Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sawada Tsunayoshi nói rằng , cậu sẽ phá hủy lâu đài Vongola , nơi được coi là nhà Mafia hùng mạnh nhất trong lịch sử 400 năm qua

Và Vongola Primo , người đàn ông đã sáng tạo ra đế chế huy hoàng và hùng vĩ này , nói rằng nếu cậu muốn thì cứ làm đi

Suy tàn hay thịnh vượng , mọi thứ đều do con quyết định

Sawada Tsunayoshi nói rằng ngay từ đầu cậu một chút cũng không muốn làm Vongola Decimo

Thế là Reborn thầy giáo kính mến và đáng yêu của cậu cười mỉa mai , móc súng chỉ vào đầu thằng học trò đã sợ đến phát khiếp bảo cậu không muốn làm thì mặc xác đấy , nhưng chức boss của bọn này , cậu có chạy đằng trời cũng không thoát nổi đâu

Dùng cái đầu ngu ngốc của cậu mà nhớ kĩ , tôi đến đây để huấn luyện cậu thành boss Vongola , nên chỉ cần leo lên làm boss là được , còn Decimo hay gì gì đó thì kệ đi

Cậu là người được chọn để trở thành Vua

Cuối cùng, trong nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát cho quãng đời làm Mafia Boss tăm tối, thứ đã làm cho Sawada Tsunayoshi phát điên vì mệt mỏi và đau đớn

Cậu tìm đến Xanxus , người thủ hộ trung thành và tối cao nhất gia tộc này , người có thể nâng súng giết quách cậu với không một chút đắn đo hay do dự nào

Vì một Vongola vinh quang trường tồn

Cậu nói với hắn , cậu muốn đập vỡ ngai vàng của Vongola , thứ mà cậu cho rằng nó đã mục nát và xấu xí đến tận cốt lõi

Thứ mà hắn đã từng bất chấp tất cả mà đoạt lấy

Không ngoài dự đoán , Xanxus lập tức nổi giận , tay nắm ly rượu chặt như muốn bóp nát nó thành từng mảnh

À bây giờ cậu mới để ý đó là chai rượu vang Pháp Romanee Conti 1945

Có lẽ là cậu sắp chết vì một chai rượu đập vào đầu . Một chai rượu vang quý đã có từ năm 1945

Nhưng mà Xanxus lại không làm vậy

Hắn gầm gừ vào mặt cậu , cứ phá đi rồi xây lại thiệt đẹp cho hắn coi

Vongola cần có ngươi mới có thể trở thành gia tộc hùng mạnh nhất nên bây giờ ngươi có muốn phá bao nhiêu cái ngai vàng cũng được , ta đếch quan tâm , nó chẳng có ý nghĩa gì sất

Sawada Tsunayoshi bỗng dưng nhận ra
Một vị vua không trở thành vua bởi vì ông ta có vương miện
Ông ta trở thành lãnh đạo tối cao và anh dũng là vì người dân trung thành với ý chí của ông

Kị sĩ vì ông mà dâng lên cả sinh mạng
Vì ngay cả Chúa trời cũng dõi mắt theo từng bước chân ông

Vua tạo nên vương miện, nó vì ông mà tỏa sáng lấp lánh

Thật ra cậu có muốn phá nát Vongola dinh thự , sau đó bỏ mặc chức boss của mình , sau đó lại đi đập vỡ ngai vị đi chăng nữa

Thì bọn họ , bạn của cậu , người thân của cậu , đồng đội của cậu , niềm kiêu hãnh của cậu sẽ không thèm để mắt tới điều đó

Ngay từ đầu , là vì cậu mà tiến lên mà ?

Ngay từ đầu , bọn họ là vì đế chế Vongola do cậu kiến tạo , mới dốc hết sức lực mà bảo vệ
Dùng hành động của mình , bọn họ đã nói thế

Bọn họ tin cậu

Nên xin hãy tin lấy chính bản thân mình

Cậu sẽ làm được . Tiến lên đi

Cậu là Vua nên hãy kiêu ngạo ngẩng cao đầu
Đừng khuất phục trước bất kỳ ai cũng đừng do dự gì cả

Và ý chí của cậu chính là mệnh lệnh của chúng tôi

Vongola cổ xưa mà cậu đã dùng nỗi căm hận như búa đập nát ấy , nay dưới nắm đấm như đang cầu nguyện của cậu mà tái sinh

Trở nên rực rỡ tựa như thái dương vĩnh hằng
Rộng lớn như bầu trời trong xanh kia , nơi mà chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào

Thời gian khắc ghi lấy lịch sử ngàn vàng này .

Tiếng còng tay rơi xuống
"Được , tôi sẽ đấu trận này " kurapika đi tới sân đấu
Khi cả hai đều đi đến sân đấu , tên tù nhân cởi lớp áo choàng ra , lộ ra con người hắn , thân hình vạm vỡ to con , nước da màu xanh biển , có được hai ba cái răng , mặt đầy sẹo , bên mắt to bên mắt híp , ngực trái thì có các hình xăm hình trái tim kì lạ , tên to lớn đó hét to , âm thanh vang dội khắp nơi
" Ta là người tiếp theo , hahahaha "
Majitani- 108 năm tù , phạm tội hù dọa và trộm cắp
"To lớn quá " Leorio trố mắt nhìn
"Nhìn này , ta đã giết 19 người nhưng vẫn chưa chẵn nên ta hơi bực bội một chút , chắc ngươi là số 20 đấy Gahahahahaha" tên Majitani đưa tay lên chỉ vào ngực trái trên đó là các hình xăm hình có 19 trái tim biểu thị cho số người chết

"Kufufu đúng là tên bốc phét " Mukuro đằng xa cách Hibari 10m nhìn tên Majitani tỏ vẻ khinh bỉ , chán nản
"Hn" Hibari mắt nhắm mắt mở không buồn quan tâm
Tsuna đứng bên cạnh Gon quan sát trận đấu

"Kẻ sát nhân hàng loạt sao? " Leorio hơi lo lắng nhưng Kurapika lại bình tĩnh , mặt không đổi sắc
"Đặt cược cả mạng sống vào đi , ta không thích mấy cái cuộc thi nửa vời này đâu "
"Máu ! Thể xác ! Sự đau đớn ! Guhahahhha"
"Sao nào , sợ co vò luôn chứ gì " tên tù nhân đắc ý ,nghĩ
" Tốt thôi "
" Hả? " Majitani đứng người
" Cho ngươi lựa chọn , kiểu gì cũng chơi tất "
"À-ừ...."
"Tốt đấy "
"Hmph , chân nó chắc đang run lên vì sợ , để xem cầm cự được bao lâu?"Majitani cười nghếch mép
"Vậy thì ta đề nghị một trận đấu sinh tử , đánh cho đến khi một trong hai chúng ta chết hoặc chịu thua . Tuy nhiên đừng có nghĩ rằng ta sẽ dừng lại khi ngươi chịu thua đâu nhé! Guhahhahaha"
"Sao nào run cầm cập luôn ấy chứ "
"Tốt thôi , ta đồng ý "
"Hả ?"
Kurapika bắt đầu chiếc áo ngoài ra vứt sang một bên
"Bắt đầu thôi "
"Tên này có điên không ? Không nghe mình nói gì à? Đánh tới chết đấy , đáng lẽ nó phải sợ sệt khi thấy mình rồi chứ " tên tù nhân bắt đầu hoang mang
"Chờ đã , ta chưa đề cập tới không chấp nhận vũ khí, đánh nhau bằng tay không . Dù ta là giám khảo nhưng vẫn là tù nhân , ta không được mang vũ khí "
"Hiểu rồi , đơn giản thôi " Kurapika lấy sau lưng hai thanh gỗ vứt sang một bên
"Còn gì không , bắt đầu thôi "
"Hả?"
" Thẳng nhóc con này , nó thủ sẵn vũ khí rồi , xém nữa thì tiêu , cũng chả thấy nó có dấu hiệu sợ hãi gì cả , nó tự tin vào khả năng của mình vậy sao . Không , chắc không phải , hmph , chắc nó muốn chạy trốn nhưng không thể chạy trước mặt bạn bè được hoặc nó quá khờ hay không thể tưởng tượng được rằng mình đáng sợ như thế nào sao ? Phải , đúng là thế ......" Majitani cười
"Nếu đúng là vậy thì mình đã thủ sẵn hai con bài để đối phó với những tên này rồi "
Majitani bắt đầu gồng cả cơ thể khiến cơ bắp to hơn

" Này , Kurapika có ổn chứ ? Nhìn hắn hơi nguy hiểm " leorio lo lắng khi thấy tên đó đang gồng cơ thể
"Nguy hiểm gì trời , mình chỉ thấy thằng cha này ngoài cái vẻ , chả có gì mạnh, một đấm chắc là chết được thôi " Killua chán nản đưa tay ra sau đầu nghĩ
"Anh đừng lo "Gon khoanh tay nhìn tên tù nhân
"Tại sao?"
"Bởi vì nhìn vào ông ta em chả thấy sợ gì cả "
"Vậy là sao? " leorio nhìn Gon thắc mắc
Killua hơi bất ngờ một chút sau đó lại mỉm cười nhìn Gon
"Phải đấy , không cần quá lo lắng đâu " Tsuna bên cạnh cũng khuyên Leorio

"Cho ngươi xem khả năng của ta !"
Tên tù nhân bắt đầu nhảy cao lên , giơ nắm đấm lên hướng về kurapika
" Chết đi "
Kurapika liền tránh kịp , nhảy lui đằng sau , giơ hai tay đỡ những vụn gạch đá đang văng tứ tung
Cú đấm của Majitani rất mạnh , nó làm cho sàn đấu lủng một lỗ rất to cho thấy uy lực rất mạnh mẽ
"Tuyệt ghê "
"Chỉ một đấm mà làm vỡ sàn " leorio và tonpa bất ngờ lên tiếng
"Quá hoàn hảo, mình còn một trò nữa " nói xong hắn liền rút tay lên khỏi sàn rồi quay lưng ra đằng sau cười . Trong lúc đó kurapika liền thấy sau lưng hắn , hình xăm một con nhện , kurapika khuôn mặt lộ rõ sự bất ngờ
" Hình xăm con nhện 12 chân...đó là ..." leorio bất ngờ không kém
"Phải , tôi biết nó , bất cứ một ai muốn trở thành hunter cũng phải biết đến , biểu tượng của thành viên băng cướp khét tiếng , băng Ryodan "Tonpa liền giải thích
"Thật sao ?" Gon quay sang hỏi leorio
" Chính xác , chúng rất nổi tiếng, anh nghe được từ kurapika đó "
Kurapika đang đứng yên lặng đó , không di chuyển ,không nói cũng không thấy rõ khuôn mặt bây giờ của anh ấy , một sự im lặng đến đáng sợ
Tsuna lúc đầu thấy biểu tượng đó cũng hơi bất ngờ nhưng rồi trở lại dáng vẻ bình thường vì biết nó là hàng giả , cũng không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu mà cứ nhìn chằm chằm vào Kurapika , quan sát một hồi lâu và nhận ra cái gì đó
" Hể có trò vui kìa" Mukuro đứng dựa tường khoanh tay nhìn vào trận đấu cười mỉm
"Hn " Hibari chả quan tâm , chỉ ngồi đó , hai tay gác lên đầu nhắm mắt.

÷&'+'×'('!+#÷'×('-$π'-#

Tháng 10 năm 2018, hai chai Romanee-Conti năm 1945 được bán với giá 558.000 đô la (13 tỷ đồng) và 496.000 đô la (11.5 tỷ đồng). Đây được xem là loại rượu quý hiếm bởi chỉ có 600 chai được sản xuất vào thời điểm đó

(◕ᴗ◕✿) hehe

-Có tham khảo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro