Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"seonghyeon đừng khóc nữa, bác sĩ nói chỉ là bỏng cánh tay với lại hoảng tinh thần nên tạm thời keonho cần được nghỉ ngơi thôi."

james và một số người bạn thân của keonho sau khi nghe tin cũng lên bệnh viện cùng với seonghyeon, có anh martin và anh marhoon, đều là anh của seonghyeon, juhoon còn là anh họ hàng xa của keonho.

lo cho keonho hơn ai hết bây giờ là seonghyeon, em thấp thỏm và bất lực, seonghyeon không biết làm gì ngoài, ngồi bên giường để an ủi keonho. do em, chính em đã làm cho keonho phải ra nông nỗi này. sáng nay, bố mẹ keonho có lên bệnh viện vì nhà trường báo về, ông bà ahn đã rất tức giận, và trách cứ mọi thứ lên seonghyeon, em không phản kháng cũng không chối nhận.

chính em mà keonho phải ra nông nỗi này.

"mọi thứ đều là do em, do em mà keonho mới như vậy."

"seonghyeon ngoan nghe anh nói, ahn keonho em biết tính nó mà, nó rất mạnh mẽ, nó có bạo lực với em đến mấy, nhưng anh thấy nó thương em lắm. nó sẽ bên cạnh mà."

chính lời nói đó của juhoon khiến trái tim của seonghyeon như đã đỡ đi nhiều hơn, nhưng nước mắt cứ thế khóc nhiều hơn. có lẽ là em khóc vì tự trách, em khóc vì bản thân không làm được gì còn khiến keonho phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng đám cháy như vậy.

tất cả là do eom seonghyeon mà ra.

nhưng nhờ có anh james và mọi người nói giúp cho seonghyeon, và sự năn nỉ đầy nước mắt, sự chân thành của seonghyeon, ông bà ahn mới tạm thời để cậu cho em chăm, vì sắp tới ông bà ahn còn một vài công việc đi công tác xa không có ở nhà.

seonghyeon rồi sẽ vì chuyện hôm nay mà tự trách bản thân đến cả sau này, cho dù có được bên cạnh keonho hay không ở tương lai, seonghyeon sẽ dằn vặt vì nó suốt đời.

"anh đã nói với nhà trường cho keonho rồi, mai seonghyeon cứ lên trường học như bình thường nha."

"...ai sẽ chăm keonho ạ?"

"ờm, ba bọn anh thay phiên nhau lên cũng được. ở đây cũng có điều dưỡng mà."

seonghyeon siết chặt tay với nhau, em chỉ đăm chiêu nhìn vào giường bệnh của keonho.

"không, em sẽ ở lại đây với keonho, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại."

"đừng cứng đầu nữa seonghyeon."

em bỏ ngoài tai mấy lời khuyên nhủ của mọi người, đi vào bên trong phòng với keonho, rồi lại gục mặt bên giường của keonho mà thút thít. vì là phòng hồi sức đặc biệt, nên người chăm bệnh và thăm bệnh cũng chỉ từng người được vào, mọi người đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính hoàn toàn bất lực trước một eom seonghyeon, không bao giờ nghe theo lời khuyên của người khác.

"hay mấy đứa cứ về đi, seonghyeon nó cũng lớn rồi, sẽ tự biết phải làm gì chứ không chỉ khóc đến bi lụy đến như thế."

đêm hôm đó, seonghyeon cũng đã tâm sự rất nhiều với keonho, cậu cũng chỉ có một vài cử động nhỏ, chứ vẫn chưa tỉnh dậy hẳn. em vẫn ngày mai keonho sẽ tỉnh dậy và nói chuyện với em, seonghyeon vẫn mong ngày mai được nghe keonho luyên thuyên như trước đây cậu thường nói.

...

seonghyeon đã ngủ quên cho tới khi có các y bác sĩ vào xem tình trạng của keonho đã ổn hay chưa, vì có một số chỗ vết thương của keonho vẫn chưa được xử lý sạch sẽ.

"cậu là bạn của bệnh nhân ahn keonho sao?"

"vâng, là tôi."

"hiện tại tình trạng của cậu ấy vẫn chưa có gì tốt đẹp, vết thương bỏng cũng vẫn còn là những chỗ nham nhở. nhưng cậu cứ yên tâm, nó sẽ không nặng đến mức cần phải báo động đỏ. cậu cố gắng nói chuyện và động viên bệnh nhân nhé. cái này còn tùy vào ý chí của bệnh nhân."

em cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia, mọi tiền viện phí, seonghyeon đã lấy tất cả tiền tiết kiệm đi làm để trả cho keonho. seonghyeon chỉ mong, keonho phải thật khỏe mạnh, để còn đánh seonghyeon nữa chứ..

'đánh' mà keonho dành cho seonghyeon, chính là thứ tình cảm mà có lẽ trước đây, bây giờ và sau này, seonghyeon có ước thì cũng chẳng có.

"keonho, mau tỉnh dậy với tớ nhé. seonghyeon sẽ bên cạnh cậu, cố gắng lên nha ahn keonho của tớ.."

seonghyeon nắm chặt vào bàn tay đang có đôi chút cử động của keonho, em đã không khóc nữa, em cố nén nước mắt vào trong và động viên cho keonho.

dù hiện tại keonho đang không thể trả lời được, nhưng nước mắt cậu chảy và cơ thể cũng có những nhúc nhích nhẹ, là câu trả lời của cậu, ahn keonho nghe được tất thảy tấm lòng của eom seonghyeon rồi.

___

thật tình mấy chap gần đây tui viết nhảm quá 🥲cảm giác nó kh còn đúng cốt truyện lắm..
tui đang có ý định drop bộ này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro