Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. What was in the past, just keep it in past

"Tiểu thư June có chuyện gì cần bàn bạc sao?"

Bởi vì giữa đôi bên vẫn còn công việc, thế nên Mewnich và June vẫn giữ liên lạc với nhau bất kể chuyện quá khứ có thế nào. Và hôm nay khi June đột ngột gọi đến, dù muốn hay không thì điều duy nhất Mewnich có thể nghĩ đến là chuyện hôn lễ của cô với Bonnie. Thế nhưng có lẽ mọi thứ hoàn toàn không như ý nghĩ của nàng khi nghe giọng nói của đối phương bên tai.

"Chị không sao đó chứ P'Mew?"

Cảm thấy Mewnich dường như có vẻ không ổn khi nét lo lắng hiện hữu trên gương mặt nàng, Pearl đã ngay lập tức hỏi. Hạ điện thoại xuống, bên trên là màn hình hiển thị là tin nhắn của June gửi vị trí của mình cho nàng.

"Phiền Pearl có thể đưa chị đến một nơi được không?"

Đương nhiên Pearl cũng chẳng từ chối trước yêu cầu của Mewnich, ngay sau đó đã lập tức lái xe đưa nàng đến quán bar mà June đã gửi cho địa chỉ. Và ngay khi xe vừa dừng lại, Mewnich đã vô cùng khẩn trương, nhanh tay tháo dây an toàn rồi xuống xe trong khi Pearl còn chưa thể định hình được tình huống.

"P'June, chị say rồi à?"

Ngay khi Mewnich vừa vào đến bên trong đã dáo dác tìm ngay hình bóng thân thuộc ấy. Và rồi nàng nhận ra ở ngay tại quầy pha chế, June đang ngồi đó nhưng ngã gục trên bàn với điện thoại di động nằm bên cạnh. Mang trong mình sự lo âu, Mewnich đã bước đến và rồi đưa tay lên lay mạnh vai đối phương - người dường như đã bị đánh gục bởi men rượu.

"Bartender và cả tôi đều đã ra sức ngăn cản, thế nhưng lại không ngăn được cô ấy và kết quả cô cũng thấy rồi đó. Tôi cũng định gọi xe cho, nhưng cổ lại từ chối và rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô." và vị khách ngồi bên cạnh June ở quầy pha chế cũng tường thuật lại tình hình, cùng lúc đó thì Pearl cũng bước đến chỗ mấy người họ.

"Cô đây là..."

"Gọi Prim là được rồi, tôi chỉ tình cờ ở đây và thấy tình trạng của cổ như thế thôi. Và cũng xin lỗi vì đã tọc mạch nhưng cô là gì của cổ vậy?"

"Chúng tôi...có quen biết."

Mewnich thật ra cũng chẳng còn có câu trả lời nào hợp lý hơn cho câu hỏi vừa rồi.

***

"Là N'Mewnich!"

Mimi lúc này đang ở bệnh viện để thăm bạn mình đang nằm viện ở đây, vừa đúng lúc Mewnich gọi đến. Chỉ kịp nhìn thấy tên danh bạ hiển thị trên màn hình, chưa kịp lướt qua để trả lời thì một âm thanh vang vọng tới khiến cho Mimi phải dừng lại ngay. Tiếng chuông báo cháy đột ngột vang lên, đưa bệnh viện đi vào tình trạng hỗn loạn.

"Đồ sát nhân, tao phải bắt mày đền mạng cho con tao!"

Aom lúc này vẫn còn đang mắc kẹt trong đám đông thì một sự việc khác lại bất ngờ xảy đến. Một gã đàn ông trung niên, mang theo hung khí liều mạng xông đến phía nàng. Vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Aom cũng chẳng kịp phòng bị trước. Máu đỏ lênh láng dưới sàn nhà của hành lang bệnh viện, những người xung quanh chứng kiến cũng bị cảnh tượng này làm cho sởn óc. Cùng lúc đó thì bên ngoài có tiếng còi xe của lực lượng chức năng đến hiện trường.

Lúc hiểm nguy gần như cận kề, thì hình bóng của ai đó đã đứng chắn trước mặt Aom ra sức khống chế người đàn ông kia để không làm nàng bị thương. Nhưng đổi ngược lại thì tay của đối phương cũng vì nắm lấy lưỡi dao mà chảy máu, cũng trong khoảnh khắc đó Aom nhận ra người vừa rồi đã cứu mạng mình.

***

Ở phía Mewnich đã liên tục gọi ba cuộc cho Mimi mà đối phương vẫn chẳng bắt máy. Mewnich sau đó cũng đã thử gọi cho Bonnie, thế nhưng cũng nhận lại cùng một kết quả khiến cho nàng vô cùng rối rắm, chẳng biết phải giải quyết thế nào. Và cùng lúc này thì Prim cũng nhận được một cuộc điện thoại, đòi hỏi đối phương phải rời đi ngay lập tức.

"Bệnh viện chỗ tôi làm xảy ra chuyện, tôi phải đến đó rồi. Hai cô đã ở đây rồi thì tôi có thể yên tâm là cô ấy đã có người chăm sóc. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại, quý cô xinh đẹp này." riêng câu nói cuối cùng của mình, Prim lại đưa ánh mắt riêng về phía Pearl. Và rồi ngay sau đó cô cũng nhanh chóng rời đi.

"Hay là thế này đi P'Mew. Nếu như chị cảm thấy ổn, chúng ta có thể đưa cổ về căn hộ của em để cô ấy nghỉ ngơi ở đó trước. Sáng sớm ngày mai hoặc khi người nhà của cổ gọi lại, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện với họ về việc này."

"Nhưng như vậy thì có phải sẽ rất phiền phức cho Pearl không?"

"Nếu em thấy phiền đã không đưa ra yêu cầu này rồi. Cổ dù sao cũng là người quen của P'Mew, cho nên em cũng không cảm thấy có vấn đề."

Cảm thấy rằng đề xuất của Pearl cũng khá ổn thỏa, thế nên Mewnich cũng làm theo cách đó mà đưa June về căn hộ với sự giúp đỡ của đối phương. Tìm chìa khóa xe trong túi xách của June, Mewnich cùng với Pearl sau khi đưa June ngồi vào ghế phụ cũng phụ trách việc lái xe sau đó. Trong khi Pearl lái xe riêng của mình, dẫn đường cho Mewnich theo ở phía sau mà về căn hộ.

***

"Cô đúng là...Có cần thiết phải liều mạng như vậy không chứ? Ai mà lại tay không đỡ dao bao giờ?"

Sau khi tình hình bệnh viện ổn định trở lại, kẻ tấn công Aom cũng đã bị cảnh sát tóm gọn và vụ chạy được xác định chỉ là cách thức mà thủ phạm dùng để gây ra náo loạn, dẫn đến việc Aom không phòng bị được trước mà rơi vào tầm ngắm. Và Aom lúc này cũng đang giúp Mimi xử lý vết thương, sau đó cả hai sẽ cùng để lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai. Bên ngoài bệnh viện lúc này, truyền thông cũng đang tập trung đông đúc, bởi dẫu sao thì nơi này cũng là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng cả nước.

"Đây là lời mà chị dùng để nói với người vừa cứu mạng mình hay sao? Tàn nhẫn lắm đó chị biết không bác sĩ?"

"Nếu như tôi tàn nhẫn đã không ngồi đây mà xử lý vết thương cho cô đâu."

Rốt cuộc thì sau ngần ấy thời gian, Mimi trong mắt Aom vẫn chẳng có chút gì thay đổi khi vẫn cứ cái kiểu bỡn cợt đó với nàng. Trước đây thì mỗi lần như vậy, Aom đều nghiêm khắc mắng cho người kia mấy câu, rồi dần dần lại chán nản với điều đó mà để mặc cho đối phương muốn thế nào cũng được. Nhưng tất cả giờ đây cũng chỉ còn là quá khứ.

"Vậy thì tôi có cần phải cảm ơn chị hay không bác sĩ? Hay cứ xem như là chị làm điều này với lại chuyện tôi cứu chị là hòa nhau?"

"Cô im lặng chút đi, không thì tôi lấy gạc bịt miệng cô lại."

"Nhưng có chuyện này tôi vẫn cần hỏi chị, rốt cuộc là chị đã gây thù chuốc oán với ai khiến cho người ta hận đến mức gọi chị là đồ sát nhân vậy?"

Nghe Mimi hỏi điều này, Aom mới bắt đầu nghi hoặc về lý do bản thân trở thành mục tiêu. Công việc của nàng là cứu người, từ trước đến nay Aom luôn đặt y đức lên trên hết tất cả, thuộc ngầm lòng lời thề Hippocrates. Còn về chuyện cá nhân, Aom vẫn chẳng thể nghĩ ra được bản thân đã đắc tội gì với ai để kết thù sâu đậm đến mức người ta muốn lấy mạng mình.

"Bác sĩ Punyawee, ngài Ratchakram gọi chị đến văn phòng." đúng lúc này thì Prim Apatsara Raveetrakul - bác sĩ đồng nghiệp của Aom lại đến thông báo cho nàng biết về việc Ratchakram - Giám đốc của bệnh viện gọi nàng đến văn phòng.

"Chờ chị xử lý xong vết thương cho bệnh nhân này, chị sẽ đi ngay."

"Vậy thì em sẽ chờ chị đi cùng..." nói đến đây thì Prim lại bắt đầu ghé sát vào tai của Aom rồi mới tiếp tục.

"...vì em cũng có vài việc riêng muốn nói với chị." và hành vi này của Prim không biết là vô tình hay cố ý, thế nhưng đã phần nào chọc giận đến người đang bị thương kia khiến đối phương phải nghiến răng nghiến lợi.

***

Mewnich và Pearl lúc này đã đưa được June trở về căn hộ của Pearl ở gần đó. Do căn hộ có hai phòng ngủ, thế nên đối với Pearl cũng không bất tiện khi có thể để cho June ở phòng ngủ còn trống. Tuy là không sử dụng, thế nhưng nơi này mỗi ngày Pearl đều thuê người đến dọn dẹp, thế nên cũng khá sạch sẽ. Để June nằm xuống trên giường, Mewnich ngay sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh trong khi Pearl ra ngoài lấy nước. Một lúc sau đối phương cũng quay trở lại với nước ấm và khăn dùng để lau mình cho June.

"Cảm ơn Pearl rất nhiều, đã thật sự làm phiền em rồi."

"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, em vui vì có thể giúp được chị mà."

"Cũng không còn sớm nữa, Pearl cũng nghỉ ngơi đi. P'June cứ để cho chị lo là được rồi."

"Vậy thì đợi em đi lấy nước uống cho chị trước, rồi sau đó sẽ về phòng ngủ."

Nhận được cái gật đầu từ Mewnich, Pearl sau đó cũng rời đi và nàng cũng bắt đầu việc lau người cho June. Bắt đầu từ việc lau mặt, vén gọn lại những sợi tóc dính trên gương mặt ra sau mang tai. Cởi bỏ khuy áo đối phương đang mặc, Mewnich đã phải cố điều chỉnh nhịp thở của mình khi làm điều này, một tay cởi khuy áo trong khi tay còn lại lau từ cổ xuống.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ chẳng còn kéo dài bao lâu thì bất chợt June lúc này lại mở mắt như vừa mới bừng tỉnh. Và rồi không dự liệu trước, Mewnich lúc vừa định rời đi thì lại bị người kia chụp lấy cổ tay rồi kéo mạnh, khiến cho nàng mất đi thăng bằng mà ngã xuống ngay bên cạnh cô trên giường trong khi lưng vẫn quay lại. Vốn định đứng dậy, thế nhưng vòng tay của cô lúc này lại giữ chặt lấy nàng, khiến nàng lực bất tòng tâm không thể thoát ra được.

"Em có biết rằng tôi đã mệt mỏi như thế nào khi phải giả vờ là người xa lạ với em suốt thời gian qua không?"

Đó chính xác là những gì June đã thốt ra trong cơn say, khiến cho Mewnich phải cứng đờ người trong giây lát. Nhưng bấy nhiêu đó vốn chẳng phải là tất cả những gì mà cô muốn nói ra, và người say sẽ chẳng nói lời không thật với lòng mình bao giờ.


"Chị...chúng ta vốn chẳng còn là gì của nhau nữa mà, thực tế có khác gì người lạ với nhau đâu."

"Khác, đương nhiên là khác. Bởi vì suốt thời gian qua tôi chưa bao giờ quên đi em để có thể khiến em trở nên xa lạ, đúng hơn thì tôi cũng biết rằng tôi chưa bao giờ ngừng yêu em. Kể cả khi em từng làm tổn thương tôi, đối xử tàn nhẫn với tôi thì tôi vẫn chẳng thể nào quên đi được em, chưa một giây phút nào. Tôi yêu em nhiều bao nhiêu thì lại càng hận em làm tổn thương tôi như vậy. Nhưng càng hận, lại càng khó thể xóa nhòa được hình ảnh của em và mỗi khi nhớ đến em thì những hồi ức đó lại quay trở về."

"Em...thời gian qua em đã luôn sống với những kỷ niệm trong quá khứ. Nhưng cái gì đã thuộc về quá khứ rồi thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đi. Và khi tỉnh giấc, chị sẽ lại quên hết những gì vừa diễn ra thôi mà." nói đến đây thì cổ họng nàng cũng đã ứ nghẹn lại, đôi dòng lệ cũng trào ra theo đó. Dứt khoát gỡ tay đối phương ra, Mewnich cũng rời khỏi phòng ngay sau đó.

***

Có cái này tôi cần phải làm rõ, nhân vật Khun Pearl thật ra có xuất hiện ở một fic được tôi viết trước fic này (Aom cũng đã xuất hiện ở fic đó). Mấy cái họ như là Inyawilert, Peamkaroonrath đều thuộc về những nhân vật quan trọng trong bộ đấy. Tôi muốn có gì đó liên kết giữa cả hai và trùng hợp thì tôi cần một nhân vật cạnh tranh với June nên mới để Khun Pearl xuất hiện.

Và yên tâm là Khun Pearl sẽ không cô đơn đâu, cổ tốt vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro