Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Phác Xán Liệt ngẩn ra cứ như không nghe thấy Biên Bá Hiền nói gì. Biên Bá Hiền cũng không để ý, giơ hai chân về phía Phác Xán Liệt. Đôi chân thon dài ở ngay trước mắt giống hệt cái đuôi lộng lẫy của nàng tiên cá, chọc Phác Xán Liệt hoa cả mắt.

"Tới đi."

Phác Xán Liệt nuốt trái cổ, khom người cởi áo khoác, hai tay chống hai bên hông Biên Bá Hiền, giọng có chút gấp gáp: "Em có thể?"

"Không gì là không thể." Biên Bá Hiền ngã xuống giường, mắt cười câu hồn Phác Xán Liệt, cố ý thổi hơi thở vào mặt hắn, thì thầm: "Anh muốn làm gì cũng được."

Biên Bá Hiền đạp nhẹ bả vai Phác Xán Liệt, nắm tay hắn đặt lên gò má mình. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Biên Bá Hiền, hô hấp của Phác Xán Liệt cũng trở nên dồn dập: "Em phát tình?"

Biên Bá Hiền gật đầu nhìn Phác Xán Liệt cởi quần mình xuống một chút, chống khuỷu tay nói: "Lần này không muốn dựa vào thuốc, anh cho em đi."

Phác Xán Liệt không cởi quần Biên Bá Hiền ra hết mà chỉ kéo đến bắp chân, hắn cảm thấy nửa cởi nửa không cởi như vậy trông rất tình thú. Biên Bá Hiền nhận ra tâm tư này của hắn, thế là ôm cổ ghé bên tai hắn nói: "Anh cố ý đúng không?"

Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, đỡ y lên để y quỳ trên giường, cơ thể đôi bên kề sát, hắn nói: "Thế này sẽ giống anh đang bắt nạt em."

Biên Bá Hiền giúp Phác Xán Liệt cởi quần, vừa thở hổn hển vừa mè nheo dái tai hắn dụ dỗ: "Vậy thì nhanh đến bắt nạt em đi, em cho anh bắt nạt."

Sự cám dỗ của Biên Bá Hiền chính là trí mạng, cộng thêm lượng nhiệt do omega tỏa ra trong kỳ phát tình, dù không có mùi vị nhưng vẫn khiến Phác Xán Liệt miệng khô lưỡi khô. Hắn nắm chặt xương hông Biên Bá Hiền, lấy tính khí đã sớm không nhịn được nhét vào giữa hai đùi y.

Chỗ cọ xát càng ngày càng nóng, Biên Bá Hiền bắt đầu rên rỉ, hai chân kẹp chặt cần dùng lực, song Phác Xán Liệt cứ đẩy tới đẩy lui, Biên Bá Hiền thoáng cái đã mất sức.

"Đừng thả lỏng, kẹp chặt hơn đi." Phác Xán Liệt đặt bàn tay ở đùi Biên Bá Hiền, phụ sức giúp y siết chặt hai chân.

"... Anh đừng chỉ lo thoải mái một mình chứ, ha ưm... phải phục vụ, phục vụ em nữa." Biên Bá Hiền nâng cằm Phác Xán Liệt, cắn môi hắn một cái.

Phác Xán Liệt nắm những ngón tay của Biên Bá Hiền đưa lên liếm rồi nói "Tuân lệnh". Một tay hắn trượt xuống phía dưới phục vụ y, một tay đỡ gáy y hôn môi.

Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền rên rỉ lớn hơn, loạn hơn, mấy lần không khép chân lại nổi phải ôm lấy vai hắn. Chẳng qua là hiếm lắm mới có cơ hội ăn mặn, Phác Xán Liệt đâu dễ gì bỏ qua cho Biên Bá Hiền, vậy nên hắn cho y nằm nghiêng để y tiết kiệm sức lực, sau đó liên tục cọ xát tính khí giữa hai đùi y.

Phác Xán Liệt vừa vuốt ve bụng Biên Bá Hiền, tuốt đến gốc rễ giúp y thoải mái, vừa không ngừng va chạm. Bắp đùi trở nên nóng ran ướt át, Biên Bá Hiền nắm gối, chôn mặt rên rỉ không ngừng.

Giữa tiếng rên tiêu hồn, Phác Xán Liệt thở hổn hển cất giọng: "Làm bằng đùi mà rên thế này, em thật quá d.âm đ.ãng."

Biên Bá Hiền bị cơn phát tình và tốc độ của Phác Xán Liệt làm đến hoa mắt, y không nghe rõ Phác Xán Liệt vừa nói gì, chỉ muốn bản thân được thoải mái hơn nữa. Y không chút kiêng kỵ rên lớn, nâng cần cổ mảnh khảnh, mặc kệ tất cả quay đầu hôn hắn.

"Ư ưm... Anh vào đi..." Lý trí của Biên Bá Hiền đã hoàn toàn bị d.ục vọng và khoái cảm chi phối. Y mềm giọng khẩn cầu Phác Xán Liệt tiến vào khiến đầu óc hắn nóng hừng hực.

"Anh cũng muốn, nhưng phải kiên trì, bây giờ vẫn chưa được." Không thể vì khoái cảm nhất thời mà ném lời bác sĩ ra sau gáy, Phác Xán Liệt đành phải dùng nụ hôn dỗ dành y.

Biên Bá Hiền đắm chìm trong cơn phát tình dần dần mất đi tỉnh táo, đôi mắt y đỏ bừng, nghe Phác Xán Liệt không đồng ý liền tỏ ra bất mãn. Giống như một con sói nóng lòng muốn thuần phục con mồi, Biên Bá Hiền tách hai chân, cởi sạch quần áo của mình, xoay người nhào tới đè Phác Xán Liệt nằm xuống.

Biên Bá Hiền dùng sức tuốt hàng, Phác Xán Liệt thoải mái đến mức không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Có thoải mái không?" Biên Bá Hiền ngã xuống ngực Phác Xán Liệt, quấn lấy cơ thể hắn y hệt hình xăm giao long trên lưng. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cố gắng làm mình thoải mái như thể đang trừng phạt mình, khàn giọng trả lời: "Thoải mái."

Đuôi mắt Biên Bá Hiền cong lên vô cùng mê người: "Vậy cho vào nhé!"

Phác Xán Liệt nghiến răng, ngay khoảnh khắc Biên Bá Hiền nhấc mông chuẩn bị ngồi lên, hắn nhanh chóng chặn hành động của y lại, xoay y về tiếp tục làm bằng đùi. Mà lần này hắn phải dùng thật nhiều sức mới khiến Biên Bá Hiền sung sướng rên rỉ.

"Em đúng là yêu tinh hại người."

Biên Bá Hiền giơ tay vuốt ve cơ thể Phác Xán Liệt, cười nói: "Mạng của anh đã sớm thuộc về em rồi..."

Những lời này gõ mạnh vào trái tim Phác Xán Liệt, hắn ôm chặt Biên Bá Hiền, b.ắn t.inh giữa đùi y, t.inh d.ịch dính đầy tấm khăn trải giường.

Mặt dù đã bắn được một lần tuy nhiên vẫn không thể thỏa mãn cơn phát tình của Biên Bá Hiền, y không để ý thứ nhớp nháp giữa đùi, xoay người quấn lấy Phác Xán Liệt đòi hôn.

Cả ngôi nhà nồng nặc mùi c.ần s.a, Đinh Dương ngồi trên xích đu nói với A Chung: "Nhìn là biết phải mất một tuần mới kết thúc."

A Chung bận rộn cắt tỉa cây kiểng, nói lại: "Hay là tới chỗ tôi ở một tuần đi."

Đinh Dương nhíu mày: "Tại sao tôi phải đi..."

A Chung nghỉ tay bước tới xoa đầu Đinh Dương: "Chăm sóc tôi, tôi là alpha, mỗi ngày đều bị tin tức tố của lão đại ảnh hưởng tôi sẽ chịu không nổi."

"Tại sao tôi phải chăm sóc cậu, hai chúng ta không phải chỉ ngủ một lần thôi à..." Đinh Dương mất tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng bổ sung, "Kết quả còn bị thái tử gia mắng..."

A Chung liếm môi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Đinh Dương: "Thứ nhất, bây giờ chúng ta mà ở lại thì cũng chỉ làm bóng đèn thôi, thái tử gia nhà cậu còn mắng cậu. Thứ hai... tôi muốn ngủ với cậu thêm lần hai lần ba nhiều lần nữa, chờ kỳ phát tình của thái tử gia kết thúc, tôi sẽ nói chuyện với ngài ấy, sau này cậu đi theo tôi nhé!"

Đinh Dương đỏ mặt, hốt hoảng nhảy khỏi xích đu:

"Ai... ai thèm đi theo cậu?! Anh Liệt với thái tử gia đã ở chung rồi... Cậu... cậu ở với ai cần cậu á... Thần kinh..."

A Chung thấy mặt Đinh Dương ửng đỏ, không nói gì chỉ mỉm cười đuổi theo.

○○○

Ở trên giường lăn lộn cả ngày, đêm đến cơn phát tình của Biên Bá Hiền mới giảm một chút. Bởi vì phải lệ thuộc vào tin tức tố đối phương nên bây giờ y đang vùi trong lòng Phác Xán Liệt, bụng đắp chăn mỏng, người không mặc gì.

Phác Xán Liệt cũng bị Biên Bá Hiền chơi đến kiệt sức, hắn nằm ôm y, vỗ nhẹ lưng y trấn an, mà do quá mệt, hắn không nhịn được bèn ngáp một cái.

Biên Bá Hiền nhìn hắn, ôm cánh tay hắn rồi nghịch mấy ngón tay.

"Như vậy không được, thể lực yếu quá."

Phác Xán Liệt nhíu mày, đàn ông không thể bị chê "yếu", hắn vội đáp trả: "Là tại em đòi hỏi quá nhiều mà anh lại không thể đi vào được, kẻ đáng thương là anh đây này."

Biên Bá Hiền bật cười đạp chăn trên người ra.

"Lạnh không? Hay mặc quần áo vào nhé?" Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền thật chặt, tiện tay sờ bụng y.

"Lạnh thì không, nhưng hơi đói."

Phác Xán Liệt chịu khó đứng dậy mặc quần, sau đó ở trần ra ngoài gọi A Chung.

"A Chung, chuẩn bị cơm tối đi, A Chung, A Chung?"

Gọi mấy tiếng đều không có người đáp, Phác Xán Liệt có chút bực mình, lúc này Biên Bá Hiền cũng khoác áo, vừa lấy khăn giấy lau t.inh d.ịch vừa đi tới nói: "Đừng tìm nữa, chắc là dẫn Đinh Dương ra ngoài ngủ rồi."

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn về phía Biên Bá Hiền.

"Anh chưa biết hả? Thuộc hạ của anh ngủ với người của em rồi đấy."

Phác Xán Liệt phản ứng nửa ngày, cuối cùng bật cười ha hả trông có vẻ rất hài lòng: "Không hổ là A Chung, xuống tay nhanh ghê. Thế này đi, em muốn ăn gì, anh gọi đồ ăn mang về."

Biên Bá Hiền lười để ý Phác Xán Liệt, tìm một cái ghế ngồi xuống nói: "Em đã tàn vậy rồi mà anh còn định cho em ăn đồ ăn ngoài á?"

Phác Xán Liệt động não: "Sao thế? Lần trước không phải em la hét đòi ăn tôm hùm đất à?"

"Lần trước em còn la hét muốn chúng ta vĩnh viễn đừng gặp mặt ——"

"Sai rồi sai rồi." Bây giờ nghe Biên Bá Hiền nói ba chữ "đừng gặp mặt" là Phác Xán Liệt lại rùng mình, vội chạy tới ôm y dỗ dành, "Nhưng mà không ăn bên ngoài, A Chung thì không có ở nhà, chúng ta ăn gì đây?"

Biên Bá Hiền rất bình tĩnh nói: "Anh làm."

Toàn thân Phác Xán Liệt cứng đơ như thể bị chạm trúng khuyết điểm chết người: "Anh làm hả..."

"Không biết làm?" Biên Bá Hiền bắt đầu chế độ giễu cợt, Phác Xán Liệt không mong mình lại giẫm lên vết xe đổ thêm một lần nào nữa, nhanh chóng tiếp lời: "Biết chứ, ông xã của em cái gì cũng biết."

Một tiếng "ông xã" của Phác Xán Liệt đổi lấy một cái liếc mắt từ Biên Bá Hiền. Hắn vén tay áo đi tới kệ bếp, hai tay chống hông, bất lực thở dài. Thấy hắn mặt mày ủ dột, Biên Bá Hiền vẫn chưa thỏa mãn, một tay chống cằm tiếp tục nhìn hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

"Không được đúng không, thôi để em gọi Đinh Dương về."

"Ai nói không được, chờ tí anh làm cho em ăn." Phác Xán Liệt mở tủ lạnh lục lọi một hồi rồi lấy ra hai trái cà chua với hai quả trứng, tiếp đến mở tủ bếp lấy thêm hai gói mì.

Hắn đặt nồi nước lên bếp, trong lúc chờ sôi thì thái cà chua. Biên Bá Hiền quan sát màn biểu diễn đầy bất ngờ của Phác Xán Liệt hồi lâu, không nhịn được tò mò đứng dậy đi tới ngó thử.

"Biết làm thật hả?"

Phác Xán Liệt liếc mắt khinh thường: "Chuyện."

Thẳng đến khi hai tô mì trứng cà chua nóng hổi được bưng lên bàn, Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy hết sức khó tin.

Vậy thì đành khẳng định mùi vị dở tệ, Biên Bá Hiền cầm đũa gắp một miếng...

Ngon...

"Em còn tưởng anh nói đùa, thì ra biết nấu ăn thật."

Biên Bá Hiền nếm thử nước mì, "Vậy sau này anh làm đi, ngon mà."

Nhận được lời mời nấu ăn cho lần tiếp theo, Phác Xán Liệt lúng túng ho khan mấy tiếng.

"Khụ... Cái đó... anh chỉ biết làm mỗi món này thôi."

"Cái gì? Anh nói lớn một chút."

"Anh nói anh chỉ biết làm mỗi món này!"

"Phụt ——" Biên Bá Hiền không nhịn được cười, nước mì trong miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài hết.

"Đừng có cười, ừ thì anh chỉ biết làm mỗi món này, nhưng tại hồi bé anh không được ăn cơm, chỉ toàn ăn mì đến lớn. Thậm chí khi đó còn không có trứng hay cà chua đâu."

Biên Bá Hiền dừng đũa một chút, giương mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Phác Xán Liệt rơi vào vùng ký ức cũ, nhất thời ngây người không nghe được câu hỏi của Biên Bá Hiền, phải đến tận khi y hỏi lại lần thứ hai hắn mới di chuyển tầm mắt.

Biên Bá Hiền biết hắn nhất định đã nhớ tới chuyện không vui, y đặt đũa xuống, nắm tay Phác Xán Liệt: "Nói cho em biết có phải tốt hơn không?"

Phác Xán Liệt lấy đũa nhét lại vào tay Biên Bá Hiền rồi đẩy nhẹ tô mì của y: "Mau ăn đi, đừng để nguội."

Biên Bá Hiền không ăn, Phác Xán Liệt cũng không làm gì được, hắn thở dài: "Em ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói." Lúc này Biên Bá Hiền mới chịu động đũa.

"Từ khi thoát được Phác Minh Viễn, anh lén chạy sang Nhật Bản, thời điểm đó anh không có tiền, không quen biết ai, cũng không biết tiếng. Anh giống như một kẻ ngốc vậy, thường xuyên bị các băng nhóm ở địa phương bắt nạt. Anh sống tạm ở trạm xe, khu tái chế, tầng hầm,... một mình lưu lạc khắp nơi. Có lúc thì được người ta cho đồ ăn, cũng có lúc phải nhịn đói qua ngày."

Phác Xán Liệt nhớ lại cuộc sống sau khi thoát khỏi Phác Minh Viễn, kể tiếp: "Món mì trứng cà chua này là anh học được từ một người anh em, do nó đơn giản, ăn no bụng."

Biên Bá Hiền khuấy mì trong tô, nghe xong không nói lời nào, chỉ gắp một miếng thật to bỏ vào miệng trước mặt Phác Xán Liệt: "Sau này thường xuyên làm món này cho em ăn đi, rất ngon."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, không biết tại sao dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp, hắn thấy y thật dịu dàng.

"Từ hôm nay anh sẽ học thêm nhiều món nữa, vì em."

Động tác của Biên Bá Hiền chậm lại, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, hai người họ đưa mắt nhìn nhau.

"Biên Bá Hiền, anh yêu em."

"Tự nhiên tỏ tình vậy?"

"Không biết, chỉ là muốn với em thôi."

Biên Bá Hiền dùng đũa chọc vào mấy sợi mì: "Sau này anh cũng không phải một mình lưu lạc khắp nơi nữa, cứ an tâm ở nhà nấu cơm cho em và con."

Phác Xán Liệt mỉm cười, cười rất tươi, thậm chí gục xuống bàn mà cười. Thấy Phác Xán Liệt vui mừng như vậy, Biên Bá Hiền cũng theo hắn cười rộ lên. Hai người, hai tô mì trứng cà chua, hạnh phúc đến một cách thật đơn giản.

Phác Xán Liệt nâng mắt khỏi khuỷu tay nhìn về phía Biên Bá Hiền, trong ánh mắt chỉ có mình y: "Tìm một hôm đẹp trời chúng ta đi hẹn hò nhé!"

Biên Bá Hiền đẩy tô mì qua một bên, cùng hắn nằm xuống bàn trả lời: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic