Chap 17: Sủng ái
Vương Tuấn Khải cứ thế công khai người yêu. Tay thản nhiên giữ lấy eo Vương Nguyên ôm về phòng Chủ tịch.
Cửa phòng vừa đóng. Cậu chưa kịp mở lời thì đã bị thân hình cao lớn vây lấy. Lưng tựa vào cánh cửa. Môi bị hôn cắn phát đau.
Vương Nguyên chóng tay lên ngực anh đẩy nhẹ. Cố gắng lên tiếng nhưng chỉ có thể phát ra những thanh âm vụn vỡ:"ưm..ưm..."
Cảm thấy người trong lòng đã mềm nhũn do thiếu dưỡng khí thì Vương Tuấn Khải mới nguyện ý rời môi cậu. Cắn nhẹ vành tai mẫn cảm:"Anh nhớ em nhiều lắm. Em biết không?"
Vương Nguyên mất một lúc mới lấy lại được hô hấp. Nhìn thấy trong ánh mắt anh vừa có yêu thương vừa có tức giận do nhung nhớ thì Cậu hỏi:"Tại sao lại ly hôn? Tại sao lại thừa nhận chuyện yêu người cùng giới? Tại sao lại chuyển cổ phần cho em? Tại sao lại..."
Vương Tuấn Khải lập tức ngắt lời:"Vì anh yêu em"
Vương Nguyên cúi mặt. Mi mắt rũ xuống:"Anh không cần phải làm như vậy"
Anh nâng cầm cậu lên. Ngón tay thon dài vuốt ve gò má trắng mịn"Anh không cho phép bất kì ai xúc phạm em, tổn thương em. Còn dùng ba mẹ ra để uy hiếp em"
Cậu chấp vấn:"Cho nên anh ly hôn? Khiến Hạ gia phá sản?"
Anh không ngần ngại trả lời:"Anh làm như vậy đã là nương tay với họ. Nếu em không quay về anh sẽ còn mạnh tay hơn nữa"
Cậu khó khăn nói:"Anh làm vậy sẽ tội cho đứa bé"
Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Cho tới giờ em vẫn nghĩ anh có con với cô ta?"
Cậu nói:"Em...em đã xem qua kết quả siêu âm. Cô ấy thật sự mang thai"
Anh khẽ thở dài rồi hôn lên môi cậu:"Sao em lại ngốc như vậy? Cô ta ngoại tình nên có con với người khác. Anh không có đụng chạm cô ta thì đứa bé liên quan gì tới anh"
Vương Nguyên của anh luôn ngây thơ dễ tin người như vậy. Anh muốn trách cũng trách không được. Muốn nổi giận cũng không thể giận được.
Nghe rõ sự tình thì cậu nhìn anh ấp úng:"Em..."
Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn mà mình nhung nhớ bấy lâu khiến anh không kiềm lòng được.
Ôm cậu thật chặt. Thì thầm bên tai:"Anh chỉ yêu mình em. Ngoài em ra anh không muốn gần gũi ai khác. Chúng ta bên nhau bao lâu nay. Em vẫn không tin vào tình yêu của anh sao?"
Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng anh:"Em tin anh yêu em nhưng anh cũng cần có con để nối dỗi. Mà em thì không bao giờ làm được điều đó. Nếu em là anh em sẽ... "
Nói tới đây cậu không thể nói tiếp. Phải. Nếu ba mẹ cậu thật sự mong muốn thì có lẽ cậu cũng sẽ kết hôn và sinh con để ông bà yên lòng. Hoặc sẽ dùng người mang thai hộ để nhà họ Vương có người nối dỗi. Nhưng may thay họ không thúc giục và đề cập tới vấn đề này với cậu.
Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu hơn:"Anh chỉ cần em. Chỉ cần một mình em..."
Cậu tựa hẳn vào lồng ngực anh:"Em cũng cần anh..."
Vương Tuấn Khải hôn lên tóc cậu rồi cúi xuống hôn mút nhẹ cánh môi anh đào mềm mại.
Vương Nguyên tức nhiên đáp lại nụ hôn của anh.
Chiếc lưỡi ương ngạnh nhanh chóng xâm nhập rồi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn thơm tho.
Môi lưỡi dây dưa làm hơi thở cả hai càng thêm nóng bỏng và dồn dập.
Bàn tay đang đặt ở eo nhỏ bắt đầu không an phận chui vào vạt áo mà làm loạn da thịt mịn màng.
Vương Nguyên mãi mê chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng kia đến khi hai cái cút áo bị cởi ra thì cậu mới định thần rùng mình 1 cái vì lạnh. Đẩy nhẹ vai anh:"ưm...đừng anh...ưm...ưm..."
Vương Tuấn Khải rời môi cậu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng. Giọng có chút khàn đi:"Anh muốn em..."
Cậu nhẹ giọng:"Về nhà em sẽ chiều anh. Đây là công ty..."
Vừa nói vừa đưa tay cài lại cút áo đã bị anh cởi từ bao giờ
Anh giữ tay cậu ngăn lại:"Anh mặc kệ. Anh muốn em. Muốn ngay bây giờ"
Nói rồi bế cậu lên đặt cậu nằm xuống sofa dài
Hành động của anh quá nhanh khiến cậu trở tay không kịp nên quần áo cả hai nhanh chóng nằm vun vãi dưới sàn nhà lạnh ngắt.
Thân thể bị áp chế. Môi hôn cùng bàn tay anh ra sức làm loạn trên từng tất da thịt mẫn cảm khiến Vương Nguyên chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Đem bản thân giao cho anh định đoạt.
Chỉ trong chốt lát. Căn phòng làm việc xa hoa rộng lớn ngập tràn những âm thanh của tiếng thở dốc và rên rĩ cứ không ngừng phát ra.
*****
Tin tức về anh và cậu bắt đầu lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Thân phận của Vương Nguyên cũng nhanh chóng bị truy ra.
Một số thì ngưỡng mộ tình cảm của anh và cậu còn một số khác thì buông lời miệt thì và chỉ trích.
Hơn ai hết Vương Tuấn Khải tức nhiên đoán biết trước tình hình này. Anh dĩ nhiên đã có sắp xếp.
Thấy cậu ngồi trên giường xem tin tức thì anh bước tới ngồi xuống ôm lấy cậu:"Sao vậy? Có phải không vui?"
Cậu khó xử lên tiếng:"Em..."
Cậu không phải không vui mà là đang lo lắng. Sự việc này quả thật ngoài sức tưởng tượng và tầm kiểm soát của cậu.
Từ trước tới giờ cậu luôn kín tiếng ttong chuyện tình cảm. Ngay cả bạn thân Chí Hoành cậu cũng không hé nửa lời.
Ấy thế mà bây giờ cả nước ai cũng biết chuyện của cậu. Nó không chỉ ảnh hưởng tới công việc của cậu mà hơn hết chuyện này còn ảnh hưởng tới gia đình cậu.
Vương Tuấn Khải thương yêu hôn lên tóc cậu:"Mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Em đừng lo. Ngày mai chúng ta về quê. Anh sẽ đích thân gặp và thưa chuyện với ba mẹ em"
Cậu tựa đầu vào vai anh nói:"Tuấn Khải...Em sợ..."
Anh hôn lên trán cậu trấn an:"Có anh ở đây. Em đừng sợ gì cả"
Cậu hỏi:"Sao anh dám chắc em sẽ về. Nếu em không về thì anh sẽ làm sao?"
Anh không do dự nói:"Không thể nào. Anh tin chắc em sẽ không bỏ mặc anh. Hơn nữa anh đã có sắp xếp. Lần này là một công đôi việc. Vừa có thể khiến em về bên anh. Vừa có thể thấy rõ bộ mặt của một số kẻ muốn tạo phản"
Cậu hiểu ra:"Thì ra là vậy..."
Anh nắm lấy bàn tay cậu:"Không trách anh đem em ra làm mồi nhử?"
Cậu tựa hẳn vào anh:"Không có. Nếu có thể giúp anh. Em sẵn lòng..."
Anh mỉm cười hôn lên mu bàn tay:"Bà xã ngoan..."
Cậu lười biếng ngước nhìn anh:"Em muốn ngủ..."
Anh ôn nhu nhìn con mèo nhỏ đang nép vào lòng mình:"Được".
Nói rồi vươn tay tắt đèn rồi ôm lấy cậu. Để cậu nằm lên cánh tay rồi nhẹ nhàng xoa xoa eo nhỏ:"Em gầy đi rồi"
Cậu vùi mặt vào ngực anh:"Không có. Chỉ là cảm giác thôi"
Anh nói:"Nói cho anh nghe suốt 3 tháng qua em đã đi đâu? Đã làm gì? Thiên Tỷ cho người tìm em khắp nơi nhưng không được"
Cậu nhẹ giọng nói cho anh nghe những nơi cậu đi qua. Những việc cậu đã làm. Những đứa trẻ cũng như những bệnh nhân cậu tiếp xúc...
Anh ôm chặt cậu lắng nghe thanh âm bạc hà quen thuộc cho tới khi im bặt
Cảm nhận người trong lòng thở đều đều thì anh mỉm cười hôn trán cậu:"Ngủ ngoan...bà xã...
Nói rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ yên bình mà anh mong muồn. Suốt thời gian cậu rời đi thì anh không đêm nào yên giấc.
*4-4-2018* Tình bể cái bình chưa? Không có chuyện bị "ăn" đến xuống giường không được đâu nhe. Hụt hẫng không? Ahihi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro