mơ
chỉ còn mấy tiếng nữa là fanmeeting bắt đầu, và dù hãy còn thời gian để chuẩn bị, nhưng sơn vẫn thấy hồi hộp mãi không thôi. chẳng phải lần đầu tiên đứng trên sân khấu, chẳng phải lần đầu gặp mặt nhiều người đến thế; nhưng nó muốn mang đến cho người hâm mộ của nó - những người chẳng quản gần xa đến ủng hộ nó màn trình diễn thật mãn nhãn, nó muốn fan của mình cảm thấy thật tự hào.
mới sáng sớm tinh mơ, sơn mở cửa bước vào trong hội trường và ngồi ngẩn ngơ dưới khán đài nhìn lên sân khấu một hồi lâu - nơi hôm nay sẽ là thế giới của riêng nó, cùng với hào. ăn vội cái bánh mì cầm mua sẵn trước khi đến đây rồi vực dậy tinh thần, sơn đứng bật dậy và chạy lên sân khấu để tổng duyệt lại tất cả một lần nữa.
tiếng nhạc vang lên khắp căn phòng im ắng, nó bắt đầu di chuyển những bước nhịp nhàng theo điệu nhạc, từng bước chân dội bình bịch trên sân khấu và sơn thỏa thích tung hết năng lượng trong người mình ra. hội trường chỉ có mình nó, ánh đèn chỉ chiếu vào một mình nó khiến nó như đang được chìm trong giấc mơ từ những ngày niên thiếu của mình: được hát, được nhảy, được nghe những tiếng hò reo và cổ vũ từ tất cả mọi người.
nó mải mê theo từng điệu nhạc đến nỗi còn chẳng biết hào đã đến từ bao giờ. anh hơi bất ngờ, cứ tưởng rằng mình sẽ là người đến sớm nhất, cho đến khi thấy ánh đèn và tiếng nhạc sôi động phát ra từ trong hội trường. nhẹ nhàng mở cửa, hào thấy người yêu anh đang dồn hết sự tập trung cho phần trình diễn của mình, đành ra anh chẳng dám lên tiếng, chỉ khẽ khàng đi vào rồi ngồi tạm trên một hàng ghế nào đấy sát sân khấu.
hào đội mũ lưỡi trai ngồi lặng thinh dõi theo nó với ánh mắt không rời, chăm chú quan sát gương mặt của nó, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và từng cử động của nó. những bước nhảy mạnh mẽ của sơn kéo anh vào một xúc cảm mê đắm, những pha xoay người nhẹ nhàng như không của nó khiến anh cảm thấy trái tim mình cũng quay cuồng theo, thậm chí từng sợi tóc của sơn phất phơ trong không gian còn đôi mắt nó sáng rực màu của niềm đam mê và sự cống hiến. anh ngồi xem, thỉnh thoảng đôi môi lại phát ra tiếng cười thật khẽ.
khi thấy sơn cầm cây mic trên tay, hào nhắm mắt lại, tận hưởng giọng hát của nó, một cách ngọt ngào và đầy say đắm. từng câu từng chữ nó hát, cả cái cách đôi môi của sơn rung lên theo từng giai điệu đều rót vào trong lòng anh những cơn thổn thức; khiến trái tim nơi ngực trái của anh vang lên những tiếng dồn dập, khiến anh rung động như những ngày đầu gặp sơn.
hào ngồi dưới khán đài, ngắm nhìn hào quang mà sơn tỏa ra, ngắm nhìn cái cách mà chính nó tỏa sáng. bỗng nhiên, lòng anh trỗi lên những cảm xúc hỗn tạp đến lạ kì; mặc cảm vì trong nghề lâu đến thế nhưng anh chẳng được đứng trên sân khấu nhiều như anh mong muốn, sợ hãi nếu một ngày nào đó sơn phát hiện ra mặt yếu mềm và kém cỏi trong anh; nhưng trên hết, sự tự hào vẫn lớn hơn tất thảy. anh đã đi cùng sơn được một quãng thời gian, từ ngày còn chân ướt chân ráo vào nghề đến khi nó có được ngày hôm nay - đủ lâu để hiểu được sự cố gắng của nó, đủ dài để thấy những khó khăn nó phải trải qua, để anh thêm đồng cảm và thêm yêu người bạn đồng hành từ năm nào của mình. nhưng giờ sơn là người thương của anh, hào tự trách mình bản thân vì những ngày lãng phí chìm trong tiêu cực và anh tự nhủ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn được quang minh chính đại sánh bước cùng với nó. anh muốn nó cũng tự hào về mình, muốn nó hiểu rằng không chỉ mình nó đang cố gắng cho tương lai hai đứa, mà cả anh cũng vậy.
đến khi bản nhạc cuối cùng đã kết thúc, hào đứng dậy, sải bước về phía sân khấu và vỗ tay để khích lệ sơn.
"sơn ngố ơi, vất vả lắm rồi."
sơn tròn mắt ngạc nhiên, mặt ngơ ra và miệng mấp máy hỏi: "ơ, anh? anh đến từ bao giờ thế, sao không lên tiếng gọi em?"
"anh đến từ nãy rồi, mà không dám làm phiền người yêu á." - hào gãi má cười hì hì, trông mặt thằng đứng trước mắt anh giờ ngố chết.
mải mê tập luyện đến nỗi quên cả giờ giấc, sơn mở điện thoại lên, vừa đúng lúc đồng hồ điểm đếm mười giờ trưa. chợt nhận ra từ sáng đến giờ mới ăn tạm cái bánh mì, cộng thêm việc nhảy nhót làm bụng nó sôi lên mấy tiếng; sơn mở lời, đằng nào thì lâu lắm rồi cũng chưa được đi ăn cùng với anh yêu của nó.
"anh ơi, anh gì chưa? đi ăn với em nhá?"
"đi, đằng nào anh cũng chưa có gì bỏ bụng."
-
người đời có câu "căng da bụng lại chùng da mắt", để mà nói thì quả thật là giống với trường hợp của sơn bây giờ, khi nó vừa cùng hào đá xong hai dĩa cơm tấm ở trước cổng nơi tổ chức fanmeeting. dĩa cơm đầy ú ụ, đầy topping làm cái bụng nó cực kì thỏa mãn, nhất là sau khi tốn bao nhiêu năng lượng cho buổi tổng duyệt.
thế mà vừa lên đến hội trường cái, thay vì được đánh một giấc no say thì sơn lại bị bao nhiêu trợ lý kéo vào phòng trang điểm, gấp rút chuẩn bị cho kịp với thời gian tổ chức; thành ra nó đành ngậm ngùi bỏ lỡ phút nghỉ trưa quý giá của mình.
ai ngờ đâu công tác chuẩn bị nhanh hơn dự tính, và sơn dư ra cả thảy hơn nửa tiếng cho giấc ngủ của mình; không muốn phí thêm một giây phút nào nữa, nó vội vàng ngả mình trên chiếc sô pha nơi góc phòng và chưa đến một phút kể từ lúc đặt lưng xuống, hai mắt sơn đã dính chặt cả vào nhau.
chỉ là đôi ba phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng trong giấc ngủ trưa chập chờn ấy, sơn bắt gặp một người nào đó trong cơn mơ của mình. trông người đó giống một cậu thiếu niên hãy còn tươi trẻ, với đôi mắt bị che khuất trong lớp sương mờ và hình như cậu ta đang cười với nó thì phải. một cảm giác tò mò kích thích đôi chân nó, khiến nó vội vàng chạy theo khi cảm nhận được hình bóng cậu ta dần khuất xa và sơn đưa đôi tay mình ra với lấy tay áo đối phương. nhưng đột nhiên, cậu ta tan biến đi mất, đọng lại trong lòng bàn tay sơn chỉ còn lại mấy giọt sương mát lành.
nó bật dậy, với vầng trán rịn mồ hôi còn đôi mắt thì ầng ậc nước. nó không hiểu mình khóc vì điều gì, nó chỉ biết rằng bóng hình trong mơ làm nó thấy bồi hồi và khắc khoải, giống như là ai đó thân quen lâu ngày chẳng được gặp, nhưng khổ nỗi rằng nó chẳng thể nhớ ra đó là ai.
trong một giây thoáng qua, sơn cảm nhận được một bàn tay mềm mại, thân thương và quen thuộc chạm nhẹ lên gò má nó; nó nhận ra ngay được người ấy là ai. gần chục năm trời dài đằng đẵng bên nhau, đôi tay của hào luôn vỗ về nó mỗi khi nó cần, luôn nắm tay nó khi nó bất an và xoa nhẹ mái đầu nó mỗi khi nó cần che chở; như cái cách mà người mẹ thân yêu của nó hay làm. hào luôn sát gần bên nó, bất kể lúc nó ốm đau hay mệt mỏi, bất kể khi nó vui hay buồn; khiến sơn biết ơn anh quá đỗi.
chẳng nói đâu xa, ngay tại lúc này đây, hào xoa nhẹ lên hốc mắt hoe đỏ của nó, nhẹ nhàng hỏi han như thường lệ. vốn dĩ anh để yên cho nó ngủ mấy phút trong lúc chuẩn bị, thế mà lúc quay vào gọi sơn dậy để bắt đầu fanmeeting lại thấy mi mắt nó ươn ướt, làm anh hoảng hồn và xót xa không thôi.
"sao lại khóc rồi thế này? người yêu anh sao thế?"
sơn đứng dậy, nắm lấy tay anh và kéo anh vào trong vòng tay của nó. đôi mắt long lanh nước của nó nhìn thẳng vào con ngươi của anh, dịu dàng và da diết, như đang khẩn thiết cầu xin anh hãy ở lại với nó. "thằng khôn lỏi" - hào cảm thán, nó biết anh sẽ luôn mềm lòng và chẳng thể chối từ nó bao giờ.
"sao nào, kể cho anh nghe xem nào." - anh xoa nhẹ bờ vai run run của nó, bình thường vững chãi và rộng lớn lắm; nhưng ngay tại lúc này, sơn nhỏ bé và cần được bảo vệ hơn cả.
"em gặp ác mộng."
"ừ, sao nữa nào?"
"em gặp một ai đấy khiến em thấy rất quen, khiến lòng em bứt rứt và nghẹn ứ."
hào không nói một lời, anh chỉ đứng yên và ôm chặt lấy cơ thể run lên từng hồi của nó, lắng nghe từng lời nó nói. nhưng hiện tại sơn chỉ cần như vậy, nó có anh ở ngay tại đây và tại lúc này, còn điều gì đáng mơ hơn thế?
"anh này, em hôn anh được chứ?" - tiếng nó nhỏ nhẹ, nũng nịu vang lên bên tai của hào.
"ừ." - một tiếng "ừ" nhẹ tênh, một tiếng "ừ" chẳng cần suy nghĩ, một tiếng "ừ" đủ để sơn kéo gần khoảng cách còn lại của hai đứa chỉ bằng số không tròn trĩnh. nhưng khi đôi môi của nó tiến lại gần anh, hào bỗng nhiên trở thành người nắm thế chủ động, đôi môi mềm mại và ấm nồng của anh mơn trớn trên làn da trần trụi của nó.
anh hôn lên khắp cùng gương mặt sơn; đến nỗi nơi nào cũng có dấu hôn của anh, nơi nào đôi môi anh đi qua cũng để lại cho nó một vệt lưu luyến.
hôn lên trán, yêu em từng cơn khó nhọc.
hôn lên khóe mi, xoa dịu từng cơn mỏi mệt nơi em.
hôn lên chóp mũi, trao em sự dỗ dành mỗi lần nức nở.
hôn lên gò má, cảm ơn em vì đã luôn cố gắng.
hôn lên môi, thương em một đời.
anh hôn rất nhiều, nhiều như tình yêu của anh dành cho nó. và khi dứt ra khỏi cái hôn cuối cùng, cũng là lúc có tiếng gõ cửa vang lên, báo hiệu rằng buổi fanmeeting đã bắt đầu. sơn luyến tiếc chưa muốn rời đi, nhưng hào dùng lực đẩy mạnh vào vai nó; và trước khi sơn quay lưng rời khỏi phòng, hào không quên mỉm cười, mắt anh cong lại tựa vành trăng non, miệng mấp máy hai chữ "cố lên". nó ngoảnh lại, vẫy tay chào anh đầy bịn rịn, kể cả khi tí nữa anh sẽ cùng đứng trên một sân khấu với nó khiến hào cứ buồn cười mãi không thôi. dẫu cho nó còn cảm thấy lo lắng, nhưng cảm giác an lòng và niềm tin mà hào dành cho nó vẫn còn đọng lại trong không khí, như một nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho nó và sơn cảm thấy nó chỉ cần như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro