Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc Ca Của Kẻ Thế Thân

Sự xuất hiện của Thanh Dư đã thay đổi toàn bộ cấu trúc trong biệt thự. Thái Sơn giờ đây dành hầu hết thời gian cho Thanh Dư, đưa cậu ta đi mua sắm, tái hiện lại những buổi hẹn hò cũ, và thậm chí còn mời cậu ta ở lại căn phòng ngủ chính căn phòng tân hôn mà Thái Sơn và Phong Hào chưa bao giờ thực sự dùng chung.

Phong Hào bị Thái Sơn đẩy xuống phòng ngủ phụ, một căn phòng nhỏ hơn và lạnh lẽo hơn ở tầng dưới. Cậu chấp nhận sự dịch chuyển này trong im lặng.
Tuy nhiên, Thái Sơn không để Phong Hào yên. Hắn muốn Phong Hào phải chịu đựng từng khoảnh khắc hạnh phúc giả tạo của hắn và Thanh Dư.

Một tối, Thái Sơn gọi Phong Hào đến phòng ngủ chính.

"Phong Hào, tôi cần cậu giúp một việc," Thái Sơn nói, giọng nói dịu dàng hiếm thấy khi có Thanh Dư bên cạnh.

Phong Hào bước vào. Cậu thấy Thanh Dư đang ngồi trên giường, vẻ mặt mãn nguyện. Căn phòng đã được trang trí lại: trên tủ đầu giường là vô số ảnh cũ của Thái Sơn và Thanh Dư; trên bàn là bó hoa cẩm chướng trắng loài hoa yêu thích của Thanh Dư.

"Đây," Thái Sơn đưa cho Phong Hào một chiếc hộp nhung lớn. "Thanh Dư muốn căn phòng này hoàn hảo. Đây là tất cả những món quà mà tôi đã tặng cậu ấy trong những năm qua. Cậu phải tự tay sắp xếp chúng ở nơi dễ thấy nhất, để Thanh Dư cảm thấy thoải mái."
Phong Hào cảm thấy một cơn đau thắt nơi lồng ngực. Cậu đang bị bắt phải trở thành người sắp đặt, người tôn vinh tình yêu mà mình khao khát và người tình địch mà mình căm ghét.

"Anh Sơn, anh thật tốt," Thanh Dư nói, ôm cánh tay Thái Sơn, ánh mắt hắn ta liếc nhìn Phong Hào với vẻ chiến thắng. "Phong Hào, cậu làm cẩn thận đấy nhé. Những thứ này đều là kỷ niệm quý giá của tôi và anh Sơn. Nếu cậu làm hỏng, anh Sơn sẽ giận lắm đấy."
Thái Sơn chỉ đứng nhìn, sự lạnh lùng và tàn nhẫn lộ rõ. Hắn muốn xem sự chịu đựng của Phong Hào đến mức nào.

Phong Hào bắt đầu mở hộp. Bên trong là một thế giới ký ức: một chiếc đồng hồ khắc tên Thanh Dư, những bức thư tình được bọc trong lụa, và một chiếc áo len thủ công mà Thái Sơn đã từng mặc.

Cậu sắp xếp từng món, bàn tay run rẩy. Mỗi món đồ đều là một lời nhắc nhở đau đớn về vị trí của mình: một người ngoài cuộc, một kẻ thế thân, một người hầu vô hình.

"Chà, cái này phải đặt ở đây," Thanh Dư cười khúc khích, chỉ tay vào chiếc tủ đầu giường. "Anh Sơn đã tặng tôi chiếc này trong lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta. Phong Hào, cậu phải nhớ, không có bất kỳ thứ gì của cậu được phép ở trong căn phòng này. Ngay cả mùi hương của cậu."

Thái Sơn lại đưa cho Phong Hào một chai nước hoa, mùi hương quen thuộc của Thái Sơn nhưng mang tên Thanh Dư.

"Trước khi đi, cậu phải xịt cái này khắp phòng. Khử hết mùi của cậu đi."

Phong Hào đón lấy chai nước hoa, mùi hương bạc hà quen thuộc mà cậu luôn mong muốn được ngửi thấy trên cơ thể mình. Giờ đây, cậu phải dùng nó để xóa bỏ dấu vết của chính mình khỏi không gian của người đàn ông cậu yêu.

Khi Phong Hào rời khỏi, Thanh Dư hôn lên má Thái Sơn. "Anh Sơn, anh biết không, nhìn cậu ta đau khổ vì bị anh bỏ rơi, em cảm thấy thoải mái lắm."

Thái Sơn khẽ cười, một nụ cười tàn độc. "Cậu ta xứng đáng. Cậu ta đã phá hoại hạnh phúc của chúng ta."

Trong lúc Phong Hào đang bị ngược đãi tinh thần, Nguyên Bình đang vật lộn với sự đeo bám của Hồng Sơn.

Quán cà phê nhỏ của gia đình Phong Hào giờ đây trở thành sân chơi của Hồng Sơn. Hắn ta không chỉ thường xuyên đến, mà còn ngồi ở vị trí trung tâm, đôi mắt lạnh lùng luôn dõi theo mọi hành động của Nguyên Bình.

Nguyên Bình đang lau quầy, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của kẻ săn mồi.

"Này, miệng hỗn," Hồng Sơn gọi. Hắn ta vẫn dùng tông giọng đầy chiếm hữu và hơi ấm áp một cách trêu chọc. "Pha cho tôi một ly Espresso đá. Nhưng lần này, tôi muốn cậu tự tay làm. Tôi muốn thử món đồ chơi của mình có tài lẻ gì."

Nguyên Bình ném chiếc khăn lau xuống, giận dữ. "Mày gọi ai là đồ chơi? Tao không rảnh để phục vụ cái thằng điên như mày!"

"Ồ?" Hồng Sơn nhướn mày. Hắn đứng dậy, bước lại gần quầy, khuynh người về phía trước, ánh mắt nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Cậu nên nhớ, tôi là khách. Và tôi là em trai của Tổng tài. Hơn nữa, đây là quán của anh trai cậu. Cậu không muốn anh trai cậu gặp rắc rối vì sự hỗn láo của cậu, đúng không?"

Nguyên Bình cứng họng. Cậu biết Hồng Sơn đang lợi dụng tình yêu của cậu dành cho Phong Hào để uy hiếp.
"Được thôi," Nguyên Bình nghiến răng. "Nhưng sau đó mày phải cút!"

"Rất ngoan," Hồng Sơn cười khẩy.

Nguyên Bình pha cà phê, tay cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi ly cà phê được đặt xuống, Hồng Sơn chậm rãi nếm thử. "Ngon đấy. Thật bất ngờ."

Hắn ta đột nhiên đưa tay, nắm lấy cổ tay Nguyên Bình. "Nhưng cậu biết không, tôi không đến đây vì cà phê. Tôi đến vì cậu."

Hồng Sơn kéo mạnh, khiến Nguyên Bình mất thăng bằng, đổ người về phía trước, va vào ngực hắn ta. Mùi hương nước hoa lạnh lẽo, sang trọng của Hồng Sơn bao trùm lấy Nguyên Bình.

"Tôi đã nói, cậu là của tôi. Cậu càng chống cự, sự chiếm hữu của tôi càng mãnh liệt. Đừng làm tôi mất kiên nhẫn, Nguyên Bình," Hồng Sơn thì thầm.
Nguyên Bình vùng vẫy thoát ra, mặt đỏ bừng. "Thả tao ra! Biến thái!"

Đúng lúc đó, Thái Sơn bất ngờ bước vào quán cà phê. Hắn đến để nói chuyện về việc bán quán cà phê này, vì gia đình hắn đang gặp khó khăn tài chính và muốn thanh lý tài sản nhỏ của Phong Hào.

Thấy cảnh tượng em trai mình đang giữ chặt em trai của vợ, Thái Sơn cau mày, nhưng không quá ngạc nhiên. Hắn biết tính cách phức tạp của Hồng Sơn.
"Hồng Sơn, buông cậu ta ra," Thái Sơn lạnh lùng ra lệnh.

Hồng Sơn buông lỏng Nguyên Bình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Anh hai, anh về rồi à?" Hồng Sơn thản nhiên. "Em đang giúp cậu ta làm việc thôi. Cậu ta hỗn quá."
Thái Sơn nhìn Nguyên Bình, rồi nhìn sang quầy pha chế. "Phong Hào đâu?"

"Anh Hào đang dọn dẹp nhà cửa ở biệt thự," Nguyên Bình đáp lời, ánh mắt đầy căm hận dành cho Thái Sơn.
Thái Sơn không quan tâm. Hắn nhìn Nguyên Bình bằng ánh mắt khinh miệt. "Nguyên Bình, gọi Phong Hào về ngay. Tôi có chuyện cần nói với cậu ta. Việc liên quan đến quán cà phê này."

Phong Hào về đến biệt thự. Cậu đã biết Thái Sơn muốn bán quán cà phê. Quán là kỷ niệm duy nhất của cậu và Nguyên Bình với cha mẹ, là nguồn sống cuối cùng của họ.

"Thái Sơn, xin anh," Phong Hào gần như quỳ gối van xin. "Quán cà phê là tất cả những gì em có. Em đã chấp nhận mọi yêu cầu của anh, em chấp nhận danh phận thế thân này. Xin anh, đừng lấy đi quán cà phê..."
Thái Sơn ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Thanh Dư, kẻ đang cười thầm đầy độc ác.

"Không được," Thái Sơn lạnh lùng dứt khoát. "Tập đoàn đang cần vốn. Quán cà phê của cậu đáng giá một khoản. Tôi đã ký hợp đồng bán rồi."

"Không thể nào!" Phong Hào bật khóc. "Quán cà phê đó không phải của riêng em! Đó là của em và Nguyên Bình! Anh không có quyền!"

Thái Sơn nhếch mép. "Tôi là chồng cậu. Tôi có quyền hợp pháp với tài sản của cậu, hợp đồng hôn nhân đã ghi rõ. Nhưng nếu cậu muốn giữ nó..."
Hắn dừng lại, nhìn Phong Hào với ánh mắt đầy tính toán.

"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội," Thái Sơn nói, "Hãy mời Thanh Dư đến nhà cậu ở. Cậu phải ở đó phục vụ Thanh Dư trong một tuần. Sống trong căn nhà nhỏ tồi tàn của cậu, tự tay chăm sóc Thanh Dư, và làm hài lòng mọi yêu cầu của cậu ấy. Nếu Thanh Dư cảm thấy thoải mái và chấp nhận, tôi sẽ suy xét lại việc bán quán cà phê."

Đây là sự sỉ nhục cuối cùng. Thái Sơn không chỉ muốn tước đoạt tài sản của Phong Hào, mà còn muốn ép cậu tự tay dâng hiến không gian sống riêng tư của mình cho kẻ thù, và trở thành người hầu của Bạch Nguyệt Quang.

Thanh Dư cười rạng rỡ, ôm chặt lấy Thái Sơn. "Anh Sơn, ý tưởng này thật tuyệt! Phong Hào, cậu chấp nhận chứ? Nếu không, quán cà phê của cậu sẽ biến mất đấy."

Phong Hào nhìn khuôn mặt tàn nhẫn của Thái Sơn, nhìn sự ác độc của Thanh Dư. Nếu cậu từ chối, quán cà phê sẽ mất, và Nguyên Bình sẽ không có nơi nào để về. Vì Nguyên Bình, vì ký ức về cha mẹ, cậu không thể bỏ cuộc.

Nước mắt tuôn rơi trên gò má gầy guộc của Phong Hào. Cậu hít một hơi sâu, chấp nhận sự thật tàn khốc.
"Được... được rồi," Phong Hào thều thào. "Em sẽ làm. Em chấp nhận. Em sẽ phục vụ Thanh Dư một tuần."
Thanh Dư vỗ tay đầy khoái trá. "Tuyệt vời! Anh Sơn, em muốn chuyển đến ngay bây giờ. Hãy để Phong Hào chuẩn bị phòng cho em!"

Thái Sơn gật đầu. Hắn nhìn Phong Hào bằng ánh mắt chiến thắng và khinh bỉ. Sự ngược luyến đã đạt đến đỉnh điểm.

Trong lúc đó, Nguyên Bình và Hồng Sơn cũng đã trở lại. Nguyên Bình đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Cậu tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật.

"Anh Hào! Anh điên rồi à?! Không thể chấp nhận sự sỉ nhục này!" Nguyên Bình hét lên.

Hồng Sơn đứng dựa tường, khoanh tay. Hắn ta nhìn cảnh Phong Hào cam chịu, nhìn sự giận dữ của Nguyên Bình, và khóe môi hắn ta nhếch lên nụ cười đầy bí ẩn.

Địa ngục của Phong Hào lại trở thành sân khấu cho trò chơi mới của Hồng Sơn. Hắn biết, việc anh trai mình mang Thanh Dư về nhà sẽ đẩy Phong Hào vào tình thế dễ tổn thương nhất.

"Anh trai cậu thật đáng thương," Hồng Sơn thì thầm vào tai Nguyên Bình. "Còn cậu, cậu sẽ về nhà với ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro