Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 2B - Sét Tàn & Lửa Thịnh Nộ

Màn đêm như bị xé toạc bởi một tiếng nổ khô khốc. Bầu trời không còn ánh chớp xanh quen thuộc của lôi điện, mà là thứ ánh đen đặc quánh như khói tro.
Từ tầng mây cuộn xoáy, Hắc Lôi Thạch chỉ huy quân đoàn 3 của Hố Đen, xuất hiện. Trên vai hắn, bộ giáp màu đá núi ánh những tia điện sẫm, mạch đất nứt ra từng đường tĩnh mạch vàng lấp lóe.Trong tay hắn, Địa Lôi Chiến Chùy tỏa ánh sáng xanh tím, từng mạch điện chạy dọc thân chùy như những mạch đá sống. Đôi mắt hắn tựa hai vực sâu, phát ra những tia lôi đen lạnh lẽo.

Đáp xuống mặt đất, Hắc Thổ-Điện vung tay. Quanh hắn, binh đoàn Hắc Ma Thổ-Lôi trồi lên từ những vết nứt trong lòng đất: những hình thù nửa đá nửa sấm, thân thể dày cộp và những đường điện chớp đen chạy dọc xương. Đất rung bần bật, tiếng rền như trống trận.

Ở trung tâm thung lũng lộng gió, nơi anh chọn để tập luyện cho đại hội điền kinh ngày mai, Điện – hộ vệ của hố trắng, đang luyện chạy, thân hình lấp lánh ánh chớp xanh bạc. Vừa nghe tiếng nổ, anh đã triệu hồi Quân đoàn Lôi Vệ, hàng ngàn tia sét xanh bùng nổ như rừng pháo hoa.

Điện lao đi, tốc độ như ánh sáng. Những đường sét xanh cắt ngang không trung, đâm thẳng vào đoàn quân của Hắc Thổ-Điện. Nhưng ngay lập tức, kẻ địch chứng minh chúng không phải đám vô tri. Da đá của chúng hấp thụ đòn đánh, trong khi cơ bắp trộn lẫn điện đen cho phép chúng bứt phá với tốc độ đáng sợ.

Từng đòn của Điện va vào lớp đá điện hợp thể, phát ra những âm thanh nghẹt thở. Mỗi lần anh tăng tốc, một nắm đấm như búa sét bằng đá lại xuất hiện trước mặt. Lần đầu tiên, Điện cảm nhận sự chậm chạp—một thứ chưa từng tồn tại trong từ điển của anh.

Một tia chớp đen lóe lên. Điện sững người. Cơ bắp tê liệt. Toàn thân như bị phủ một lớp đất ướt nặng nề, từng luồng điện tự nhiên của anh bị bóp nghẹt.
Hắc Lôi Thạch bước tới, nụ cười nhạt trên môi.
"Đây là tốc độ mà ngươi tự hào ư? Chỉ là trò trẻ con."

Hắn đan tay, từ đất trồi lên những trụ đá trĩu nặng, quấn quanh người Điện như xiềng xích. Tiếng đá kêu răng rắc khi khóa chặt cơ thể tê dại. Điện gầm lên, cố phóng ra lôi quang nhưng chỉ còn vài tia sáng bạc yếu ớt.

Hắc Lôi Thạch nghiêng đầu, giọng khinh miệt:
"Ngươi chỉ là sấm non. Trận chiến này đã được định đoạt."
Hắn liên tục đấm những cú đấm đau như đắt và tê liệt như điện vung xuống Điện 1 cách đau đớn

Khi nắm đấm phủ đầy điện đen của hắn chuẩn bị giáng xuống lần nữa , một quầng sáng rực bừng.
"Đến đây là đủ rồi."

Giọng nói vang lên cùng ánh lửa. Hỏa – kẻ phiêu lưu bất kham, xuất hiện giữa vầng sáng đỏ rực. Áo choàng sờn rách bay trong gió, chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt. Trên vai, túi vải cũ lắc nhẹ theo từng bước.

Chỉ bằng một tay, Hỏa chặn được cú đấm như núi lở. Với một cú đá xoay tròn, anh hất văng Hắc Thổ-Điện ra xa, cát bụi cuộn trào. Hỏa nhếch mép, ánh nhìn vừa thách thức vừa lạnh lùng.

Anh giơ tay lên trời, toàn thân bùng phát nhiệt lượng khủng khiếp.
"Dai Enkai: Entei!"
"Đây là thứ ta học được từ con người hãy nhận lấy nó đi
!" Hỏa nhếch mép cười.

Một quả cầu lửa khổng lồ như mặt trời thứ hai tràn xuống mặt đất, nuốt trọn từng tên lính hắc ma trong biển lửa đỏ máu. Tiếng gào rền vang cả thung lũng, mặt đất nứt toác thành những vết cháy đen khổng lồ.

Hỏa biết sức mạnh hiện tại không thể đối phó với tên chỉ huy kia nên hỏa quyết định rút lui để lấy lại sức mạnh của mình trước. Khi lửa dịu, Hỏa lao đến, phá tan lớp đất đá trói buộc Điện. Anh đỡ lấy cơ thể gần như bất động của người bạn. 
"Chúng ta đi thôi." Hỏa khàn giọng.

Nhưng nụ cười nhếch mép từ bóng đen vang lên:
"Đừng vội tự mãn."

Hắc Lôi Thạch đã đứng dậy, đôi mắt lóe tia sét đen. Hắn giơ tay, một luồng lôi điện tối sẫm như hắc ám phóng đi, nhanh hơn mọi ánh sáng. Tia chớp ấy đâm xuyên qua căn nguyên của Điện.

Hỏa sững lại, tim như vỡ ra. Không kịp suy nghĩ, anh vận dụng chiêu Hỏa Dịch Chuyển, bao bọc Điện và những Lôi Vệ còn sống sót trong vòng xoáy lửa, đưa họ thoát khỏi Trái Đất, trở về Mặt Trời—hành tinh của anh.
Tên Hắc Lôi Thạch thấy vậy liền cười phá lên những tiếng sét đánh xuống nhân gian hòa với tiếng cười giòn tan của hắn khiến bầu trời như muốn nứt ra hắn nói:
"thời gian của Hộ Vệ Hố Trắng chính thức khép lại và Quân Đoàn Hố Đen sẽ tiêu diệt tất cả những gì các ngươi gây dựng lên Hahaha!."
Hắn liên lạc với vua và các chỉ huy khác rằng:
"Lôi Điện-Tử!."

Trong vòng tay Hỏa, cơ thể Điện run rẩy. Máu ánh điện hòa cùng những hạt đất vụn, bởi đòn tấn công mang cả sức mạnh của thổ. Căn nguyên—nguồn cội sức mạnh—vỡ nát thành đá bụi.

Điện mở mắt, hơi thở đứt quãng:
"Hỏa... đừng để... tự do... lụi tàn. Tớ... tin cậu."

Ánh chớp cuối cùng trong mắt anh lóe nhẹ, truyền toàn bộ năng lượng còn lại sang Hỏa như dòng sông bạc trút xuống biển lửa. Một nụ cười nhẹ, như ánh sáng lẻ loi trước bình minh, chạm khẽ môi anh. Và rồi, Điện tan biến, chỉ để lại hơi ấm lặng lẽ.

Hỏa im lặng. Anh, kẻ từng lang bạt khắp các tinh cầu, người luôn mang dáng vẻ bất cần, nay đứng bất động. Bên trong, ngọn lửa tâm can gào thét.
Anh siết chặt tay, cảm nhận dòng điện mới hòa vào mạch lửa, từng tia sét xanh bạc lẫn trong ánh đỏ rực.

Bầu trời phía trên dường như tối sầm lại, như cúi đầu trước cơn thịnh nộ. Ngọn lửa quanh Hỏa bùng lên cao vút, thắp sáng cả bầu trời vũ trụ như một lời thề:

Từ tro tàn của sét, lửa sẽ rực sáng.
Mỗi hạt bụi đất sẽ cháy thành sao.
Không một kẻ nào... thoát khỏi báo oán.

Trong ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, Hỏa ôm lấy sức mạnh điện năng mới—và nỗi đau không thể đo đếm. Từ khoảnh khắc ấy, ngọn lửa của anh không còn chỉ là nhiệt và ánh sáng. Nó mang theo tiếng gầm của sấm, và lời hứa của sự báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro