Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137

Bạch Cốt nghe vậy hơi suy tư, dĩ nhiên vấn đề này đều xuất phát từ phía Tần Chất. Hoàng đế trầm mê trong lời nói dối về thuật trường sinh bất lão của hắn, giờ bản thân ông ta cũng chỉ như một con rối, người thâm sâu như Tần Chất chắc chắn sẽ ngăn cản được Hoàng đế, nói cho cùng chỉ là hắn muốn tính mạng của Công Lương Đản mà thôi.

Hiện giờ mối quan hệ của họ đã xấu tới mức này, e là cho dù nàng có nói với hắn thì chưa chắc hắn đã chịu nghe, nhưng bất luận thế nào nàng cũng phải thử một lần; bất kể trước đây ở Ám Xưởng như thế nào nhưng từ khi nàng mất trí nhớ thì Công Lương Đản đã giúp nàng rất nhiều, món nợ đó nàng cần phải trả.

Nàng không nói nhiều lập tức đi đến nhà bếp, nàng không biết nấu ăn vì đồ ăn trước đây ở Ám Xưởng đều có người phụ trách, thời gian nàng mất trí nhớ cũng có Tý Ngọc nấu nướng, nàng chỉ biết ăn mà thôi, tình thế này quả thật khiến nàng quá khó khăn.

Trong lúc Bạch Cốt đến nhà bếp thì Lạc Khanh đã lâu không xuất hiện lại đang ngồi trong thư phòng của Tần Chất.

Bàn tay ngọc ngà buông xuống, tư thái đoan trang ngồi trên ghế, đôi mắt xinh đẹp rất có tâm thái của mỹ nhân mê hoặc. Bộ y phục mỏng manh màu bạc không che nổi da thịt trắng như tuyết nơi cánh tay, từng cử chỉ đều toát ra vẻ ung dung cao quý, nếu không được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý e là không thể có được khí chất ấy.

Dáng vẻ giai nhân yếu đối dịu dàng trước kia của Lạc Khanh đã gần như không còn, hiện giờ địa vị của ả ở vương phủ đã vượt qua Vương phi, thậm chí Vương phi rẳm rắp nghe theo lời ả ta nói giống như không còn ý thức, nhưng quả thực là nhìn Vương phi không có vẻ gì bất ổn.

Vương phi nói gì làm gì đều nhìn sắc mặt ả ta, Túc vương lại ốm đau triền miên nằm trên giường, toàn bộ quyền hành ở vương phủ đều nằm trong tay ả, dĩ nhiên dáng vẻ cũng không thể lấy những nữ tử tầm thường để so sánh.

Bây giờ cho dù là danh môn quý nữ thế gia đứng cạnh ả cũng chưa chắc sánh được, bởi bất kể luận nhan sắc hay tài năng thì ả đều chiếm thế thượng phong, mấy nữ nhân khuê phòng dĩ nhiên càng không thể so sánh, mỗi cử chỉ của ả đều toát ra vẻ dụ hoặc chí mạng.

Người hầu lặng lẽ dâng trà, cúi đầu lui ra không dám nhìn lung tung.

Lạc Khanh duỗi tay nâng chén trà đến bên môi nhấp một ngụm, cánh môi mềm mại đỏ tươi như hoa làm nổi bật dung nhan kiều diễm, thấp thoáng còn có nét thanh thuần.

Ả hơi giương mắt nhìn Tần Chất ngồi trước án thư, mặt mày ung dung sắc nét như họa, không còn sự hiền lành dịu dàng như trước mà đổi lại là nét lạnh lùng đạm bạc khiến người khác nghẹt thở, nhưng đồng thời cũng vì thế mà sinh lòng ái mộ.

Ánh mắt ả lóe lên vẻ si mê, giọng điệu trước sau vẫn mềm như nước, "Hiện nay Thái tử đã chết, lòng người rối loạn, đại tướng quân lại như hổ rình mồi, hôm trước ta còn thấy hắn ta liên hệ với những người bên phe Thái tử trước kia, hình như muốn chèn ép công tử, không biết công tử định khi nào thì hành động. Ta sợ trì hoãn càng lâu thì công tử sẽ càng nguy hiểm".

Tần Chất nhìn bản đồ giang sơn trên bàn, chậm rãi nhướng mắt nhìn Lạc Khanh, ánh mắt cực kỳ khó lường khiến người khác không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng.

Bỗng nhiên, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười nhạt, nét mặt thấp thoáng vẻ tùy ý khinh cuồng, "Chuyện này quả thật không nên chậm trễ nữa, thế cục hiện nay để Hoàng đế tự nguyện truyền ngôi là tốt nhất, dù sao ông ta cũng không chịu được bao lâu nữa...".

Lạc Khanh thấy hắn cười đột nhiên trái tim cũng lỡ một nhịp, đợi hô hấp bình tĩnh lại mới dời mắt từ từ đứng lên, cúi đầu dịu dàng nói: "Không biết công tử định khi nào ép vua thoái vị, Túc vương phủ nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp công tử".

Tần Chất không trả lời ngay, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bản đồ, hàng mi rủ xuống che khuất biểu cảm khó lường, khuôn mặt vẫn bình tĩnh ung dung như đang suy tính chuyện tầm thường.

Bên ngoài cửa sổ chợt có tiếng chim kêu rất êm tai, hắn từ từ đứng dậy thong thả đi đến duỗi tay đẩy cửa sổ bằng gỗ, mấy con chim đậu trên cành cây lập tức vỗ cánh bay lên.

Lạc Khanh đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn trả lời, trong lòng khó tránh sốt sắng, nhẹ giọng gọi: "Công tử?".

Lúc này Tần Chất mới xoay người nhìn ả ta, ngữ điệu ôn hòa: "Thời gian gấp rút, quả thật có mấy chuyện cần ngươi làm, ba ngày sau là hạn cuối cùng Hoàng đế cho ta, hôm đó ta sẽ vào cung dâng thuốc trường sinh bất lão, dù đến lúc nửa đêm thì Cẩm Y Vệ cũng không cản đường ta.

Phòng vệ ban đêm lỏng hơn ban ngày, những người gác đêm hôm đấy đã có bảy người là người của ta, năm người còn lại ngươi hãy sai họ đến tẩm cung kéo dài thời gian".

Hắn vừa nói vừa đưa tay vào ống tay áo lấy ra một tờ giấy mỏng gấp gọn, bên trong viết gia thế bối cảnh lẫn tính cách của năm người đó, cực kỳ rõ ràng tỉ mỉ. Hắn không hề lên tiếng, ngón tay hơi đổi hướng kẹp tờ giấy đưa cho ả.

Hắn dựa vào bên cửa sổ, dáng người cao lớn đĩnh đạc, khuôn mặt như họa tao nhã thâm sâu, nét mắt tản mạn hờ hững không hề che giấu. Thành bại của hắn đều nằm ở lần hành động này, sai một bước sẽ thua cả ván cờ, thế nhưng hắn lại quá ung dung, tựa như không có việc gì có thể thật sự khiến hắn quan tâm phiền não, người như vậy sao có thể không khiến ả sinh lòng si mê.

Lạc Khanh giống như bị mê hoặc nhón gót sen đến lấy tờ giấy trong tay hắn, cả gan cúi người ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, cánh môi hé mở, môi đỏ xinh đẹp cong lên thêm mấy phần dụ hoặc: "Việc của chàng ta nhất định sẽ giúp, chỉ hy vọng chàng thấy được tâm ý của ta với chàng".

Mỹ nhân sà vào lòng mà ánh mắt Tần Chất vẫn chẳng hề thay đổi, hắn không đẩy ra cũng không bất ngờ, ánh mặt vẫn lạnh lẽo quạnh quả như cũ, tựa như trong lòng mình chỉ là một khúc gỗ mục, khiến người khác nghi ngờ hắn vốn dĩ không thích nữ nhân.

Thiên hạ này nào có nam nhân nào có thể cự tuyệt mỹ nhân nhào vào lòng, nào có ai không muốn đêm xuân nóng bỏng, có thể ăn nhiều thêm một miếng sẽ không từ chối cơ hội, xưa nay nam nhân đều tham làm như vậy cả. Hơn nữa ả ta vẫn rất tự tin với dung mạo của mình, ngay cả người luôn yêu thích Vương phi như đại tướng quân chẳng phải cũng không qua được cửa ải của ả đó thôi?

Lạc Khanh từ từ đứng thẳng người nhìn hắn, đưa tay chạm đến bờ môi đỏ thắm rồi chậm rãi lướt xuống cổ. Ngón tay lướt qua dáng người hấp dẫn cởi áo ngoài mỏng manh, đôi mắt xinh đẹp mơ màng, thanh âm nghẹn ngào rung động. Ả chấp nhận trút bỏ thư thái cao quý không thể xâm phạm, hèn mọn nhu nhược khiến người khác rủ lòng thương tiếc: "Công tử, thiếp ái mộ chàng đã lâu, chỉ mong chàng chấp nhận tâm ý của thiếp, cho dù chỉ thân mật một lần cũng mãn nguyện...".

Tần Chất coi ả như vật chết mà không phải một nữ nhân, nội tâm vẫn hờ hững, lời nói thốt ra lạnh lùng dứt khoát: "Thứ ngươi muốn ta đã cho ngươi".

Lạc Khanh hơi chay mày nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hoàn toàn chẳng có vẻ nào rung động, trong lòng đột nhiên đau xót vô cùng. Tình ý của ả trong mắt hắn chẳng đáng một đồng, mà thân thể của ả cũng chẳng có gì hấp dẫn được hắn.

Tần Chất tựa như hoàn toàn không thấy ánh mắt đau khổ tan nát coi lòng của ả, hắn đưa tay vịn lên cửa sổ, tay áo thêu hoa văn thanh nhã làm nổi bật cổ tay với khớp xương rõ ràng như điêu khắc, không hề có khuyết điểm. Hắn cất giọng thanh lãnh hờ hừng chẳng hề mang theo thương tiếc: "Có lẽ ngươi không biết mình đang ở đâu, mọi thứ ngươi có đều là ta cho, hiện nay ta đang sai ngươi làm việc chứ không phải xin ngươi, hiểu không?".

Lạc Khanh hơi lùi ra sau vài bước, tựa như đã tỉnh táo lại đôi chút, ả vén áo che lại thân thể, ánh mắt kìm nén sự khó chịu cắn xé trong lòng, "Rốt cuộc trong mắt ngươi ta là gì, chỉ là công cụ để ngươi lợi dụng hay là một con người?".

Tần Chất cười nhạt, môi mỏng khẽ mấp máy, dáng vẻ tựa như rất chân thành nhưng thực chất lại quá châm chọc: "Có lẽ... là người chăng?".

Lạc Khanh khó chịu cực điểm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn không thốt nên lời, cuối cùng chỉ đành xoay người chạy khỏi thư phòng.

Bạch Cốt đang bê một nồi cháo trắng lật đật đi về bên này, từ xa đã nghe thấy có tiếng người chạy phía thư phòng. Nàng đi tới vài bước liền thấy Lạc Khanh chạy ra khỏi cửa thùy hoa, y phục xộc xệch trông có vẻ rất chật vật.

Bước chân Bạch Cốt chợt khựng lại, đôi mắt mở to, nàng nhìn y phục tán loạn, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, bờ vai ngọc ngà quyến rũ lộ ra một nửa của ả ta liền cảm thấy máu nóng xông lên não, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Một nữ nhân từng quen biết trước đây đột nhiên chạy khỏi thư phòng của Tần Chất với dáng vẻ y phục không chỉnh tề khiến nàng vô thức nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.

Lạc Khanh vừa nhìn thấy Bạch Cốt thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt tràn đầy ý hận thấu xương. Ả đang muốn mở miệng đâm chọc nhưng Bạch Cốt đã lướt qua ả ta như một con gió, sắc mặt âm trầm bê cháo trắng trong tay bước vội vào thư phòng, dường như căn bản không nhìn thấy ả.

Lạc Khanh tức giận điên cuồng, hai kẻ này lại dám đối xử với ả như vậy, giỏi lắm!

Ả càng nghĩ ý hận càng sâu, quay đầu lại liền thấy bóng dáng Bạch Cốt rời đi phía xa, ánh mắt ngập tràn sự tàn nhẫn ngoan độc, ngón tay nắm chặt khiến đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Tần Chất Bạch Cốt, các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, một ngày nào đó ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì những chuyện hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro