Chap 1
- Emily...mau chữa thương cho Helena đi.
- Ok ...Emma đâu rồi hả Aesop.
- Đang đi phá chiếc ghế cuối cùng rồi.
- Đế mình đi giải mã máy cuối cho - Sau khi được trị thương Helena nhanh chóng giơ tay xung phong.
- Mình đi cùng cậu Helena. Còn Aesop, cậu định làm gì?
- Mình sẽ đi tìm Emma cho...tất cả hẹn nhau ở cổng thoát hiểm này được không?
- Được...mau bắt đầu thôi.
Nói rồi mỗi người đi một hướng với hi vọng có thể tìm được lối thoát khỏi nơi này.
- Emma cậu ở đâu rồi!
Ở phía đằng xa, có một cô bé tóc màu nâu đội một chiếc mũ rơm đã sờn cũ, một tay cầm hộp đồ nghề còn tay kia cố gắng giơ cao hết cỡ vẫy vẫy về phía cậu.
- Aesop. Aesop. Mình ở đây, ở đây nè.
Chạy đến phía cô, Carl vội vàng hỏi:
- Đã phá xong cái ghế đó chưa?
- Rồi...còn hai người kia thì thế nào.
- Bọn họ đang đi giải mã chiếc máy cuối....không có ai bị thương đâu, đừng lo.
Bíp bíp bíp
- Ah! Cổng thoát hiểm mở rồi này Aesop.
- Được...mau đi thôi. Hai người bọn họ hẹn tụi mình ở chiếc cổng kia.
- Ừ đi thôi! - Emma cười vui vẻ nhìn cậu.
Cả hai cố gắng chạy nhanh hết sức trong lớp sương mù càng ngày càng dày đặc. Tiếng quạ kêu ma mị trên đầu những kẻ còn sống sót mà chưa trốn thoát được. Tiếng chuông nhà thờ vang lên làm cho khung cảnh càng trở nên ừ ám đến bất thường.
- Aesop! Emma! Nhanh lên, Hunter sắp đến rồi đó.
- Bọn mình đ.....CẨN THẬN ĐĂNG SAU LƯNG, EMILY! - Carl hét lớn.
Emily giật mình quay lại ra đằng sau, một vệt sáng chợt chém xuống. Cô nhanh chóng ngã quỵ, ôm lấy đầu của mình.
- Emily bị choáng rồi...cậu mau ra cùng Helena trị thương cho coi ấy đi, để mình dụ hắn cho. Sau khi xong lập tức chạy ra khỏi cửa thoát hiểm và đừng quay đầu lại, rõ chưa?
- Nhưng còn cậu...tụi mình nhất định không bỏ cậu lại đâu...
- Cậu phải nghe mình nếu không sẽ không còn một ai có thể sống sót rời khỏi đây đâu. Mình còn một cái quan tài, sẽ không sao đâu.
Emma suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng gật đầu:
- Nhất định phải sống đó!
- Mình sẽ cố hết sức...
Dứt lời, Carl liền chạy ra Hunter và dụ hắn ra xa. Emma không chần chừ chạy ra chỗ Helena để chữa thương cho Emily.
- Aesop đâu rồi...
Emily sau khi được chữa thương xong liền nhanh chóng hỏi tình hình của người bạn đồng hành còn lại.
- Cậu ấy đi dụ Hunter rồi!
- Cái gì ..chúng ta phải đi giúp cậu ấy.
- Không được...cậu ấy bảo chúng ta phải lập tức chạy ra khỏi cửa thoát hiểm.
- Nhưng....
- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách tin tưởng cậu ấy. Giờ mà không đi chúng ta chỉ là gánh nặng cho Aesop thôi. Cậu ấy vẫn còn chiếc quan tài nên sẽ thoát được thôi mà.
- Được...vậy chúng ta đi.
Cả ba người nhanh chóng rồi khỏi cổng thoát hiểm mà không hề hay biết đến một bí mật động trời...
Chiếc quan tài sẽ không có tác dụng khi chỉ còn một kẻ sống sót!
Cách cửa thoát hiểm một khoảng cách rất xa, có một cậu con trai mặc đồ tối đeo khẩu trang đang ôm vết thương chạy đi.
- Vậy là mọi người đã thoát được rồi...mình không còn chút sức lực nào nữa.
Carl nhanh chóng ngã xuống đất lạnh. Tiếng quạ càng kêu to hơn, cái chết có vẻ đã được định sẵn...
- Ngươi muốn làm gì thì làm đi Photographer - cậu không hề sợ hãi nhìn về phía kẻ nào đó đứng trong bóng tối.
- Dũng cảm thật đó....Aesop Carl!
Trong chớp mắt, lưỡi kiếm bóng loáng đã kề ngày cạch cổ Carl. Nó có thể giết cậu bất cứ lúc nào mà không đó dự.
Từ trong bóng tối bước ra một người con trai có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt xanh trong đến kì lạ.
- Còn chần chừ sao...ta đang ở trong tay ngươi rồi còn gì...
- Ngươi biết rằng cỗ quan tài sẽ không có tác dụng đúng không.
Thấy hắn chuyển chủ đề, Carl hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng dứt khoát trả lời:
- Đúng...thì có vấn đề gì sao?
- Dù vậy ngươi vẫn sẵn sàng hi sinh để cứu đồng đội ngươi ư?
Dứt lời, lưỡi kiếm lại kề gần cổ cậu hơn. Máu từ đâu đó bắt đầu chảy theo đường kiếm rơi xuống đất.
- Đúng ....bọn ta có những đồng đội mà mình muốn bảo vệ. Survivor chúng ta có linh hồn, có trái tim chứ không như các ngươi...vô cảm, lạnh lùng. Không có một ai thân thiết để cho các ngươi quan tâm, chia sẻ.
- Ngươi dám.....- hắn quát lớn.
Carl cố gắng ngẩng đầu lên thật cao, nói bằng chất giọng quả quyết:
- Giết ta đi...đến bây giờ thì ta đã chấp nhận cái kết này của bản thân rồi.
- Rất thú vị...rất đúng ý ta - Grapher nói bằng giọng nói pha chút đùa cợt.
- Cái gì - Carl không tin vào tai mình.
Photographer cầm ngược lại đầu kiếm. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở phía đằng sau lưng cậu làm Carl không kịp phản ứng.
- Ngươi muốn g.... - Chưa nói xong, Carl đã cảm thấy phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau đớn rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Văng vẳng bên tại cậu vẫn còn lời nói cuối cùng của Photographer.
" Kẻ sống sót cuối cùng. Chào mừng đến với thế giới của chúng ta, Aesop Carl"
****
Mình mới viết cặp này lần đâu nên có chút sai sót. Mọi ngươi nhớ thông cảm cho mình nha.
Thật ra là đây là bản thảo ban đầu của mình khi mình chưa nghiên cứu kĩ về game Identity V nên mình đã bị lộn rất nhìn chỗ và thông tin của game ví dụ như là trong Identity V thì các Huter và Survivor được chia thành các khu trang viên nhưng ở đây mình thành lộn là các vùng đất riêng và một số chỗ khác......Tại mình muốn cho có sự phân biệt rõ ràng với một lí do chính nhất là...lười nên mọi ngươi thông cảm nhà, hihi^^
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện của mình ở những chap sau nha!!!!
Khueryou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro