Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16. Mộng đẹp ngày tàn

Krystal mơ màng tỉnh giấc trong căn phòng lớn tịch mịch. Phản ứng đầu tiên của cô là đảo mắt tìm hình bóng người thương trong lòng.

_Chị?

Xung quanh không một lời hồi đáp. Trước mắt Krystal toàn một màu xanh ảm đạm, bao trùm lấy căn phòng to lớn quạnh quẽ. Vừa lạnh lẽo cũng lại vừa đìu hiu.

Cố chống thân người ê ẩm ngồi dậy. Bỏ qua cơn nhức đầu choáng váng không rõ do thiếu ngủ hay do hậu quả của thứ thuốc âm binh kia để lại. Sự chú ý của Krystal vừa vặn bị hút hết vào tờ giấy note Jessica dán ngay trên bàn bên cạnh.

Chữ viết tay của chị mềm mại mà gãy gọn.

"Chị ra ngoài có việc. Em đừng đi đâu. Đợi chị về rồi mình nói chuyện."

Krystal một tay cầm tờ giấy note của Jessica lên xem, tay còn lại vỗ trán. Đầu óc cuối cùng cũng chầm chậm tỉnh táo. Cô hồi tưởng toàn bộ những việc đã xảy ra vào đêm hôm trước, từng thứ từng thứ chân thật tái hiện như một cuộn phim.

Đều không phải là mơ...

Krystal đưa mắt nhìn khắp căn phòng lạ lẫm nhưng thân thuộc trong trí nhớ, rồi lại nhìn cái giường mềm mại mà mình đang ngồi...

... Đêm qua cô đã thật sự trãi qua những giây phút thăng hoa với chị...

... trong căn phòng này, và trên chính chiếc giường này.

Ý nghĩ nọ thoáng làm Krystal đỏ mặt, lại vội vàng nhìn lên trên người như muốn lần nữa kiểm chứng. Lúc này cô mới ý thức được bản thân đang mặc một cái áo choàng ngủ mà nhìn kiểu dáng liền biết ngay là gu thời trang của Jessica.

Không cần phải nghi ngờ nữa. Sau khi làm xong chuyện kia, chị còn giúp cô thay đồ mà.

Krystal lắc đầu nguầy nguậy. Cảm giác trên người hơi sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng chút mùi thơm dịu. Phỏng đoán có lẽ Jessica không chỉ giúp cô thay áo ngủ mà trước đó còn lau người cho cô nữa cơ.

Mang một cỗ tâm tình rối loạn, Krystal quẳng tờ giấy note lại vị trí cũ, bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhất mực phải xác định những suy tư trong đầu đều là sự thật mới có thể yên lòng.

Bởi lẽ cô cứ sợ hãi mình vừa nằm mơ. Mà hơn hết thảy, là giấc mộng đẹp hay cơn ác mộng bản thân cũng chẳng còn nhận thức rõ...

Loay hoay mất một lúc, Krystal quay trở về giường trút ra hơi thở dài thượt.

Toàn bộ đều là thật.

Cô đã cùng chị thân mật, được chị lau người cho, bôi thuốc cho, thay đồ cho...

Thế nhưng...

Thâm tâm lại thấy hoang mang lo sợ hơn là vui sướng.

Ánh mắt Krystal khoá chặt vào tờ giấy note với những dòng chữ xanh ngắt.

"Đợi chị về rồi mình nói chuyện."

Thẳm sâu trong tiềm thức, Krystal biết mỗi lần Jessica bảo có chuyện muốn nói dường như đều chẳng bao giờ là lời vui vẻ...

Cô không muốn suy nghĩ linh tinh. Nhưng trong lòng cứ giống như mặt hồ không ngừng bị người ta khuấy động.

Chết tiệt thật!

Cô lại bắt đầu tham luyến muốn được lần nữa thân mật với chị...

... Chuyện này có thể không chứ?

Krystal thẩn người không rõ đã qua bao nhiêu lâu, hai ngón tay mân mê từng dòng chữ viết tay của chị gái biết bao nhiêu lần...

Âm thanh Jessica lạch cạch mở cửa phòng rốt cuộc cũng làm cô bừng tỉnh.

_Chị.

Krystal ngây ngốc ngắm nhìn người cô vẫn hằng yêu thương đứng ở trước cửa phòng. Chị luôn xuất hiện vào đúng những giây phút cô nhớ nhung chị da diết nhất.

_... Chị về rồi. -Jessica cứng ngắt nói

Tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa vây lấy thân người Jessica. Ấm áp dịu dàng như cơn gió mùa hạ khẽ xuyên vào lòng Krystal. Khiến cô mê mẩn chẳng hề nhận ra ngữ điệu của chị so với thường ngày có chút khác lạ.

_Ừm... Em xem thử đồ đạc trong này có thiếu món gì không. Chị đi rửa mặt.

Vừa dụi cặp mắt nhức mỏi, Jessica vừa mang túi xách của Krystal đặt lên trên giường, sau đó xoay chân bước vội vào nhà tắm.

Thức cả một đêm đúng là khiến đầu óc con người ta mụ mị hẳn.

Jessica vò đầu, đột nhiên chỉ muốn dùng nước lạnh tát vào mặt cho tỉnh táo.

Ở bên ngoài, mang cùng một tâm trạng, Krystal đần mặt nhìn vật dụng cá nhân của mình được chị đem về. Cô suýt chút chửi thề. Không nghĩ tới mình vậy mà lại quên béng sự tồn tại của những thứ này.

Bấy giờ Krystal mới sực nhớ, lúc quýnh quáng bỏ chạy khỏi phòng karaoke nọ cô chả cầm theo cái quái gì, ngay cả điện thoại cũng mặc kệ quẳng hết lại.

Mà những đồ vật tối riêng tư như này nếu để lọt ra ngoài thì cô chết chắc!

Jessica lau xong mặt bước ra nhìn thấy Krystal có vẻ lấm lét, không nhịn được hỏi.

_Không phải mất cái gì chứ?

_Có ai xem điện thoại của em không?

Trông biểu tình em gái khá nghiêm trọng, Jessica hơi suy nghĩ, sau đó điềm nhiên đáp.

_Chắc là không.

_Chắc là? -Krystal ngờ vực

_Hẳn là không. Người của chị sẽ không xem, có muốn xem cũng phải biết được mật khẩu của em chứ?

Mặc khác người bên phía cảnh sát toàn là người quen, Siwon thậm chí còn không dám chắc đây là điện thoại của Krystal phải hỏi lại cô xác nhận. Jessica nghĩ đi nghĩ lại khả năng có người mở được điện thoại của em gái ra xem vẫn là bằng không.

_Còn chị?

_Chị không.

Jessica hừ lạnh. Lại nhíu mày nhìn cái điện thoại có ốp lưng xanh lè của Krystal. Buộc giọng hỏi.

_Em đổi ốp lưng đi được không?

_Không!

Krystal trả lời chắc nịch. Mục đích chọn ốp lưng hình dưa leo vốn dĩ là để phòng ngừa Jessica sẽ xem điện thoại của cô mà.

Toàn là ảnh chụp lén chị bên trong thôi. Chị tự soi gương đi chứ xem xem cái gì điện thoại của em!

Đến đây giống như chẳng còn gì để nói, cả hai đều bất chợt im lặng. Qua một lúc, thấy Jessica không lên tiếng nữa, Krystal rốt cuộc nhỏ giọng bắt chuyện.

_Chị nói... Đợi chị về mình nói chuyện. Chị muốn nói gì với em?

_À...

Jessica hơi ậm ừ ngồi xuống giường. Trông tâm tình em gái dường như không quá tệ, cô nghĩ ngợi rồi mới chầm chậm đáp.

_... Là chuyện ở phòng karaoke đó. Chị nhờ anh Siwon thu xếp, đã giải quyết xong rồi. Em không cần lo lắng về nó nữa.

_Ừm...

Krystal khe khẽ gật đầu. Ánh mắt vô định nhìn xuống drap giường.

Đây không phải chuyện cô quan tâm.

_Chị đã nghe qua Seungwoo tường thuật đại khái câu chuyện, nhưng có vài thứ chị vẫn cần xác nhận lại với em.

_...

_Soo Jung, em bình tĩnh nhớ rồi kể lại toàn bộ tình cảnh lúc đó cho chị nghe. Từ lúc lên xe với Shin Yeji cho tới khi em chạy thoát khỏi đó. Em nhận ra cô ta có vấn đề khi nào?

_...

Nhắc đến chuyện khó chịu này, Krystal không nhịn được nhíu chặt đầu mày. Mặc dù cô rất không muốn đề cập, nhưng suy cho cùng chuyện cần đối mặt vẫn phải đối mặt.

_Nếu em không muốn kể... -Jessica ngập ngừng

_Không, em không sao... -Krystal lắc nhẹ đầu

Thật ra thì... bị người ta phản bội lòng tin cũng không khiến cô đau lòng đến mức phải trốn tránh như thế.

Vào nghề lâu như vậy, tâm lí gì cũng nên chuẩn bị sẵn cả rồi.

_Ừm... Bắt đầu từ lúc em lên xe...

Dựa theo trí nhớ, Krystal thuật lại chi tiết từng thứ một với Jessica. Đặc biệt là lí do vì sao cô nảy sinh nghi ngờ với người quản lí cũ cũng tỉ mỉ kể lại.

Nhìn Jessica gật gù ngụ ý đã hiểu, Krystal lúc này mới nhỏ giọng nói ra thắc mắc.

_Chị có hỏi được chị ta tại sao lại làm vậy với em không?

Jessica nhìn sắc mặt của Krystal, nhớ đến phản ứng trước đó của quản lí Han chỉ nghe thuật lại lời Yeji nói thôi đã vô cùng tức giận. Cô liền tâm tâm niệm niệm không muốn khơi dậy thêm đả kích nào cho em gái nữa.

_Cô ta có nêu vài lí do... Nhưng chị đều không thấy có cái nào là thật.

_Chị cứ nói đi...

_Không có gì cả. Chị cảm thấy chuyện này đầu đuôi mâu thuẫn, để chị tra cho rõ đã. Em đừng bận tâm về nó nữa, chị sẽ giải quyết ổn thoả cho em.

_Ừ...

Krystal lại cúi mặt nhìn xuống drap giường.

Chuyện này chị không muốn cô để tâm đến cũng được. Cô vốn cũng chẳng muốn biết nhiều hơn.

Cái cô thật sự quan tâm là chuyện khác...

_Vậy... Chị còn gì muốn nói với em nữa không? -Krystal lí nhí hỏi

_Ừm...

Jessica e dè mất một lúc. Krystal chỉ im lặng chờ đợi.

Chờ một kết quả... nằm ngoài dự đoán của bản thân.

_Chuyện tối qua...

_...

_Em có nhớ gì không?

Krystal ngẩng mặt nhìn Jessica. Không thể nắm bắt được tâm tư của người đối diện.

Nhớ hay không nhớ là ý gì?

Cô thoáng suy nghĩ. Cuối cùng vẫn gật đầu.

Sao có thể quên được chứ.

Đó gần như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em...

_Có phải em muốn biết vì sao chị lại làm vậy? -Jessica hỏi

_...

Krystal rụt rè không dám nhìn thẳng vào Jessica.

Cũng có thể là không dám nhận đáp án từ chị.

Cho dù trong lòng thật sự rất muốn biết.

Vừa mong chờ. Lại vừa sợ sệt...

_Đêm qua chị không thể nhờ cậy ai khác làm điều đó với em. Ngoài chị ra, đâu ai có thể giúp em được nữa.

Jessica nhẹ nhàng nói. Âm lượng vừa đủ để thổi bay chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng Krystal.

_Chị đã thử nhiều cách, sau cùng vẫn phải làm vậy...

_...

Ngón tay Krystal bất giác bấu chặt vào chiếc điện thoại mình vẫn đang cầm. Từng vết nứt trên màn hình như muốn trêu ghẹo nơi nào đó trong cô cũng đang rạn vỡ.

Quá rõ ràng rồi còn gì.

Tự cô đã sớm nghĩ đến khả năng chị sẽ nói ra những lời này...

... Vậy mà còn ngây thơ muốn trông đợi điều gì khác hơn được cơ chứ?

_Soo Jung à. Những chuyện xảy ra vào hôm qua đều không ai mong muốn. Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của chị. Em đừng dằn vặt về nó...

_...

_Hơn nữa, chị cũng không thật sự cùng em đi quá giới hạn. Chúng ta chưa làm gì vượt mức cả.

_...

_... Em hiểu mà, đúng không?

Krystal cúi gầm mặt không muốn trả lời. Lồng ngực nghẹn ứ đến khó chịu. Ngay cả hít thở cũng thấy thật khó khăn.

Cô không phải không hiểu lời chị nói.

Mà là thâm tâm không muốn chấp nhận.

Krystal biết mình chỉ đang ôm một giấc mộng hão huyền.

Khi bị chính người mình yêu thương lay dậy, buộc cô đối diện với hiện thực, chẳng khác gì đã ra tay tát cô một cái, ép cô nhảy xuống từ nơi thiên đường.

Mà không đúng.

Ngay từ lúc bắt đầu cơn mơ này, cô làm gì còn đủ tư cách để được lên thiên đường nữa.

_Soo Jung. Chị là chị của em, đây là những chuyện chị có thể làm vì em. Dù là hơn thế nữa, chị cũng sẵn lòng làm. Em đừng nghĩ phức tạp. Đều không phải lỗi của em đâu.

Âm thanh dịu dàng của Jessica luẩn quẩn bên tai, Krystal chỉ cảm thấy mảnh chân tình của mình đang bị thô bạo xé toạc.

Cô mím môi ngăn chua xót trực tràn khỏi khoé mắt. Nhìn hình ảnh người thương ở trước mặt nhoè dần như chính tin yêu của mình tàn phai.

Chị sai rồi.

Lỗi là ở em.

Là em không xem chị là chị gái.

Là em cố chấp xem độc dược là tình dược.

Mà dù là gì, thứ em nuốt vào cũng đều cay đắng như nhau.

Dẫu có đau đớn đến chết, cũng là em tự nguyện.

_Soo Jung...

Jessica khẽ gọi. Hai tay âu yếm muốn nâng gương mặt người con gái nhỏ nhìn thẳng vào mình. Lại bị Krystal quay ngoắc từ chối.

Lúc này cô mới nhận ra, trên bàn tay trống trãi đọng lại cảm giác ươn ướt của nước mắt.

Mà đứa nhỏ trước mặt cô vẫn lặng thinh không phát ra lấy một âm thanh nào.

Jessica vươn tay kéo Krystal tựa vào vai. Không thể vờ như điềm tĩnh được nữa, cô xót xa vỗ về tấm lưng nhỏ.

_Nếu những chuyện này khiến em nặng lòng đến vậy... Chi bằng nghe lời chị, quên hết chúng đi.

Krystal mềm nhũn tựa đầu trên vai Jessica, thoáng sững sờ.

_Hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không có sự việc ở phòng karaoke, và cả sau đó nữa...

Vòng tay Krystal đột ngột siết chặt lấy Jessica. Giống như muốn ôm vào lòng từng mảnh thương yêu vụn vỡ. Mặc kệ những vết cắt sẽ tiếp tục đâm sâu vào da thịt, làm cô đau nhói.

_Soo Jung... Những thứ không vui vẻ, em hãy quên hết đi.

Nghe đến đây, Krystal bật khóc nức nở. Thân người mỏng manh bám chặt lấy chị. Run rẩy nấc lên từng tiếng.

Chị hoàn toàn không hiểu.

Cô không khổ sở vì bị người ta bội tín. Cũng không dằn vặt vì đã kéo chị vào mớ hỗn độn nọ. Càng không trách chị đặt lên thân thể nhỏ bé này toàn bộ yêu thương ân ái...

Cô không xem tất cả những gì đã diễn ra là tội lỗi...

... Vậy sao chị lại nỡ lòng kêu cô quên đi?

Quên hết tất cả khoảnh khắc ngọt ngào bên chị?

Cô làm sao có thể?

Cô hoàn toàn không muốn quên!

Thực sự là Jessica không hiểu...

Đứa em gái này của chị có ấm ức, đau lòng, thương tổn,... Xưa nay đều chỉ vì yêu chị mà thôi.

Thấy Krystal khóc mỗi lúc một rấm rứt, Jessica rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Đành im lặng dỗ dành người con gái nhỏ.

Chẳng hiểu vì sao cái cảm giác ray rứt của mấy năm trước lại ồ ạt tràn về.

Lần đó sau một năm cô lạnh nhạt với Krystal, con bé cũng gục khóc trên vai cô như thế này.

Jessica đã dặn lòng sẽ không để tình cảnh đó lặp lại lần nữa.

Giờ đây cô không làm được.

Cô thấy chính mình đang mang tội.

Mà thứ tội lỗi này, chẳng biết phải làm cách nào để bù đắp đây.

...

Trời sáng bẳng, không còn rõ đã là mấy giờ.

Krystal khóc suốt cả buổi cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Vòng tay ghì chặt Jessica mãi không muốn buông.

_Soo Jung...

Jessica vuốt tóc Krystal gọi khẽ.

_Chị nói Seungwoo sắp xếp cho em nghỉ vài ngày rồi. Hôm nay không cần đi làm, em ngủ thêm chút đi.

Krystal như con mèo nhỏ vùi mặt vào lồng ngực của Jessica không muốn động đậy. Bất kể là ai, chuyện gì, bây giờ cô đều chẳng thiết màng đến.

_Nghe lời chị. Nằm xuống nghỉ đi.

Jessica nói rồi muốn gỡ hai tay Krystal ra khỏi người. Chợt nghe đứa nhỏ trong lòng thều thào cất tiếng, vòng tay ôm cô càng thêm chặt chẽ.

_Chị.

_Hử?

_Ôm em ngủ.

Mọi ngày khi Krystal nói câu này với cô, hầu hết đều mang thái độ như ra lệnh. Riêng tại thời điểm này, không hiểu vì sao lại nghe giống một lời cầu xin.

_Ừm. Chị ôm em ngủ.

Jessica không có lòng dạ nào khước từ đòi hỏi nhỏ nhoi này của Krystal, lập tức kéo em gái ngã lưng xuống nệm. Tuỳ ý để người nhỏ tuổi hơn điều chỉnh tư thế mà con bé muốn.

Ôm thân thể mềm mại trong lòng, không mất quá lâu Jessica đã là người mệt mỏi ngủ trước.

Krystal nhìn sườn mặt của chị, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Cô thừa nhận bản thân mình thật sự thất bại.

Yêu một người khiến cô ôm vào lòng trăm ngàn vết tích. Trước mặt vạn dặm gió sương cũng chẳng tiếc quay đầu lại.

Ngay giây phút này đây, Krystal vẫn không thể ngừng được mong muốn cùng chị say chung giấc mộng.

Cho dù biết cuối cùng sẽ phải tỉnh dậy.

Cho dù biết ngày rồi sẽ tàn.

Dẫu chỉ như một vệt hoàng hôn le lói, Krystal vẫn muốn tiếp tục yêu chị.

Tiếp tục rực rỡ, cho đến khoảnh khắc cuối cùng.

...

Ngủ đến quá trưa, Jessica buộc phải đờ đẫn thức dậy.

Cô muốn cùng Krystal ăn trưa nhưng vừa mở điện thoại lên đã thấy cơ man toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Krystal căn bản cũng chẳng có tâm trạng để nuốt trôi thứ gì. Rốt cuộc chỉ qua loa thay một bộ quần áo mới rồi cùng Jessica về nhà.

Trong lúc lên xe rời khỏi nhà riêng của chị, Krystal đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một lần.

Trước đây khi cô và bố hay tin Jessica bỏ một khoản tiền lớn mua căn nhà này, trong lòng ai cũng đều hiểu chị sử dụng nơi đây dưới mục đích gì.

Ông Jung không thể cấm Jessica có không gian riêng khi chị không hề dọn ra khỏi nhà, Krystal hiển nhiên càng chẳng thể nào phản đối.

Và tuyệt nhiên cả hai cũng không có lí do gì để đến nhà riêng của chị.

Krystal còn từng có ý định phóng hoả thiêu rụi chỗ này!

Bây giờ nghĩ lại, thật lòng không nỡ...

Căn nhà này vậy mà lưu giữ kỷ niệm một đời Krystal không muốn quên cùng chị.

_Cô hai muốn về nhà hay đến công ty?

_Đưa Soo Jung về nhà trước, sau đó đưa tôi đến công ty.

Tiếng tài xế và Jessica từ tốn trao đổi bên tai, Krystal cũng chậm rãi rơi vào một vòng luẩn quẩn mơ hồ.

Không biết sau này còn cơ hội quay trở lại đây không?

...

Ba giờ chiều.

Jessica nhìn đồng hồ trên tay ngao ngán. Nghiêm túc chỉnh lại trang phục trên người, sau đó cô mới bình tĩnh bước vào phòng làm việc của ông Jung.

_Con nói xem "sáng mai" của con là giờ giấc của lịch nào thế? Chiều sắp tàn đến nơi rồi con mới xuất hiện?

Ông Jung vừa trông thấy Jessica liền không kìm được móc mỉa. Đáp lại thái độ bực dọc của bố, Jessica vẫn âm trầm như cũ.

_Sao ba không nghĩ "sáng mai" là sáng của ngày mai chứ không phải chiều hôm nay đi? Lúc con nói chuyện với ba cũng phải hơn 2 giờ sáng rồi!

Tưởng cô là quái vật không cần ngủ nghỉ như ông chắc?

_Ít nhất cũng phải trả lời điện thoại chứ? Con có điện thoại để làm gì?

_Để chặn số của ba. Hôm qua ba gọi con còn nhiều hơn cả môi giới nhà đất tháng này gọi cho con nữa. Con đâu rảnh rỗi cả ngày như vậy?

_... ?!!

Nói đến đây ông Jung cũng bất lực cạn lời. Mỗi lần động khẩu với Jessica đều khiến ông có cảm giác năm xưa bà Jung đẻ ra cục đá nổ thành người chứ không phải đẻ ra đứa con gái bình thường.

Này là Tôn Ngộ Không tái thế chứ nào phải con gái ông?

_Thôi được rồi... Không bàn vấn đề này nữa. Chuyện của Soo Jung, con mau nói đi.

_...

Jessica hậm hực kéo ghế ngồi đối diện với bố. Lẽ ra cô phải là người nói câu trên mới đúng.

Nếu không phải vì chuyện của Krystal, cô thật sự chẳng muốn nói gì với người đàn ông tính khí kì cục này cả.

_Max vẫn chưa nói gì với ba sao?

_Nó nói rồi. Chuyện ở phòng karaoke ba đã nghe qua. Nhưng cái ba muốn biết là Soo Jung... Tình hình con bé như thế nào?

Jessica khoanh hai tay tựa lưng vào ghế, lắc nhẹ đầu.

_Còn thế nào được. Nó đương nhiên chịu đả kích lớn.

Ông Jung lúc này mới tháo mắt kính, dùng tay xoa xoa trán, giọng điệu hiếm khi ôn hoà.

_Lúc trước ba nhìn trúng cô ta, cảm thấy cô ta rất có tiền đồ nên mới cất nhắc chọn làm quản lí cho Soo Jung. Đến ba còn không nghĩ người như cô ta sẽ làm ra loại chuyện này, huống hồ gì là con bé... Nó chắc chắn rất khó chịu...

_Ban nãy con đưa Soo Jung về nhà, con bé không còn kích động nữa. Nhưng nó vẫn buồn...

_...

_Sau này ở trước mặt nó ba đừng nhắc gì tới chuyện này. Xem như không biết càng tốt. Để nó quên dần đi.

_Ừ. Ba hiểu.

Jessica nhìn ông Jung nhanh chóng đồng ý, biết ông thật sự quan tâm đến Krystal.

Nhưng dù là vậy, cô vẫn không thể dễ dàng bỏ qua.

_Quay trở lại chuyện phòng karaoke đi. Con đến gặp ba là để nói cái này.

_...

Ông Jung nhìn Jessica thay đổi tư thế ngồi, rất nhanh nắm bắt được vấn đề.

Vừa nãy cô còn dùng bộ dạng phòng vệ khi đáp chuyện với ông, bây giờ đã tức thì chuyển sang trạng thái tấn công rồi.

_Ba đã nghe qua tình tiết trong vụ việc này. Chắc ba cũng đồng ý với con, Shin Yeji không phải chủ mưu.

_Ừm... Con cứ nói tiếp đi.

_Con nghi ngờ người đứng đằng sau là thằng Jay với mẹ của nó!

Ông Jung nghe con gái đanh thép nhận định, im lặng một chốc, sau đó chỉ hít một hơi thật sâu. Vừa giống như không thể không đồng tình, lại vừa giống như muốn phản bác.

_Chuyện này nếu không có bằng chứng cụ thể... -Ông nói đến đây rồi bỏ lửng

_Ba biết Soo Jung ở trong ngành xưa nay không hề đắc tội ai mà. Hơn nữa nếu người ta có ghim thù với nó thì cũng phải biết vuốt mặt nể mũi ba và ông nội chứ. Họ đâu dám đụng tới nhà mình.

_...

_Người duy nhất gây sự với Soo Jung gần đây chỉ có mẹ con thằng Jay thôi!

_Jessica. Ba đồng ý là mẹ con nó có lí do để bày trò với Soo Jung. Nhưng con đã nói người ngoài còn biết vuốt mặt nể mũi ba, không lẽ mẹ con nó dám làm vậy trước mặt ba?

Thấy Jessica tức giận muốn phản bác, ông Jung liền nhanh chóng chặn lời.

_Hơn nữa con nghĩ kĩ một chút. Mẹ con nó nếu muốn chỉnh Soo Jung cũng không nhất thiết phải dùng cách này. Dù có giữ tư liệu đen của con bé thì cũng đâu thể làm gì được với chúng. Tung số tư liệu đó ra ngoài nào chỉ huỷ hoại mình con bé, cả nhà ta đều sẽ gặp rắc rối lớn.

Jessica cười lạnh thành tiếng.

_Ba là đang lo cho việc thừa kế của ba hay là đang lo cho con gái cưng của ba vậy?

_Jessica. Con hiểu sai ý ba rồi...

_Ba mới là người đang không hiểu đúng ý con đó. Là con chưa nghĩ kĩ hay ba nghĩ quá đơn giản vậy? Mẹ con nó không cần phải tung số tư liệu đen đó ra ngay lúc này. Sau khi ba thừa kế, mẹ con nó có thể dùng những thứ dơ bẩn đó để ép con và Soo Jung nhường lại toàn bộ tài sản cho bọn họ!

_Jessica. Còn ba ở đây chuyện đó không thể nào xảy ra được.

_Bây giờ không quản chuyện đó có thể xảy ra hay không. Con hỏi ba, giữa thằng con trai đó với Soo Jung, ba rốt cuộc thương ai hơn?

Không đợi ông Jung có cơ hội trả lời, Jessica đã dứt khoát chặn đứng đường lui.

_Nếu con chứng minh được mẹ con thằng Jay là chủ mưu trong vụ việc này thì ba sẽ đứng về phía Soo Jung hay vẫn tiếp tục bao che cho nó?

_Ba không bao che cho ai cả. Nếu con tìm được bằng chứng, ba chắc chắn sẽ bắt mẹ con nó dập đầu xin lỗi Soo Jung! -Ông Jung cứng rắn đáp lại

_Chỉ dập đầu xin lỗi? Ba có biết nếu Soo Jung không kịp thời phát giác vấn đề và chạy thoát, có thể con bé đã bị người ta lăng nhục và làm điều gì tồi tệ hơn cũng chẳng biết chừng hay không?

Jessica gõ tay lên bàn theo từng câu chất vấn. Giọng điệu vẫn lạnh băng, còn tâm can từ sớm đã phát hoả.

_Nếu thật sự đúng theo lời con nói. Thằng Jay dám làm chuyện như vậy với Soo Jung, nó không còn đủ tư cách để thừa kế nữa...

Ông Jung hạ giọng nhấn mạnh. Hệt như một khi không nói ra những lời này, cơn bạo phát của Jessica sẽ không bao giờ chấm dứt.

_Nhưng mà Jessica...

_...

_Nghe ba đi. Mẹ con nó không phải người đứng sau vụ việc này đâu.

Jessica tựa đầu vào ghế định thần.

Cuối cùng vẫn thật sự không rõ.

Trong lòng ông Jung địa vị của thằng con quý tử kia cao bao nhiêu.

...

Chập tối, Jessica và ông Jung hiếm có cùng nhau tan làm.

Vừa bước chân vào trong nhà người giúp việc đã vội chạy tới, lén lút làm ám hiệu với cả hai.

Thì ra Krystal lại vào bếp...

Jessica rất không muốn động não vì sao em gái tâm trạng không tốt còn chạy vào bếp. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày. Cả cô lẫn ông Jung đều đã tự dặn lòng, dù là Krystal muốn cái gì đi nữa thì họ cũng sẽ chiều ý.

Ăn một bữa em gái nấu thôi...

Cũng không chết ngay được!

Bất quá khác với dự tính của Jessica, khi cô đi vào nhà bếp mới thấy trên bàn ăn không có món nào là đồ được Krystal nấu. Đến cả ông Jung bên cạnh cũng sững sờ kinh ngạc.

_Hai người ngồi xuống ăn đi. -Krystal hướng bố và chị nói

Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, sẽ không ai đoán ra được ngày hôm nay cô cực kì không vui.

Tuy nhiên nhìn số đồ ăn trên bàn thì...

_Ba tưởng con vào bếp nấu ăn? -Ông Jung vừa nới lỏng cà vạt vừa hỏi

_Ừm. Con tính nấu cho ba với chị gì đó ngon ngon. Nhưng khét hết rồi...

_...

_Nên là con đặt giao gà rán, khoai tây, hamburger,... Ngày mai con được nghỉ, tự nhiên rất muốn ăn một bữa như này.

Jessica huých khuỷu tay ông Jung, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.

Cô tự nhủ ăn fast food dù sao cũng tốt hơn hẳn đồ khét mà Krystal nấu.

Không sao. Không chết là được!

_Nào, ăn thôi. Lâu rồi ba cũng không ăn mấy món này. Hôm nay ăn một bữa với con gái ôn lại kỷ niệm cũng tốt. -Ông Jung cười giả lả

_Đúng rồi. Lúc con ở Mỹ, mấy lần ba sang thăm con toàn đòi ba dẫn đi ăn hamburger khoai tây giống thế này.

Krystal vừa nói vừa đẩy hamburger sang cho Jessica.

Thấy em gái trò chuyện vui vẻ với ông Jung, cô không nghĩ ngợi nhiều liền cầm hamburger lên ăn.

Còn chưa nhai được hai cái đã vội phun ra ngoài.

SAO VẪN LẠI LÀ DƯA LEO!

Krystal giương cặp mắt long lanh vô tội nhìn Jessica chạy đi súc miệng, giọng rầu rầu.

_Ò... Hình như cái của em mới không có dưa leo.

Đợi Jessica quay trở lại bàn ăn, Krystal mới chìa nửa cái hamburger cô cắn dở cho chị.

_Ăn của em đi, không có dưa leo nè. Để em ăn cái của chị cho.

Jessica trừng mắt nhìn Krystal rồi lại nhìn nửa cái hamburger nham nhở trong tay mình.

Được rồi. Cô sẽ xem như đây đều chỉ là tai nạn vậy.

Hẳn không phải là Krystal cố ý đi...

_Cái của Jessica cắn dở rồi còn gì, con ăn cái của ba đi, còn nguyên đây.

Ông Jung nói rồi đẩy phần hamburger của mình đến cho Krystal. Jessica trông cảnh nọ chỉ liếc mắt khinh thường.

_Thôi, cái này chị cắn dở rồi để con ăn. Mấy bệnh bậy bạ hay lây qua đường nước miếng lắm. Ba cứ ăn phần nguyên đó đi.

Nghe đến đây Jessica không nhịn được nhíu mày hỏi.

_Bệnh bậy bạ lây qua đường nước miếng là bệnh gì?

_Viêm gan siêu vi.

_Chị đâu có mắc bệnh đó!

_Thì em thương ba nên phòng ngừa vậy thôi. Mấy người hay uống rượu bia gan không tốt đâu!

Jessica nhìn Krystal tròn xoe hai mắt, rất không muốn nghĩ đứa nhỏ này có thật là tâm trạng đang buồn bã hay không vậy?

_Đúng rồi. Ăn gà rán phải uống bia. Để con đi lấy bia.

Là ai vừa nói mấy người uống rượu bia gan sẽ không tốt?

_Hiếm khi có dịp, hai người uống với con đi. Đêm nay không say không ngủ!

Ông Jung nhìn đứa con gái cưng khui một lúc bốn năm lon bia, trong đầu không hiểu vì sao hiện lên hình ảnh của những nhân vật nữ chính trong phim truyền hình.

Quái lạ.

Cớ gì nhìn sao ông cũng thấy đứa nhỏ này giống thất tình hơn là bị người ta phản bội vậy kìa?!!

...

Drama tạm gác lại tại đây
Vài chương sau hướng tới một nồi drama tiếp thôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro