Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

justus/twenty-one

21. I'm gonna be strong.

Simon từ cửa đi vào nhìn thấy Nuengdiao đã gục trên ngực Palm lúc nào không hay, anh liền lấy áo khoát của Nuengdiao đắp nên người cậu, nhìn qua Palm rồi thở dài sau đó lặng lẽ rời đi.

Căn phòng lúc này chỉ còn mỗi cậu và hắn, trong vô thức, đôi tay nhỏ từ từ đang vào lòng bàn tay đầy vết nức kia, cậu không ngừng cử động trong tay Palm.

...

Từ ngày Palm bị tai nạn, ngày nào cậu cũng cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể để lên bệnh viện chăm sóc cho hắn, hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vừa có cuộc hợp với đối tác vừa lại phải kí hợp đồng với các công ty khác, cũng may có Simon giúp nên cậu cũng đỡ được phần nào. Làm xong mọi thứ cậu lật đật lên bệnh viện ngay, vừa tới cậu gặp được bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của mẹ cậu, mặt ống ấy vui vẻ nói

- Chúc mừng cậu nhé!

Lúc này Nueng vẫn còn đang ngớ người ra.

- Mẹ cậu tỉnh rồi! Bà ấy ổn cả không bao lâu nữa có thể xuất viện!

Nuengdiao nghe xong mắt tròn xoe, cậu cuối vui mừng đầu cảm ơn bác sĩ rồi chạy nhanh vô phòng. Bà nhìn thấy cậu rồi mỉm cười thật tươi, Nuengdiao không kìm chế được nữa mà khóc oà lên rồi tựa vào lòng bà như đứa trẻ ba tuổi, bà vuốt ve gương mặt của cậu rồi xoa vùng má.

Cậu nói:
- Mẹ tỉnh rồi...

- Ừm mẹ đây! Nueng khỏe không đó?

Cậu phì cười:
- Không khỏe cũng phải ráng ạ! Nueng có nhiều chuyện muốn kể mẹ nghe lắm lắm lắm luôn!!!

Bà bất ngờ nhìn cậu nói:
- Vậy thì phải kể ngay bây giờ rồi!!!

Sau đó bà cưng chiều mà thơm lên má cậu.

Nuengdiao ngồi lại kể cho bà hết về mọi thứ cậu đã trải qua cùng Palm, bà bất ngờ lại vừa cảm khích những thứ hắn đã làm cho cậu. Không ngờ một đứa nhóc như hắn lại có thể chăm sóc tốt cho cậu đến vậy, tưng li từng tí, không để cậu chịu thiệt thòi với bất cứ thứ gì, hắn luôn muốn cậu được thoải mái và không cần suy nghĩ gì nhiều.

- Thế Palm đâu? Mẹ muốn gặp cậu ấy.

Nuengdiao nghe tới đây ngậm ngừng nói:
- Cậu ấy...

- ...?

- Cậu ấy nằm kế phòng mẹ ạ...bác Chanon cũng thế nữa nhưng bác ấy xuất viện rồi ạ...

Bà bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

Bà hỏi:
- Tại sao Palm lại nằm viện? Lẫn Chanon nữa?

- Bác Chanon chỉ bị thương vùng chân thôi ạ nhưng Palm cậu ấy vừa bị tai nạn hôm qua...

Bà thở dài rồi lắc đầu, cậu thấy vậy liền trấn an bà ngay.

- Mae yên tâm nhé? Con sẽ chăm sóc cho mae và cậu ấy thật tốt, Nueng lớn rồi đó!!!

- Ừm, mau mau qua thăm cậu ấy đi nhé? Mae muốn nghỉ ngơi thêm.

- Vâng ạ!

Cậu đắp chăn cho bà sau đó luyến tiếc nhìn ba nằm đó mà rời đi.

Vừa ra cậu đã nhìn thấy Supakit bước ra khỏi phòng của Palm, cậu nhăn mặt rồi đi lại đó thật nhanh.

- Bác qua đây làm gì?

Supakit nhìn thấy cậu đắt ý trả lời:
- Bác chỉ muốn qua đây thăm Palm xíu thôi, không phải thằng nhóc đ...

- Cảm ơn bác nhưng tôi không cần!

Nói xong cậu một mạch bước vào phòng rồi bỏ lại ông ta ở đó. Cậu thở từng nhịp một rồi đi lại chỗ Palm, cậu như nổ tung mà kiểm tra mọi thứ tên người hắn.

- Hah...Palm không sao rồi...

Cậu nhìn chầm chầm lên gương mặt hắn rồi mỉm cười kèm theo đó là tiếng thở dài.

Nuengdiao suy nghĩ mãi về những kế hoạch của Supakit sắp tới, dạo này cậu đang cố gắng ghẹo gan ông ta, cậu muốn ông ta cảm thấy bản thân mình đang bị đè xuống bởi một đứa nhóc 19 tuổi như cậu.

Cậu vuốt hai bến tóc mái của Palm.

Cậu nói:
- Dạo này tôi thay đổi nhiều lắm đó!

- Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn kể với anh lắm, dạo này tôi còn khóc nhiều hơn nhưng mà không ai bên cạnh tâm sự với tôi hết...

- Tôi nhớ Chonburi, nhớ biển nữa...

Chanon tình cờ đi ngang qua, ông bất ngờ khi nhìn thấy người nằm trên giường là con trai mình cùng với những chiếc máy trợ giúp khác nhau, tay ông run run mà rồi mở cánh cửa, Nuengdiao thấy ông bước vào liền cúi đầu. Chanon một mạch chạy đến giường bện của hắn, Nuengdiao chỉ biết lùi về phía sau.

- Palm con sao lại nằm đây...?

Cậu đặt tay lên vai bác Non để trấn an ông.

- Bác Non con...xin lỗi ạ...về tất cả mọi thứ...

Bác Non đứng dậy ôm lấy Nuengdiao, nước mắt ông không kìm được nữa mặc chảy xuống, Nuengdiao đáp lại bác.

- Nueng cậu không cần phải chăm sóc nó đâu, tôi có thể làm được!

Nuengdiao liền lắc đầu.

Cậu nói:
- Con xin bác cho con chăm sóc cậu ấy được không ạ? Con muốn coi chừng Palm.

Bác Chanon ngập ngừng nói:
- Nhưng mà...

Cậu nắm chặt lấy tay ông không chần chờ đáp:
- Bác, con không coi Palm là vệ sĩ của mình nữa mà là người nhà, người bạn duy nhất của con, coi như con xin bác cho con chăm sóc cậu ấy được không ạ?

Bác Non thấy cậu kiên quyết như vậy liền bất lực mà gật đầu, cậu thấy vậy liền cười tươi lên rồi cảm ơn bác Non ríu rít. Ông dặn dò cậu vài điều trước khi đi, mọi thứ bác nói cậu đều ghi nhớ trong não, không sót một thứ nào.

Cậu vui mừng đi lại chỗ Palm rồi ngồi xuống, vuốt lấy vùng trán cao của hắn sau ậu cũng tranh thủ hoàn thành những công việc và hợp đồng còn đang dang dở. Dạo này cậu phải cố gắng để làm quen hết mọi thứ, vì nó quá mới mẻ so với cậu. Cậu tập trung vào chiếc màng hình nhỏ rồi bắt đầu với những dãy số thống kê khác nhau, sau đó là đọc đi đọc lại những bài báo cáo của cấp dưới, thi thoảng lại nhìn qua Palm rồi bất giác cười, Simon vừa lúc thấy được liền chọc ghẹo cậu.

Anh ta tặc lưỡi nói:
- Nuengdiao ngầu lòi của tao đâu mất rồi nhỉ?

Nueng ngước mặt lên nhìn Simon đanh đá nói:
- Với người thương phải khác chứ!

"Reng...reng...reng"

- Tao nghe đây Chop

- Về công ty mau!!!

—————
end justus/ twenty-one

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro