Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

[Ai đang ngồi trong lòng cậu vậy?]

Xuyên qua màn hình làm đám bạn Kang Chun gọi tới hỏi bài, ba đứa chen chút nhau nhìn thom lom vào màn hình, phía sau là một tủ đồ đựng toàn truyện tranh manga và mô hình, không dám đoán cũng đoán ra được là của Sunhyun.

Cả bọn tan học không về nhà mà rủ về nhà Sunhyun để ôn bài rồi ngủ lại, con trai mặc lại đồ cũ sau một đêm cũng không có gì là khác lạ, huống hồ trời lạnh quần áo của bọn họ cũng không hề có mùi.

[Né cái đầu ra cho tao coi với đm]

[Cô nào mà ngồi vừa vặn như thế? Áaaa sao nắm đầu tao??]

Sunhyun trừng mắt, nghe qua tai nghe đến Taehyung là một câu rủa không khác gì một con chó ngu ngốc. [Ai? Jungkook em trai cậu ấy chứ ai, mẹ chứ thằng ngu này.]

Kim Taehyung để bọn họ lộn xộn một hồi, Sunhyun cũng bị nắm đầu lại, may mắn vì anh đã đeo tai nghe, không thì Jungkook đang ngủ lại nghe toàn ba cái la hét vô liêm sỉ của bọn này.

Bài tập gửi qua anh cũng xem một lúc sau đó bắt đầu giải, Taehyung không mở miệng vì sợ ảnh hưởng đến Jeon Jungkook, chân anh cũng bắt đầu tê, có chút mỏi. Vừa làm vừa nghe bọn họ nói chuyện.

[Nghe đâu là lớp trưởng xin chuyển lớp đó, cô ta nào giờ chú ý quen rồi bây giờ lại bị cô lập nên không quên. Tháng trước từ chối một thằng bên lớp cuối, xong bây giờ lại muốn bám theo, xin chủ nhiệm cho xuống đó.]

[Ngu ngốc hết sức, cậu phải cẩn thận đi, không ngờ con gái bây giờ yêu đương lại đáng sợ đến như vậy. Jungkook em trai cậu bị doạ một trận như thế cũng không phải chuyện hay ho gì.]

Taehyung híp mắt, có chút buồn cười, cầm điện thoại đi gửi một đoạn tin nhắn nói Jungkook bị doạ cho sốt một trận, phải truyền nước biển, còn xin nghỉ vài hôm vì không đi học nổi.

[Thật là, nếu mình là em ấy cũng sợ phát bệnh thật.]

[Cậu bảo vệ kĩ một chút đi, người thích cậu không ít mà, cứ để bọn họ lợi dụng cách làm của Shin Minyoung nữa thì thằng nhóc tèo mất đấy thôi.]

Sunhyun chậc chậc vài tiếng, suy nghĩ cũng phải. Người bạn này của mình vừa đẹp trai vừa giỏi giang, được biết bao nhiêu cô gái thích, đi đến đâu là được chào đón đến đó.

Chả có cái gì để chê, từ thành tích cho đến khuôn mặt, gia thế.

Đánh nhau cũng không thua gì ai . . nhớ lại cảnh anh đánh Jundeon, đám Sunhyun nhìn nhau xanh cả mặt.

Lại gửi đi một tin nhắn, nói là mình sẽ chú ý, rồi hỏi thêm ở trường lớp hôm nay có ôn thêm cái gì không, có hoạt động gì không. Lúc trước khi học ở Daegu, sau khi thi xong trước khi nghỉ tết một khoảng thời gian thì trường tổ chức lễ hội thể thao, qua tết lại bắt đầu cùng nhau đi cắm trại xuân.

[Có!]

Kang Chun vừa nghe đến thể thao đã sáng mắt ra, con người có thể lực tốt năm nào cũng đại diện lớp để thi chạy tiếp sức, ném tạ như cậu ta đây, chờ đến lễ hội là y chang con rối được lên dây kĩ càng.

[Cậu định tham gia cái gì? Hôm nay giáo viên chủ nhiệm có nói qua, vì sợ sau thi lại không có thời gian sắp xếp, đến nhóm phát nước cũng chọn được.]

Cả đám nháo nhào hết cả lên, Taehyung nhăn mặt, nhắn đi một tin nhắn bảo từng người nói, nghe không kịp.

[Được rồi, tớ có giữ danh sách chờ xem một chút đã.]

Bên kia là tiếng mò trong balo, một lúc sau Kang Chun cầm trên tay một quyển sổ ghi chép, dò một đường xong mới lên tiếng.

[Còn thiếu người chạy tiếp sức, cậu vào được không?]

Kim Taehyung dừng bút, cảm nhận được Jungkook có hơi động đậy thì đưa tay xoa xoa eo em một chút, lại ôm người ta sát vào người mình, nhìn màn hình gật đầu, chỉ là .. Đám người trong màn hình có chút khó xử, ngó ngó cười ngô ngáo.

[Ném tạ có tớ đi, còn thiếu một người. Dojun định đi thi cùng, nếu cậu ấy đi thì bên chạy nước rút thiếu người, cậu suy nghĩ chút xem.]

[Đúng đó? Ý cậu sao?]

Sunhyun nhào tới, chỉ chỏ.

[Cậu thi thêm chạy nước rút đi, được nghỉ ngơi hơn 30 phút mới tới lượt tiếp theo nên không sợ mất sức quá đâu.]

Taehyung đều đồng ý hết, ở quê cũng hay tập thể dục nhiều nên không ngán một môn nào, vừa kĩ càng nghe vừa vỗ vỗ lên người Jeon Jungkook, cẩn thận kéo chăn lại. Hành động tự nhiên như vậy, đúng là bọn họ không quen, đám Kang Chun ho khan, có chút ngượng.

Nào giờ anh em, vừa nhắc đến chỉ nghĩ đến đánh nhau thôi, không nghĩ đến lại có những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này. Kim Taehyung giải xong thì nhắn đi một tin thì tắt máy, chụp hình gửi qua, bảo là không hiểu gì cứ nhắn hỏi tiếp, anh sẽ giải thích thêm.

Sunhyun nhìn bài giải một hồi lại không rõ, quay đầu nhìn hai đứa kia cũng đang ngu như mình, không phải không hiểu. Chỉ là chưa thoát ra được cảnh tượng vừa rồi, ba đứa đúng lúc vuốt mặt một lượt, động tác khớp đến hoàn hảo.

"Mày có em không?"

Kang Chun lắc đầu, vỗ ngực. "Tao có anh trai."

Hai đứa Sunhyun và Dojun nghe xong liền chụm đầu lại nhìn cậu ta chằm chằm, ngó tới ngó lui một hồi xong quay mặt lại nhìn nhau gật đầu. Dojun là người lên tiếng hỏi. "Vậy anh mày có đối xử với mày giống như vậy không?"

"Không, anh tao là dân tập gym. Mỗi lần về nhà toàn đúng lúc ổng đi tập về, bao nhiêu mồ hôi đều đem đẩy lên người tao, cơ bắp lúc mới tập, tụi bây có biết không?" Kang Chun đưa tay lên, kéo áo vỗ bành bạch lên con chuột ở cánh tay, biểu cảm hài hước vô đối. "To gấp đôi cái này, ổng sẽ siết cổ tao, lúc sắp chết thì ổng sẽ bỏ tao ra."

"Không thì như Jungkook đi, tao mà ốm, ổng sẽ vào nằm đè lên người tao."

Hai đứa nghe xong liền rùng mình, đm một cái không dám nghe tiếp. Kang Chun cũng rất biết tụi nó đang sợ, cũng thông cảm cho mình.

"Hai đứa bây thì sao?"

Dojun trầm ngâm, dùng tay xoa cằm. "Tao có em gái, lúc nào tao cũng kêu nó rửa chén bát rồi dọn dẹp nhà cửa, mấy lần tao bệnh nó toàn nấu đồ ăn một cách khó nuốt, cháo thì mặn, cháo thì cay. Hai anh em đánh nhau suốt ngày, gặp là nhào tới không nói nhiều, tao với nó không hợp, nhắc đến là nổi hết một tầng da gà."

"Hung dữ như vậy nhưng đứng gần người yêu nó lại khác, thấy mà gớm."

Sunhyun phụ hoạ thêm vì nhà cậu ta cũng có trường hợp tương tự. "Giống tao, nhưng tao hơn hai đứa bây ở chỗ là có anh và có em luôn. Anh tao không phải dân tập gym đâu, ổng là dân karate đai đen thập đẳng. Đang đi dậy ở câu lạc bộ, được nhiều học sinh thích lắm đấy, ổng đánh cú nào cú đấy chắc nịch."

Nghe anh em nhà ai cũng rùng mình, có ai như anh em nhà Kim Jeon đâu. Em bị ăn hiếp thì anh hung dữ xử đẹp đám người ăn hiếp em, còn chịu nghỉ học ở nhà để chăm em bệnh, dạy học cho em, Taehyung cưng chiều Jungkook như vậy. Bọn họ gọi đến cũng không hề lên tiếng, kĩ càng dùng tai nghe, không dám làm ồn giấc ngủ của Jungkook.

Ba người bọn họ kể hết ra cũng chả ai bằng một góc của Kim Taehyung.

Nhìn anh nhà người ta rồi nhìn lại anh em nhà mình, người ta cưng chiều, mình choảng nhau không ngán một ai.

Bởi, giờ khắc này bỗng dưng Taehyung được đặt thêm một cái biệt danh khác mà anh cũng chẳng hề ngờ đến.

Anh trai nhà người ta, người anh trai được nhà nhà mơ ước.

Nói thẳng ra là ba tụi nó mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro