
2.
Suốt cả quãng đường trở về kí túc xá, Juhoon cứ vênh mặt lên trông tự mãn vô cùng. "Anh nói rồi mà," Juhoon lặp lại lần thứ năm, "Mày coi như đã đi được nửa đường để trở thành người yêu của Ahn Keonho rồi đấy."
Seonghyeon rên lên, dùng tay bịt lại cái miệng của Juhoon. "Chúng ta sẽ không dùng từ 'người yêu' cho đến khi chính miệng Keonho thừa nhận. Giờ thì có thể nói chuyện gì khác được chưa?"
"Rồi rồi," Juhoon đáp tỉnh queo "Nhưng nếu Keonho nhắn lại trước nửa đêm thì công lao thuộc về anh đây đấy."
Seonghyeon đảo mắt. Nó đi qua khu hồ bơi trong nhà, lên cầu thang về lại phòng ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nước bắn tung toé vang vọng khắp hành lang. Cả Juhoon và Seonghyeon đều khựng lại, quay sang nhìn nhau. "Ê, có nghe thấy gì không?"
"Em có. Nhưng giờ đã là 10h tối rồi mà... ai lại bơi vào giờ này chứ".
"Hay...hay là ăn trộm, hoặc trường khác đến phá hoại? Chẳng phải kì trước cũng thế à?"Bộ não drama queen của Juhoon bắt đầu vẽ truyện hết công suất. Ấy thế mà Seonghyeon thật sự hùa theo.
"Có thể..." Seonghyeon đáp, giọng đầy nghi ngờ.
Nói đoạn, hai đứa nó đưa mắt nhìn nhau, rồi rất ăn ý, mỗi đứa lấy một cái chổi ở góc cầu thang chạy vào trong hồ bơi hét lớn "Đứa nào đó? Đứa nào vào phá phách trường tao đó." Lúc này Juhoon còn cười thầm, nghĩ bụng nếu thật sự bắt được kẻ đột nhập có lẽ anh sẽ được +10 điểm vào điểm chuyên cần cuối năm và giựt được học bổng sinh viên 5 tốt cũng nên. Ôi vũ trụ thật ưu ái ta!
Nhưng---
Cái người đang đứng trong hồ bơi sao mà quen quá - Seonghyeon nghĩ. Cái dáng người cao cao, cơ thể săn chắc đó, cái kính bơi, cái mũ bơi đó... Chẳng phải là Ahn Keonho sao!!
Nghe thấy tiếng hét của Juhoon và Seonghyeon, người đó cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Anh quay lại, mắt sáng rỡ. "Seonghyeon! Juhoon! Làm gì với 2 cái chổi đó?"
Miệng Seonghyeon há hốc. "Keonho?! Cái--không-sao cậu lại ở đây?!"
Keonho tháo kính bơi rồi vẫy tay chào, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi. "Tớ ghé qua kí túc xá lấy vài món đồ rồi muốn chào cậu trực tiếp trước khi về, xong tớ thấy tin nhắn của cậu nên... đúng lúc quá còn gì! Nhưng tớ đợi lâu quá chưa thấy cậu về nên muốn xuống hồ vận động 1 lát, hì."
Juhoon đã buông chổi từ bao giờ, khoanh tay, nói với giọng đầy nghiêm túc. "Cậu ấy có thuật dịch chuyển tức thời hoặc vật chất hóa từ hư không đấy Seonghyeon à. Chú mày nghĩ đến là cậu ấy xuất hiện ngay luôn nè."
"Anh Juhoon!" Seonghyeon rít lên, cảm giác xấu hổ tột độ.
Keonho nhíu mày ngơ ngác. "Hả?"
"Không có gì đâu!" Seonghyeon quơ tay. "Chỉ là-ờ, một trận cá cược thôi thôi! Đúng vậy, chúng tớ đang cá xem ai sẽ chiến thắng giải bơi lội thành phố vào năm sau ấy mà."
Keonho gật đầu nghiêm túc. "Ồ ra là vậy. Vậy, cậu đặt cược vào ai vậy Sean?"
Seonghyeon trả lời luôn mà không cần nghĩ "Đương nhiên là Keonho rồi". Nó đáp xong lại tự mình thấy xấu hổ. Nó tự có câu trả lời cho một chuyện không có thật cơ đấy, lúc nào cũng Keonho Keonho. Liêm sỉ của mày đâu hả Eom Seonghyeon, đúng là đồ không có tiền đồ.
Juhoon ở bên cạnh đã nhịn cười đến nỗi sắp nội thương. Anh quyết định lên tiếng trước để bảo toàn cho cái cơ bụng của mình. "Ờm, xem đồng hồ cái nào. Đột nhiên nhớ ra là mình cũng có cuộc sống riêng cần tiếp tục đây. Anh sẽ để hai chú mày ở lại trước khi bị nổ tung vì căng thẳng gián tiếp mất. Chúc buổi hẹn hò vui vẻ nhé!"
Seonghyeon liếc sang, ánh mắt đủ sức giết người. Nhưng Juhoon đã lùi dần về phía cửa, hai tay giơ lên giả vờ đầu hàng.
"Không phải hẹn hò!" Seonghyeon rít lên, hai má đã đỏ bừng bừng.
Keonho nghiêng đầu. "Không phải sao?"
Seonghyeon đứng hình.
Từ cửa, Juhoon bật cười khúc khích và hét lên, "Chúc may mắn khi phải giải thích vụ đó nha. Dù sao thì bye bye Sean! Bye Keonho!"
Ahn Keonho cười, vẫy tay. "Tạm biệt anh Juhoon!"
"Oh, và không cần cảm ơn đâu nhé bé Eom!" Juhoon nói vọng lại trước khi biến mất đằng sau cánh cửa, để lại Seonghyeon ngụp lặn trong nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Keonho nghiêng người về phía trước, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Vậy là... đúng là hẹn hò thật hả?"
"Cậu nhất thiết phải xuất hiện kiểu đó hả?"
"Ơ, chẳng lẽ tớ nên nhắn tin trước khi ghé qua à?"
"Cậu nên làm thế," Seonghyeon đáp, cố nén một nụ cười.
"Nếu thế thì tớ sẽ không được thấy cái biểu cảm đó mất?"
Seonghyeon khựng lại. "Biểu cảm gì cơ?"
"Cái biểu cảm của cậu khi nghe tớ nói rằng hôm nay cậu trông rất dễ thương ấy."
Tim Seonghyeon đập thình thịch phản chủ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vô thức cắn nhẹ môi. "Cảm...Cảm ơn Keonho."
"Tớ thật sự rất vui vì cậu đã nhắn tin cho tớ." Keonho nói. "Tớ cũng đã muốn rủ cậu đi chơi từ lâu rồi, nhưng... cậu biết đấy..."
Seonghyeon ngẩng lên. "Cậu á? Cậu cũng... muốn thế à?"
Keonho gãi đầu, ánh mắt thoáng ngượng ngùng. "Chỉ là.. tớ sợ mình làm hỏng chuyện thì mối quan hệ của chúng ta đi tong mất. Cậu rất quan trọng với tớ mà."
Seonghyeon chớp chớp mắt. Bộ não cậu chính thức dừng hoạt động. "Keonho quả thật là đồ ngốc," cậu thốt lên, nhưng trong người lại thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Keonho nghiêng người lại gần hơn một chút, cười khẽ. "Ừ chắc vậy. Nhưng là đồ ngốc của cậu thì sao?"
Seonghyeon tự lấy tay che mắt, nó biết chắc giờ mặt nó đã đỏ rực. "Tớ rút lại lời vừa nói. Cậu là tệ nhất."
"Tớ sẽ là bất cứ điều gì cậu muốn." Keonho cười rạng rỡ. "Vậy khi nào cậu rảnh?"
Seonghyeon hé mắt nhìn ra từ sau bàn tay, cố kìm nụ cười đang giật giật nơi khoé môi. "Lúc nào tớ cũng rảnh."
"Thành giao!" Keonho chìa tay ra. Cậu nhìn bàn tay ấy, ngạc nhiên, rồi ngước lên nhìn anh. Anh mỉm cười, nhún vai, đưa tay gần hơn. Seonghyeon đặt tay mình vào tay anh. Ngón tay anh khẽ đan lấy tay cậu, tay trong tay.
Seonghyeon mỉm cười, lòng nhẹ nhõm vì đã đủ can đảm chỉ trong một khoảnh khắc. "Này, Keonho..."
"Hử?"
"Tớ mừng là cậu đã đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro