Chapter 4. Tự mình gánh vác
Bác sĩ đưa kết quả khám bệnh của Krystal do tự mình điền đại rồi kí tên cho quản lí Han, vỗ vai cậu cười cười sau đó cùng đi ra ngoài, tới đây việc ai mạnh nấy làm. Seungwoo thu khoé môi lại, bày ra biểu tình mệt mỏi bấm phím gọi cho người chủ trì.
"Tình hình sao rồi? Krystal không sao chứ?" -Người bên kia đầu dây hỏi
_Không sao nữa rồi, anh đừng lo lắng. Cô ấy chỉ bị rối loạn tiêu hoá thôi.
"Rối loạn tiêu hoá?"
_Ừm. Bao tử của cô ấy không được tốt. Trước nay ăn uống cũng rất kén. Chắc do đồ ăn ở buổi tiệc không hợp...
"... À, thì ra là thế. May quá. Krystal không bị trúng thực là tốt rồi."
Cả hai nói thêm với nhau vài câu rồi cúp máy. Người chủ trì liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nói không phải ngộ độc thực phẩm nhưng cũng là ẩn ý thức ăn anh ta đặt ở nhà hàng này quá kém. Khiến cho nữ thần cao cao tại thượng vừa ăn vào đã buồn nôn.
Krystal lại là một ngôi sao lớn, trước nay được nhiều người trong giới tín nhiệm. Sau khi cô đi mấy vị khách khác cũng bắt đầu thấy... đau bụng. Hại người chủ trì hoảng sợ gần chết. Nếu còn muốn tiếp tục làm ăn, xem ra sau này phải đặc biệt chú ý né cái nhà hàng nọ rồi.
Seungwoo xong việc mang kết quả khám bệnh đưa cho Jessica và ông Jung. Nhìn Krystal thoải mái ngủ ngon trên giường bệnh âm thầm cười trong bụng. Lại nói qua loa mấy câu rồi kiếm cớ chuồn về.
Giúp đỡ đến đây xem như đủ chuộc lại phân nửa tiền lương rồi nha bạn tôi.
Ông Jung biết con gái cưng của mình không có việc gì nghiêm trọng như bỏ được cục than nóng trong lòng. Đối với việc nhà hàng của Jay cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt phức tạp. Nhìn Krystal yếu đuối mong manh ngủ trên giường bệnh khiến lồng ngực già cỗi bức bối, chả buồn muốn cự cãi với thái độ khó ở của Jessica khi này nữa.
_Ba về trước đi. -Jessica lạnh nhạt
_... Vậy con ở lại chăm sóc con bé. Ba về nhà nấu chút gì đó mang lên cho nó sau.
_Chút gì đó là chút gì? Ba biết nấu ăn sao? -Cô hỏi vặn
_Cháo! Bộ khó nấu lắm sao?
_Ba cứ để người giúp việc làm, ba về nghỉ ngơi sớm đi, trễ rồi.
Ông Jung nhíu mày thở hắt một hơi, sau đó khoác áo bỏ về. Nói chuyện với đứa con gái lớn này thà nói với đầu gối còn sướng hơn.
...
Quản lí Han kết thúc cuộc gọi cuối cùng, rốt cuộc cũng thu dọn xong xuôi cái lịch trình đã sớm bị Krystal quậy cho bung bét. May là chạy xong lịch trình của nửa tháng rồi nên sắp tới công việc không còn dồn dập nữa. Tranh thủ điều chỉnh để cho cô nghỉ thêm mấy ngày, sau đó lại quay về guồng công việc như điên. Seungwoo nghĩ bụng tốt nhất là khiến Krystal bỏ tật giả bệnh luôn đi.
Nếu không phải biết Krystal bình thường là người vô cùng kính nghiệp, quản lí Han nhìn thành tích giả bệnh của cô thời gian gần đây suýt thì đau tim chết. Giả bệnh giả tới nhập viện.
Bất quá riêng lần này Seungwoo lại đồng tình với Krystal. Người đàn bà kia dù không tính là chen ngang vào gia đình cô thì cũng được tính là dạng mẹ kế quá quắc.
Bà ta đối với chị em Jessica chưa bao giờ để lọt nửa mắt. Rõ ràng là bước vào nhà cô khi một tờ hôn thú cũng chẳng có, cũng chỉ là dạng dựa dẫm đàn ông, vậy nhưng ỷ có đứa con trai lại oang oang lộng quyền không xem con của vợ trước ra gì.
Cả bà ta và thằng Jay kia quản lí Han đều ghét. Vì anh vẫn nhớ rất rõ thái độ xấc xược của thằng nhóc nọ và vẻ khinh khi của người phụ nữ kia với mình mỗi lần cùng nhau chạm mặt. Thậm chí với hai đứa con nít chưa tới 10 tuổi mà dùng từ "cặp kè trai gái" để hình dung thì có cảm thấy quá đáng lắm không?
Ừ thì mặc dù lúc nhỏ quản lí Han có mết Krystal là thật. Nhưng đó chỉ là lúc nhỏ! Là tình cảm con nít trong sáng. Khi đó Krystal cũng không có đanh đá như bây giờ có được không!
Haiz.
Krystal vốn đã có thể là một nữ thần dịu dàng, là một cô gái hiểu chuyện đáng yêu xinh đẹp thuỳ mị nết na ngọt ngào rồi. Nhưng vì sự xuất hiện của hai mẹ con nọ cho nên mới biến thành yêu nghiệt đấy. Gián tiếp khiến cho tiền lương của quản lí Han tháng nào cũng trở thành trò đùa đấy!
...
Đó là câu chuyện của một ngày hè mười mấy năm về trước. Krystal ngồi buồn hiu thu mình trong lớp. Cậu nhóc họ Han mê đắm mê đuối nụ cười của nữ thần, nhìn chằm chằm suốt mấy ngày không chịu được bèn chạy đến bắt chuyện.
"Soo Jung. Cậu sao vậy?"
"..."
"Cậu kể mình nghe đi. Biết đâu mình có thể giúp cậu."
"Seungwoo ah. Cậu có chị gái mà đúng không?" -Krystal đột nhiên hỏi
"Ừ."
"Có phải ba cậu cũng thương cậu nhiều hơn chị cậu đúng không?"
"Không có nha. Ba mình thương cả hai như nhau."
Krystal gật gật đầu không nói gì nữa. Cậu nhóc Seungwoo càng tò mò.
"Sao cậu lại hỏi chuyện này?"
"Ba mình thương con trai hơn. Mình và chị lúc trước muốn đi công viên với ba, nhưng ba lúc nào cũng nói bận. Vậy mà khi nó nói muốn đi công viên, ba lại thu xếp đi chơi với nó..."
"Ò..."
Seungwoo kéo dài giọng bắt đầu suy nghĩ. Đứa nhỏ 7 tuổi làm sao có khả năng lí giải được sự phức tạp của một gia đình lộn xộn. Cậu nhóc chỉ cố giải quyết vấn đề theo hướng đơn giản nhất.
"Có thể do cậu không biết nịnh ba đó."
"Nịnh ba?"
"Ừm. Như Yeonhee của lớp mình đó. Cậu ấy cũng có em trai. Nhưng mà ba cậu ấy thương cậu ấy lắm. Yeonhee bảo mẹ nói chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời và hôn ba nhiều vào, như vậy sẽ không bị ba cho ra rìa."
"Vậy... Mình chỉ cần nịnh ba là được?"
"Ừ. Bám dính ba của cậu đi. Lấy lòng ông ấy nhiều lên. Phải thể hiện ra là cậu rất thương ba của cậu, để cho tất cả mọi người đều biết..."
...
Nghĩ kĩ thì từng có rất nhiều lúc, quản lí Han cảm thấy hối hận vì đã dẫn dắt Krystal đi vào con đường tà đạo đó! Hu hu hu!
...
Ông Jung nghiêm túc đứng bầm thịt bên này, lúc ngoái đầu nhìn lại cháo trên bếp đã cháy khét một mảng bám vào đít nồi. Người giúp việc chỉ dám đứng ở ngoài làm thiết bị phòng cháy chữa cháy sống. Bà nhìn ông chủ nhà mình mà cật lực kìm nén cảm giác muốn xông vào bếp đánh người.
Bao nhiêu tuổi rồi còn không biết nấu cháo?
_Nấu cháo thì ra lại khó thật. -Ông Jung nhàn nhạt cảm thán
_Ha ha... Là do ông chủ không quen vào bếp thôi. -Nói dối tới mức lạc cả giọng
_Soo Jung năm 7 tuổi đã biết vào bếp nấu cháo rồi.
_Thì ra cô ba giỏi như vậy?
_Ừ. Nó thấy tôi ốm, chạy theo đòi người giúp việc trong nhà dạy nấu.
Ông Jung vừa khuấy cháo trong nồi vừa kể. Bình thường ở nhà không thể nói chuyện gì khác ngoài công việc với Jessica. Nếu muốn tán gẫu nhưng không có Krystal bên cạnh, lựa chọn của ông là người giúp việc.
_Con bé vì muốn nấu cháo làm phỏng hết cả tay lên. Nhưng nó nhất quyết muốn nấu. Hồi nhỏ còn chưa có bận rộn như bây giờ, mỗi ngày đều pha cà phê mang lên cho tôi. Còn chạy theo đòi bóp vai, đấm lưng. Nhìn thấy bàn làm việc tôi vứt văn kiện lung tung cũng sẽ chạy đến sắp xếp lại. Có hôm còn giúp tôi ủi áo sơ mi...
_Cô ba thương ông chủ thật.
_Haiz... Đáng tiếc là nó lại muốn làm nghệ sĩ. Làm công việc này quá bận, quá vất vả. -Ông thở dài
_Nhưng mà với dung mạo của cô ba, nếu không làm người nổi tiếng lại rất phí phạm.
_Nó không chỉ đẹp thôi đâu. Từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật rồi. Cô xem, bức tranh đó là năm 9 tuổi nó vẽ tôi...
Người giúp việc theo tay ông Jung nhìn hình vẽ như tranh biếm hoạ được đóng khung treo trên tường mà cười hà hà...
Thật sự... Ông có chắc là cô ba vẽ ông không vậy ông chủ? Cái này giống người ngoài hành tinh hơn mà...
Ông Jung lại tiếp tục thao thao bất tuyệt bài ca khen ngợi con gái. Người giúp việc đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Còn nói nữa bao giờ cháo mới nấu xong?
...
Nửa đêm, Krystal đột ngột trở mình thức giấc, nhìn thấy Jessica đang... nằm bên cạnh. Cô liền theo thói quen vùi vào trong ngực chị ra sức ôm lấy.
_Dậy rồi hả?
_Ừm.
_Có muốn ăn gì không?
_Chị.
_Sao?
Đang trả lời chị đó. Là muốn ăn chị đó. Hỏi hỏi cái gì? Đồ khô khan!
_Làm sao? Muốn ăn gì không?
_Không.
Bỏ đi. Đồ khô khan!
_Vậy chị ngủ tiếp.
_!!!
_...
_Em muốn ăn bánh mì nướng bơ và sốt Marmite kiểu Anh, súp hải sản Bouillabaisse kiểu Pháp, cơm thập cẩm Paella Tây Ban Nha, thịt xông khói Montreal Canada, còn có gà Muamba Gabon của Châu Phi và bánh gạo Arepas, Venezuela.
_...
Jessica đợi Krystal tắt văn rồi mới mở mắt ra, từ tốn ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, sau đó bước xuống giường mang giày.
_Chị mua cho em thật?
_Chị về nhà ngủ.
_!!!
Sát! Đây là kiểu chị gái gì?
_Chị đi thăm bệnh nhân hay đi ngủ vậy?
Thăm bệnh gì mà thái độ thất đức thế?
_Chị đi thăm bệnh, nhưng em lại không phải bệnh nhân.
Jessica thẳng thắn vạch trần rồi đi lại ghế ngồi. Krystal biết mình giả yếu đuối cả buổi đều bị chị gái biết tuốt, hai má cũng muốn đỏ lên vì thẹn.
_Làm sao chị biết?
_Nhìn Seungwoo vẫn tỉnh bơ không lo lắng gì thì biết. Lúc trước là bạn không nói, bây giờ là quản lí, xét thấy nó phải càng hoảng hơn mới đúng.
Krystal chán nản vuốt ngược tóc, dùng dáng nằm của nàng tiên cá xoay sang nói chuyện với Jessica.
_Vậy nếu không có phản ứng của Seungwoo, chị có nhìn ra là em diễn không?
_Đừng hỏi chị về diễn xuất của em. Em tự biết mình gạt được bao nhiêu người mà.
Quan trọng là em không gạt được trái tim chị.
_Ba có biết không?
_Nạn nhân số một bị em lừa gạt. Đã chạy về nhà nấu cháo rồi.
_Vậy thì tốt.
_Em vẫn chưa nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai mẹ con thằng đó lại làm gì mà khiến em phải giả vờ ngộ độc thực phẩm?
_Chị muốn nghe? Leo lên đây cho em ôm đi!
...
_Cái gì? Anh Lee không chịu kí hợp đồng với con nữa?
_Anh ta nói khách của anh ta ăn xong đau bụng, không muốn kí tiếp. -Jay vò đầu buồn bực
Vất vả bấy lâu mới chèo kéo được mối quan hệ này. Vốn dĩ nghĩ nhân dịp tổ chức sự kiện có thể đưa tên tuổi thương hiệu nâng thêm một bậc. Ai ngờ lại hỏng vào đúng phút chót. Không những chẳng câu kéo thêm được thương vụ mới nào, ngược lại còn khiến người ta hoài nghi đồ ăn của nhà hàng mình có vấn đề. Cơ hội mở rộng phát triển về sau cũng mù mịt theo.
_Chắc chắn là con nhỏ đó giở trò! -Mẹ Jay tức giận quát lớn
_Mẹ nói Krystal?
_Không nó thì còn ai? Con nhỏ đó từ khi còn bé đã là cáo rồi!
_Mẹ à...
_Con đừng có quên, vì nó mà mẹ con mình bị bắt phải rời khỏi nhà!
Hmm... Đây lại là một câu chuyện cũ kĩ khác. Nhưng đối với mẹ của Jay thì chỉ như mới diễn ra vào ngày hôm qua. Bởi vì đó là lần đầu tiên bà biết thất bại thảm hại trong tay một đứa con nít 10 tuổi là như thế nào. Cơn giận cùng sự ấm ức khi đó dù có trôi qua thêm chục năm nữa cũng khó mà phai nhoà được.
...
Đó là vào một ngày cuối tuần bình thường như bao ngày bình thường khác. Nhưng là trong suy nghĩ của hai mẹ con nọ thôi. Thực chất Krystal sớm biết hôm đó không phải là ngày bình thường. Vì hôm đó ông Jung để quên tài liệu ở nhà.
Con bé là người thường xuyên bám dính lấy bố, cũng là người giúp ông sắp xếp lại bàn làm việc. Chỉ cần liếc mắt qua tập hồ sợ nọ liền biết chắc chắn là đồ ông để quên.
"Ba ơi, ba để quên văn kiện ở nhà." -Krystal gọi điện nói với bố
"Ừ. Ba biết rồi. Nhưng ba không cần nó gấp. Trưa ba ghé về nhà lấy là được."
"Trưa ba về ạ? Con vừa học được cách làm bánh tiramisu ở trường. Con làm cho ba ăn nha."
"Cũng được."
Ông Jung vui vẻ cúp điện thoại. Cảm giác đứa con gái nhỏ của mình càng lúc càng đáng yêu quá xá. Vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn. Mặc dù cũng suốt ngày quấn lấy ông, tuy nhiên Krystal khác với Jay gặp mặt là đòi chơi cùng, không phải muốn được dẫn đi chơi thì cũng là muốn mua cái nọ cái kia. Krystal phần lớn thời gian chỉ ở cạnh chứ không làm phiền. Hơn nữa còn biết chu đáo chăm sóc ông giúp đỡ ông. Lúc nào cũng khiến ông vui vẻ.
Thật ra ở thời điểm đó ông Jung đã bắt đầu có một suy nghĩ, con gái cũng rất tốt. Cả hai đứa con gái của ông đều rất tốt.
Krystal tắt điện thoại, liền bắt đầu chạy xuống dưới nhà chuẩn bị làm bánh. Cho đến lúc này, con bé thề vẫn chưa hề có ý nghĩ muốn chơi một vố lớn nào với hai mẹ con kia cả.
Quay qua quay lại một hồi liền đến giờ cơm trưa, bánh Krystal làm cũng đã hoàn thành. Con bé vừa rời đi rửa tay, ở sau lưng thằng nhóc Jay mới đi chơi về đã chạy vọt vào bếp cầm lấy ly bánh múc ăn. Bất lịch sự đến đấy là cùng.
"Cậu út, cái này không được ăn đâu, là cô ba làm cho ông chủ đó"
Chị giúp việc trông thấy vội vàng chạy đến ngăn cản, nhưng đã quá trễ, ly bánh đẹp đẽ bị Jay múc thành một đống hỗn hợp tạp nham mất rồi.
"Của chị Krystal á?... Thì... Thì tôi nói ba là được. Ba sẽ không keo kiệt một ly bánh với tôi đâu."
"Nhưng nó là của cô ba mà..." -Chị giúp việc khó xử
Đúng lúc đó Krystal vừa quay trở lại. Nhìn thấy bánh của mình tốn công sức làm bị Jay lấy ăn, vô cùng tức tối chạy đến giành lại.
"Ai cho phép mày ăn?"
Jay nhìn thấy Krystal lập tức hoảng sợ không dám hó hé. Bởi vì lúc còn nhỏ thằng nhóc đã bị người nọ xô ngã một lần. Hơn nữa cũng biết chọc tới Krystal chính là chọc tới một người còn đáng sợ hơn. Người đó dám đánh cả mẹ thằng nhóc. Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt lạnh băng kia thôi chân Jay cũng muốn phát run rồi.
"Chuyện gì thế hả? Con tao muốn ăn bánh thôi cũng phải xin phép ý kiến của mày nữa à?"
Mẹ của Jay từ trên lầu chạy xuống hét lớn. Chất giọng lanh lảnh cùng thái độ quá quắc cứ như vậy kết hợp mắng chửi Krystal.
"Đồ của tôi tại sao tôi không có quyền nói chứ?"
"Trả treo à? Đồ gì trong căn nhà này là của mày hả? Đều là của con trai tao."
Bà ta nói rồi giật lấy ly bánh từ tay Krystal. Con bé nhất quyết không chịu buông ra. Nếu phải cho thằng nhóc này bất cứ thứ gì, chi bằng tự tay mình đập bỏ còn hơn.
Choang một tiếng, ly bánh liền bị Krystal ném xuống sàn bể tan tành.
"Con nhỏ này! Ai dạy mày bày ra cái thái độ này hả? Mẹ mày dạy à?"
Cơn ấm ức cùng tức giận của Krystal lúc bấy giờ đã không thể nuốt xuống nổi nữa. Người đàn bà này cùng thằng con trai quý tử kia, tất cả đều khiến con bé chán ghét như nhau.
"Có cần tao dạy mày thay mẹ mày không hả?"
Tiếp sau đó trong phòng bếp vang lên một tiếng "chát" khô khốc. Chị giúp việc và Jay nhìn thấy cảnh nọ đều mở to mắt ra kinh hãi.
Krystal tự tát mình!
"Người cần được dạy dỗ là bà!"
Con bé nói. Sau đó tiếp tục giơ tay tự đánh vào mặt mình thêm hai cái nữa. Mẹ của Jay bị doạ đến mức lắp bắp. Liền nắm giữ tay Krystal lại, quát to.
"Mày... mày bị điên hả con kia?"
Đúng lúc đó, ông Jung đã về tới. Nhìn cảnh tượng trong phòng bếp không khỏi nổi trận lôi đình.
"ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?"
Hai mẹ con Jay hoàn toàn không biết ông Jung sẽ quay về nhà vào giấc trưa. Để bị bắt gặp tại trận gần như không thể có bất kỳ phản ứng nào khác ngoài xanh mặt.
"Ba"
Krystal chạy về phía ông Jung vừa ôm vừa bật khóc. Không chỉ khóc bình thường, mà là khóc tê tâm liệt phế. Ông Jung nhìn một bên má của đứa con gái nhỏ đỏ rần, trong lòng giống như bị người ta đem tim đem gan ra cắt. Ánh mắt phóng đến chỗ mẹ con Jay càng thêm hung tợn.
"Không phải... A-anh hiểu lầm rồi... Anh phải nghe em giải thích..."
Ông Jung không thèm liếc nhìn đến người đàn bà kia nữa. Liền xoay sang hỏi chị giúp việc. Giống như muốn nghe được lời khai chân chính từ nhân chứng trước khi đem người đi xử bắn.
"Dạ ông chủ. Là cậu Jay tự ý lấy bánh cô ba làm cho ông chủ ra ăn. Bị cô ba mắng. Sau đó bà chủ thấy vậy liền chạy đến giật ly bánh lại. Hai người giằng co với nhau, sau đó... "
Chị giúp việc nói đến đây lại nhìn Krystal bé bỏng khóc trong lòng ông Jung. Cảnh tượng vừa rồi thiệt khủng khiếp đó có biết không. Ai mà ngờ được đứa trẻ mỗi ngày ngoan ngoãn chạy đến chỗ cô muốn học nấu ăn cho bố lại tự tay tát chính mình chứ?
Thiên ơi!
"Sau đó thế nào? Cứ trả lời không việc gì phải sợ."
"Sau đó bà chủ mắng cô ba. Rồi... Bà chủ tát cô ba."
Được rồi. Đây không phải là thông đồng. Đây là đồng cảm với đứa nhỏ đáng thương kia nha. Chị cũng hết nhịn nổi tính cách ngang ngược của bà thím này rồi. Cùng lắm là nghỉ việc về quê thôi.
...
_Thì ra là vậy.
_Qua lần này nhà hàng của nó muốn phát triển thêm được nữa cũng khó. Nhà hàng cao cấp mà tầng lớp có tiền có tiếng đều không muốn đến thì mở rộng quy mô là chuyện không thể.
Krystal ôm Jessica rù rì nói. Cơn buồn ngủ kéo đến mấy lần đều bị cô gượng lại. Cơ thể của chị thoải mái quá rồi. Mỗi lần được ôm đều dễ chịu đến mức không muốn rời khỏi.
_Nhưng đúng là bất ngờ đấy. Chị không nghĩ thằng nhóc ngu si đó bây giờ có thể làm chủ của mấy cái nhà hàng.
_Nó dựa hơi ba thôi... -Krystal cảm thán
_Ba đúng là chịu khó đầu tư cho nó. Chị vẫn nhớ lúc nhỏ một mình nó được ba thuê tới 4 gia sư về nhà để dạy. Kết quả điểm cũng chỉ trên mức trung bình. Lần chị thắng giải nhất hùng biện tiếng Anh của ba trường trong kì ngoại khoá hè, nó ở trường còn suýt phải thi lại một môn. Sau đó hai mẹ con cũng bị đuổi về Busan. Chị đã nghĩ ba hẳn phải tuyệt vọng với nó lắm rồi...
_Ừmm...
Lần chị kể cũng chính là lần đó. Sau khi sự việc kia diễn ra, cả tuần sau chị mới hoàn thành xong chuyến ngoại khoá trở về. Ở nhà xảy ra chuyện gì chị đều không biết. Chỉ biết kết quả học tập của chị rất tốt. Đó là công sức suốt ba năm trời chị bỏ ra để được ông Jung công nhận.
Vài ngày sau hai mẹ con kia cũng rời đi...
_Buồn ngủ rồi?
_Ừm.
_Ngủ đi. Em vất vả rồi.
Chị cũng vất vả rồi. Chúng ta đều vất vả rồi. Bởi vì đều nghĩ cho người kia, cho nên cái gì cũng muốn tự mình gánh vác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro