Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dấu vết

văn phòng trống rỗng không người, seonghyeon vẫn chưa giải quyết xong tài liệu của cấp trên giao. em uể oải và mệt mỏi, cũng đã hơn 11 giờ khuya rồi nhưng chỉ có seonghyeon là còn ở lại, tất cả đồng nghiệp đã tan ca khi nãy cách đây 5 tiếng.

tiếng lộc cộc của cách phím gõ, xung quanh không có tiếng nào ngoài tiếng gió rít bên ngoài, một vài cánh quạt đang còn quay phành phạch. em vươn vai rồi nhấn enter để kết thúc đống tài liệu dày cộm kia.

em thở dài và nhìn vào đồng hồ, chính xác thì bây giờ đã là 11 giờ 45 phút, seonghyeon còn phải mất khoảng 30 phút chạy xe mới về được tới nhà. seonghyeon ước gì em có tài xế riêng như các chị đồng nghiệp, đi làm đón về đều có người bên cạnh.

tin nhắn trên điện thoại sáng lên, là anh james hàng xóm. anh ấy bảo vẫn chưa thấy em về, sợ rằng em gặp vấn đề gì đó không ổn.

"ăn gì bây giờ, đói quá."

seonghyeon vừa đi vừa lướt điện thoại để tìm quán ăn gần đây, xong sẽ đi thẳng đến chỗ đó mà không cần phải suy nghĩ thêm.

"á!"

seonghyeon đi ngang qua phòng của giám đốc, là phòng của giám đốc ahn. có ai đó kéo mạnh em vào bên trong, sau đó thì khống chế em bằng cả cơ thể.

"g-giám đốc ahn, giám đốc chưa về sao?"

"giám đốc cái quái gì..ức, tôi nhỏ hơn anh mà."

"..."

trên người tên giám đốc đó có mùi cồn rất nặng mũi, seonghyeon liên tục đẩy keonho ra, vì em không thể chịu nổi cái mùi thuốc lá kèm mùi rượu nặng nề đó.

"keonho, tôi biết là em say rồi.. nhưng người yêu em sẽ biết đó."

"tôi không quan tâm."

keonho lại lao đầu vào người của seonghyeon, tay nó quấn chặt lấy cả thân của seonghyeon, buộc em phải nghe theo lời của nó. keonho sát gần mặt lại với seonghyeon, nó muốn hôn em. nhưng em đã kịp dùng tay chặn nó lại.

nó có người yêu rồi, lại còn là con gái của chủ tịch.

"giám đốc ahn, tôi không đồng ý với việc đó. em là người sắp có gia đình rồi."

"chả có gia đình nào ở đây hết. tôi cần anh thôi, đừng nhiều lời mà yên lặng đi."

rồi nó kéo tay seonghyeon vào bên trong phòng nghỉ của nó, keonho mạnh bạo đẩy seonghyeon nằm xuống giường, túi xách của em cũng bị nó quăng sang một bên hắt hủi.

keonho nó đè nặng lên seonghyeon, em không thể kiểm soát được nó lúc này, vì chính bản thân em còn không thể chống cự nổi trước cơn áp lực của nó.

ahn keonho là một con quái vật.

seonghyeon mím môi cắn chặt, em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. em biết ahn keonho nó là kẻ đào hoa, nhưng đó cũng chỉ tin đồn. ngay cả chuyện nó sắp cưới con gái chủ tịch, cũng chỉ là tin đồn nhảm, nhưng dù vậy thì seonghyeon không muốn bị gắn mác là cướp chồng người khác.

"mùi anh..thơm thế?"

"cũng thường thôi.."

keonho cứ hít hà hương thơm kích thích ở hõm cổ của seonghyeon, em nghe nói mấy người say thường không kiểm soát được hành động và lời nói thì chân thật đến thô thiễn. em không tin, nhưng giờ em tin rồi.

"anh từng ngủ với đàn ông chưa?"

"với bố thì ngủ rồi. còn bên ngoài thì không."

"vậy ngủ với em đi, em cho anh đứa con."

"giám đốc ahn."

seonghyeon gằn giọng, bây giờ thì em mới lộ rõ ra vẻ ranh ma. em là cáo mà, em không ngây thơ đến thế. seonghyeon với keonho như vậy được 7 tháng nay rồi, cứ lén lút như vậy với nhau.

seonghyeon không sợ chuyện bị thiên hạ dị nghị hay  nói ra nói vào, vấn đề là em cũng không phải là người sai. keonho với cô con gái của chủ tịch, trên danh nghĩa là hợp đồng làm ăn nên phải lấy nhau. dù vậy, thì cô gái đó phản bội keonho trước khi cả hai trên danh nghĩa vợ chồng. nên không việc gì mà em phải chần chừ, chén canh ngon thế không húp thì lạnh bụng mất.

"con vợ sắp cưới của em, phận đào hoa thì em gọi bằng cụ rồi."

"anh đừng có trêu em, em thích mỗi anh thôi, em yêu mỗi anh thôi. đừng nhắc đến cô ta, em không thích."

keonho cắn vào xương quai xanh của seonghyeon để đánh dấu, chỗ mà seonghyeon thường hay mặc áo hở xương quai xanh mỗi lúc lên công ty. ai ngại chứ em không ngại, em đẹp em có quyền.

nhận ra người nọ đang giận, seonghyeon chủ động ôm sát người của keonho, rướn người lên rồi môi chạm môi với nó. chẳng có gì là bất ngờ cả, nó gấp gáp nắm lấy môi của seonghyeon trong giây lát.

ham muốn của nó cao hơn, vì có men rượu trong người, tâm trí của keonho càng bị nụ hôn vụng trộm của seonghyeon quấn lấy, nó cứ khiến keonho đê mê sâu vào rồi đắm chìm. nó tham lam cắn mút môi của seonghyeon như con thú hoang, seonghyeon hết hơi đến bủn rủn tay chân, có đẩy nó ra thì cũng bằng không.

khoé miệng của seonghyeon bắt đầu có sự ướt át, keonho bóp má của em để nụ hôn của nó sâu hơn, seonghyeon như bị bóp nghẹt, em cố vùng vẫy, mãi nó mới chịu dứt môi của em.

"chảy máu rồi này.."

"bắt đền em."

"được. anh muốn bao nhiêu đứa con, em cho anh gấp đôi."

"anh cần keonho cho anh cái danh phận thôi. bao nhiêu con tính sau."

keonho nhìn em, ánh mắt nó thay đổi liên tục như những lời trong lòng của nó. chắc chắn là nó yêu em đến điên đầu, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó chưa thể công khai em với nó được.

nó chồm đến, khoá chặt hai tay của em lên đỉnh đầu. seonghyeon biết mà, những khi nó không có câu trả lời cụ thể cho em, nó sẽ cưỡng hôn cho đến khi seonghyeon bật khóc mà cầu xin nó buông ra, nó mới châm chước mà dứt ra.

nụ hôn của nó bây giờ nóng bừng, khó kiểm soát và có dấu hiệu của điên loạn. seonghyeon dùng chân với chút sức lực sót lại, cố đẩy keonho ra nhưng không thể.

keonho cắn vào đầu môi của seonghyeon, cắn nghiến môi em đến bật máu. nó cắn liên tục vào cổ em như con dracula thiếu máu, seonghyeon đã bắt đầu bị mềm nhũng bởi những lời đường mật của nó bên tai.

seonghyeon đột nhiên nỉ non nhỏ vài tiếng, keonho ngước nhìn em rồi cười méo mó.

"anh vừa..phát ra âm thanh gì ấy nhỉ?"

"m-mèo kêu thôi, em nhầm rồi."

seonghyeon chắc chắn là 23 năm cuộc đời, sẽ không vì ai mà rơi lệ.

nhưng với keonho thì khác.

_

ngẫu hứng th ae đừng chê nhế 😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro