Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 15: Zacht en wild

Ánh sáng từ căn villa đổ bóng qua rèm mỏng, phủ một màu vàng ấm lên phần sống lưng trần trụi của người đang nằm nghiêng trong chăn. Cậu không ngủ, cũng không nói. Chỉ nhìn về phía cửa kính mở hé, nơi Archen đang đứng — lưng tựa vào khung cửa, tay cầm ly rượu vang còn sóng sánh ánh đỏ.

"Tại sao lại nhìn anh như vậy?" - Archen khẽ hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường, không cần quay lại cũng biết ánh mắt phía sau đang cháy âm ỉ thế nào.

"Vì em thấy đẹp." - Natachai buông câu nói nhẹ hẫng. Không đùa cợt, không thả thính. Chỉ là một lời thật lòng được gói gọn trong gió biển, trong tiếng nhạc nhẹ từ loa mini cắm ở đầu giường, và trong nhiệt độ âm ấm tỏa ra từ hai thân thể vừa trải qua đêm dài khát khao.

Archen quay lại. Cái nhìn của anh không vồ vập, mà sâu. Như thể muốn nhìn xuyên qua lớp da thịt, tìm tới tận gốc rễ của cảm xúc đang nở rộ nơi đáy mắt người kia. Và rồi, anh tiến lại gần. Chiếc chăn khẽ trượt xuống theo từng nhịp thở, để lộ phần vai cùng xương quai xanh mảnh khảnh nhưng đầy sức hút của Natachai. Không ai lên tiếng. Nhưng từng chuyển động, từng cái chạm nhẹ từ bàn tay lạnh của Archen đều được đáp lại bằng ánh mắt long lanh, đôi môi hơi hé và nhịp thở không còn đều.

"Em biết không,..." - Archen cúi xuống, môi lướt ngang thái dương cậu, lời thì thầm rơi nhẹ như cát mịn.

"Sự dịu dàng của em làm anh phát điên" - Archen

Và trong không gian chỉ có tiếng sóng hòa cùng nhịp tim, thứ mềm mại đan xen với hoang dại, như cách môi họ tìm lấy nhau — không vội vàng, nhưng đầy ý vị. Là thứ thân mật của hai con người giờ đây lại đang hòa quyện trong ánh sáng mờ và tiếng gió thì thầm ngoài hiên. Đối với cậu mà nói, đêm nay là một đêm dài...một đêm gần như không ngủ. Không một ai biết cả đêm ấy cậu trai xinh đẹp đã ngất đi bao nhiêu lần vì con mãnh thú đang hừng hực khói lửa, không ai biết nó buông tha cho cậu khi nào. 

[...]

Tiếng chim lẫn tiếng sóng là hai thứ đầu tiên đập vào tai Natachai khi cậu khẽ cựa mình trong vòng tay ai đó. Sau một đêm hoan lạc, nhìn lại thân thể đêm qua bị dày vò xỉu lên xỉu xuống mấy bận của bản thân... Cậu chẳng buồn ngẩng dậy. Chỉ nhẹ cười, bàn tay lặng lẽ lướt dọc theo đường nét điển trai của hắn. Đã có ai từng nói với Archen rằng hắn rất đẹp chưa? Mái tóc đen mềm hơi rũ xuống trán, tạo thành những đường cong uể oải mà trau chuốt, phủ lấy sống mũi cao thẳng, lấp lánh một ánh nhìn tưởng vô cảm nhưng lại phơi bày cả trăm tầng sóng ngầm. Đôi mắt ấy không sắc, không lạnh, chỉ đơn giản là bình thản đến mức làm người ta hoang mang — bởi ngay cả khi hắn nhìn vào ai đó, cậu vẫn không biết rốt cuộc mình đang được thấu hiểu hay bị soi thấu đến tận cùng.

Và rồi bình yên không thể tồn tại mãi, cơn bão ập đến bất ngờ như thể kiếp trước họ đã mắc nợ đời nhiều lắm vậy.

"Dậy điiii, mặt trời rọi đến mông rồi êiiii!!!" — Cánh cửa đột ngột bật mở, mang theo nguyên cây Fourth đang nhào vào như một cơn bão mini.

Natachai bật dậy theo phản xạ, chưa kịp nói gì thì phía sau thằng em đã xuất hiện thêm thằng bồ nó. 

"Ôi chao, hai người yêu nhau nồng thắm sến súa đến mức chưa dậy nổi luôn đó hả?" - Gemini bước vào, trên tay là khay cà phê buổi sáng thơm lừng. 

"Gemini!! Em kêu đợi ngoài mà!!" — Fourth quay phắt ra cửa quát, gương mặt đỏ lên vì anh bồ quá xông xáo.

"Thì anh tưởng bạn vào chọc nhẹ nhẹ, ai dè bạn nhào như bắt cóc con tin..." – Gemini nhún vai nhìn cái chăn bừa bộn như chiến trường hậu tận thế.

Archen từ sau lưng Natachai ngồi dậy, ánh nhìn hơi dữ nhưng giọng thì lạnh tanh đầy đe dọa:
"Bước ra khỏi đây trước khi tao thuê luật sư kiện hai đứa mày vì xâm phạm đời tư."

"Ủa thế anh ra cái giá đi, em là luật sư đây" – Fourth hớn hở giơ tay, ánh mắt đanh đá nhưng miệng cười toe toét: "Thạc sĩ Luật, muốn ký đơn kiện hay đơn thừa nhận yêu đương, em đều chuẩn bị sẵn, không phụ thu thêm phí gì đâu nhá!"

Archen im re.

Natachai bật cười, bật tới mức cúi mặt vào gối để không lộ rõ sự sung sướng khó giấu.

Chưa kịp hết đỡ ngại, phía ngoài lại vang lên giọng Phuwin: "Ê hai đứa mày, đứa nào lấy cái loa mini của tao?"

"Tối qua Fourth muốn nghe nhạc nên em qua mượn anh đấy" - Gemini

"Bộ anh có vấn đề gì à? Mỗi cái loa thôi cũng keo kiệt với em trai mình thế hả?" - Fourth giả vờ tủi thân.

PangPond lững thững bước vào sau, tay cầm cốc nước trái cây, thản nhiên trả lời: "Có"

"Vấn đề là tối tao định mở nhạc chill mà cuối cùng nghe nguyên buổi diễn thân mật không tên của ai đó tới tận 3 giờ sáng" - Phuwin đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh lên ở trước ngực. 

Cả phòng bùng nổ. Natachai úp mặt vào gối, chăn trùm hẳn qua đầu không biết nên đào ở lỗ ở đâu đặng chui cho lẹ. Archen đằng sau lẩm bẩm gì đó như đang thầm rủa thằng bạn mình có mỗi con mèo trắng Phuwin Tang thôi mà cũng quản không được.

Fourth bỗng quay lại, chỉ thẳng vào Archen: "Ê, ông anh! Thấy ông lạnh lùng tưởng không biết yêu ai chứ giờ yêu rồi là mê anh trai em muốn chết đúng khônggg?" 

Gemini kéo bạn bồ lại phía mình, dùng tay dứt khoát bịt miệng Fourth lại: "Bạn bớt cà khịa người đang gác cả công ty đi nghỉ mát vì người yêu."

"Thôi giải tán mưu sinh đi, có ai kia đang không vui vẻ lắm đâu" - Naravit

Thế là bốn con người phá đám rời đi, bỏ lại cặp đôi mới yêu tự ngại ngùng với nhau. Archen hận đời hơn bao giờ hết, biết sớm có kết cục này, ngay từ đâu hắn đã không để bốn của nợ kia đi theo rồi. Còn cậu thì ngại gần chết, từ nãy tới giờ vẫn chưa chui ra khỏi chăn. Đâu có biết phòng cách âm kém vậy đâu, biết sớm thì đã chẳng để Archen tùy ý rồi. Ngại quá đi mất!

[...]

Buổi sáng đầu tiên ở Hua Hin tất nhiên là sẽ tắm biển, cả sáu kéo nhau ra biển nô đùa, bày trò chia đội chơi với nhau. Đã đi biển làm sao thiếu được bóng chuyền hay bóng ném, họ chọn bóng ném, cái loại mà trúng người thì người đó bị loại ấy. Không phải chia đội bình thường, để đảm bảo tính công bằng, họ chia theo mấy anh em Fourth một đội, còn lại ba người đàn ông kia một đội. Chắc đã công bằng mà...ha!?

Đã chơi thì phải bỏ chuyện riêng ra bên ngoài, đôi bên hăng máu chiến, không ai nhường ai. Mãi cho đến khi không biết vô tình hay cố ý mà trái banh nhắm thẳng hướng mặt Fourth mà bay vào, hên là không đến nông nỗi nào, bằng không có mà Gemini chạy đi dỗ mệt nghỉ. Đội bên kia đã đời mới thắng, đương nhiên là vui như trẩy hội, ba anh em ôm nhau ăn mừng.

Fourth phủi phủi đứng dậy nói lớn sang bên kia: "Là đây nhường để mặt bạn còn đẹp trai đấy nhé!"

Loại một còn hai, trận chiến lại bắt đầu. Thằng em cưng bị loại nên hai ông anh rất rắp tâm trả thù, không đến năm phút, Gemini đã được tiễn ra khỏi cuộc chơi, tiếp theo là Naravit và người cuối cùng nốc ao là Archen. Kết quả chung cuộc không nằm ngoài mong đợi, cả ba chạy ùa lại ăn mừng với nhau. Kẻ thua phải lãnh hình phạt, sẽ nấu ăn rửa chén suốt chuyến đi. Mà tính ra có thua hay không cũng y như thế, vốn sẵn là mấy con người đó làm con sen, có chơi thua hay không vẫn làm sen như bình thường, khác chỗ nào? Chứ chẳng lẽ để mấy em nhỏ nhà mình động tay động chân có phải không?

Cứ còn cười là còn khổ vậy đi!

Buổi tối ở căn villa của sáu người, tiếng cười rôm rả phát ra từ căn phòng khách. Trong khi những người đàn ông trụ cột đang ở trong bếp quần quật chuẩn bị bữa tối, ở bên ngoài có ba bạn nhỏ đang nói xấu người yêu, riêng với Phuwin là nói xấu ông chủ. Cứ nói rồi lại đua nhau cười ầm lên, bao nhiêu thói xấu khó ưa của mấy anh nhà cứ thế bị đem ra mua vui cho mấy em nhỏ. Số làm thê nô nào có lựa chọn khác? 

"Rồi anh với ông anh già kia khi nào mới rõ ràng với nhau đây?" - Fourth

Phuwin giật mình, thật ra em không rõ mối quan hệ giữa em và anh là như thế nào. Không phải yêu đương vì chưa tỏ tình nhưng trái cấm thì nếm rồi, cuộc tình mập mờ này chỉ thiếu một chút để đưa ra ánh sáng mà thôi. Phuwin vốn không thích ràng buộc gò bó, nên vẫn luôn do dự tránh né mấy lần anh có ý muốn thổ lộ. Em cũng biết làm vậy là tội cho Naravit, nhưng trái tim em thực sự chưa cảm nhận được sự an toàn từ anh, nó không dám mở ra cũng không hẳn là đóng lại, cứ vô chừng vậy thôi. 

"Bất an?" - Natachai nhìn em.

Phuwin Tang khẽ gật đầu, ánh mắt chùn xuống. Phuwin sợ yêu vì có yêu sẽ có tan vỡ, em đã chứng kiến sự tan vỡ của một gia đình, chính là ba mẹ em. Họ yêu nhau mấy chục năm nhưng rồi lại đi đến quyết định sẽ ly hôn, dù vậy nhưng ở trước mặt em, họ vẫn vờ là một đôi vợ chồng hạnh phúc, họ đâu biết chuyện họ ra tòa ly hôn dù được thực hiện thầm lặng nhưng em đã biết từ lâu rồi. Đó là một trong những lý do lớn khiến em bỏ trốn khỏi nhà. Ba mẹ là từ tình yêu mà còn tan vỡ, thử hỏi em đi từ hôn ước hữu danh vô thực có vẹn toàn nỗi không? 

Natachai hiểu ý nghĩ trong đầu em, nhìn Phuwin lúc nào cũng vui tươi, lạc quan và tinh nghịch nhưng thật ra con người bên trong em rất nhiều vết xước gia đình. Ai nói cứ lớn lên tại vạch đích thì sẽ hạnh phúc? Làm gì có chuyện sẽ được ban tất cả trên đời này? Ông trời cho thứ này sẽ lấy đi thứ kia, và thứ mà ông lấy đi từ em chính là sự chân thật của niềm hạnh phúc. Ba mẹ diễn một vở kịch lớn trước mặt em, thật gượng gạo, thật quá giả tạo...em chán ghét nó!

"Tao không muốn kết thúc với anh ấy...nên tốt nhất là không bắt đầu" - Phuwin

"Phuwin...đừng áp đặt bố mẹ anh lên người Pond" - Fourth

"Được rồi Fourth, chuyện của nó...cứ để nó tự giải quyết đi" - Natachai

Phuwin nói không sai, có bắt đầu sẽ có kết thúc, chỉ không biết đó là cái kết đẹp hay là... Chính cậu khi đối diện với sự mãnh liệt của hắn đêm đó cũng do dự, bản thân cậu nắm rất rõ quy luật của trò chơi tình yêu. Cậu khác em ở chỗ, bản thân cậu đã không còn gì để mất, có như thế nào với hắn đi nữa cũng chẳng sao, cậu đâu phải lần đầu trải qua cảm giác rơi xuống vực, rơi quá nhiều rồi, không còn sợ nữa... Với cậu mà nói, phơi mình ra ánh sáng được ngày nào thì cứ tận hưởng ngày đó vì không ai dự đoán được tương lai của mình đi về đâu. 

[...]

Nơi căn phòng hướng tầm nhìn ra biển, cánh cửa nối với ban công được mở hé để gió biển tự nhiên lùa vào. Trên chiếc giường king size, người nhỏ đang nằm trong lòng người lớn, cả hai ủ ấm nhau trong chăn, khoảng cách kéo gần đến mức không còn kẻ hở. Bàn tay lớn của hắn lặng lẽ xoa xoa tấm lưng cậu, hắn cảm nhận được cậu đang suy tư điều gì đó bởi vì từ lúc trên bàn ăn, cả ba đứa nhỏ đều có chung một biểu cảm, hơi ủ dột. 

"Dunk...em có muốn nói với anh chuyện gì không?" - Archen

"Sao anh hỏi em như vậy?" - Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. 

"Nhìn sắc mặt em là biết thôi, có chuyện gì giấu anh à?" - Archen dịu giọng. 

"Chuyện của Phuwin và Pond..." - Cậu bỏ lửng câu nói. 

Hắn đã thầm hiểu là chuyện gì, vài lần hắn được PangPond tâm sự mỗi khi bản thân tính thổ lộ tình cảm với em, em đều sẽ tinh tế tránh né đi mà không phải làm ai đau. Căn bản là hắn và anh không ai rõ tường tận thân phận của Phuwin Tang, họ chỉ biết em xuất thân từ một gia đình kinh doanh lớn ở Thái Lan, tiếng tăm ở trường thế giới ở mức khá nhưng không ai thực sự tra đó là công ty nào, làm về lĩnh vực gì. 

"Hai anh đã từng thử tìm hiểu về gia thế của Phuwin chưa?" - Natachai

Hắn lắc đầu: "Pond không muốn điều tra thân thế của Phuwin, nó sợ Phuwin sẽ giận vì xen vào đời tư của em ấy" 

Ánh sáng trăng ngoài ban công rọi vào làm mấy sợi tóc của Natachai óng lên, như được phủ một lớp bạc mỏng. Hắn khẽ cúi xuống, để ánh mắt mình hòa vào ánh mắt cậu. Không có lời nào cần nói thêm — chỉ có cảm xúc đọng lại trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng như nhịp đập đang hòa làm một.

Bàn tay cậu đưa lên, nhẹ chạm vào khóe môi hắn.

"Anh có nghĩ...tình yêu cũng là một hình phạt dành cho con người không?" – Giọng cậu không rõ đang hỏi cho mình, hay cho ai khác.

Archen cau nhẹ mày. Câu hỏi đó của cậu lại khiến hắn cảm thấy buốt trong tim, như thể một mảnh kim loại mỏng bị nung đỏ vừa được áp vào da thịt.

"Nếu thực sự là hình phạt, anh sẽ gánh nó thay em" - Archen

Natachai bật cười, lần này không che giấu, không kiềm nén. Là một tiếng cười nhẹ nhõm. Như thể trong phút giây nào đó, cậu đã không còn gồng lên chống chọi với tất cả nữa. Cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn, giọng nói lọt thỏm giữa tiếng sóng rì rào: "Joong...nếu như em giống như Phuwin, anh sẽ ở lại chứ? Cho đến khi em mở lòng..."

Câu hỏi treo giữa đêm.

Và Archen, không trả lời bằng lời, chỉ siết chặt cậu vào lòng. Tựa như khẳng định rằng, kể cả khi trái tim cậu có bao nhiêu vết xước, có sợ hãi thứ tình yêu đang được hắn mang đến nhường nào, hắn vẫn sẽ ở lại, ở lại và chờ đợi...chờ đợi ngày cậu mở cửa con tim đón mình vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro