
HUYỀN NGỮ CỦA CÁT THỨC GIẤC
Tiếng thì thầm của thế giới cát
> "Có những tiếng gọi chỉ nghe được bằng linh hồn -
và Sa Giới, lần đầu tiên, lên tiếng."
Không gian lặng như giấc mơ cổ xưa.
Trên nền trời mờ nhạt, từng hạt cát rơi xuống, phát sáng như những vì tinh tú đang tan chảy giữa hư vô.
Giữa biển cát vô tận ấy, gió không mang hơi nóng, chỉ phả ra hương trăng bạc và tro bụi của thời gian.
Mỗi hạt cát rơi xuống đều ngân lên âm thanh mảnh như sợi tơ - tiếng thở của thế giới, tiếng ngân của những linh hồn từng ngủ vùi từ thuở khởi nguyên.
Từ trong tĩnh lặng, Liora mở mắt.
Nơi cô đứng không phải là thế giới cô từng biết - mà là một biển cát vô biên, nơi mỗi hạt cát như một nhịp đập của thời gian.
Cát chuyển động, hát những âm điệu không lời, ngân nga khắp không trung.
> "Ngươi đã đến rồi, người mang Hạt Cát Thứ Mười Ba..."
Giọng nói vang lên từ sâu trong lòng cát - xa xăm mà dịu dàng, như một hơi thở ngàn năm.
Liora nắm chặt bàn tay. Trong đó, viên cát nhỏ phát sáng mờ ảo, lạnh buốt nhưng sống động, như đang đập cùng nhịp tim cô.
Cô không biết mình là ai, không biết vì sao lại có mặt ở đây - chỉ cảm thấy, điều gì đó trong thế giới này đang chờ cô thức giấc.
Từ lòng đất, những luồng sáng bốc lên, kết thành những chữ cổ, lơ lửng trong gió.
Chúng di chuyển chậm rãi, tạo thành những đường nét mềm mại - ngôn ngữ của cát, thứ chỉ thời gian mới hiểu.
Liora khẽ chạm vào một ký tự.
Cát tan ra như khói, rồi nhập vào làn da cô, để lại ánh sáng mảnh như vết khắc.
Một âm vang nhẹ khẽ gọi tên cô:
> "Liora..."
Cô sững lại.
Giọng nói ấy - không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về hiện tại.
Cát dâng cao, tạo thành một vòng xoáy.
Trong cơn lốc ấy, hiện ra một đôi mắt vàng rực - sâu thẳm, dữ dội và buồn.
Rion, vị thần sói bị phong ấn dưới lớp thời gian vỡ vụn, mở mắt.
Anh dõi qua khoảng không, dù không thể nhìn thấy cô, nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơi thở của linh hồn ấy.
> "Tên đó... Liora..."
Khi tên cô rơi ra từ giọng nói bị giam hãm kia, cả Sa Giới rung chuyển.
Biển cát như thức dậy, hát lên một khúc ca bị lãng quên.
Ánh sáng từ bầu trời tách ra thành hình người - Ansera, người giữ Chìa Thời Gian.
Nàng đứng giữa cơn gió, mái tóc dài chảy trôi cùng cát, đôi mắt nhìn xuyên qua cả hiện tại lẫn tương lai.
> "Hạt Cát Thứ Mười Ba đã tỉnh giấc.
Khi cát hát, thời gian sẽ đổi dòng.
Nhưng mỗi khởi nguyên... đều cần một sự đánh đổi."
Cát cuộn quanh Liora, vẽ nên những ký hiệu rực sáng khắp cơ thể.
Cô nhìn thấy vô số hình ảnh lướt qua: những thế giới tan biến, một đôi mắt sói cô độc, và chính mình - đứng giữa hoàng hôn vỡ vụn, nắm lấy bàn tay của kẻ đang bị phong ấn.
> "Ngươi mang khởi nguyên," giọng Ansera vang vọng,
"nhưng để mở lối, ngươi sẽ phải đánh đổi ký ức về tình yêu."
Liora khụy xuống, nước mắt rơi xuống nền cát.
Nơi giọt nước mắt chạm vào, một bông hoa nở ra - loài hoa đầu tiên của Sa Giới, nở bằng niềm đau và hy vọng.
Từ xa, Rion gầm khẽ trong phong ấn.
Cát nứt ra, từng lớp một.
Một luồng khí hoang dại tràn ra khỏi phong ấn, hòa cùng hơi thở của cô.
> "Liora..." - tiếng gọi ấy như vượt qua cả những tầng thời gian, để tìm lại một trái tim đã đánh mất.
Và khi cát hát, thời gian bắt đầu thở.
Sa Giới - nơi giữa các lớp thời gian - dần mở mắt.
Một tình yêu định mệnh vừa được viết lại, giữa vô tận cát vàng.
---
> "Vì đôi khi, khởi nguyên của một thế giới -
chỉ bắt đầu từ tiếng gọi của một linh hồn."
CÕI CÁT VÀ DÒNG THỜI GIAN
Khi tiếng gọi của Rion tan vào gió, Sa Giới rung lên như một sinh thể vừa tỉnh giấc.
Những dải cát cuộn trào, ánh sáng tách ra thành vô vàn mảnh lung linh, rồi kéo Liora rơi xuống giữa lòng thế giới đang chuyển mình.
Cô không kịp thở. Mọi âm thanh tan biến.
Chỉ còn lại tiếng cát đang chảy, không còn rơi nữa — chảy như một dòng sông lặng lẽ mà sâu thẳm.
---
Liora đứng giữa một dòng sáng mờ ảo, nơi mỗi hạt cát trôi qua đều mang hình bóng của một thời gian đã mất.
Bên trái, cô thấy một thế giới đang cháy rực; bên phải, một thế giới khác đang nở hoa.
Cát không phân biệt hiện tại hay quá khứ, chỉ xoáy vòng giữa vô tận như hơi thở của một linh hồn chưa chịu ngủ yên.
Trên không trung, hàng ngàn ký tự cổ trôi nổi, sáng lên như sao.
Chúng gọi tên cô — “Liora…” — rồi thì thầm những cái tên khác đã phai trong ký ức, nhưng vẫn khiến tim cô run lên vì quen thuộc.
> “Ngươi đã bước vào Dòng Cát Thời Gian…”
Giọng Ansera vang lên, mảnh như làn gió qua sương.
“Nơi này không dành cho kẻ còn nhớ mình là ai.”
Cát dưới chân cô chuyển động, như một nhịp tim khổng lồ đang dẫn đường.
Hạt Cát Thứ Mười Ba trong tay Liora phát sáng, hòa cùng nhịp chảy của thế giới, khiến cả không gian ngân lên — như khúc ca cổ xưa của chính Sa Giới.
---
Rồi giữa dòng sáng ấy, cô thấy một hình bóng.
Người đàn ông đứng giữa hoàng hôn cát, mái tóc đen bị gió cuốn bay, đôi mắt vàng rực nhìn về phía xa — ánh nhìn vừa kiêu hãnh, vừa buồn, vừa cô độc.
Anh không thấy cô, nhưng ánh mắt ấy như xuyên qua mọi tầng thời gian, khiến hơi thở cô khựng lại.
Liora đưa tay chạm khẽ.
Cát vỡ tung — và hàng ngàn ký ức đổ xuống như mưa.
Cô thấy chính mình trong một đời khác:
đứng bên bờ cát, nắm lấy bàn tay ấy;
nghe tiếng sói tru dài nơi chân trời;
và một lời hứa chưa kịp nói đã tan vào bão.
Ký ức va vào tim cô, khiến Hạt Cát trong tay sáng rực.
Cô ngã quỵ, nước mắt hòa vào cát —
và nơi giọt nước mắt rơi xuống, Hoa Cát Sinh nở rộ, cánh hoa mảnh như sợi thời gian, phát sáng bằng nỗi đau và tình yêu chưa trọn.
> “Rion…”
Tên anh bật ra, nhẹ như hơi thở, nhưng làm cả dòng cát ngừng lại.
---
Không gian rung lên.
Những mảnh ký ức xoáy lại, mở ra một khe sáng rực rỡ — cầu nối giữa tầng trung và vực hạ.
Từ sâu trong bóng tối, một tiếng gầm trầm vang lên, xa xăm mà buốt lạnh.
Cát nứt ra, từng lớp một. Ánh sáng vàng rực len qua vết nứt, như máu của thời gian đang tràn về.
Cõi Cát Dòng Thời Gian đã mở.
Và ở cuối dòng chảy ấy — nơi vực sương ngủ yên, linh hồn vị thần sói vẫn đang đợi,
nghe tiếng cát hát lên khúc ca đầu tiên kể từ khi thời gian ngừng thở.
---
> “Khi cát hát, thời gian sẽ đổi dòng…”
“…và định mệnh, một lần nữa, bắt đầu thở.”
------
KHÚC HUYỀN CHÚ CỦA CÁT VÀ TRĂNG
Sa Giới chìm trong một lớp sương mỏng như giấc mộng.
Những dải cát ánh bạc trôi lơ lửng giữa không trung, phản chiếu ánh trăng như hàng vạn mảnh gương vụn.
Từng hạt cát ngân nga, tạo thành một giai điệu dịu xa — không hẳn là tiếng hát, mà là hơi thở của thế giới đang tìm lại nhịp của nó.
Liora khẽ bước giữa không gian ấy.
Cát dưới chân cô không hề chìm xuống, mà tỏa sáng nhẹ, vẽ ra một con đường dẫn vào vòng trăng treo giữa hư không.
Nơi đó, ánh sáng ngưng tụ thành một khối cầu lớn, xoay tròn, ngân lên những nốt nhạc bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về bất kỳ thời đại nào.
> “Khúc huyền chú của Cát và Trăng…”
Một âm thanh vang vọng trong tâm trí cô, mờ như giấc chiêm bao.
Cô không hiểu vì sao, nhưng đôi môi tự khẽ cử động.
Những tiếng hát bật ra, hòa vào gió, hòa vào cát — như thể cô đã từng hát khúc này từ thuở xa xưa.
Mỗi âm tiết phát ra, cát lại rung lên, ánh trăng lại sáng hơn, lan tỏa từng vòng ngân sóng qua Sa Giới.
Trong khoảnh khắc ấy,
ánh trăng bỗng dao động — rồi từ giữa lòng ánh sáng, hiện ra hình dáng của một con sói bạc.
Bờ lông trắng như sương, đôi mắt vàng rực cháy.
Cát và trăng quấn quanh thân thể ấy, tạo thành dấu ấn phong ấn mờ nhạt, như vết khắc của thời gian trên linh hồn.
Liora lặng người.
Cô không biết mình đang nhìn thấy thực tại hay là ký ức.
Bởi khi ánh mắt sói chạm vào cô, một cơn nhói lạ tràn lên trong tim — vừa đau, vừa ấm, vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
> “Đừng hát nữa…”
Một giọng nói vang trong gió, khàn và xa, như phát ra từ bên dưới lớp phong ấn.
Liora sững lại.
Nhưng khúc huyền chú vẫn vang lên, tựa như thế giới không còn nghe lời cô nữa, mà hát bằng linh hồn của chính nó.
Trăng nứt ra, từng mảnh ánh sáng rơi xuống như giọt lệ, tan vào làn cát xung quanh.
Cô giơ tay đỡ lấy một mảnh trăng.
Ánh sáng ấy nhập vào lòng bàn tay, biến thành một vết sáng mảnh như vết cắt, chảy ra vài giọt máu đỏ sẫm.
Cát hút lấy máu, rồi phát sáng rực rỡ — như thể đã tìm lại nguồn sống bị lãng quên.
Gió nổi lên.
Khắp Sa Giới, những dải cát bắt đầu cuộn xoáy, tạo thành những luồng sóng hình xoắn ốc, nối giữa trăng và lòng đất.
Một giai điệu khác vang lên — sâu hơn, dữ dội hơn, tràn ngập khát vọng và bi thương.
Đó là khúc hát của sói, khúc hát mà Rion đã từng cất lên, để tự phong ấn bản thân.
Ánh trăng hóa bạc,
biển cát hóa máu.
Giữa hai sắc ấy, Liora đứng, lặng người nhìn vào bóng dáng đang dần tan trong ánh sáng.
> “Nếu đây là khúc hát từng giam giữ người…”
cô thì thầm,
“thì hôm nay, ta sẽ hát để giải thoát.”
Khúc huyền chú vang lên lần nữa,
vang tới tận đáy của Sa Giới, xuyên qua những lớp cát ngủ yên,
đánh thức một hơi thở — mạnh mẽ, hoang dại và cô độc.
> “Liora…”
Tiếng gọi ấy trở lại, run rẩy và ấm như lửa.
Bầu trời trăng vỡ.
Ánh sáng tràn xuống Sa Giới, chiếu lên những vết nứt đang mở rộng.
Cát cuộn lên thành thác, dòng thời gian bắt đầu chảy ngược.
Và khi mảnh trăng cuối cùng tan vào cát,
một đôi mắt vàng mở ra từ sâu trong vực tối —
Rion.
---RION — DÃ THÚ, TRĂNG VÀ MÁU
Cát vỡ ra.
Ánh trăng bị xé thành muôn mảnh, tan vào từng hạt cát đang xoáy loạn.
Trong tiếng gió gào rít, Sa Giới như đang trút hơi thở cuối cùng, để đánh đổi cho một linh hồn được tái sinh.
Từ sâu trong vực tối,
một bóng người dần hiện ra — không hoàn toàn là người, cũng chẳng còn là thần.
Trên thân thể ấy, vết khắc ánh bạc giăng khắp, tỏa sáng mờ trong màn sương cát.
Lông sói mọc dọc sống lưng, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt vàng — Rion đã tỉnh, nhưng không còn như xưa.
Liora đứng giữa cơn lốc,
mái tóc tung bay, mắt dõi theo thân ảnh đang vùng vẫy trong gió.
Cô cảm nhận được hơi thở của máu, của trăng, của nỗi cô độc tích tụ suốt ngàn năm đang trỗi dậy.
> “Ngươi đã gọi ta dậy…”
Giọng Rion khàn, như tiếng sấm vang trong đáy vực.
“Nhưng ta không còn là kẻ mà ngươi từng biết.”
Hơi thở của anh phả ra khói bạc.
Mỗi bước đi, cát lại cháy lên dưới chân — ánh trăng dội lại, thành những đốm lửa lơ lửng giữa không trung.
Liora không lùi bước.
Dù trước mặt cô giờ đây là một dã thú thực thụ, linh hồn anh vẫn run rẩy, như bị xé giữa hai thế giới.
Cô bước đến gần,
không bằng lý trí, mà bằng một thôi thúc sâu thẳm — một nhịp tim từng đồng điệu trong cát và trăng.
> “Rion… ta không đến để đánh thức dã thú.”
Cô khẽ nói, giọng tan trong gió.
“Ta đến để tìm lại người từng gọi tên ta giữa vô tận thời gian.”
Rion khựng lại.
Đôi mắt vàng lóe sáng, rồi nhạt dần — như mặt trăng sắp lặn.
Những ký ức bị chôn vùi dưới lớp phong ấn bỗng ùa về: tiếng cười, ánh trăng, bàn tay nhỏ đặt lên vết thương nơi ngực anh.
Nhưng cơn đau cũng trở lại.
Máu từ tim tràn ra, hòa cùng ánh trăng rơi xuống cát — một nghi thức hồi sinh không trọn vẹn.
Rion gào lên.
Tiếng sói vọng khắp Sa Giới, làm rung chuyển cả không gian.
Liora chạy đến,
tay chạm vào vết sáng nơi ngực anh — nơi từng cất giữ dấu ấn của sói.
Ánh trăng từ lòng bàn tay cô tỏa ra, quấn lấy thân thể Rion, dịu lại từng cơn run rẩy dữ dội.
> “Hãy ngủ yên, nếu điều này khiến ngươi đau đớn.”
“Không…”
Rion thì thầm, đôi mắt ánh lên,
“Nếu ta lại ngủ, thế giới này sẽ tan biến.”
Một luồng sáng vỡ ra.
Từ nơi họ đứng, dòng máu đỏ và ánh trăng trắng hòa vào nhau, chảy ngược lên bầu trời, kết thành một vầng trăng mới — vầng trăng mang màu của máu.
Sa Giới rung chuyển.
Từng tầng cát nứt ra, phóng những tia sáng mạnh đến chói lòa.
Thời gian bắt đầu lặp lại — như thể mọi khởi nguyên đang quay trở về điểm đầu.
Liora nhìn anh, trong mắt là hàng ngàn vì tinh tú đang tan chảy.
> “Nếu phải đánh đổi mọi ký ức… ta vẫn muốn giữ lại lần này.”
“Giữ lại… điều gì?”
“Khoảnh khắc… ta nhìn thấy ngươi giữa cát và trăng.”
Rion im lặng.
Một giọt máu rơi từ tay anh xuống, thấm vào nền cát.
Nơi đó, một đóa Hoa Cát Sinh nở rộ, sáng lên như một ngọn lửa nhỏ trong đêm dài vô tận.
Trên cao, vầng trăng đỏ dần tan ra, để lại một vết nứt khổng lồ giữa trời.
Từ vết nứt ấy, dòng thời gian bắt đầu tuôn xuống như thác.
Sa Giới — thế giới giữa các lớp thời gian —
đang vỡ.
---
RION THỨC TỈNH
Không gian Sa Giới run lên như sắp tan rã.
Từ vầng trăng đỏ nứt vỡ, từng dòng ánh sáng tuôn xuống, đan xen với cát và máu.
Dòng chảy ấy xoáy quanh Rion, nuốt trọn thân thể đang đứng giữa hai ranh giới — thần và thú, ánh sáng và bóng tối.
Liora bị đẩy lùi, đôi chân ngập trong cát.
Trước mắt cô, Rion quỳ gối giữa vòng xoáy, thân thể phát sáng bằng hàng ngàn vết khắc bạc,
mỗi vết khắc là một phong ấn đang vỡ,
mỗi vết nứt là một tiếng gầm của linh hồn cổ xưa.
> “Rion…”
Cô gọi, giọng hòa vào gió, mong manh như sợi chỉ giữa bão.
Nhưng anh không đáp.
Trong đôi mắt vàng rực, ánh trăng và máu hòa vào nhau, tạo thành sắc đỏ nhạt —
một ánh nhìn vừa xa lạ, vừa đau đớn tột cùng.
> “Ngươi đã gọi ta dậy,”
Rion cất tiếng, giọng trầm khàn, như vang từ nơi sâu nhất của thời gian,
“và giờ, Sa Giới sẽ phải trả giá cho điều đó.”
Cát bốc lên, tạo thành cột xoáy khổng lồ.
Bầu trời nứt thêm lần nữa,
những dòng ký tự cổ rơi xuống như mưa sao, xoay quanh thân anh — ngôn ngữ của Thời Gian.
Từng ký tự nhập vào da, vào máu, vào hơi thở.
Hơi thở của Rion trở nên nặng, nhưng ánh nhìn lại trong hơn, sâu hơn.
Một khoảnh khắc, bản năng dã thú tràn qua,
nhưng kế tiếp là ánh sáng của thần tính, vỡ ra trong tiếng gào nghẹn.
Liora bước đến gần,
tay giơ ra —
ánh sáng của Hạt Cát Thứ Mười Ba phát lên từ lòng bàn tay,
ánh sáng mềm như hơi thở, nhưng mạnh đến mức dừng cả cơn bão.
> “Rion, hãy nhớ lấy tên mình.”
Cô khẽ nói.
“Đừng để cát và máu định đoạt linh hồn ngươi.”
Anh mở mắt.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dừng lại.
Gió ngừng, cát ngừng, chỉ còn ánh sáng và trái tim đang cùng đập.
Trong hơi thở lặng, Rion chạm tay vào tay cô.
Họ đứng giữa thác cát đổ, giữa những tầng ánh sáng đang rạn nứt —
và thời gian bỗng co lại, như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy mãi mãi.
Một vầng sáng trắng bùng lên.
Cát và trăng hòa làm một.
Rion nâng đầu cô lên, giọng khẽ như gió:
> “Liora… ta đã nhớ.”
Tiếng nứt vỡ lan khắp Sa Giới.
Những phong ấn vỡ tung, những tầng thời gian sụp xuống.
Từ giữa tâm cát, ánh sáng của Hạt Cát Thứ Mười Ba bừng lên,
chiếu thẳng vào tim Rion — và phong ấn cuối cùng tan biến.
Anh ngẩng đầu,
tiếng gầm của sói vang vọng cả bầu trời,
xé toạc màn sương, xé toạc những giới hạn của Thời Gian.
Trên cao, ánh trăng hóa thành dòng bạc chảy,
tuôn xuống, ôm lấy cả hai.
Sa Giới bắt đầu rạn nứt hoàn toàn,
nhưng trong khoảnh khắc ấy, Rion — vị thần sói từng bị phong ấn — đã thực sự thức tỉnh.
Liora nhìn thấy trong ánh sáng,
một linh hồn từng lạc mất, giờ đây tìm lại đường về.
Và khi vầng trăng vỡ tan,
cô khẽ thì thầm, như gửi lời cuối cùng vào dòng cát đang trôi:
> “Nếu đây là khởi nguyên… thì xin đừng để kết thúc.”
Ánh sáng nuốt trọn tất cả.
Rồi im lặng.
---
---
SA GIỚI RẠN NỨT
Khi ánh sáng cuối cùng của Hạt Cát Thứ Mười Ba tan ra trong lòng bàn tay,
ta nghe thấy tiếng rạn vỡ của thế giới.
Nó không vang như sấm,
mà như một nốt nhạc cuối cùng rơi khỏi bản giao hưởng đã kéo dài nghìn năm.
Cát bay lên, xoay thành những vòng xoắn mờ bạc.
Trên cao, trăng tan chảy — ánh sáng của nó đổ xuống như sương lạnh,
thấm vào từng hạt cát, từng vết nứt trên mặt đất.
Thế giới đang co lại.
Những tầng ký ức chồng lên nhau,
những dòng thời gian đan vào nhau như sợi chỉ rối.
Ta thấy cả Cát Ánh Trăng, Dòng Cát Thời Gian, và Vực Thời Sương
— tất cả đang sụp vào cùng một điểm.
Bên cạnh ta, Rion vẫn đứng đó.
Ánh sáng trên người anh đã dịu lại,
chỉ còn hơi thở ấm và mùi cát cháy phảng phất.
Anh nhìn ta, ánh mắt chứa nỗi tĩnh lặng kỳ lạ,
như thể vừa đi qua một cơn mơ dài hơn cả một đời người.
> “Liora…”
Anh khẽ gọi, giọng hòa vào âm thanh rạn vỡ đang lan khắp Sa Giới.
“Ngươi đã đánh thức ta, nhưng… cái giá—”
Anh chưa nói hết.
Một khe sáng chém ngang bầu trời,
ánh bạc đổ xuống, rạch đôi không gian.
Từ đó, một hình bóng bước ra — người khoác áo thời gian,
mái tóc dài như dải sương đọng, đôi mắt ánh màu lam nhạt của cát đêm.
> “Đừng nói tiếp, Rion.”
Giọng nàng ngân như tiếng chuông rơi xuống giếng sâu.
“Cái giá, ta sẽ là người nhắc cho họ nhớ.”
Ta nhận ra nàng — Ansera, người giữ Chìa Thời Gian.
Bước chân nàng đặt lên cát mà không hề để lại dấu.
Mỗi lần nàng bước, những mảnh ký ức rơi xuống —
khuôn mặt, giọng nói, và những tiếng cười xa xưa
tan vào gió như chưa từng tồn tại.
> “Sa Giới không chịu nổi thêm một lần khởi nguyên.”
Ansera nói, mắt nhìn thẳng vào ta.
“Ngươi, kẻ mang Hạt Cát Thứ Mười Ba,
đã làm điều mà ngay cả Thời Gian cũng phải cúi đầu run sợ.”
Ta cúi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt lấy hạt cát đang phát sáng yếu ớt.
Ánh sáng đó, thứ ta dùng để cứu Rion —
giờ như đang cháy ngược, thiêu vào da thịt ta.
> “Nếu phải chọn lại,” ta nói, giọng khàn đi, “ta vẫn sẽ cứu anh ấy.”
“Dù có phải trả bằng chính thời gian của mình.”
Ansera nhìn ta lâu.
Trong đôi mắt nàng, ta thấy phản chiếu hàng ngàn dòng thời gian —
có kẻ yêu, có kẻ mất, có người đi mãi không về.
Cuối cùng, nàng khẽ cười, nụ cười buồn như ánh trăng tan.
> “Vậy hãy nhớ, Liora,” nàng nói, “mỗi hạt cát đều là một linh hồn.
Khi ngươi đảo ngược thời gian, ngươi cũng đã đảo ngược số phận của chính mình.”
Rồi nàng giơ tay.
Chiếc Chìa Thời Gian trong tay nàng xoay tròn,
tạo nên một cánh cổng ánh sáng giữa không trung.
Gió cuộn, cát hát, và từ sâu trong vực, ta nghe thấy tiếng gọi —
một giọng thì thầm xưa cũ, như thể từ chính Trái Tim của Sa Giới:
> “Khởi nguyên… sẽ không bao giờ chỉ có một.”
Ánh sáng cuộn lấy cả ba chúng ta —
ta, Rion, và Ansera — rồi bùng nổ.
Cát vỡ thành muôn mảnh, trăng hóa thành sương bạc,
và Sa Giới… rạn nứt hoàn toàn.
---
---
KHỞI SINH TRONG DÒNG CÁT THỜI GIAN
Ta không biết mình đã tan biến bao lâu trong cơn lốc của ánh sáng.
Chỉ cảm nhận được — từng hạt cát trôi qua da thịt như những mảnh ký ức vỡ.
Mỗi hạt chạm vào ta, lại gợi lên một hình ảnh:
một cánh tay ấm, một nụ cười mờ, một tiếng gọi dịu dàng đã từng khiến thời gian dừng lại.
Khi ta mở mắt, trước mặt là một dòng cát trôi lặng lẽ,
chảy không theo hướng nào —
mà xoáy quanh chính nó, như một vòng luân hồi không dứt.
Cát ở đây không vàng mà trong suốt,
phản chiếu ánh sáng bạc từ mặt trăng đã vỡ.
Mỗi hạt cát là một mảnh ký ức,
và ta – kẻ đang chìm giữa chúng –
bắt đầu thấy mình trong vô số khoảnh khắc chưa từng sống.
> “Liora…”
Giọng nói ấy lại vang lên — rất xa, rất gần,
như thể vọng về từ chính nhịp đập trong tim ta.
Rion.
Ta quay đầu, nhưng chỉ thấy những đợt sóng ký ức dâng lên,
tạo thành hình bóng mờ ảo của anh —
ánh mắt vàng như trăng, ẩn sau sương cát.
Ta bước tới, bàn tay chạm vào hình bóng ấy…
nhưng nó tan ra như khói, để lại trong lòng ta một tiếng nổ im lặng.
Cát quanh ta bắt đầu chuyển động.
Chúng xoắn lại thành những đường sáng, rồi tạo thành Dòng Chảy Thời Gian.
Từng lớp ký ức mở ra,
và ta thấy chính mình – trong những thế giới khác, những kiếp khác.
Ở mỗi nơi, ta vẫn tìm về cùng một đôi mắt ấy.
Một linh hồn – một khởi nguyên – một tình yêu lặp lại.
> “Ngươi không thể thoát khỏi dòng chảy,”
Giọng của Ansera vang lên, mờ như gió.
“Bởi tình yêu chính là nhịp đập của thời gian.
Khi ngươi yêu, ngươi đang làm thời gian chảy ngược.”
Ta nhìn xuống bàn tay mình.
Hạt Cát Thứ Mười Ba đã đổi màu –
không còn ánh bạc lạnh, mà ánh lên sắc lam dịu, như nhịp tim đang sống lại.
Nó hòa vào dòng chảy, và ta hiểu:
đây chính là hồi ức của Sa Giới,
là nơi mọi khởi nguyên tìm về trước khi tái sinh.
Ta khẽ thì thầm:
> “Nếu thời gian là cát, thì ta sẽ là gió.”
“Để một lần nữa tìm thấy anh – dù ở bất cứ dòng chảy nào.”
Dòng cát quanh ta chuyển động mạnh.
Những hình ảnh đan xen — một bầu trời lửa, một bàn tay bị phong ấn,
một bông Hoa Cát Sinh nở ra giữa tro tàn.
Mọi thứ hòa tan, xoáy sâu vào tâm trí,
và khi ánh sáng nuốt trọn ta,
một giọng gọi cuối cùng vang lên trong vô tận:
> “Hồi ức… đã thức giấc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro