
Chương 124: Kết Thúc Phó Bản - "Cậu Ấy Vẫn Thuộc Về Tôi"
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
---‐-------------------------------------------------------------
Đèn sợi đốt soi sáng cả phòng khách căn 1402.
Người đàn ông vẫn đứng ở tiền sảnh, mở cửa đợi người về như thường lệ.
"Ting— "
Thang máy lên đến tầng 14 cùng với sự xuất hiện của Hứa Tri Ngôn ở trong hành lang.
Bạch Tẫn nghiêng người nhìn Hứa Tri Ngôn đang đi đến căn 1402 với vẻ mặt vô tư lự, tâm trạng có chút phức tạp.
Nó phát hiện bản thân nhìn không thấu Hứa Tri Ngôn.
Lúc trước khi hai người hợp tác, nó có thể cảm nhận rõ rệt cậu trai đối với nó có phần khiếp đảm và kháng cự.
Nếu đã sợ thì tại sao còn quay trở về?
Hứa Tri Ngôn đứng ở bên ngoài thang máy, cậu hít một hơi thật sâu, đi về phía cánh cửa lớn sau khi đã làm dịu tâm trạng.
Cậu có sợ không? Đương nhiên là có rồi!
Bạch Tẫn sau khi hoàn toàn nắm giữ phó bản, cho dù chỉ đứng ở đó không động đậy, thì cũng có thể cảm nhận được khí chất cả người đã khác biệt một trời một vực so với lúc trước.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy đối phương có thể dễ dàng nghiền nát cậu như nghiền ch.ết một con bọ, không có rắc rối gì nhiều.
Nhưng nghĩ đến chỉ cần suôn sẻ thu hồi được mảnh vỡ này sẽ có thể nuốt trọn cả phó bản, thì Hứa Tri Ngôn lại thấy chút sức ép này chẳng thấm vào đâu.
Điều chỉnh tâm trạng xong xuôi, Hứa Tri Ngôn thử nhoẻn miệng cười để khiến cho bản thân trông như vô lo vô nghĩ, rồi đi vào trong căn hộ.
Bạch Tẫn dựa lên tủ giày, cúi đầu nhìn cậu trai đang giả vờ bình tĩnh một cách giả tạo bắt đầu thay giày, lòng vừa bực vừa tức cười, thế mà lại phần nào giảm bớt cơn tức giận bị bóp nát mấy trái tim lúc trước.
"Tại sao lại quay về rồi? "
Nó khó hiểu hỏi.
Sau khi phát hiện Hứa Tri Ngôn từ đầu đến cuối đều đang diễn với mình, thì nó đã sớm quyết định chờ khôi phục sức mạnh xong thì sẽ đi bắt người rồi nhốt ở trong nhà.
"Tôi tưởng rằng em không thích nơi này. "Bạch Tẫn nói như đang ám chỉ điều gì đó.
Tay phải cử động không tiện, Hứa Tri Ngôn đang một tay thay giày nghe thấy câu này xong, không tiếp tục giữ im lặng nữa, cậu hào phóng ngẩng đầu lên trả lời.
"Không, tôi rất thích nơi này. "
"Tôi cũng rất thích anh. "
Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Bạch Tẫn, nhún nhún vai, nói với giọng điệu hiển nhiên.
"Tôi thích tất cả những thứ có thể đem lại lợi ích cho mình. "
Đối với Hứa Tri Ngôn mà nói có thể bỏ túi một không gian phó bản chính là sự mê hoặc tối thượng.
Đừng nói khó khăn duy nhất là thu hồi mảnh vỡ của bên A, cho dù có là núi đao biển lửa thì cậu cũng sẽ không ngần ngại gì mà nhảy vào.
Bạch Tẫn câm nín không nói nên lời.
Nó đưa tay bóp lấy cằm dưới của cậu trai, hơi khó mà tin được.
"Đã đến lúc này rồi mà em còn nghĩ là có thể lấy được lợi ích từ chỗ tôi sao? "
Sau khi nhận ra khó mà kiểm soát được cậu trai xinh đẹp trước mắt này, nó đã hận không thể đánh vỡ hết xương cốt của đối phương rồi trói chặt ở bên mình.
"Đương nhiên rồi. "
Hứa Tri Ngôn không hề phản kháng, cậu thể hiện rất là ngoan ngoãn, dùng giọng dịu dàng giải thích: "Thật ra, việc tôi làm suy giảm sức mạnh của anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. "
"Anh biết đó, nơi này ngoài tôi ra vẫn còn có những người chơi khác, tôi cần phải lấy được chút lợi lộc gì đó từ trên người bọn họ, nhưng nếu bảo anh buông bỏ sức mạnh đang nắm giữ trong tay, thì anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nên bất đắc dĩ tôi mới phải tiền trảm hậu tấu. "
Hứa Tri Ngôn không biết Bạch Tẫn đã nhận thức được sự rời đi của Tạ Linh Y và Hà Túy hay chưa, nhưng hiện tại cậu cần một lý do.
Yết hầu cậu lên xuống, tiếp tục nói: "Trước hết khoan phủ nhận vội, nếu như tôi nói thẳng với anh là tôi cần phải thả hai người chơi đi rồi sẽ quay trở về, thì anh sẽ tin sao? "
Bạch Tẫn bị mắc kẹt bởi câu hỏi này.
Nó tự hỏi lòng mình, ngay trong tình huống vừa rồi, nó thậm chí còn không tiếc để lại sợi huyết quản dùng để khống chế trên người Hứa Tri Ngôn, thì nó làm sao có thể tin được loại chuyện chủ động "quay về" này?
Nếu như Hứa Tri Ngôn nói thẳng như vậy, nó tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí còn sẽ ưu tiên để mắt đến mấy người chơi đó.
"Mồm mép tép nhảy. "
Bạch Tẫn than một câu rồi buông tay ra.
"Tôi thừa nhận, tôi sẽ không tin lời mà em nói. "
Mặc dù đến bây giờ nó cũng không tin lời nói của đối phương.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mặt, cậu trai vừa mới lừa nó một này, quả thực đã trở về đúng hẹn sau khi thả hai người chơi kia đi.
Nghĩ đến Hứa Tri Ngôn nói bản thân vì lợi ích nên quay về, Bạch Tẫn hỏi: "Em muốn có được thứ gì từ tôi? "
Thấy Bạch Tẫn bí lời, Hứa Tri Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi đã nói rồi, tôi là người tốt, tôi muốn giải cứu những cư dân bị mắc kẹt ở trong tiểu khu, huống hồ gì Hứa Tiểu Hoa vẫn còn ở đây. "
Cậu nói đầy nghĩa khí, như bản thân thật sự là Phật sống chuyển thế.
Bạch Tẫn vốn còn hơi nghi ngờ nhưng sau khi nghe xong lời giải thích này thì suýt cười thành tiếng.
Vì NPC ở đây? Vì Hứa Tiểu Hoa?
Lửa giận đã tắt ngúm, nhưng lời mà Hứa Tri Ngôn nói, nửa chữ Bạch Tẫn cũng không tin.
Đùa gì vậy?
Người trước mặt căn bản không có tim, đối phương chỉ cần từng nghĩ đến những kẻ xa lạ qua lại ngoài kia, thì lúc vừa xuống lầu đã không làm ra hành vi khiêu khích như vậy rồi.
Cậu ta không sợ nó sẽ trực tiếp gi.ết Hứa Tiểu Hoa luôn sao?
Nếu như thật sự quan tâm đến đứa nhỏ, thì cái tên nhóc này sẽ không làm càn đến thế.
Chỉ có điều lần này Bạch Tẫn đã đoán sai rồi.
Việc để Hứa Tiểu Hoa ở lại đây là lựa chọn mà Hứa Tri Ngôn đưa ra sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.
Từ sự hiểu biết của cậu đối với Quỷ Thần và nhiều ngày chung sống với Bạch Tẫn, có thể nhìn ra anh ta khác với Nanncey, sẽ không giết chóc vì ham muốn cá nhân.
Tuy vậy, vì để chứng minh suy nghĩ của mình có chính xác hay không, sau khi thay giày xong, Hứa Tri Ngôn chủ động hỏi chuyện.
"Sau khi tôi đi anh đã làm gì? Tôi đoán anh nhất định luôn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bóng lưng tôi rời đi... "
Bạch Tẫn gật đầu, tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Ừm, lúc tôi nhìn em bỏ đi, tôi đã nghĩ lát nữa khi bắt em về, tôi phải đập vỡ hết xương trên người em, và giữ em ở lại nơi này mãi mãi. "
Hứa Tri Ngôn hít một hơi thật sâu.
Nên nói 'không hổ là biến thái' à?
Nhưng sau khi nghe những lời này thì đối phương chắc là không có đi gây rắc rối cho Hứa Tiểu Hoa, điều này cũng đã làm cậu nhẹ lòng hơn.
"Anh xem, chẳng phải hai người chúng ta đều rất thành thật sao? "Hứa Tri Ngôn dang hai tay, biểu cảm vô cùng ngây thơ.
"Nhưng mà bây giờ tôi đã tự trở về rồi, chắc không cần đập vỡ hết xương đâu nhỉ? "
Nói xong, cậu đưa tay phải được băng bó sơ sài của mình lên.
"Tôi không thích bị người ta khống chế, hay là anh thử thay đổi, đối xử với nhẹ nhàng với tôi hơn đi? "
"Muốn ở với nhau dài lâu, thay vì cưỡng ép tôi, thì chúng ta cần có một cách thức chung sống thoải mái hơn. "
Hứa Tri Ngôn nói đến có lý lẽ, giống như là cậu thật sự đang suy nghĩ sẽ cùng Bạch Tẫn ở lại phó bản này.
Bạch Tẫn nghe thấy lời phát biểu hùng hồn này thì tức không có nổi.
Việc đối phương chủ động quay về quả thật đã dập tắt lửa giận của nó.
Bầu không khí giữa hai người đã dịu lại không ít, chứ không đến nỗi giương cung bạt kiếm như lúc nãy.
Bạch Tẫn cẩn thận tháo băng gạt trên mu bàn tay của đối phương ra, khi nhìn thấy vết thương gần như lộ hết xương trắng của đối phương, tâm trạng có hơi phức tạp.
"Đau không? "Bạch Tẫn hỏi.
"Đau, đau muốn ch.ết luôn. "
Hứa Tri Ngôn vừa nghe liền biết đối phương đã dịu đi không ít, cậu gật đầu lia lịa, giọng nói mang theo chút ít uất ức, nghe vào thế mà lại giống như đang làm nũng.
Bạch Tẫn áp lòng bàn tay lên trên vết thương kinh khủng đó, một luồng cảm giác ấm áp truyền vào trong vết thương.
Ngay khi Hứa Tri Ngôn đang vui sướng chuẩn bị hưởng thụ điều trị, thì đột nhiên nhận ra cơn đau chỗ vết thương đang dần trở nên rõ rệt hơn, giống như sắp hết thuốc tê vậy.
Cơn đau thấu xương ập đến, cậu nghiến chặt răng ngay tức thì, đau đến nỗi nước mắt chực chờ rơi xuống.
Mẹ nó, cái người này trị liệu kiểu gì mà còn xua tan cả tác dụng của thuốc tê vậy?
Nhưng mà vừa nãy đã nói là đau rồi, cũng không thể lấy thuốc tê ra bắn mình ngay một phát, cuối cùng thì, Hứa Tri Ngôn thông minh bị thông minh hại, đành cố chịu đựng cho qua cơn đau này.
Đương lúc trị liệu được một nửa, Bạch Tẫn liền phát hiện ra sự khác thường của Hứa Tri Ngôn.
Cậu trai ban nãy còn nói cười ung dung giờ đang cắn môi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trên trán.
Bạch Tẫn trước hết là sững sờ, ngay sau đó liền nghĩ thông suốt vấn đề vừa xảy ra.
"Tự tiêm thuốc tê cho mình à? "
Nó cúi người xuống, tạm gác lại việc trị liệu, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cậu trai, ngón cái lướt qua cánh môi bị cắn đỏ, tách mở miệng đối phương ra.
"Cắn nhẹ thôi, chảy máu cả rồi. "
Ngón tay của Bạch Tẫn lướt qua hàm răng trắng sạch của cậu trai, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
"Tôi rất muốn biết, lúc nào thì cái miệng này của em mới thốt ra được lời chân thật... là khi ở trên giường sao? "
Nó khẽ cười vài tiếng rồi thu tay lại.
Nhưng khi thấy vết máu đỏ rực trên môi, lòng nó không hiểu sao lại có chút lo lắng.
"Thôi, lời thật lòng hay giả dối đã không còn quan trọng nữa rồi, tôi đã triệt để đóng hết các con đường thông ra bên ngoài từ chỗ này rồi, từ nay về sau em chỉ có thể ở lại đây mà thôi. "
Khi nói đến đây, giọng của Bạch Tẫn lại mang theo chút tức giận.
Nó quả nhiên vẫn rất để tâm đến mấy lời nói dối của Hứa Tri Ngôn.
Vừa nãy có đúng một khoảnh khắc, Bạch Tẫn quả thực đã nghĩ có lẽ là nên đối xử dịu dàng với Hứa Tri Ngôn hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra đã không còn cần thiết nữa rồi.
"Tôi có rất nhiều thời gian để dạy dỗ em, sẽ dạy cho em ngoan một chút, em rất thông minh, chắc là sẽ học được cách ngoan ngoãn nhanh thôi. "
Nói xong câu này, Bạch Tẫn đứng đó với ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định tiếp tục trị liệu.
Bị dừng điều trị nửa chừng, Hứa Tri Ngôn quay đầu đi, cơn đau khủng khiếp truyền đến từ ngón tay có hơi ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của cậu.
Quả nhiên khi người ta gặp xui, thì đến hít thở cũng có thể bị sặc.
Thấy bộ dạng không dễ dỗ dành của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn dứt khoát không giả vờ nữa, cậu lập tức lấy ra đạo cụ, tiêm một phát gây tê lên tay phải mình.
Sau khi thuốc phát huy tác dụng, tay phải lần nữa mất đi cảm giác.
Tiêm thuốc mê xong, Hứa Tri Ngôn ngồi trên ghế để thay giày, cả người có hơi tiều tụy, nhỏ giọng nói: "... Tôi chỉ là hy vọng anh có thể đối xử với tôi tốt hơn một chút. "
Nhưng trên thực tế, nội tâm cậu đang điên cuồng chửi thề, nhưng nếu không xoa dịu cái tên trước mắt này thì việc thu hồi sẽ rất phiền.
Hứa Tri Ngôn cậu co được duỗi được.
Vì một cái phó bản độc lập, giả vờ yếu đuối có là gì, cho hắn đâm vài nhát cũng được!
Nhìn vẻ mặt yếu đuối của cậu trai, Bạch Tẫn há miệng nhưng đến cuối vẫn không thốt ra được một chữ.
Nó cảm thấy Hứa Tri Ngôn là khắc tinh của mình.
Rõ ràng đã quyết định sẽ cho cậu ta một bài học, nhưng khi đến lúc lâm trận thì nó lại không nỡ xuống tay khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân đó.
Bầu không khí lần nữa rơi vào bế tắc, không khí cũng dần ngưng đọng.
Tuy nhiên, rất nhanh, cơ hội chuyển biến đã xuất hiện.
Hứa Tiểu Hoa nhận ta ba ba đã trở về, cũng ý thức được phó bản đã xảy ra vấn đề, nó rụt rè trốn ở rìa hành lang, lén lút nhìn trộm.
Hứa Tri Ngôn nhìn Bạch Tẫn một cái, thấy đối phương không phản đối, cậu đi vào phòng khách, xoa đầu đứa con tiện nghi.
"Hôm nay Tiểu Hoa có ngoan không? Việc ba giao cho con đã làm xong hết chưa? Dọn dẹp cặp sách, gấp chăn, giặt sạch khăn tay nhỏ của con này... "
Cậu liệt kê vài việc thích hợp trẻ con làm.
Hứa Tiểu Hoa nghe xong, gật đầu hết mình, nụ cười lần nữa trở lại trên khuôn mặt.
"Đã làm xong rồi! Đều đã xong cả rồi ạ! Ba ba đừng đếm nữa, đây là bí mật nhỏ của chúng ta! "
"Được, ba không nói nữa. "
Hứa Tri Ngôn mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho Hứa Tiểu Hoa trở về phòng.
"Hôm nay ba ba có chút việc, lát nữa con về phòng tự chơi một mình có được không? "
"Dạ, được ạ. "
Tuy rằng rất muốn nhắc đến chuyện đi học, nhưng Hứa Tiểu Hoa cuối cùng cũng ngoan ngoãn trả lời, rồi lạch bạch chạy đi mất.
Bạch Tẫn từ đầu đến cuối cũng không có quấy rầy cuộc trò chuyện của hai cha con.
An ủi con gái xong, Hứa Tri Ngôn vờ như tùy tiện kéo ghế, ngồi ở góc của tấm kính sát đất.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen giăng đầy.
Tia chớp chói mắt cuộn mình sau rặng mây, trì trệ không nguyện rơi xuống.
Bạch Tẫn vẫn đang đứng ở tiền sảnh, không biết là đang nghĩ gì.
Hứa Tri Ngôn lo đối phương lại làm ra trò quái đản gì, liền mở miệng trước: "Đang nghĩ gì đó? "
"Đang nghĩ có nên gi.ết em hay là không. "
Bạch Tẫn thở dài đáp, dường như thật sự bị vấn đề này quấy phá.
"Hả? "
Câu trả lời này quá bất ngờ, Hứa Tri Ngôn không biết làm sao mới phải.
Nhưng nghĩ đến chuyện mà mình sắp phải làm, cậu dùng hết khả năng phớt lờ câu nói đó, chỉ tay lên bầu trời bên ngoài.
"Bên ngoài trở nên như thế này có liên quan đến anh không? "
Lần này, Bạch Tẫn không có trả lời.
Nó như đã hạ quyết tâm nào đó, bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Hứa Tri Ngôn.
"Tôi đã phải lòng em, nhưng trên người em tràn đầy sự không chắc chắn, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên gi.ết em rồi làm thành tiêu bản thì sẽ tốt hơn. "
Bạch Tẫn dường như đã điều chỉnh lại tâm lý.
"Như vậy thì em chỉ có thể yêu một mình tôi, sẽ không còn bị ai khác cướp mất, đương nhiên, cũng sẽ không nói dối lừa tôi nữa. "
Nó cảm thấy ý tưởng của mình không tồi chút nào, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
Nhưng câu nói này lại như sét đánh ngang tai Hứa Tri Ngôn.
Thần kinh à!
Tên biến thái này quả nhiên là bị điên!
Vì để không kích thích tên biến thái này, cậu đã cố hết sức làm ra vẻ bình thản, chẳng lẽ diễn cả nửa ngày đều đã công cốc rồi sao? Rốt cuộc thì cái tên này đã nhân lúc cậu to nhỏ với Hứa tiểu Hoa để suy nghĩ cái gì trong đầu vậy.
Còn chưa đợi Hứa Tri Ngôn làm ra phản ứng gì, thì bàn tay của người đàn ông đã nhẹ nhàng giữa chặt lấy cổ cậu, nhấc cậu đứng dậy khỏi cái ghế.
"Cộp— "
Trong lúc giằng co, cái ghế bị đá đổ, Hứa Tri Ngôn không còn thong dong được như ban nãy nữa.
"Em quá mỏng manh rồi, cần phải bảo vệ cho thật tốt. "Bạch Tẫn ve vuốt làn da mềm mại ở cổ của cậy trai, mở lời với chút thương tiếc.
Cảm giác ngạt thở càng lúc càng mãnh liệt khi lòng bàn tay của Bạch Tẫn dần siết chặt.
Hứa Tri Ngôn vô thức muốn lấy vũ khí ra, nhưng lại phát hiện không thể mở được không gian hệ thống!
"Bạch... Bạch Tẫn... chúng ta có thể thương lượng một chút. "Cậu chỉ có thể thử bẻ ngón tay người đàn ông tách ra một chút, để bản thân không ngạt thở nhanh đến vậy.
Thấy người trước mắt giãy dụa, Bạch Tẫn cười lên.
"Giãy dụa cũng vô dụng thôi. "
"Tôi biết em có rất nhiều đạo cụ thần kỳ, nhưng ở đây, cái không gian này thuộc về tôi, không có sự cho phép của tôi thì em sẽ không thể nào mở ra thông đạo mới. "
Mặc dù đang làm chuyện cực đoan nhưng giọng của nó lại rất dịu dàng, lại thêm vài phần thân mật của những người yêu nhau.
"Em nói em thích tôi, vậy thì quá tốt rồi. "
"Tôi cũng yêu em, hai chúng ta đều yêu thích lẫn nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu dài, nói thật với em, vừa mới lúc nãy thôi, tôi còn cho rằng giữa hai người chúng ta nhất định phải có một người thua cuộc... "
Nói xong, nó cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt của cậu trai.
Hứa Tri Ngôn nghe xong ngớ người ra luôn.
Hóa ra cậu lải nhải cả nửa ngày mà tên biến thái này chỉ nhớ được mỗi câu "tôi thích anh"?
Nhưng lực siết ngày càng gia tăng trên cổ bắt buộc cậu phải tranh thủ nói mấy lời có thể ngăn cản Bạch Tẫn trong vài giây ngắn ngủi.
Nói cái gì đó, nhanh lên, nói cái gì đó để kích thích tên biến thái này cũng được!
Hứa Tri Ngôn cố gắng ổn định tâm trí trước khi ngạt thở đến ngất đi.
"Anh đến trễ rồi... tôi đã, tôi đã có người yêu rồi, ai mà thèm 'lưỡng tình tương duyệt' với anh chứ! "
Lời vừa thốt ra, Bạch Tẫn lập tức siết thật chặt rồi buông lỏng ra, Hứa Tri Ngôn còn tưởng rằng mình cược sai, sắp ch.ết đến nơi rồi.
"Cốp— "
Không còn bàn tay làm điểm tựa, Hứa Tri Ngôn ngã ngồi xuống đất.
"Khụ khụ... khụ. "
Lượng lớn oxy tràn vào trong phổi, Hứa Tri Ngôn chống tay trên sàn ngồi thẳng người, bắt đầu ho dữ dội.
Ho được vài phút thì cậu mới dần hoàn hồn lại.
Nhìn đôi chân của Bạch Tẫn ở trước mặt, Hứa Tri Ngôn cười khổ, ý thức được bản thân đang thảm hại đến nhường nào.
Giọng nói lạnh băng của Bạch Tẫn truyền từ trên xuống kèm theo cơn nóng giận.
"Tại sao lại muốn chọc giận tôi? "
Sau khi thả người ra, nó mới ý thức được những lời vừa nãy của Hứa Tri Ngôn 90% là mấy lời chọc tức, nhưng dù thế thì nó vẫn thấy khó chịu.
"Rốt cuộc cái miệng của em có nói được lời thật lòng nào không vậy. "Bạch Tẫn tức đến cực điểm rồi lại bật cười.
Hứa Tri Ngôn nghe xong, dứt khoát ngồi yên dựa tường, không động đậy.
"Bạch Tẫn, anh cũng quá tự tin rồi đó. "
"Chúng ta mới quen biết nhau được mấy ngày? Chuyện tôi có người yêu làm anh khó hiểu đến thế à? Anh có thể yêu tôi, vậy tại sao tôi lại không thể yêu người khác chứ? "
Cậu nhếch miệng cười, giọng có hơi khàn do bị tổn thương cổ họng.
Nhưng mà, Hứa Tri Ngôn không dám nói gì nhiều với cái chủ đề tình tình ái ái này, cậu có hơi sợ cái tên này mà điên lên thì sẽ thật sự gi.ết mình.
"Tôi có hơi mệt rồi, anh ôm tôi lên được không? "
Hứa Tri Ngôn ngoắc tay với Bạch Tẫn.
Thấy đàn ông không tình nguyện ngồi xổm xuống với vẻ mặt lạnh tanh, cậu đổi tư thế, quỳ trên sàn, chủ động tiến đến ôm lấy cổ của Bạch Tẫn.
"Mục đích tôi quay trở về chính là anh. "
"Tôi muốn có được anh. "
Hứa Tri Ngôn rụt tay lại, đặt lòng bàn tay lên trên ngực của người đàn ông.
"Lần này, là lời thật lòng. "
Cuối cùng, cậu đã tìm được thời cơ thích hợp.
Ngay lúc Bạch Tẫn còn đang kinh ngạc, thì có tiếng tường vỡ phát ra như là có thứ gì đó đang đâm vỡ các bức tường.
Hứa Tri Ngôn lựa chọn thu hồi món đạo cụ cuối cùng mà cậu để lại ở bên ngoài.
【Tên: Đồng Xu May Mắn】
【Cấp độ: B】
【Loại hình: Đặc thù】
【Ghi chú sử dụng: Khi thu hồi, đồng xu sẽ đi theo một đường thẳng, rất dễ bị lộ, nếu như muốn âm thầm thu hồi đồng xu mà không để ai hay biết thì cần tiêu hao 5 điểm tinh thần lực. 】
Một cái bình gốm trang trí đột nhiên phá tường mà bay ra từ mặt bên của phòng khách, làm thủng một cái lỗ to trên tường và khảm thẳng lên lưng của Bạch Tẫn.
"Ầm ầm —— "
Trong thoáng chốc, tiếng sấm bên ngoài vang động trời đất, mưa bão ập đến.
Đèn trong phòng khách cũng nhấp nháy vài cái, không còn sáng tỏ như lúc đầu.
Hứa Tri Ngôn thở hổn hển, sau khi duy trì tư thế cũ được vài phút thì ngả người ngồi ra sau.
Sau khi kéo dài khoảng cách, xác nhận Bạch Tẫn đã không còn phản ứng gì khác thì mới bật cười, dùng ngón tay đẩy ngã Bạch Tẫn đang cứng đơ cả người.
Cậu ngước nhìn vẻ mặt khó tin của người trước mặt, trên ngực của đối phương đang bị bình gốm đại diện cho Phòng An Toàn găm chặt.
Máu không ngừng chảy và lan rộng ra ngoài từ chỗ tiếp nối giữa bình gốm và lồng ngực.
Hứa Tri Ngôn đưa tay xoa xoa chiếc cổ của mình, ho vài tiếng, sau đó loạng choạng đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Tẫn.
Cậu cong ngón tay gõ vài cái lên bình gốm, không khỏi cảm thán khi liếc nhìn lỗ thủng trên tường.
"Không hổ danh là Bình An Toàn, cứng quá trời, chậc. "
Cũng không uổng công cậu đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng đến thế.
Hóa ra, sau khi phát hiện Bình An Toàn biến mất, Hứa Tri Ngôn đã đi mượn đồng xu ảo thuật, sắp xếp nhiệm vụ cho Hứa Tiểu Hoa - đi tìm một cái bình gốm giống y hệt với cái ở trong phòng ngủ chính, sau đó bỏ đồng xu vào trong.
Việc này có hơi nguy hiểm, cho nên cậu đã cố tình tìm Hứa Tiểu Hoa để xác nhận lại xem con gái đã thật sự hoàn thành hay chưa.
Sau cùng lợi dụng đường bay trở về của đồng xu may mắn, mà cái bình gốm được cho là cứng nhất này quả nhiên đã không phụ kỳ vọng, đâm cho mảnh vỡ kia một cái lỗ xuyên thấu.
Bởi vì không xác nhận được vị trí cụ thể của bình gốm là ở đâu, bay theo đường thẳng cũng chưa chắc có thể một phát trúng ngay tim, cho nên Hứa Tri Ngôn đã tốn thêm ít miệng lưỡi, dụ Bạch Tẫn đi đến vị trí rìa ngoài cùng của cả căn phòng.
Tất nhiên, thành quả khiến cho người ta rất vừa lòng.
"Quả nhiên so với việc đặt cược hy vọng lên người khác thì tôi càng tin tưởng bản thân mình hơn. "
Vết máu nhầy nhụa và đặc quánh dưới chân khiến cậu thấy không thoải mái, tự lẩm bẩm một mình xong, Hứa Tri Ngôn xoay người định đi vào bếp tìm con dao chặt mảnh vỡ ra nhét vào trong bình.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu quay đi, thì có một bàn tay bắt lấy cổ chân cậu.
Hứa Tri Ngôn vừa nhấc chân lên bị lực kéo này làm cho ngã nhào.
"Bịch! "
Cậu há miệng hít vào một hơi, không phải vì bị ngã, mà là vì cổ chân bị bắt lấy đang phải kháng cự lại sức mạnh mà không con người nào có thể chịu được.
"Rắc! "
Tiếng xương gãy vang lên, Hứa Tri Ngôn thở dốc, đau đến không thể thốt ra được bất cứ âm thanh nào.
Bạch Tẫn buông tay, đứng dậy từ trong vũng máu.
Trạng thái của nó cũng không phải là quá tốt.
Nhưng nhìn thấy Hứa Tri Ngôn ngã lăn ra đất, xương cổ chân đã gãy như nó mong muốn, thì Bạch Tẫn lại khẽ cười lên.
"Em thông minh hơn tôi nghĩ nhiều. "
"Suýt thì đã bị em gi.ết ch.ết thật rồi đó. "
Nó cúi người xuống, để mặc cho máu tươi nhỏ lên người cậu trai.
Nhìn khuôn mặt đau đớn của Hứa Tri Ngôn, nó áp sát lại hôn lên khóe môi cậu một cái.
"Đừng quậy nữa, chúng ta hòa nhau rồi. "
Hứa Tri Ngôn nghe xong, dành ra chút thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi, kìm không được mà nghĩ rằng cái tên kia rốt cuộc là não yêu đương đỉnh cấp gì vậy chứ.
Cậu còn cho rằng một cú này giáng xuống thì Bạch Tẫn chắc chắn sẽ gi.ết mình, chẳng ngờ bẻ gãy một cái xương cổ chân là hòa rồi, cậu còn không biết là có nên cười hay không nữa.
Bạch Tẫn không biết cậu trai trước mắt đang nghĩ gì, nó đưa tay về phía chiếc bình gốm trên ngực rồi mạnh mẽ truyền sức mạnh vào.
"Đây là con át chủ bài cuối cùng của em sao? "
"Hình như cũng chỉ đến vậy mà thôi. "
Nói xong, bình gốm không thể chịu nổi sức mạnh cuồn cuộn, dần dần xuất hiện vết nứt.
Hứa Tri Ngôn kinh ngạc nhìn những vết nứt trên đó.
Cậu không ngờ rằng Phòng An Toàn được mệnh danh là kiên cố nhất cũng sẽ bị sức mạnh làm cho nổ tung!
Nhưng khi thấy vết nứt ngày một nhiều thêm, cậu chỉ có thể bất lực cười khổ, nhanh chóng suy nghĩ, liệu Một Phút An Toàn Tuyệt Đối có thể chặn lại sức mạnh của Bạch Tẫn để cậu có thời gian sử dụng Bút Kết Bạn hay không.
Bộ đôi này đã là con át chủ bài cuối cùng của cậu rồi.
"Đang nghĩ gì đấy? "
Bạch Tẫn cúi xuống nhìn cậu trai đã mất hết năng lực hành động đang nằm trên sàn, từng mảnh gốm vỡ cũng dần bong tróc rớt xuống.
Vô số sợi huyết quản đen bò trườn trên chỗ vết thương, dần dần lấp đầy khoảng trống.
"Em còn chiêu cuối nào nữa không? "
Nó vừa nói vừa cười như đã gặp phải chuyện tấu hài nào đấy.
"Có phải em đang nghĩ, đạo cụ không dùng được thì vẫn còn kỹ năng? "Nó giẫm lên mảnh gốm vỡ, giơ một ngón tay ra lắc lắc.
"Tôi sẽ không phạm cùng một sai lầm đến hai lần. "
Hứa Tri Ngôn ngoài mặt không biểu lộ rõ, nhưng lòng đã giật thót.
Khi cậu định sử dụng kỹ năng, thì liền phát hiện ngay cả Thời Gian An Toàn Tuyệt Đối cũng không sử dụng được!
Lúc này, Bạch Tẫn đã lấy ra được mảnh gốm cuối cùng.
Lỗ đen trên ngực nó đã được huyết quản lấp đầy, huyết quản lúc nhúc đan lại với nhau, khiến hắn càng trông không giống con người.
Hứa Tri Ngôn vẫn đang chịu đựng cơn đau kịch liệt, thấy không chạy được, cậu dứt khoát nằm thẳng, nghĩ xem lát nữa nên nói gì để giữ lại cái mạng nhỏ.
Đột nhiên, cậu ngửi thấy mùi tro tàn thoang thoảng trong không khí.
Bạch Tẫn vẫn chưa nhận ra điều bất thường, nó cúi xuống hôn hôn khuôn mặt của cậu trai.
"Em thật sự quá nguy hiểm, hy vọng sau khi trở thành tiêu bản em sẽ yên tĩnh hơn một chút, yên tâm đi, tôi sẽ chữa cái chân cho em trước... "
Ngay giây sau, nó đột nhiên cảm thấy bất ổn, liền nhanh chóng tránh sang một bên.
Tiếng xích sắt vang lên.
Không biết từ bao giờ sương khói đã giăng kín căn phòng.
"Tách! "
Bóng đèn trong phòng khách chớp vài cái rồi cháy đứt.
Nguồn sáng biến mất, chỉ còn sấm chớp rực rỡ vụt qua chiếu sáng cảnh tượng bên trong.
Trong làn sương mỏng, có một cánh cửa xuất hiện ở ngay đây.
Hứa Tri Ngôn chống khuỷu tay dậy, khi nhìn thấy có một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên đống gốm vỡ, cậu hoàn toàn thả lỏng.
"Anh đến rồi. "
Cửa mở ra.
Quỷ Thần bị xích sắt quấn thân xuất hiện bên trong cánh cửa.
"Xin lỗi, đến trễ rồi. "
Giọng nói trầm đục mang theo chút thần tính, đuôi rắn đen khổng lồ vung ra chặt chẽ quấn lấy cậu trai đang nằm trên sàn.
Ngài ấy đã rút cạn toàn bộ năng lượng của phó bản, thiết lập điểm neo ngay trên cơ thể của mảnh vỡ.
Hứa Tri Ngôn dựa lên đuôi rắn, lớp vảy lạnh băng khiến cậu yên tâm không ít.
Cậu không kìm được, bẻ đầu nhọn của đuôi rắn sang hôn hôn, cổ họng bị thương phát ra tiếng cười nghèn nghẹn.
"Không có vấn đề gì lớn, tôi còn đang nóng lòng chờ tổng kết thành quả đây. "
So với việc bị thương, cậu càng mong đợi Phòng An Toàn thăng cấp hơn.
Trái tim tham lam đã được thỏa mãn.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy sớm muộn gì cậu cũng sẽ ch.ết bởi lòng tham... nhưng nếu như muốn cậu không tham như vậy thì chi bằng gi.ết cậu ngay bây giờ luôn đi.
Quỷ Thần vốn đã phẫn nộ sau khi nhìn thấy Hứa Tri Ngôn ngã trên vũng máu, nhưng cái hôn bất chợt trên chóp đuôi đã khiến Ngài cứng đờ tại chỗ.
Nhưng nghĩ đến trạng thái trước mắt của Hứa Tri Ngôn, Ngài vẫn kiềm chế cơn xung động lạ kỳ, cuốn người đến bên cạnh mình.
Sự tương tác giữa hai người đã làm tổn thương Bạch Tẫn vừa né sang ở bên cạnh.
Nó có thể cảm nhận được mình và người ở trong cánh cửa có cùng nguồn gốc, nhưng người đó lại cao cấp hơn nó, nó gần như không thể nào chống cự được nỗi khiếp sợ phát ra từ tận đáy lòng.
Nhưng nó không chấp nhận nổi màn đối thoại như đang tán tỉnh nhau kia.
"Này này, các người... "
Lời nó còn chưa dứt thì một cỗ trọng lực càng nặng nề hơn khi trước đột nhiên giáng xuống từ trên đỉnh đầu.
"Rầm— rầm rầm — rầm — "
Hứa Tri Ngôn đã sắp về được nhà nghe thấy tiếng động, nhịn không được mà ngoái đầu nhìn lại.
Chà! Sàn nhà đã bị đập thành một cái hố lớn.
Nghe âm thanh thì chắc là đã đập xuyên qua hẳn mấy tầng.
Cậu liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Quỷ Thần, dò hỏi: "Chắc anh không định đánh ch.ết nó đó chứ? "
Quỷ Thần trầm mặc trong giây lát.
Ngài ấy quả là muốn như thế, nhưng vấn đề là đánh không có ch.ết.
"Em trị thương trước đi. "
Nói rồi, đuôi rắn to dài đã đưa người đến trước mặt Khúc Quý đang lo lắng chờ đợi, Quỷ Thần bước ra bên ngoài, đóng cánh cửa lại.
Hứa Tri Ngôn bị nhân viên trong Phòng An Toàn Toàn căng thẳng bao quanh, ném các loại đạo cụ trị liệu lên tay lên chân như là không cần phải trả tiền vậy, cậu chỉ đành từ bỏ tìm hiểu xem Quỷ Thần thu hồi mảnh vỡ như thế nào, ưu tiên ngăn cản Khúc Quý lãng phí.
Tầng 6, tòa nhà 167, Tiểu Khu Mỹ Mộng.
Bạch Tẫn bò dậy từ trên đất, gần như không dám tin vào mắt mình.
Nó đã dung hợp với năng lượng của toàn phó bản rồi, không ngờ lại bị đẩy ngã dễ dàng đến thế.
Sương mỏng xuất hiện, khi Bạch Tẫn hoàn hồn lại thì nó đã quay trở về căn 1402.
Phía trên đống đổ nát, cái đuôi rắn của tên mình người đuôi rắn vừa nãy đã biến mất, hắn đang đứng giữa đống hoang tàn.
Bạch Tẫn không biết nó đang kháng cự cái gì, kỳ lạ là, nó có thể cảm nhận được rất rõ tâm trạng rối rắm của đối phương hiện giờ.
Tức giận, khinh thường, áy náy, chán ghét, xấu hổ...
Xấu hổ?
Cái tên đối diện này xấu hổ gì chứ?
Bạch Tẫn muốn hỏi nhưng lại bị một ánh mắt nhìn ngược trở lại.
"Mày là... "
Những sợi huyết quản đen vốn do nó điều khiển giờ lại như nổi điên, xuyên thủng các chi thể của nó, treo nó lên trên không.
Chừng mười phút trôi qua, Quỷ Thần mới như thể hoàn hồn lại, thở dài nhìn sang mảnh vỡ thảm hại đang bị treo lơ lửng.
Làm sao đây, liệu có thể xóa bỏ ký ức hay không...
Vừa nghĩ đến sau khi dung hợp sức mạnh thì ký ức cũng sẽ dung hợp theo, thì Ngài liền thấy bối rối.
Những sợi huyết quản đen lặng lẽ đến bên cạnh Quỷ Thần, tỏa ra cảm xúc mừng rỡ, gần như rất nóng lòng được hòa thành một với bản thể.
Quỷ Thần nhìn mảnh vỡ có cùng một gương mặt với mình, có hơi nhức đầu.
Không thấy hả giận, đánh thêm một trận nữa vậy.
Mười phút sau.
Toàn bộ tòa nhà 167 ầm ầm đổ sập.
Bạch Tẫn đang thoi thóp bị huyết quản đen quấn lấy kéo đến trước mặt Quỷ Thần.
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Quỷ Thần, nó cười lớn một cách xấc xược.
"Hahahaha thì ra là như vậy! "
"Tao chính là mày. "
Máu thịt trên người nó liên tục bị rút ra, hóa thành vô số sợi huyết quản, dịch chuyển về phía của Quỷ Thần.
"Em ấy vẫn thuộc về tao. "
Câu nói cuối cùng vừa dứt, Bạch Tẫn liền hóa thành sức mạnh dung hợp rồi biến mất.
Mà Quỷ Thần với gương mặt lạnh lùng chợt nhoẻn miệng cười, lặp lại câu nói cuối cùng vừa rồi.
"Em ấy vẫn thuộc về ta. "
Nói xong, Ngài mãi không có động tĩnh.
Mãi cho đến khi toàn bộ ký ức lướt qua thì nụ cười trên mặt Quỷ Thân đã đông cứng lại.
Hình như đã làm ra chuyện quá đáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro