Chap 25
Thiên Trí Hách bị nhốt ở nhà hơn một tuần nay, vừa có ý định đi đâu đó là bị Thiên Hàn gạt phăng ngay tức khắc. Mà cũng đỡ, cậu cũng không muốn đến trường rồi phải đối mặt với Karry.
Tuy nhiên cậu lại không thể để bị tụt lại với chương trình học. Thế là mỗi ngày hoặc là Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn, hoặc Lý Tử Kỳ sẽ thay nhau đến đưa vở ghi chép từ bạn học của Thiên Trí Hách rồi giảng cho cậu.
- Thiên Thiên~ Khỏe hơn chưa?
- Em khỏe. Chị Tử Kỳ ăn trái cây không?
Thiên Trí Hách ló đầu ra từ phòng bếp mỉm cười hỏi, hai lúm đồng điếu khẽ lộ ra. Gật đầu thay cho câu trả lời, Lý Tử Kỳ lấy bút viết và sách vở ra để chuẩn bị giảng bài.
Khi họ học xong thì đã hơn sáu giờ tối, Thiên Hàn cũng đã về. Vừa trông thấy anh trai, Thiên Trí Hách liền thoáng thay đổi nét mặt nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.
- Sao hôm nay học muộn vậy?
- Bài khá khó nên em ở lại giúp Thiên Thiên thêm một chút.
Lý Tử Kỳ thu dọn đồ đạc, mỉm cười đáp lại. Thiên Trí Hách áy náy gãi đầu, ấp a ấp úng mãi vẫn không nói được gì. Thiên Hàn rất tinh ý nhận ra cậu muốn nói gì nên rất tự nhiên mà mở lời.
- Trễ rồi, hay hôm nay ba chúng ta ra ngoài ăn sau đó chở Tử Kỳ về luôn?
- Eh? Có phiền Hàn ca không? Em có thể tự bắt xe về--
- Được, được. Quyết định vậy đi, em đi thay đồ.
Thiên Trí Hách vội cắt ngang lời Lý Tử Kỳ, đoạn xoay người chạy về phòng. Cậu cảm thấy đã làm phiền Lý Tử Kỳ quá nhiều nên muốn báo đáp, thật may Thiên Hàn hiểu ý. Lý Tử Kỳ dựa người vào tường, không khí xung quanh trầm xuống thấy rõ.
- Vụ Karry... Anh xử thế nào?
- Gặp mặt nói chuyện rõ ràng thôi, anh cũng không dám dùng bạo lực, Thiên Thiên sẽ đau lòng.
Một khoảng im lặng cho tới khi Thiên Trí Hách vui vẻ chạy ra rồi kéo hai người ra ngoài. Cái cảm giác của người tù nhân khi được thả ra cuối cùng Thiên Trí Hách cũng có thể hiểu được rồi.
Ba người dùng bữa tối tại một nhà hàng Nhật Bản truyền thống. Lý Tử Kỳ tinh nghịch gọi một chai rượu gạo, rót ra chén rồi nhân lúc Thiên Hàn đi tính tiền mà dụ Thiên Trí Hách uống.
Cậu bé mười hai tuổi đến mùi rượu còn chưa ngửi qua thì tửu lượng sẽ cao đến đâu? Đáp án là con số không tròn trĩnh. Thiên Trí Hách nhấp một ngụm liền lè lưỡi, không dám uống tiếp. Nhưng lại bị ánh mắt của Lý Tử Kỳ làm xiêu lòng, nhắm mắt uống ực hết chén.
- Oa, thật ra dáng nam nhi.
Lý Tử Kỳ cũng không ngờ cậu dám uống hết, cười cười rồi bật ngón cái lên. Thiên Trí Hách chỉ một hai phút sau cảm thấy đầu óc choáng váng, thần trí không rõ ràng và gương mặt thoáng đỏ lựng.
- Ách-- Say rồi sao?!
Nụ cười trên mặt Lý Tử Kỳ đông cứng, chột dạ nhìn Thiên Trí Hách biểu hiện kì quái trước mặt. Sao lại bỗng nhiên im lặng rồi đơ như tượng thế? Say kiểu này cũng thật hù người đó.
Thiên Hàn vừa quay lại đã thấy một khung cảnh dở khóc dở cười. Lý Tử Kỳ đang liều mạnh ấn Thiên Trí Hách xuống sàn, thậm chí còn ngồi đè lên cậu. Trong khi đó, Thiên Trí Hách vẫn một biểu tình rất mơ màng.
- Đang làm gì vậy?
- Hàn ca! Thiên Thiên muốn giết em!
Khóe môi Thiên Hàn giật giật, tự dưng nói vậy thật không đỡ nổi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thiên Trí Hách, lại nhìn đến chén đựng rượu lăn long lóc dưới sàn, y lập tức ngộ ra.
- Thiên Thiên uống rượu?
Lý Tử Kỳ gật đầu mạnh mẽ, không hề có cảm giác tội lỗi vì dụ dỗ trẻ vị thành niên. Cảm thấy Thiên Trí Hách không dùng lực phản kháng nữa, cô liền buông cậu ra rồi đứng dậy. Thiên Trí Hách ngu ngốc nhìn Thiên Hàn, bật ra một câu khiến người nghe giật mình.
- Em muốn đi du học...
- Hả???
Thiên Hàn và Lý Tử Kỳ há mỏ, chớp chớp mắt nhìn Thiên Trí Hách. Cậu giữ nguyên dáng vẻ ngây ngốc nhưng giọng nói lại tỉnh táo lạ thường, ánh mắt cũng cực kiên định. Khi Thiên Hàn và Lý Tử Kỳ khôi phục lại chất xám thì Thiên Trí Hách đã lăn đùng ra ngủ ngon lành.
.
.
.
.
.
Quán bar BL như mọi ngày vẫn luôn âm ĩ với thứ nhạc dật đinh tai nhức óc. Karry nhắm mắt ngồi trong một góc, tai đeo earphone, nhịp tay theo điệu nhạc xuống bàn. Sẽ là cứ yên bình như thế mà thưởng thức ly rượu vang đỏ nếu không có một tên bảo vệ bỗng phát hiện ra anh.
- Thằng oắt con, mày đã đủ 18 chưa mà dám vào đây? Ai cho mày qua cửa?
Karry mắt không thèm mở ra, tay cũng không dừng lại. Vì tên bảo vệ kia ban nãy khá lớn tiếng nên thu hút vài kẻ hiếu kì lại xem. Mọi người ai cũng thích thú trước điệu bộ thản nhiên của Karry và gương mặt đang đen lại của tên bảo vệ.
- Thằng láo toét!
Gã giơ tay lên, dùng toàn lực đấm xuống. Ai ngờ đâu chưa chạm được tới gương mặt nam thần của Karry thì đã bị một bàn tay khác chặn lại. Gã chửi đổng một tiếng rồi quay phắt lại định cho kẻ phá đám một trận.
- Anh Đạt.
Ngay khi vừa nhìn thấy người đó là ai, tên bảo vệ lập tức mặt mày xám ngoét, vội vội vàng vàng cúi đầu. Chấn Đạt nâng gọng kính, hòa nhã mỉm cười nhìn quanh. Lập tức những vệ sĩ áo đen xuất hiện đuổi hết đám người hiếu kì đi.
Karry đến lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, lặng lẽ đánh giá người trước mặt, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cứ ngỡ xã hội đen chỉ có mình Thiên Hàn là giống mỹ nam tử, ai ngờ giờ thêm một Chấn Đạt cũng không kém phần.
Chấn Đạt là thư ký của Thiên Hàn, tốc độ giải quyết công việc nhanh như chớp, khả năng chiến đấu cũng thuộc dạng lão luyện. Mặc dù tiềm năng đầy người nhưng Chấn Đạt có vẻ ngoài rất lịch lãm, nho nhã. Tóm lại là không có chỗ nào giống mafia hết.
- Anh rể đâu?
- Thật thứ lỗi, đại ca phải chăm sóc tiểu thiếu gia nên không đến được. Chỉ nhờ tôi chuyển cái này cho cậu.
- Thiên Thiên làm sao?!
Não bộ của Karry gần như tự động loại bỏ hết mọi thông tin, chỉ tiếp nhận năm chữ "chăm sóc tiểu thiếu gia" của Chấn Đạt. Việc Thiên Trí Hách bị ốm anh có nghe qua, nhưng không phải hết rồi sao? Lẽ nào lại bị ốm lại rồi?
Trong lòng Karry lại bắt đầu dậy sóng, đứng ngồi không yên. Anh vẫn còn yêu Thiên Trí Hách, vẫn còn lo lắng và quan tâm cậu. Chỉ có điều bây giờ anh chưa thể đối mặt với con người khác của cậu... Chuyện này cần thời gian để Karry có thể thích ứng.
- Tôi không được phép trả lời những điều ngoài phạm vi cho phép.
Chấn Đạt lịch sự trả lời, đặt xuống bàn một máy ghi âm nhỏ. Karry nghiến răng siết chặt tay, bỏ cái máy ghi âm vô túi rồi nhanh chóng rời đi. Chấn Đạt lấy điện thoại ra gửi đi một tin đến cho Thiên Hàn.
[ Đại ca, đã giao đồ xong rồi. ]
.
.
.
.
.
[ - Em muốn đi du học? ]
[ - Đúng a~ Anh hai, em không muốn ở đây nữa đâu... ]
Trong máy ghi âm truyền ra thanh âm trong trẻo của Thiên Trí Hách. Tim Karry hẫng một nhịp, cậu muốn đi du học?
[ - Thiên Thiên, em say rồi. Đừng nói linh tinh. Mau ngủ đi. ]
Thì ra là đang say sao? Karry khẽ thở phào, dây thần kinh đang căng cứng cũng được thả lỏng. Đúng vậy, chắc chắn do Thiên Trí Hách đang say nên mới nói mớ.
[ - Em say? Ha ha ha-- Em không có. Em đang rất tỉnh táo, em muốn đi du học! ]
[ - Vì sao? ]
[ - Ở đây em đau lắm. Khắp nơi đều có hình bóng của anh ấy, em đau lắm. Hức... ]
[ - ... ]
Karry giật mình, Thiên Trí Hách đang khóc? Anh chưa bao giờ thấy cậu khóc, kể cả lần bị bắt cóc đáng sợ kia cũng chưa từng thấy cậu rơi lệ. Lần này... là do anh gây ra sao?
Karry, anh rốt cuộc đã tổn thương Thiên Trí Hách đến mức nào mới khiến cậu khóc đến thương tâm như vậy? Máy ghi âm không phát ra bất kì âm thanh nào ngoài âm thanh nức nở như những mũi dao đâm thẳng vào tim Karry.
Có lẽ nhờ rượu mới khiến Thiên Trí Hách thoải mái khóc ngon lành như vậy. Tạch một tiếng, đoạn ghi âm kết thúc, cắt ngang tiếng thút thít đầy đau đớn của Thiên Trí Hách. Karry vẫn ngồi thừ người trước bàn, nước mắt đã rơi tự bao giờ.
Tại căn hộ Thiên gia, Thiên Hàn đau lòng lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt khả ái của Thiên Trí Hách. Cậu khóc đến mức mệt quá mà lịm đi, miệng vẫn lẩm bẩm một cái tên quá đỗi quen thuộc, Karry.
Màn đêm tĩnh lặng, có hai con người cùng nhau rơi lệ. Thê lương đến mức khiến ông trời phải cảm động, làm mưa rơi trắng xóa một bầu trời. Người ta nói khi hai người khóc cùng một lúc thì cũng là khi họ nhận ra họ yêu đối phương nhiều đến mức nào.
"Em yêu anh có bao giờ là đủ?"
"Anh thương em để đâu cho hết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro