Chap 16
Chap 16 :
- Chào cô bé. Hôm nọ hình như em làm rơi cái này trên xe bus thì phải.
Vừa nói Mạnh Du vừa lấy ra trong túi một chiếc thẻ học sinh.Cả lũ con gái nghe xong thì đồng thanh thốt lên :
- Xe BUÝT Á???
Mạnh Du nhún vai chưng hửng :
- ừ hừm. Đó là thói quen của anh rồi . Anh thường thích những chỗ nhộn nhịp mà.
Căn phòng lại "ồ" lên lần nữa. Mấy nàng bắt đầu ra vẻ yếu tim :
- Hóa ra con nhỏ này được đi chung với Mạnh Du à? Đáng ghét quá đi mất. Hộc hộc.!
Mie đơ ra.Thoáng nghĩ đến vụ " bê bối " trên xe bus hôm nọ. Hai má ửng hồng lên xinh xắn,cô ngượng ngùng không dám nhìn lại Mạnh Du. Hức hức. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Rơi chỗ nào không rơi chọn đúng chỗ ý mới chết.
Tiểu Hân nhìn bản mặt " xí hổ đáng yêu muốn chết " của con bạn mà muốn lăn ra đất quá. Cô cầm hộ thẻ học sinh cho Mie rồi nháy mắt cười với Mạnh Du :
- Cảm ơn anh nhé.!
- Không có gì . - Anh đáp.
Nói rồi anh nhẹ nhàng cúi thấp xuống gần gương mặt còn đang ửng hồng ấy . Mỉm cười rồi lấy tay xoa xoa đầu Mie, dịu dàng nói:
- Lần sau cẩn thận hơn nhé baby ^^~
- Ối!!! - Cả lũ thốt lên sửng sốt.
Chứng kiến cảnh tượng "siêu yêu thương " ý mà hàng trăm con mắt muốn nổ tung ra ngoài. Đồng loạt đều diễn bài " đau tim" đấm ngực thùm thụp đúng kiểu tinh tinh gợi đòn.
Thình thịch. Mie bừng tỉnh với hiện tại. Cảm giác như có cơn gió mát thoáng qua. Len lỏi sâu vào tâm hồn thêm một cảm giác mới mẻ nữa. Sự rung động ngọt ngào.
* * *
Tiết tiếp theo là thể dục.
Tiểu Hân và Mie ngồi trên bậc ghế nhìn xuống sân tập. Gần như chỉ có hai cô nàng bị cô lập một chỗ. Còn lũ con gái trong lớp thì túm năm chụm ba nhìn Mạnh Du đánh bóng chuyền. Quả thực anh chơi rất giỏi. Giao đỡ bóng đều uyển chuyển đẹp mắt, đường lối nhanh nhẹn, thoắt ẩn hiện. Lũ kia cứ xúm xít mà reo hò ầm ĩ:
- Ôi. Mạnh Du cố lên!
- I love Du "tiền bối "
- Anh Du oiiiii! Cố lên. Cố lên.!
"Tuýt! " Thầy thể dục yêu cầu tất cả học sinh tập trung.
Mạnh Du ngừng lại. Anh thở hồng hộc, mồ hôi chảy dài xuống chiếc cổ trắng ngần. Làn áo mỏng áp lấy thân hình nóng bỏng. Trông anh lúc này vẫn thật quyến rũ .
Lúc xin ra ngoài rửa mặt. Anh chợt nghĩ đến Mie. Tự dưng một nỗi lo lắng dâng trào ,anh thầm nghĩ:
- "Thôi chết. Tiểu Hân có nói ông thầy này rất ghét Mie. Liệu ông ta có làm gì hại cô ấy không nhỉ ? "
Tức thời, anh vội vàng chạy ra . Nhưng muộn rồi. Mie đã bị ép vào sân. Có vẻ bộ môn này đối với cô quá khó khăn nên mới phải luyện tập nhiều lần đến vậy.
Tiểu Hân lo sợ ngồi trên khán đài nhìn xuống. Một mình Mie sẽ phải học cách đỡ và đánh bóng từ một nhóm học sinh nữ. Vốn dĩ Mie quen sống sung sướng từ nhỏ nên vấn đề hoạt động đối với cô thật sự vụng về. Mà lũ học sinh kia nào có phải vừa. Mặt đứa nào cũng hả hê vì sắp được trả thù cái tội ......mê hoặc hai "hoàng tử " của họ.
Mạnh Du đến ngồi cạnh Tiểu Hân. Cô nàng lo lắng đến nỗi không cả nhận ra sự xuất hiện của anh.
Trên sân.
-"hộc.hộc." Mie thở dốc đầy mệt nhọc.
Kính mắt ướt đẫm nước, mái tóc tả tơi rũ xuống. Mồ hôi vã ra như tắm. Cô cay đắng nhìn lão thầy thể dục mà muốn nhảy bổ vào đập cho hắn một trận. Cái thói chuyên môn trù dập Mie với cái lý do....kém quá nên cần luyện tập độc quyền. Ông ta cứ ngồi thản nhiên như không càng làm Mie tức tím mặt. Cũng tại lũ ẻo lả kia suốt ngày nịnh bợ ông ta . Gớm. Già rồi còn dê. Mie chợt nghĩ đến ông hiệu trưởng hói đầu , cô đắc ý với ý nghĩ lão thầy thể dục sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Mắt vẫn còn long lanh lưu luyến các "em" xinh tươi.
Không có thời gian nghĩ nhiều. Bóng cứ liên tiếp bay đến mà Mie k kịp trở tay. Cô loạng choạng tránh những quả bóng lao vun vút mà sợ phát khóc.
Cô đã bắt đầu đuối sức. Mi mắt nặng trĩu,gương mặt đỏ ửng lên. Mọi thứ phía trước đang hoa lên, bỗng cô thấy chóng mặt,toàn thân run lẩy bẩy.
- "Vụt" Một quả bóng đang phi qua lưới với một lực khủng khiếp xé toạc không khí.
Bất giác Mie định hình được thứ gì đó lao đến, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại ôm đầu hét to :
- Á Á Á Á Á Á !!!
Tiểu Hân gào ầm lên hoảng hốt tột độ :
- Mieeeeeee!!!Đừng !
* * *
Tại một căn phòng sang trọng
Dĩnh Huy nằm trên nệm gác tay gối đầu. Đôi mắt vẫn nhìn xa xăm lên trần nhà. Các vết thương trên cơ thể đã gần lành. Lớp da hồng phớt đã mọc lên.
Hàng mi anh nặng trĩu , có lẽ do tác dụng phụ của thuốc. Trong suy nghĩ, hình ảnh một cô gái xinh xắn, với chiếc kính mắt to đáng yêu ,dáng vẻ vụng về . Khóe môi anh bất giác mỉm cười. Lồng ngực anh đập thình thịch , nóng hổi.
- Ba anh đã nói rồi. Nếu anh còn làm gì liên quan đến con nhỏ nữa thì đừng trách ông ác. Mà anh cũng biết tính ông rồi đấy. - Mỹ Lan từ trong phòng tắm nói vọng ra.
Dĩnh Huy nghe vậy nhưng hoàn toàn không có chút xúc cảm. Bởi hình ảnh cô gái ấy đã lấn áp tâm hồn anh quá nhiều. Tại sao anh bỗng muốn gặp Mie đến vậy. Anh bỗng thấy nhớ cô da diết. Nhớ bờ vai nhỏ dịu dàng anh tựa vào đêm hôm ấy. Anh tự trách mình quá ngốc vì đã lịm đi không đúng lúc để rồi lại làm liên lụy đến Mie.
Tắm xong, Mỹ Lan bước ra ngoài với bộ áo choàng gợi cảm. Ả thướt tha bước đến bên giường Dĩnh Huy rồi trườn lên trên. Anh vẫn bất động cho ả tự quyền bởi thuốc ngủ cũng bắt đầu ngấm dần. Hoàn toàn trong vô thức anh đã không còn cảm nhận được gì ngoài gương mặt của Mie.
Mỹ Lan nằm dài bên cạnh anh, ánh mắt mị tình. Ả ta rướn người lên thật cao , cố tình để lộ bầu ngực căng tròn ra ngoài lớp áo choàng lỏng lẻo. Bất chợt nghĩ đến cái lúc Dĩnh Huy chê ả " màn hình phẳng " thì mặt ả tối sầm lại.
- " Thế này mà còn chê nhỏ.?! Chắc anh thích to bằng cái nồi cơm điện ý hả " - Ả ta lầm bầm hờn dỗi.
Ả ta đưa bàn tay vuốt nhẹ bờ ngực quyến rũ của Dĩnh Huy rồi lướt qua đôi môi mê hoặc. Bất giác Dĩnh Huy phản ứng , toàn thân anh nóng bừng lên , đôi mắt tham lam đầy dục vọng .Anh kéo tay Mỹ Lan thô bạo ghì chặt ả xuống. Trong phút chốc toàn bộ lớp vải che đậy trên cơ thể đã bay hết. Ả ta sung sướng cười như điên , thỏa mãn đón nhận từng cơn khoái cảm dâng trào đến tột đỉnh.
Dĩnh Huy lúc này chỉ như một con thú điên cuồng vì dục tính. Hoàn toàn anh đã không làm chủ được bản thân trong cơn mê man. Chỉ biết trước mắt anh là hình ảnh của Mie . Anh ngấu nghiến hôn lấy bờ môi căng mọng ấy mà không ngừng thổn thức :
- Mie...Mi..e...ưm..ưm..anh..yêu..u..em...!
Xong cơn hoan ai mãnh liệt. Dĩnh Huy nằm vục xuống ngủ trên cơ thể Mỹ Lan. Trong gian phòng âm u ấy , lóe lên ánh mắt nham hiểm ,một sự thích thú chiếm đoạt tuyệt vời. Khóe môi cô ta nhếch lên cay độc :
- Dĩnh Huy. Giờ anh đã là của tôi rồi. Mie ơi là Mie,mày sẽ chẳng thể đánh cắp Dĩnh Huy từ tay tao đâu..Hahaha
* * *
Cùng lúc đó .
- Mie tránh ra !!! - Mạnh Du hét ầm lên.
Trước đó, anh đã nhảy xuống thanh song chắn để đẩy Mie ra kịp thời. Hai con người ngã nhào xuống đất. Vòng tay anh vẫn ghì chặt Mie như sợ cô sẽ bị tổn thương lần nữa. Cánh tay anh đau nhức nhối vì vừa phải đỡ vừa bị đập thẳng xuống đất. Nhưng không nề hà gì đến , Mạnh Du đã vội vàng kéo lọn tóc lòa xòa trước mặt Mie , lo lắng hỏi:
- Có sao không em ?
Mie bấy giờ mới mở choàng mắt, nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy :
- Em không sao đâu...Em..m..m xin lỗi anh..nhưng có hơi...
Mie ngập ngừng khi nói đến đó. Mắt cô ngượng ngùng nhìn xuống...Mạnh Du đang nằm đè lên người cô, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể cô.
Mạnh Du giật mình , bối rối vật mình sang ngang ậm ừ :
- ừ..ừm...em ngồi dậy đi.
Cô nàng luống cuống bò dậy. Hai má ửng đỏ. Cô xấu hổ nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bất động. Hoàn toàn trong tình trạng há hốc mồm. Kể cả Tiểu Hân - vì cô bạn cũng không lường trước điều này sẽ xảy ra.
- Á Á...đau quá..- Có tiếng kêu đau .
Mie sửng sốt nhìn xuống. Mạnh Du đang ôm lấy cánh tay sưng phồng. Nhăn nhó vì đau đớn. Có vẻ xương bị gẫy rồi.
Cả đám tượng bất động như bị hóa giải bùa chú, cùng lúc xông vào. Mie cuống cuồng cả lên, khóe mắt cô ướt đẫm, mồ hôi tuôn ra như mưa, cô hốt hoảng nói với đám đông :
- Mau mau đưa Mạnh Du đi đi!!! Mau lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro