
The first light of dawn
Tin nhắn từ bác sĩ Han:

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, nước mắt lăn dài trên má. Suốt đêm qua, tôi không dám rời khỏi bệnh viện dù một giây. Cứ mỗi lần chợp mắt, hình ảnh Keonho thoi thóp trên giường bệnh lại hiện về ám ảnh.
"Chị Y/N..." Giọng nói yếu ớt từ trong phòng ICU vang lên.
Tôi vội vã đứng dậy, thấy Keonho đã tỉnh hẳn, đôi mắt đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"Em thấy sao rồi? Có đỡ hơn không? Có đau ở đâu không?" Tôi bước vào, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tay vẫn run run.
Em gật đầu, khẽ nắm lấy tay tôi. "Em xin lỗi... em làm chị lo lắng nhiều quá rồi."
"Keonho là đồ ngốc." Tôi mỉm cười, lau vội giọt nước mắt. "Chỉ cần em khỏe lại là đủ rồi."
Tin nhắn từ mẹ Keonho (06:30):

Buổi chiều, Keonho được chuyển về phòng bệnh thường. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt dù xanh xao nhưng đã có chút sức sống.
"Chị Y/N," cậu bỗng trầm giọng. "Em muốn thí nhận về chuyện những ngày qua."
Tôi im lặng lắng nghe.
"Khi biết tin mình bệnh, em đã rất hoảng sợ." Cậu nhìn ra cửa sổ. "Em nhớ đến chuyện ba mẹ chị, và nghĩ rằng xa chị là cách tốt nhất."
"Và..?" Tôi hỏi khẽ.
" Và thú thật thì càng cố rời xa chị, em lại càng đau khổ hơn." Cậu quay lại nhìn tôi, mắt đỏ hoe. "Những ngày không gặp chị, em như phát điên lên vậy. Nhưng em sợ... em sợ chị sẽ đau khổ khi nhìn thấy em trở nên tiều tuỵ như vậy."
Tôi nắm chặt tay em. "Tình yêu không phải chỉ chia sẻ những niềm vui thôi, mà còn là cùng nhau vượt qua những khó khăn nữa. Em hiểu chưa, đồ ngốc?"
Cậu khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài.
Ba tuần sau, Keonho được xuất viện. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi trở lại quán cà phê cũ. Nơi mà mọi hiểu lầm được bắt đầu.
"Lần trước ở đây, em đã nói những lời khiến chị đau lòng." Keonho cầm ly nước cam, giọng đầy hối hận.
"Vậy còn lần này thì sao ta?" Tôi hỏi.
"Lần này," cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em muốn nói rằng, em yêu chị. Và em hứa sẽ không bao giờ tự ý rời xa chị nữa."
Tôi cười, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Chị cũng vậy. Chị hứa sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."
Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi tay trong tay dạo bước trên con đường quen thuộc. Những chiếc lá vàng rơi xào xạc dưới chân, như đang hát khúc ca về sự hồi sinh.
"Chị Y/N này," Keonho đột nhiên dừng lại. "Khi em khỏe hẳn, chúng mình cùng đi Nhật Bản nhé?"
"Đương nhiên rồi." Tôi siết chặt tay cậu. "Tụi mình đến Disney Land nữa nhaaa "
Bầu trời về đêm lấp lánh những vì sao. Có lẽ, sau tất cả những giông bão, bình minh thực sự đã đến. Và lần này, chúng tôi biết mình sẽ không bao giờ để mất nhau lần nữa.
Bởi vì tình yêu đích thực không phải là trốn chạy khó khăn, mà là dũng cảm đối mặt cùng nhau. Và chúng tôi đã chọn cách đứng bên nhau, thay vì buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro