Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mùa hạ năm ấy, bầu trời xanh đến mức tưởng như chỉ cần ngẩng đầu lên là chạm được vào. Tiếng ve rền rĩ trên những tán phượng đỏ rực, nắng hắt qua từng kẽ lá, in xuống sân trường những vệt sáng nhảy nhót. Gió mang theo mùi nước mưa đọng từ tối hôm trước, quyện với mùi áo đồng phục mới giặt và hương phấn bảng nhạt nhòa. Trong cái nắng gay gắt ấy, thời gian như chậm lại, chỉ còn lại tiếng cười của ai đó vang xa giữa khoảng sân rộng.

Thanh xuân là như thế - ồn ào, vội vã, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ đến mức nếu chớp mắt, ta sẽ bỏ lỡ mất. Như một buổi sáng có nắng, một người đang chạy ngang qua, và một nụ cười thoáng qua mà khiến cả mùa hạ sáng rực lên.

Ở giữa cái ồn ã ấy, Ahn Keonho chạy băng qua sân, chiếc balo đập vào vai theo từng nhịp chân. Áo đồng phục bị ướt loang vì nước hồ bơi, tóc cậu còn vương vài giọt nước lấp lánh dưới nắng. Mỗi bước chạy của cậu đều như đuổi theo thứ gì đó, có thể là giờ học, hoặc có lẽ là điều gì đó của tuổi mười bảy — thứ mà chỉ những ai đang sống trong nó mới hiểu.

"Keonho! Cậu lại trễ nữa à?!" tiếng một người bạn gọi với theo.

"Có mỗi mười phút thôi mà~" Cậu cười đáp, giọng vang lên trong trẻo như mặt nước vừa gợn.

Ai cũng nói Keonho học tệ, nhưng chẳng ai ghét nổi cậu. Cậu lễ phép, ngoan ngoãn, nói năng nhẹ nhàng, chỉ là... đụng tới sách vở thì đầu óc cứ trôi đi đâu mất.

Khi Keonho bước vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trước bảng, tay cầm sổ điểm danh.

"Vừa hay đấy, Ahn Keonho. Thầy đang tính gọi em."

Keonho đứng nghiêm, gãi đầu: "Dạ... em có mặt ạ."

Cả lớp cười khúc khích. Cô bạn ngồi bàn đầu thì thầm:

"Lại bị đổi chỗ rồi kìa."

Keonho chớp mắt: "Đổi chỗ ạ?"

"Phải. Em chuyển xuống bàn cạnh Eom Seonghyeon đi. Thầy muốn em học tập bạn ấy một chút. Hy vọng điểm trung bình của em sẽ không khiến lớp tụt hạng nữa."

Tiếng trêu vang lên rộ khắp lớp.

"Chết rồi, lớp trưởng ơi, cứu Keonho nha~"

"Cặp đôi vàng của năm đây rồi!"

Seonghyeon, lớp trưởng gương mẫu, ngồi yên ở bàn gần cửa sổ. Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, khiến mọi thứ trông yên ả đến lạ. Mái tóc gọn gàng, cặp kính mảnh, bàn tay cầm cây bút chì đang gạch vài dòng ghi chú - tất cả đều mang cảm giác "xa cách" một cách kỳ lạ.

Keonho tiến lại, khẽ đặt cặp xuống bàn:

"Xin chào lớp trưởng, từ giờ mong cậu giúp đỡ nha."

Cậu nói bằng giọng vui vẻ, nụ cười cong cong nơi khóe môi khiến Seonghyeon hơi khựng tay.
"...Ừ." Seonghyeon đáp ngắn, ánh mắt vẫn nhìn xuống trang giấy.

Trong vài phút đầu, lớp học yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ve ngoài cửa sổ. Keonho xoay cây bút trong tay, nhìn quanh, rồi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Lớp trưởng đang tập trung ghi chép, sống mũi thẳng, hàng mi dài in bóng xuống má. Cảnh tượng đó - đơn giản thôi mà sao khiến Keonho thấy lạ lắm.

"Cậu học nghiêm thật đấy," cậu buột miệng.

Seonghyeon hơi liếc sang, ánh mắt pha chút cảnh giác. "Vậy nên đừng làm ồn."

"À, vâng~"

Keonho gãi đầu, cười nhẹ. Cái kiểu cười khiến người khác chẳng thể nổi giận được.

Tiết học trôi đi, và đến cuối giờ, Seonghyeon chợt quay sang khi thấy Keonho gục mặt xuống bàn ngủ. Ánh nắng cuối buổi chiếu xiên qua rèm, rơi lên gương mặt cậu. Sợi tóc ướt cong nhẹ, đôi môi khẽ mím, vẻ yên bình đến khó tả.

Seonghyeon không hiểu sao mình lại ngồi nhìn lâu đến thế.
Có lẽ vì nụ cười ấy - nụ cười mà mới sáng thôi, đã khiến tim cậu lệch mất một nhịp.

Khi trống tan học vang lên, cả lớp đổ ra hành lang ồn ào. Keonho bật dậy, chào Seonghyeon bằng nụ cười rạng rỡ:

"Học chung vui ha, lớp trưởng."

Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu, định quay đi - nhưng lại nghe tim mình đập hơi nhanh, như vừa nghe một giai điệu lạ mà chẳng biết tên.

-----------------------------

Có lẽ mùa hè của họ bắt đầu từ khoảnh khắc đó -
từ một nụ cười, một ánh nhìn,
và một trái tim đang học cách rung động lần đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro