Chapter 12. Lí do của chị
Buổi sáng ngày hôm sau, Krystal uể oải được người giúp việc đánh thức.
Dư âm của việc ngủ không ngon giấc cộng hưởng với việc say trà của tối hôm trước khiến cô vừa dậy đã đau đầu đến say sẩm mặt mày. Chỉ còn thiếu điều muốn mang tổ tông 8 đời của Jessica ra mắng chửi cho hả dạ.
Bất quá Krystal vẫn còn đủ tỉnh táo để kịp ngăn chặn hành vi tìm đường cho sét đánh chết này của mình lại. Đành ôm đầu lầm bầm nguyền rủa người chị thân thương ở phòng bên cạnh.
Em vì yêu chị đến mức suýt chút nữa quên luôn mình mang họ gì. Chị thì chỉ giỏi dày vò em thôi.
Đồ tồi, nghiệp quật chị yêu em đến chết đi!
Sửa soạn qua loa rồi xuống nhà ăn sáng, Krystal lúc này mới thấy nể phục hai cái người đã sớm dùng xong điểm tâm còn nhàn hạ tán gẫu chuyện tin tức thời sự với nhau là ông Jung và Victoria.
Bản thân Victoria có thói quen ngủ ít lại dậy sớm như người già có thể không xét đến. Nhưng ông Jung tối hôm trước còn về trễ hơn cả đồ tồi Jessica, ấy vậy mà sáng sớm đúng giờ vẫn sừng sững như thạch bàn ngồi ở bàn ăn đọc báo. Krystal buồn bực lại thòng thêm vài câu trong bụng.
Trong căn nhà này toàn bộ đều là quái nhân. Chỉ có cô là mỹ nữ yếu đuối. Uống mỗi bình trà cũng say cho được! Còn bị người ta đè ra áp bức tinh thần!
Đồ tồi Jessica!!!
Bởi vì có lịch bay sáng, Krystal phải dậy sớm hơn bình thường nên dùng bữa xong đồng hồ chỉ mới điểm qua 7 giờ. Theo đúng lí cũng chính là giờ Jessica thức dậy. Nhưng Krystal ngồi bồi chuyện ông Jung mãi một lúc vẫn chẳng thấy bóng dáng chị đâu.
_Sao Jessica giờ này còn chưa xuống ăn sáng?
Không đợi Krystal thắc mắc, ông Jung lúc này đã là người đánh tiếng hỏi trước. Người giúp việc hiểu ý liền đi lên phòng tìm Jessica. Không mất quá lâu thì đi xuống báo tin.
_Ông chủ, cô hai đang bị sốt, bảo là không muốn ăn, sẽ nghỉ làm một ngày.
_Đột nhiên lại phát sốt? -Ông Jung cau mày chẹp miệng
Victoria nghe thế bất giác đánh mắt nhìn qua phản ứng của Krystal. Cứ tưởng cô sẽ lo lắng. Nào ngờ lại bắt gặp vẻ mặt tột cùng thản nhiên, hơn nữa còn buông ra một câu đến ông Jung cũng thấy xanh rờn.
_Quả báo ập tới sớm thật!
_Con với nó... Nhanh như vậy lại cãi nhau à? -Ông Jung nâng cao gọng kính dò hỏi
Thể theo thường tình mà nói, hai đứa con gái này của ông tình cảm gắn bó miễn bàn. Tuy nhiên cả hai đều là kiểu người hiếu thắng, chiến tranh vì thế cũng rất thường xuyên nổ ra. Chỉ là mới hôm trước còn trông thấy Krystal bám chị như vậy, suýt chút ông đã quên mất tần suất đứa con gái cưng gây chuyện với đứa con gái lớn chỉ tính bằng mười bữa nửa tháng.
Gần đây Krystal ở nhà nhiều như thế, cuối cùng cũng chịu gây lộn với Jessica rồi!
_Đâu có. Tụi con không hề cãi nhau. -Krystal phân bua
_...
_Con gọi đó là phương thức bồi đắp tình cảm giữa những người thích nói lí lẽ nhưng lại không hề biết điều với nhau.
Đến đây Ông Jung và Victoria tuyệt nhiên cạn lời.
_Con còn phải ra sân bay, về phòng chuẩn bị đây.
Krystal qua loa nói rồi liền đứng dậy rời đi.
Victoria dõi mắt trông theo dáng lưng mỏng manh bình thản đi lên cầu thang, cuối cùng lên đến nơi chân dứt khoát rẽ phải. Khoé môi cô run run câu lên một nụ cười nhạt.
Đứa nhỏ này cứ thích dối lòng như vậy...
Phòng ở bên trái kia mà?
...
Krystal nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào phòng Jessica. Lúc này mới trông được bộ dáng mệt mỏi khép chặt mắt ngủ của chị. Bao nhiêu ấm ức đè nén trong lòng đều cứ thế bị thổi đi sạch. Thay vào đó là cảm giác tràn ngập xót xa.
Bỏ đi.
Ai bảo quan điểm của em luôn là vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường làm hoà.
Chị bây giờ liệt giường luôn rồi, lòng dạ nào em còn giận dỗi cho được.
Krystal ngồi lên giường sờ thử trán và cổ của Jessica, cảm thấy không quá nóng mới có thể thở hắt nhẹ nhõm.
Bệnh thế này chắc không phải là do bị cô rủa đi...
Ngồi nhìn Jessica thêm một lúc, Krystal lại bắt đầu có chút không đành lòng ra sân bay.
Trong nhận thức của Krystal, Jessica trước nay thuộc loại sức lực trâu bò. Cô thật sự không nhớ ngoài lần đầu chị uống rượu trước mặt bố ra thì sau đó có thêm lần nào người này bệnh nặng đến mức phải nhập viện không. Thậm chí đến bị cảm sốt thông thường cũng rất hiếm khi. Bất chấp từng có khoảng thời gian chị tối ngày cắm mặt ở công ty không thiết giờ giấc ngủ nghỉ.
Sức khoẻ của Jessica đó giờ vẫn luôn là một sự đả kích lòng tự trọng đối với Krystal.
Bởi dù cô có mang tiếng lớn xác hơn chị, chơi giỏi nhiều bộ môn thể thao hơn chị, ngay cả cơ bụng cũng đẹp hơn chị nhưng tất cả vẫn cứ tỉ lệ thuận với số lần cô phải qua đêm ở trong bệnh viện.
Ngay lúc này đây, trong giới thần tượng Krystal vẫn đang là truyền kỳ nắm giữ một kỷ lục không ai dám phá, đó chính là tổng số lần ngất xỉu trên sân khấu do lao lực!
Đôi lúc...
... Krystal cũng tự cảm thấy quan ngại về tiền đồ làm công mai sau của mình.
Tạm bỏ qua chuyện này.
Tóm lại là lâu nay chị vẫn thường chăm sóc Krystal mỗi khi cô bệnh. Bây giờ chị phát sốt mà cô không thể ở cạnh thì cũng quá mất mặt tiểu cường công đi!
*Ting ting*
Quản lí Han: 15 phút nữa mình đến nhà cậu. Lo sửa soạn đi.
Thông báo tin nhắn từ Seungwoo hiện lên rốt cuộc cũng cắt được dòng suy nghĩ hỗn tạp của Krystal. Cô lập tức cầm điện thoại khe khẽ rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại đã nhấn nút gọi.
"Sao đó? Mình sắp đến rồi." -Quản lí Han bên kia đầu dây nói khi vừa nghe máy
_Cậu đến sớm vậy? Mình còn chưa chuẩn bị gì hết.
"Không sao, mình chờ. Làm gì thì cứ làm đi. Chúng ta đi trước 9 giờ là được."
Quản lí Han cười cười, dĩ nhiên không thể nói quá rõ ràng anh tới sớm là muốn đề phòng vị nữ thần cao cao tại thượng nào đó lại nổi cơn trốn việc được.
Có điều ẩn sau chất giọng ngọt ngào của Krystal luôn luôn là những câu nói mang tính truỵ tim cực mạnh, khiến quản lí Han bất ngờ lãnh đủ nội thương.
_Seungwoo, dời lịch bay thêm nửa ngày được không?
"CÁI GÌ???"
_Cậu bình tĩnh nghe mình nói đã... -Krystal hạ giọng
"Không. Thể. Bình. Tĩnh. Nổi!" -Quản lí Han sắp phun ra máu
_Chị mình đổ bệnh rồi...
"Jessica á?... Đại ma vương mà cũng bị nghiệp quật à?"
_Nè nè có tin mình may mồm thối cậu lại không hả?
Bạn thân mà dám nói crush cô như thế à?
"Chị cậu ốm thôi chứ đã chết đâu mà cậu cần ở lại bồi táng như vậy."
_Ai biết lỡ không có mình chị ấy chết luôn rồi sao...
Vì cô đã lỡ nguyền rủa quá nhiều...
"Cứ làm như cậu đi thì không còn ai chăm sóc Jessica không bằng... Bớt nói thừa, thay đồ chuẩn bị ra sân bay mau!" -Quản lí Han nghiến răng nghiến lợi
_Nhưng mà mình không an tâm...
"Cậu ở lại tính mạng của Jessica mới bất an đó!"
Lại bảo Krystal sẽ không nấu một nồi cháo dở ẹc đầu độc chị ruột đi?
Quản lí Han biết tỏng tâm tư của nữ thần rồi.
"... Dù sao cũng còn thời gian, dời lịch bay nửa ngày đi Seungwoo ah~ -Krystal chốt hạ chiêu trò làm nũng
"Không là không. Lịch trình này rất quan trọng. Sang sớm mình còn dẫn cậu đi gặp vài người tìm cơ hội lên bìa tạp chí. Bay trễ sát giờ jetlag rồi để người ta dí máy ảnh chụp nguyên cái mặt phờ phạc của cậu đăng báo hả?"
_Seungwoo~
"Đừng gọi tên mình kiểu đó. Nghe cậu gọi xong mình tự cảm thấy ghét luôn cái tên!" -Quản lí Han cực kì kiên định
_Seungwoo ah~
"Stop! Đừng có quên tối qua là ai nói hôm nay trốn việc sẽ làm con chó!"
_Câu đó là cậu nói mình đâu có nói! -Krystal vội vàng thanh minh
"Mặc kệ là ai nói. Đừng có quên mục đích ban đầu của cậu khi chọn công việc này là gì!"
_...
"Hãy nhớ lại xem mục tiêu của cậu là gì?"
_...
"Bao nhiêu năm qua cậu khổ sở phấn đấu là vì điều gì chứ?"
_...
"Lí tưởng của cậu đâu rồi?"
_... Mình quên sạch sẽ rồi.
"Jung Soo Jung!"
_Haizz... Đừng có gào tên mình lên kiểu đó. Nghe cậu gào xong mình tự thấy ghét luôn cái tên mình. -Krystal lầm bầm nhại lại theo câu của quản lí Han
_Krystal Jung Soo Jung!
Nghe tiếng thét Krystal giật mình buông điện thoại. Lúc này mới thấy quản lí Han ba bước thành hai phóng lên lầu trực tiếp đáp tới trước mặt cô.
_Đồng chí Jung Soo Jung! -Quản lí Han lớn giọng điểm danh
_Không phải nói 15 phút mới tới sao? -Krystal há hốc kinh ngạc
_Lẽ ra mình tính đánh một vòng đổ xăng trước rồi mới qua đón cậu. Nhưng vì nghe điện thoại xong phải liều mạng lái thẳng tới đây chứ gì!
_Rồi lát nữa đi giữa đường hết xăng thì sao? -Krystal trợn tròn mắt
_Hết xăng thì đẩy đi bơm chứ cậu nghỉ việc rồi ai bơm tiền lương cho mình?
Quản lí Han vừa nói vừa móc từ ba lô ra một hộp sữa dúi vào tay Krystal.
_Sữa óc chó. Uống đi rồi thức tỉnh mục đích làm người!
_Han Seungwoo!
_Thôi đi thay đồ dùm đi, xem như mình năn nỉ cậu đó~ -Quản lí Han xuống nước
_Mình thật sự không nỡ đi~ -Krystal bĩu môi đáng thương
_Cậu không đi... Cậu không đi đối thủ của cậu Rachel Kim sẽ chiếm toàn bộ spotlight trong tuần lễ thời trang!
Quản lí Han quyết định dùng chiêu cuối cùng trong "từ điển kiểm soát minh tinh thần tượng Krystal" do chính anh đúc kết sau gần hai mươi năm làm bạn và ba năm làm việc chung.
_...
_Rachel Kim chính là nữ thần tượng duy nhất mà Jessica không tiếc lời khen ngợi về sự xinh đẹp tinh khiết,... Còn được Jessica đích thân mời về làm người mẫu cho bộ collection kỷ niệm 1 năm thành lập thương hiệu thời trang của chị ấy... -Seungwoo thao thao bất tuyệt
_...
_Cậu không đi, Rachel Kim càng được dịp chiếm trọn ống kính... Tới lúc Jessica khỏi bệnh mở điện thoại ra lướt tin tức thấy người mẫu yêu dấu của mình thống trị các chuyên mục thời trang chắc chắn sẽ...
_Mình đi thay đồ!
Krystal vứt vỏ hộp sữa đã một hơi uống cạn vào tay quản lí Han, đùng đùng quay lưng trở về phòng.
Seungwoo xoa xoa thái dương vỗ vỗ lồng ngực.
Quả nhiên...
Tình địch giả tưởng là tuyệt chiêu chí mạng.
...
Không mất quá lâu Krystal đã chuẩn bị xong xuôi đẩy vali ra khỏi phòng. Quản lí Han nhìn mức độ ăn diện lồng lộn của cô mà cười ngoác tận mang tai hài lòng.
_Đi thôi! -Seungwoo phấn khởi nói
_Khoan đã, mình sang phòng chị một chút.
_Nà ní?
_Đi cả tuần lận phải cho mình nhìn chị chút chứ!
_Chỉ đi có 4 đêm 5 ngày thôi!
_4 đêm 5 ngày mà không để mình nhìn nổi một cái bộ lương tâm cậu không thấy chạm đáy xã hội hả? -Krystal trừng mắt sỉ vả
_Nhìn. Một. Cái. Luyến. Tiếc. Cả. Đời!
_Không cho nhìn thì trừ hết lương. -Cô cười nhàn nhạt
_Đi đi. Mời. Thoải mái.
Krystal hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ bước thẳng vào phòng Jessica.
...
Jessica vừa nặng nề mở mắt thức dậy lần thứ hai trong ngày thì đã bắt gặp Krystal đang chăm chú nhìn mình.
Cái gương mặt xinh đẹp này thật là...
_Chị vẫn còn chưa chết. Em có cần cười tươi đến thế không? -Jessica hắng giọng nói
_Trước khi chết được nhìn ngắm một người đẹp như em chính là phúc phần đời này của chị rồi! -Krystal đanh đá đáp lại
_Hừ...
Jessica ho một tràng dài. Không biết là vì đang bệnh hay là vì bị chọc tức nữa.
_Không phải hôm nay em đi làm lại sao? Còn không mau đi đi.
Jessica nói rồi xoay lưng với Krystal. Hai mắt mệt mỏi muốn khép lại.
_Đuổi em đi hai lần rồi, chưa gì đã lại muốn đuổi em đi nữa hả?
Krystal nhìn tấm lưng ướt mồ hôi của chị làu bàu châm chọc. Tay nhanh chóng với lấy remote chỉnh lại điều hoà.
_Chị không muốn cãi nhau với em. -Jessica thều thào
_Em cũng không muốn ức hiếp người bệnh sắp chết.
_Rồi... Em qua đây là muốn nói gì?
_Em không muốn nói chuyện với cái lưng của chị.
_Chị đang bệnh, sẽ lây.
_Bây giờ chị quay sang đây hay muốn em lăn sang đó?
_...
Còn nói là không ức hiếp người bệnh. Jessica cảm thấy mình phiền sắp chết.
_Nói đi.
Jessica ngồi dậy khoanh hai tay tựa lưng vào tường. Dù đổ bệnh nhưng ánh mắt khi cần vẫn đủ sắt lạnh. Krystal lúc này mặt đối mặt với chị lại bắt đầu ngưng xù lông, giọng thỏ thẻ bắt chuyện.
_Chuyện hôm qua... Em và Victoria thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Giữa tụi em không có gì cả.
_...
_Em sang Pháp 5 ngày. Mấy hôm nữa chị ấy cũng về nước rồi. Chị và chị ấy ở đây đừng gây thêm chuyện với nhau nữa.
_Em nhìn chị giống còn sức đuổi chị ta ra đường hả? -Jessica cau có
_...
Chị là đại ma vương chuyển thế đó! Chị nghĩ sao?
_... Còn gì nữa không? -Jessica hỏi
_Ừm... Những gì em nói hôm qua... Em không phải muốn cãi nhau với chị... Cũng không có ý gì cả... Chị quên hết đi.
Krystal suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn là quyết định bỏ qua mọi chuyện.
Cho dù chị có vô tình gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô đi chăng nữa, Krystal vẫn biết chị làm mọi việc đều vì xuất phát từ tình yêu thương đối với đứa em gái này.
Cô đâu phải không biết, chị từ nhỏ đã mang chấp niệm trở thành người thừa kế cũng chỉ vì muốn có đủ quyền lực để bảo vệ cả hai.
Vậy mà cô còn giận dỗi nói không ít lời đả kích với chị, bắt chị phải lựa chọn.
Lời nói không phải là con dao, nhưng nó cắt cứa vào sâu trong lòng.
Những lần cô bị tổn thương có bao nhiêu là đau đớn, biết rõ vậy rồi sao còn nỡ khiến chị đau lòng.
Chị đau lòng, cô cũng nào cảm thấy dễ chịu hơn đâu.
_...
_Tóm lại là... em không trách chị.
Jessica im lặng nhìn Krystal một chốc, tiếp đó gật nhẹ đầu. Ánh mắt cũng dịu hẳn lại.
_Chỉ vậy thôi. Chị nghỉ đi. Em đã nhờ Victoria một lát nữa mang cháo lên cho chị, chị ăn xong nhớ uống thuốc đó.
_Cháo... Không phải do em nấu chứ? -Jessica vừa nằm xuống giường đã vội hỏi
_Không. Em làm gì có thời gian. Em nhờ Victoria nấu đó. Nên là ăn xong rồi hai người bắt tay làm hoà đi. Đừng để em trở thành người đứng giữa khó xử.
Krystal chỉnh lại chăn giúp Jessica. Trông chị trầm ngâm một lúc. Cuối cùng cũng chịu ậm ừ đồng ý...
_Ừ... Miễn là chị ta không bỏ độc vào cháo.
... Mặc dù thái độ vẫn kiêu ngạo như thường.
...
_Soo Jung.
_Hửm?
_...
_Chị muốn nói gì?
Krystal đứng trước cửa không kiên nhẫn hỏi. Lúc sắp phải đi rồi chị còn gọi lại, vậy mà mãi không chịu nói gì.
Nhanh nhanh nói mấy câu tiễn biệt ngọt ngào giống như trong phim với em đi.
"Chị sẽ nhớ em lắm"
"Em nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, bị gì chị sẽ xót lắm"
"Không được quên gọi điện cho chị"
Đại loại vậy.
_Nếu em thích phụ nữ... -Jessica thấp giọng
_Hả? ... Đã nói là em không thích-
_Nếu em thích phụ nữ, chị sẽ tìm cách khác.
_... Sao cơ?
_Chuyện thừa kế... Chị sẽ tìm cách khác.
Krystal ngẩn ra một lúc, rốt cuộc cũng hiểu Jessica nói gì.
Không biết vì sao chỉ mỗi một câu ngắn gọn như vậy lại khiến lồng ngực nhỏ bé chấn động liên hồi.
_Chị...
_Chị đã nghĩ ngăn không cho em trở thành giống chị là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta... Nhưng nếu em không muốn... Chị sẽ tìm cách khác.
Nói như vậy có nghĩa là... Lựa chọn của chị, là em, đúng không?
_... Chị đừng nói... Cả đêm qua chị vì suy nghĩ chuyện này nên mới đổ bệnh đó nhé? -Krystal lí nhí hỏi
_... Em đi làm đi. -Jessica không buồn trả lời
_Không không. Chị ngồi dậy trả lời thêm câu này nữa đi.
Krystal xúc động chạy đến giường ôm lấy cánh tay Jessica lắc lắc. Trên môi tự lúc nào đã cười đến mức xán lạn. Chỉ có Jessica buồn bực cảm thấy mình thật sự sắp chết.
_Giữa em và việc thừa kế, chị chọn em, đúng không?
_...
_Trả lời em đi. Nhanh nhanh em còn đi làm.
_... Em hỏi câu gì khác có trình độ hơn được không?
_... Là chị nói đấy nhé.
_...
_Giả sử em và Mina rơi xuống nước chị sẽ cứu ai?
_Sao đột nhiên lại...
_Trả lời mau, chị sẽ cứu ai? Câu hỏi có độ khó cao hơn rồi đấy!
_... Không cứu ai cả. Chị không biết bơi.
_... Giả sử như chị biết bơi.
_Cứu em...
Krystal còn chưa kịp vui mừng Jessica đã nói tiếp.
_... Vì Mina biết bơi.
_Chị?!! Em cũng biết bơi mà?
Khi dễ cô chắc?
_Vậy hai người tự bơi lên bờ đi. Chị không biết bơi.
!!!
_Giả sử có hai cục sắt rơi xuống đầu em và Mina, chị sẽ cứu ai?
Jessica lắc đầu ngao ngán. Krystal liền nhíu chặt mày không buông tha.
_Quay trở lại câu đầu tiên đi. -Jessica nói
_...
_Chỉ có con nít mới phải lựa chọn. Là người lớn, chị sẽ không từ bỏ gì cả.
Đó chính là lựa chọn của chị.
Vì lí do của chị, là phải bảo vệ em.
...
Krystal nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài khung cửa máy bay, lâu lâu khoé môi lại cong lên thật ngọt ngào. Quản lí Han ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng hết nhịn nổi.
_Cậu với Jessica đã nói gì mà tâm tình đột nhiên tốt hẳn vậy?
_Không có gì... Mình chỉ là đang nghĩ tới một thứ.
_Thứ gì?
_Lí tưởng của mình.
_...
Krystal vỗ vỗ vai Seungwoo, cười càng lúc càng rực rỡ.
_Cố gắng làm việc thôi. Vì lí tưởng của mình.
_Ừm...
Dù quản lí Han không hiểu cho lắm. Nhưng có vẻ như là sữa óc chó phát huy tác dụng rồi.
...
_Jessica. Tôi mang cháo lên cho em đây.
Victoria bê tô cháo nóng hổi đặt lên đầu giường. Lúc lay Jessica dậy cô thiếu điều bị chọc cười đến ngắt ngoải.
Thiên ơi.
Jessica rốt cuộc ăn ở kiểu gì mà vào lúc đổ bệnh như thế này rồi còn bị người ta đè ra vẽ râu mèo lên trên mặt vậy nè?
Chủ mưu của trò này còn không phải là...
...
_Ủa? Sao cây son này của cậu cụt ngủn vậy?
Quản lí Han nhìn thỏi son hình dạng méo mó của Krystal tràn ngập khó hiểu.
_À... Lúc nãy... Mình lấy đi vẽ vời lung tung ấy mà. -Krystal đáp trong lúc bận rộn dậm lại lớp trang điểm
_Son mà cũng đem đi vẽ được á?
_Được chứ. Thử không? Mình vẽ cho cậu cặp mắt kính với cái khẩu trang.
Cô nói rồi quơ quơ thỏi son trước mặt quản lí Han.
_Thôi thôi, cảm ơn... Sở thích của cậu thật biến thái!
_Ha ha...
Nhắc tới biến thái, Krystal cảm thấy mình như vậy mới xứng với con beo yếu sinh lí ở nhà.
Bộ không phải sao?
---
Tác giả nhắc nhở nhẹ nhàng,
cứ vui đi khi còn có thể,
vì chuẩn bị drama rồi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro