
01.
Eom SeongHyeon và Ahn Keonho là người yêu của nhau, hồi cấp 3 tụi nó rất thắm thiết quấn quýt nhau không rời. Chúng nó cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và chỉ có hai đứa nó động viên lẫn nhau.
Sau này khi được nhận vào công ty tụi nó rất bận rộn, thời gian ở bên nhau cũng giảm đi. Tụi nó không trách nhau vì cả hai đều biết ai cũng có cuộc sống của riêng mình.
" Ngày mai anh có rảnh không, mình đi ăn nhé dạo này mình chẳng được đi đâu với nhau cả " nó nói khuôn mặt hớn hở đợi người kia trả lời.
" Ngày mai anh bận " hắn nói mắt không thèm ngước lên nhìn người đối diện
" Vậy ngày mai em sẽ mua đồ ăn rồi đợi anh về " mặt nó hơi buồn vì thái độ của hắn.
" Nếu không đợi được thì ngủ trước đi, có lẽ anh sẽ về trễ " hắn ngước lên nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn nó thấy rõ sự mệt mỏi và thấy rõ cả người hắn thương là nó.
Nói rồi hắn bước vào phòng sắp xếp gọn gàng chỗ ngủ rồi ngoắc nó vô " ngủ thôi" nó vội bước vào, cả hai vẫn ôm nhau vẫn chúc nhau ngủ ngon như thường lệ.
Nó suy nghĩ mãi, nếu lỡ như nó và hắn không còn ở bên nhau nữa thì sao ? ai sẽ là người dỗ dành nó những lúc nó buồn tủi. Ai sẽ động viên hắn những lúc hắn gặp khó khăn, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nó và có vẻ hắn đã thấy được nên nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
" Ngủ sớm đi, sẽ không có chuyện gì đâu chỉ là do anh bận quá thôi " hắn rất sợ nó buồn bởi khi nó buồn thì lòng hắn như thắt lại, thế nên chẳng bao giờ hắn lỡ làm điều gì đó khiến nó buồn cả.
Hắn luôn để ý từng cử chỉ, từng chi tiết về nó luôn nghe nó kể về những ngày mệt mỏi, từng lời nói từng hành động của nó đều khiến hắn ấm áp cảm giác như mọi sự mệt mỏi đều bị xua tan đi hết.
Nó dụi mặt vào lòng hắn cảm nhận nhịp đập tim hắn, nó rất thích cảm giác được hắn ôm vào lòng. Chỉ cần được hắn ôm thôi là nó đã vui vẻ cả ngày rồi.
Giai đoạn đầu thì tất nhiên là rất khó khăn và mệt mỏi, sau khi trải qua giai đoạn đó thì cả hai đã rảnh rỗi hơn công việc không còn chồng chất lên nhau nữa. Nhưng tụi nó không từ bỏ mà vẫn cố gắng hết mình bởi vì có một người muốn cho người kia hạnh phúc, còn người kia thì muốn người này không phải khổ cực vì mình.
Dạo này cả hai đã bớt bận rộn hơn, hắn cũng dành thời gian cho nó nhiều hơn, cả hai cùng nhau đi ăn, xem những bộ phim mà tụi nó đã lên kế hoạch nhưng do quá bận nên đành dời lại khi khác. Nó và hắn cùng nhau đi đến nơi mà lần đầu tiên tụi nó gặp nhau, nơi nó ngã xước cả chân và hắn là người nhẹ nhàng đỡ nó dậy cũng là người băng vết thương cho nó, nó suy nghĩ rằng tại sao họ lại đối xử tốt với mình như vậy trong khi cả hai còn chẳng biết nhau?. Song, nó bỏ qua mớ suy nghĩ đó rồi thở nhẹ, nó nói.
" Lỡ như mình không còn ở bên nhau nữa thì sao " nó ngước nhìn ra bầu trời gió lồng lộng làm mái tóc che đi nơi khoé mắt.
Hắn ngớ người ra sau khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng nó, vì hắn chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ nói như vậy.
"Nói gì vậy... làm sao mà rời xa nhau được, em giận gì anh hả sao lại hỏi như vậy" hắn bước tới lại gần em lấy tay gạt đi những lọn tóc đang che mất khuôn mặt người hắn thương.
Nó cười rồi quay người sang nhìn hắn " chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi "
Hắn ôm nó vào lòng tựa cằm lên đầu nó
" Sẽ không có chuyện đó đâu, anh thương Seonghyeon lắm làm sao để mất em được. Anh vẫn luôn ở đây nghe Seonghyeon tâm sự mà, đừng giấu trong lòng rồi lặng lẽ rời đi nhé anh sẽ không chịu nổi mất, tất cả là do anh quá bận rộn không dành thời gian cho em như trước nữa. Bây giờ anh có thể ở bên em lâu hơn rồi, có thể dẫn em đi những nơi em muốn anh sẽ không để em một mình nữa, Seonghyeon đừng rời bỏ anh. Anh thương Seonghyeon của anh lắm.."
Khoé mắt hẳn đỏ dần, như sắp khóc tới nơi nó cười khúc khích vì thấy hắn đang lo lắng mắt cứ chăm chú nhìn vào nó, tay thì nắm chặt sợ nếu buông ra thì nó sẽ chạy mất khỏi hắn.Nó nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái làm hắn không kịp hoàn hồn.
" Xem nào cái đồ mít ướt mới nói có câu thôi mà sắp khóc luôn rồi" nó cười chọc quê hắn làm hắn ngại đỏ cả mặt
" Seonghyeon đừng nói vậy nữa anh sợ lắm, không được nói như vậy nữaaa " hắn bĩu môi ôm chặt nó. Gió thổi hiu hiu khung cảnh xung quanh thật ấm áp, hắn không biết do cảnh hay do lòng hắn ấm áp nữa.
" Ưm Seonghyeon thương anh ạ." nó vùi mặt vào lòng hắn.
" Anh cũng yêu Seonghyeon."
end.
Thật ra đây là fic đầu tay của tui ấy nên ngại rê luông ấy sợ mọi người đọc không thấy hay TvT, xin hãy góp ý cho tui ạ thânh kiu sô mụch mọi người nhiều, mọi người có thấy nó trớt quớt không á =))) mạnh dạn cmt đi tôi sẽ tiếp thu để cho các fic sau này hoàn thiện hơn nữa 💌💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro