Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Bạch Cốt rất khó chịu khi chân không chạm đất, nàng vẫn nắm vạt áo của Tần Chất không buông, nhẫn nại bước ra khỏi lều nhưng không ngờ bên ngoài còn nhiều người hơn.

Một đám người hầu thấy Tần Chất bước ra thì nhanh chóng đi theo dẫn đường đến lều trong sân.

Bầu trời đầy sao nhìn thoáng qua như kim cương vỡ vụn rơi vào màn đêm, thỉnh thoảng có những tia sáng mơ hồ xẹt qua, ánh trăng như nước, như khúc nghê thường chậm rãi dừng trên đầu ngọn cỏ.

Tần Chất ra khỏi lều thì bước chậm lại, hắn ôm Bạch Cốt đi về phía trước. Phùng Xuân theo sát phía sau, chỉ mong có cơ hội sẽ chộp lấy ngay lập tức. Cổ Bạch này đắc tội công tử như thế sao có thể không bị trừng phạt? Vừa nãy trước mặt nhiều người nên không tiện nhiều lời, hiện giờ thì khó nói...

Bạch Cốt vùi người trong vạt áo không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh đuốc mờ ảo, mùi tươi mát của cỏ xanh bùn đất xộc vào mũi, tiếng côn trùng xào xạc trên cỏ, còn có tiếng thở nhè nhẹ của Tần Chất, lồng ngực hơi phập phồng ở trước mắt, tất cả đều cảm thấy không chân thực.

Đêm nay còn mệt hơn bất cứ nhiệm vụ nào mà nàng đã từng thực hiện. Trước đây nàng chỉ phải trải qua mệt mỏi về thể xác, nhưng hiện giờ là sự bối rối đến khó hiểu, thậm chí nàng không hiểu sao mình lại đến bên cạnh Tần Chất.

Tần Chất bước đi rất vững khiến nàng thả lỏng hơn. Nàng giơ tay đến trước ngực mình, nặn thứ đã bị đè phẳng lại rồi điều chỉnh vị trí, chốc lát trước ngực đã trở nên tròn trịa trở lại, tuy không tự nhiên như trước nhưng không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra sơ hở gì.

Chử Hành đang đứng ngoài lều thấy công tử nhà mình trở về thì nhanh chóng bước tới đón. Thấy Tần Chất ôm một cô nương về, bản thân hắn ta cũng bất ngờ dừng bước. Hắn ta hơi ngạc nhiên, sửng sốt hồi lâu mới gọi một tiếng: "Công tử".

Người hầu ở bên cạnh vội bước tới vén màn lên, ánh sáng bên trong lập tức hắt ra ngoài.

Tần Chất hơi khom lưng bước vào trong lều nhưng không đặt nàng xuống ngay mà ôm nàng đi thẳng đến bên giường.

Phùng Xuân và những người hầu đi theo hầu hạ vừa vào trong lều thì lập tức bưng trà và bày hoa quả. Những người trong căn lều lớn bận rộn đi đi lại lại nhưng không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào, hoàn toàn không quấy rầy đến người khác.

Tuy Bạch Cốt bị vạt áo phủ lên, cảm giác an toàn như có một cái vỏ bọc, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu khi bị ôm vào lòng rồi ngồi trên chân người khác như vậy. Cảm giác bí bách cồm cộm khiến nàng vội vàng muốn thoát ra khỏi vỏ bọc.

Đột nhiên Tần Chất vén một góc áo nhìn vào mắt nàng, nhưng hắn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn nàng.

Bạch Cốt cảm thấy không thoải mái khi vạt áo đang che phủ mà hắn lại gần như vậy. Hơi thở mang theo hương rượu ngọt thanh xộc vào mũi, quá mức thân mật. Nàng hơi ngả về phía sau, lùi lại như thế ngược lại là nhường cho hắn một vị trí nhỏ.

Tần Chất kéo vạt áo khiến thân hình hắn cũng chui vào bên trong, ánh sáng mờ ảo trong áo làm cho khuôn mặt hắn dịu dàng hơn. Quầng sáng nhạt nhuộm trên khuôn mặt hắn, vết thương trên cánh môi nổi bật bắt mắt nhưng vẻ hung dữ khi nãy đã không còn nữa. Hắn vẫn dịu dàng như trước đây, dáng vẻ hung tợn đáng sợ ban nãy xuất hiện trong thoáng chốc, dường như chỉ là ảo giác của nàng.

Ánh mắt của hắn quá phức tạp, ý cười trên khuôn mặt cũng không còn, cái nhìn chằm chặp như thế xoáy sâu vào nàng và chút nữa thôi sẽ nhìn ra được điều gì đó.

Bạch Cốt đột nhiên cảm thấy nàng không thực sự biết hắn, thậm chí nàng không hiểu nổi tại sao lúc này hắn lại nhìn mình như vậy, khung cảnh mập mờ ấy bảo những người xung quanh sao có thể không thể tưởng tượng họ đang làm gì dưới lớp áo được đây?

Những người hầu trong lều làm giảm tiếng động, lẳng lặng đứng một bên chờ đợi như vật trang trí.

Phùng Xuân không ngờ công tử danh môn một khi thực sự yêu thích còn có thể hạ thấp dáng vẻ kiêu ngạo nhân nhượng để đùa cợt.

Bạch Cốt đợi một lúc lại thấy người hầu không có ý định rời đi, tạm thời nàng không còn cách nào chỉ đành nhẫn nại. Nhưng lòng bàn tay đặt trên eo thon của nàng càng ngày càng nóng, càng ngày càng gần. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả lên mặt nàng, cảm giác ngứa ngáy rùng mình khiến nàng càng đứng ngồi không yên.

Nàng đưa tay bắt lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình, hơi duỗi thẳng chân ra, cúi người muốn xuống khỏi chân hắn, nhưng không ngờ tay hắn thuận thế ôm chặt lấy nàng khiến cả người đâm vào ngực hắn.

Bạch Cốt giơ tay chống trên vai hắn, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của Tần Chất, trong lòng dâng lên sự căng thẳng kỳ lạ.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở dần dần đan xen, hai đôi môi chỉ cách nhau nửa ngón tay.

Tần Chất nhìn nàng thật lâu, hô hấp có chút thay đổi không còn ổn định như vừa rồi nữa.

Tầm mắt của hắn từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang ửng đỏ vì bị cọ xát của nàng. Bỗng nhiên hắn cúi đầu tiến lại gần mà không hề báo trước, nàng như phát hiện ra nên vội nghiêng đầu tránh né những vẫn bị môi của hắn chạm phải khóe môi.

Tần Chất thấy nàng tránh né thì khẽ dừng lại rồi từ từ lùi ra sau tựa như không định làm thêm cử chỉ thân mật với nàng nữa. Nàng vội vàng nắm lấy cơ hội ấn vai của hắn rồi nhảy xuống đất, lần này ngay cả mũi chân nàng còn chưa chạm đất thì hắn đã giữ chặt lấy eo nàng không buông, vô cùng bình tĩnh theo dõi động tác của nàng.

Bạch Cốt nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng phiền phức. Đối với người có tâm tư thâm trầm như hắn, nếu nàng ra tay chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, nhưng nếu không động thủ thì hoàn toàn không giãy giụa được, bàn tay hắn ghì chặt đến mức eo của nàng sắp gãy ra rồi.

Bạch Cốt giãy giụa không được, nhất thời nóng nảy mà liều mạng giãy giụa trong lòng hắn. Tần Chất bỗng nhiên siết chặt hai tay ôm chặt nàng vào lòng, môi áp lên tai nàng, giọng nói cực kỳ trầm thấp mang theo ý tứ mê hoặc, lời nói cất giấu sự mông lung khó hiểu: "Nàng còn động đậy nữa...".

Khi hắn nói, tất cả hơi thở đều phả bên tai khiến nàng bất giác run lên. Tựa như cảm nhận được điều gì đó, nàng dần bình tĩnh lại im lặng một lát: "Công tử, ta không thể hầu hạ ngài. Ta phải quay lại chuồng ngựa, sáng sớm ta còn phải làm việc".

Hô hấp của Tần Chất hơi rối loạn, hắn trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Ta biết, nhưng nàng đừng mong rời khỏi chỗ của ta nửa bước".

Bạch Cốt nghe thế thì nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

Dường như Tần Chất đang rất nỗ lực kìm nén chuyện gì đó, hơi thở của hắn có chút không ổn định. Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt tối sầm lại: "Không hầu hạ ta được cũng không sao nhưng những ngày này nàng phải ở lại bên cạnh ta, sau đó ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn".

Hơi thở của hắn quá nóng, hương rượu mát lạnh ngấm trong hơi thở từ từ đan xen khiến trái tim nàng run sợ một cách khó hiểu. Bạch Cốt khó khăn chịu đựng sự khó chịu, bất giác nhắm mắt lại để né tránh.

Cảnh tượng quá mức động lòng, sự thật là nàng đang muốn ba chân bốn cẳng rút lui nhưng trong mắt người khác lại là đang khiêu khích quyến rũ đối phương.

Thấy vậy, Tần Chất nheo mắt lại rồi bỗng nhiên bật cười, tiếng cười còn lộ ra vài phần dữ tợn. Đột nhiên hắn hé miệng cắn vành tai non mềm của Bạch Cốt, cánh môi hung hăng nghiến một cái.

Bất thình lình, cả người Bạch Cốt không nhịn được co rụt lại suýt nữa thì hét lên một tiếng. Nàng càng túm chặt vai Tần Chất, suýt chút nữa tay đã bóp cổ của hắn.

Tần Chất bỗng nhiên buông ra, trấn định hơi thở một chút rồi mở áo ra kéo chăn quấn người lại, bế người lên rồi đặt xuống giường.

Bạch Cốt nghĩ hắn sẽ rời đi nên kiên nhẫn đợi, nhưng không nhờ hắn tùy ý cởi thắt lưng, lên giường xong thì ôm lấy nàng cách một cái chăn, không những không đi mà còn dày vò nàng qua một cái chăn.

Bạch Cốt bị quấn lấy cả một đêm, nàng thật sự không chịu nổi sức quấn người của Tần Chất. Một người đang yên lành mà uống say thì cái gì cũng nói ra được, chuyện gì cũng làm ra được.

Về sau nàng đã hoàn toàn quên mất Quốc cữu gia, chỉ muốn thoát khỏi ma trảo của Tần Chất. Nàng vừa định ra tay thì bị Tần Chất nhận ra gì đó, vẻ mặt mơ hồ hỏi: "Nàng biết võ công?".

Bạch Cốt chỉ có thể thu tay lại, nghiến răng chịu đựng.

Ngày hôm sau, Bạch Cốt bị đè tỉnh. Tần Chất ôm nàng dồn vào một góc giường, chiếc giường lớn như vậy mà hai người họ chỉ chiếm một phần ba.

Bạch Cốt được bọc trong một chiếc chăn lại bị hắn đè chặt đến mức không thể cử động, suýt nữa thì ngộp thở.

Nàng tức giận ngọ nguậy trong chăn, Tần Chất bị nàng đánh thức, phản ứng đầu tiên khi mở mắt chính là ra sức ôm chặt lấy nàng. Đêm qua quá mệt mỏi nên Bạch Cốt để hắn ôm mà không vùng vẫy như thể nàng đã chấp nhận số mệnh của mình.

Hôm qua Tần Chất uống quá nhiều rượu nên khi tỉnh lại thì cảm thấy đau đầu, đợi đến khi tỉnh táo hơn mới buông Bạch Cốt ra.

Bạch Cốt thấy đã thoát ra liền vội vàng đứng dậy trèo xuống giường, đâm đầu muốn chạy ra ngoài. Thế nhưng Tần Chất đã nhanh chân hơn nàng, hắn vươn tay chặn qua eo, kề lên lưng của nàng, ghé sát tai nàng thì thầm: "Muốn đi đâu?".

Bạch Cốt cứng đờ người, cảm giác tối hôm qua lại quấn lấy, vết thương trên cánh môi vô thức đau nhức, vành tai đỏ bừng thậm chí còn có cảm giác đứng không vững.

Người hầu ở ngoài lều nghe thấy tiếng động thì bưng đồ rửa mặt vào trong lều.

Bạch Cốt thấy hắn sau khi tỉnh rượu đã bình thường hơn một chút bèn vội hạ giọng nói: "Ta không hầu hạ ngài nữa, ta phải về sửa soạn rửa mặt rồi còn phải đi chăm ngựa". Khi nói chuyện, giọng điệu của nàng sản sinh ra sự luống cuống mà trước đây chưa từng có.

Nghe vậy, Tần Chất bật cười: "Hôm qua nàng hầu hạ ta tốt lắm, ta không nên ngăn nàng làm việc để tránh làm phiền kế sinh nhai của nàng". Dứt lời, hắn rất tự nhiên hôn lên vành tai nàng một cái rồi buông tay, mở miệng nói một câu: "Đi đi, bảo bối". Nửa câu sau là dừng tại đầu lưỡi, âm thanh phát ra như không có hơi khiến người khác không nghe thấy, nhưng lại nảy sinh ra một loại nguy hiểm mập mờ.

Bạch Cốt không ngờ lại chạy thoát dễ dàng như vậy, nàng vội lao ra khỏi lều không quay đầu lại như một mũi tên. Đây là lần đầu tiên nàng chạy trối chết như thế này, trước đây đều là nàng khiến người khác phải trốn như vậy, hôm nay xem như nàng đã gặp phải khắc tinh rồi.

Nhưng nàng không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Con người Tần Chất khi uống say và chưa uống say cũng chẳng có gì khác biệt, cho dù có cũng sẽ càng trực tiếp, càng buông thả hơn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro