Chương 84
Quyết định ba ngày sau hành hình, Bạch Cốt lại bị áp giải về đại lao nhưng lần này là nhốt vào thiên lao sâu nhất, nơi có song sắt cứng nhất, trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, người khác càng không thể được vào thăm. Cho dù là hoàng thân quốc thích nhốt ở nơi này cũng không thể tùy tiện vào thăm nếu không được sự cho phép.
Tia sáng le lói xuyên qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất trên vách tường, dù ánh sáng rất nhỏ nhưng cũng đủ đem đến cho nhà tù âm u ẩm ướt chút ấm áp ít ỏi.
Một người đứng dưới ô cửa sổ, vóc dáng mảnh khảnh, ánh sáng yếu ớt lách qua ô cửa dừng trên y phục trắng toát càng khuếch đại thêm quầng sáng nhạt. Y phục màu trắng ẩn hiện gần như thêm mấy phần trong suốt lạnh lẽo.
Bạch Cốt đứng im lặng, vẻ mặt bình thản xưa nay chưa từng có. Nàng nhìn ánh sáng le lói vào trong bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng, không có những mệt mỏi chém giết, không có sự tự trách luôn đeo bám trong lòng nàng, mọi thứ đều rất bình đạm.
Có lẽ, nếu có kiếp sau, nàng sẽ không bao giờ tiếp xúc với nơi hắc ám đó nữa.
Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng mở từng lớp cửa sắt bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi đi về bên này, trong đó có một bước đi cực kỳ quen thuộc, nàng vừa nghe đã lập tức nhận ra.
Những kẻ bị giam ở nơi này đều là trọng phạm, thủ vệ đều canh gác bên ngoài, cánh cửa sắt này tuyệt đối sẽ không mở ra cho đến ngày trọng phạm bị tử hình, không biết hắn đã vào đây bằng cách nào.
Bạch Cốt quay đầu nhìn lại liền thấy người chậm rãi đi ngược chiều ánh sáng trong con đường tối tăm, vạt áo hơi phất nhẹ. Tầng ánh sáng mỏng manh hắt lên người hắn, không thấy rõ khuôn mặt mà chỉ thấy vầng sáng từ ngọc quan vấn tóc, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt cực kỳ mê hoặc. Người nọ xách một hộp đồ ăn trong tay, mùi hương từ xa bay đến đã khiến nàng thèm nhỏ dãi.
Đợi cho người chậm rãi lại gần, tầm mắt của Bạch Cốt dừng lại ở hai người phía sau Tần Chất. Một người là canh ngục, hai mắt vô thần, hành động cứng đờ; người còn lại mặc áo choàng màu đen đeo mặt nạ.
Bạch Cốt rủ mi thu hồi tầm mắt, một lúc sau mới nhìn Tần Chất.
Người phía xa lại gần, khuôn mặt dần trở nên rõ ràng, ánh sáng dừng trên khuôn mặt hắn, vẫn dịu dàng đẹp đẽ như xưa. Y phục trắng thêu hoa văn cầu kỳ, đai ngọc thắt eo, đai lưng còn treo một chiếc lục lạc màu bạc. Chân dài eo thon, bước đi phong độ nhẹ nhàng, ngay cả vạt áo hơi lay động cũng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Tần Chất dừng trước cửa song sắt, lẳng lặng quan sát. Hắn khẽ cười, tia máu trong mắt càng thêm rõ ràng, đằng sau nụ cười ấy là vẻ nhợt nhạt mỏi mệt cùng u buồn trách móc.
Bạch Cốt im lặng không nói, gần chết đến nơi rồi mà còn có người mang thức ăn đến thăm nàng, nói không cảm thấy ấm áp là giả. Nhưng người này lại là huynh trưởng trước đây luôn tính kế lừa gạt nàng, nhất thời nàng cũng không biết tư vị trong lòng lúc này nên diễn tả như thế nào.
Người canh ngục kia có vẻ đã mất đi ý thức, hắn ta đờ đẫn mở khóa song sắt như một cái xác không hồn, mở xong liền đứng sang một bên không hề nhúc nhích.
Tần Chất mở cửa ngục chậm rãi bước vào, hắn đặt hộp đồ ăn trên mặt đất rồi chọn cho mình một chỗ. Hắn bắt đầu lấy đồ ăn trong hộp ra ngoài, tất cả đều là món nàng thích, cuối cùng còn có một bình rượu ấm.
Bạch Cốt nhìn hắn lấy ly rượu, cầm bầu rượu rót đầy hai ly, nàng đứng im một lúc mới ngồi xuống đối diện hắn.
Tần Chất đưa ly rượu cho nàng, nàng nhìn hồi lâu mới đưa tay tiếp nhận, uống cạn một ngụm rồi bỏ lại chiếc ly lên mặt đất, "Đến lúc hành hình tự nhiên sẽ gặp ta, cần gì phải mạo hiểm như vậy để vào đây?".
Tần Chất thu ly rượu lại nhưng không uống, làm như không nghe thấy, chỉ nhìn rượu trong ly gợn sóng rất nhỏ, khẽ hỏi nàng: "Vì sao lại một lòng muốn chết?".
Bạch Cốt cười nhẹ, không còn ý vị máu lạnh vô tình lộ ra từ xương cốt như lần đầu gặp mặt, trái lại còn giống một hiệp khách giang hồ trải qua ân oán đã hiểu ý nghĩa của sinh mệnh, "Không phải ta muốn chết, chỉ là muốn...".
Nàng hơi dừng lại, tựa như đang hồi tưởng lại quá khứ, "Từ khi ta có ký ức đến nay đã bắt đầu làm việc cho Ám Xưởng, Vương đại nhân chỉ là một người trong số đó. Ta đột nhiên phát hiện mình đã nợ máu quá nhiều, những cái đó ngày càng đè nặng ép ta không thở nổi.
Con người dù sớm dù muộn cũng phải chết, cái mệnh hèn của ta bỏ đi cũng được, dù sao cũng chỉ cầu tâm được an ổn...".
Tần Chất hơi rủ mi, thần sắc trong mắt rất khó phân biệt, hắn mấp máy môi nhưng vẫn chưa nói gì, cuối cùng cũng đưa ly rượu đến môi uống cạn sạch.
"Cho nên ngươi sẽ không theo ta đi đúng không?".
Bạch Cốt nhấc bình rượu rót đầy ly của hai người, bình thản như hai người bạn tốt đang ôn chuyển, chọc thủng ý đồ của hắn: "Ngươi đưa nàng ta đi đi, đừng để ta mắc thêm nợ".
Tần Chất im lặng không đáp.
Người còn lại đứng ngoài lao vội buông mặt nạ xuống, vốn dung mạo của nàng ta cũng có vài phần giống Bạch Cốt, nay lại thêm thuật dịch dung chẳng khác nào một Bạch Cốt khác. Nàng ta quỳ bên ngoài lao, không hề có dáng vẻ mị hoặc khi làm vũ cơ, hai mắt đẫm lệ, "Bạch công tử, ta cam tâm tình nguyện mà. Tần đại nhân trước kia đã giúp đỡ đệ đệ ta rất nhiều, người tỷ tỷ như ta sống chỉ khiến hắn mất mặt, ta không muốn hắn cả đời này không thể ngẩng đầu lên được, mong ngài thành toàn cho ta".
Bạch Cốt không đáp, đột nhiên cười nhìn về phía Tần Chất, nửa điểm không hề dao động, "Chuyện này hình như không liên quan gì đến ta".
Vũ cơ kia ngẩn người nhìn công tử mặc y phục trắng ngồi trong nhà lao, dáng vẻ thản nhiên, không hề sợ hãi đón nhận cái chết, phảng phất như kẻ đã thoát khỏi trần tục không vướng bận điều gì. Nhất thời vũ cơ không biết mình nên nói người này không hiểu cho nỗi lòng của mình hay là nên cảm tạ hắn không muốn dùng tính mạng mình để thay thế.
Tần Chất im lặng một lát, từ từ buông ly rượu xuống, "Muốn lấy mạng đền mạng còn phải xem người khác có muốn hay không. Ngươi cho rằng ngươi lấy mạng của người khác rồi lấy mạng mình ra đền là xong sao?".
Hắn giương mắt nhìn Bạch Cốt, nét mặt nàng theo sự trào phúng suy nghĩ của nàng, "Người đã chết rồi cần cái mạng của ngươi làm gì, nửa đời còn lại sống để trả nợ mới là đứng đắn".
Bạch Cốt không nói nên lời, cảm thấy hắn chỉ đang nguy biện nhưng nàng lại không biết nên nói gì để phản bác, chỉ cười khan nói: "Ngươi đừng nói nữa, tâm ý ta đã quyết, ngươi cũng không cần sử dụng chiêu gì nữa cả. Mê dược của Bắc Việt vô dụng với ta thôi, Cửu Tà Công tuy tổn hại thân thể nhưng lại có nhiều điểm tốt với ta, cổ của ngươi không làm gì được ta, mê dược càng không có khả năng".
Tần Chất khẽ nhướng mi nhìn nàng, đôi mắt càng thêm thâm trầm, "Nói vậy là ngươi nhất quyết không chịu đi?".
Bạch Cốt ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, biểu tình thong dong bình tĩnh, "Ta không muốn đi, không ai có thể khiến ta rời khỏi nơi này".
Nhà lao đột nhiên trở nên yên tĩnh, vốn đã không có âm thanh nào khác nay càng thêm tĩnh lặng nghẹt thở khiến nội tâm ai nấy đều nặng trĩu.
Ánh mắt Tần Chất hơi chuyển động, vẻ mặt âm trầm đáng sợ mơ hồ khiến người khác rợn người. Hắn chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng nhìn Bạch Cốt không nói một lời.
Bạch Cốt ngồi đờ đẫn như đầu gỗ, không hề cảm thấy sợ hãi hay nguy hiểm, thậm chí nàng còn cúi đầu lo mon men đến lấy đùi gà.
Ánh mắt Tần Chất chợt lóe lên lộ ra vài phần tàn nhẫn, đôi nhiên hắn cúi người giữ chặt cổ tay nàng kéo ra ngoài.
Bạch Cốt không phòng bị bất ngờ bị túm lên, bị xách đi nhẹ nhàng, đồ ăn đổ lăn đầy mặt đất.
Tần Chất không màng tiểu tiết mà kéo nàng ra ngoài, sức lực quá lớn gần như muốn bóp gãy cổ tay nàng.
Bạch Cốt đứng vững thân mình, sau đó sử dụng nội công xoay tay lại, nhưng nàng không ngờ tay Tần Chất lại chắc như gọng kìm quyết không chịu buông. Hắn dồn sức túm nàng trở về, đột nhiên ép nàng lên bức tường phía sau.
Cho dù hắn không biết võ công nhưng cũng là thân nam nhi, vốn hắn đã nặng hơn nàng rất nhiều, xương cốt cứng hơn nàng gấp mấy lần, cái va chạm như vậy khiến nàng suýt nữa nghẹt thở.
Vũ cơ đứng bên ngoài nhà lao bị tư thế của hai người lúc này dọa sợ lùi về sau mấy bước.
Bạch Cốt còn chưa phản ứng kịp lại phát hiện Tần Chất mạnh mẽ ôm nàng áp vào tường, sức của hắn rất lớn, nàng tuyệt nhiên không thể so sánh. Nàng vùng vẫy chân tay nhưng hắn vẫn không hề dao động, cả người như bị nhốt trong lồng không đường trốn thoát.
Nàng càng giãy giụa kịch liệt, hắn càng dùng sức ghì chặt nàng.
Nỗi giận nhất thời trào dâng trong lòng, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, nàng đột nhiên giơ tay đánh một chưởng vào lưng hắn. Nàng lập tức nghe được tiếng rên rỉ, vội mượn cơ hội này đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn bất động như ngọn núi lớn sừng sừng.
Bạch Cốt trợn trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi, hắn không đau sao?
Nàng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn lại thấy hắn cúi đầu xuống, khóe miệng đã rỉ ra vệt máu tươi. Vậy mà hắn vẫn mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt dần dần tái nhợt.
Bạch Cốt sững sờ chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi đầu hôn xuống. Nàng phản ứng nhanh, tránh cũng nhanh, cánh môi của hắn chỉ đụng đến khóe miệng nàng nhưng xúc cảm ấm áp ướt át kia vẫn khiến nàng toàn thân cứng đờ.
Tần Chất rất giỏi lợi dụng sơ hở, nàng vừa ngây người đã giúp hắn thực hiện được ý đồ. Bờ môi vừa tiếp xúc với cánh môi mềm mại liền nhẹ nhàng xâm nhập vào trong, dịu dàng cực điểm, không hề mang tính chiếm hữu xâm lược.
Đầu óc Bạch Cốt hoàn toàn trống rỗng, lúc này nàng chỉ cảm thấy bờ môi ướt át mềm mại kia đang chuyển động trên cánh môi nàng mang theo hương rượu mát lạnh hòa lẫn vị tanh ngọt của máu tươi.
Trái lại, vũ cơ không hề thấy giật mình, nàng ta vốn đã đoán được hai người này có điều gì mờ ám, nếu không thì nào có công tư thế gia nào có con đường làm quan rộng mở lại không chọn, mà lại dấn thân vào chỗ nguy hiểm, chẳng phải món làm ăn lỗ quá hay sao?
Chỉ là nàng ta không ngờ công tử thế gia đoan chính như vậy mà lại có can đảm làm chuyện này trong thiên lao, đúng là bậy quá.
Trái tim dưới lồng ngực Bạch Cốt không ngừng nhảy loạn, nàng căn bản không thể khống chế được. Hơi thở đan xen giữa hai người khiến nàng nhớ tới hành động của hắn ngày trước, khi đó nàng không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng khi hắn ngày càng ngang ngược thì nàng mới đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ hắn đối với nàng...!".
Trái tim nàng muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng vội nghiêng đầu tránh nụ hôn của hắn nhưng tránh thế nào cũng không được. Nàng trốn đi đâu hắn liền theo đó, căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện hay hít thở, cánh môi vừa tách rời đã bị hắn tham lam tiếp tục quấn lấy quấy nhiễu.
Dược hương mát lạnh dần xâm chiếm mang theo hơi nóng, lồng ngực Bạch Cốt đã căng đến mức khó thở. Nàng thậm chí còn cảm giác được tay hắn đã phát run, cả người dường như đang rơi vào trạng thái cực kỳ hưng phấn, còn chân nàng đã mềm chút không đứng nổi nữa.
Tần Chất thấy người trong lòng mình không chán ghét, cũng không chống cự mãnh liệt, thân thể mềm như bông dựa hẳn lên người hắn, thấy vậy hắn càng dùng sức ôm nàng đè sát lên tường. Nàng hơi ngẩng đầu tiếp nhận sự quấy nhiễu của hắn, thật mềm thật nhẹ giống hệt như trong mộng của hắn, điểm khác nhau duy nhất là trong mộng nàng là nữ nhi. Hắn hoàn toàn bỏ qua những cảm giác kỳ quái khó chịu tận đáy lòng, dần dần ý loạn tình mê, chìm đắm trong đó.
Hai người dán rất gần, chỉ cách lớp quần áo, trong cơ mê loạn, hắn dần dần cảm giác có gì đó không đúng. Người mềm như bông trong lòng hắn hơi nhấc chân lên, hắn đột nhiên sững người dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro