Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 14: Tijd voor ons

Natachai vừa kết thúc cảnh quay, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Cậu sải chân bước đến túi đồ lúc sáng Phuwin soạn theo, lục tìm bình nước uống. Ống hút bật ra, chưa kịp đưa vào miệng thì mấy tiếng cười nói râm ran của đồng nghiệp đã khiến cậu khựng lại.

"Gớm...nhìn đi, scandal tình ái chồng chất như núi, đạo diễn vậy mà vẫn để nguyên vai không có ý định đổi người"

"Người ta ngồi không cũng có vai diễn đưa đến tận tay, bệ đỡ lớn. Mấy người cứ ở đây xỉa xói đi, khéo bị phong sát khi nào không hay đó"

Cậu khẽ cười, mấy lời này gần đây cậu nghe nhiều đến mức sắp lập được một danh sách nghe ưa thích luôn rồi. Chán đến mức không buồn phản bác nữa, nhưng cái mỏ hỗn xì tin dâu của Phuwin làm gì có chuyện sẽ tha cho ai. Em đang ngồi lướt máy tính bảng kiểm tra lịch trình làm việc cho Natachai, vừa nghe mấy lời duyên dáng kia khóe môi liền nhếch lên, cái mỏ xinh yêu thốt ra vài lời.

"Cũng còn hơn là một đám người có mỗi cái vai phụ diễn hoài không ai nhớ tên" - Phuwin

Khuôn mặt đám người nhiều chuyện kia lập tức cứng đờ. Bằng tuổi họ, Natachai đã lãnh biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ về mặt diễn xuất rồi, người có thành tích không kiêu thì thôi, tới lượt mấy người đã không tiếng còn lắm mồm lắm nghiệp ý kiến à!?

Vậy mà lại có người chưa biết điểm dừng, một nữ đồng nghiệp có vẻ ngoài ưa nhìn, giọng chua chát lên tiếng: "Vai nam chính thứ mà cứ làm nổi hơn cả nam chính của người ta. Đúng là người có tai to mặt lớn chống lưng, PR rầm rộ đến thế...ý là còn chưa kí hợp đồng đầu quân gì đâu"

Natachai bật cười nhẹ, điệu cười còn chêm ý khinh thường, mấy cái trò khích đểu cũ rích.

"Coi chừng cái miệng của mình đi" - Natachai

"PR mà có hiệu quả thì tôi đâu cần ngày nào đi quay cũng đến từ sớm, tập dợt đủ thứ để ra được sản phẩm tốt. Mà bệ đỡ hả...?" - Cậu nhìn thẳng vào cô gái vừa đánh động đến mình.

"Tôi tự đi casting...còn bệ đỡ thì không đúng, chính xác là chống lưng của tôi to, đề phòng khi...bị chơi xấu." - Natachai

Phuwin cười khúc khích vì hả hê. Chưa dừng ở đó, cậu lại bồi thêm một câu: "Đừng trách tôi không nhắc mấy người, tính tình khun Aydin không tốt lắm. Thích cảm giác mạnh thì cứ việc"

Natachai quay lại tiếp tục uống nước, Phuwin cũng không bận tâm đến mấy con người rảnh rỗi sinh nông nỗi đó nữa. Kết thúc lịch quay vào hơn bảy giờ tối, Phuwin lái xe đưa cả hai đến Licht building. Ở trên xe, em đã lôi lại chuyện vào giờ giải lao để trêu chọc cậu, trước nay đến cái tên của hắn cậu còn không dám nhắc đến, giờ khác rồi...đem anh người yêu ra dọa cả đồng nghiệp. Nhưng có phải là dọa chơi đâu, điều cậu nói trớ trêu thay nó lại là sự thật ấy chứ. 

"Có thôi đi chưa? Mày cười hơi nhiều rồi đó nha" - Natachai xấu hổ, hai vành tai đỏ sắp hơn trái cà chua. 

"Ô hổ...có người ngại rồi kìa, không có trêu đâu, đang chân thành tán dương bạn đó chứ" - Phuwin tiếp tục điệu cười có phần chọc tức của mình. 

"Có tin tao thẳng chân một phát là mày bay ra khỏi xe không thằng kia?" - Natachai quay ngoắt sang nhìn em, ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào con mèo tinh nghịch đó. 

Phuwin bật cười thành tiếng, rồi thôi không chọc nữa, ai chứ Natachai có khi nói là làm thật chứ chẳng dọa chơi làm gì. Giống với cách cậu đem khun Aydin của mình ra dọa chết khiếp đồng nghiệp vậy đó, lời nói thì như trêu đùa cho vui nhưng thực ra thì nó hoàn toàn là sự thật. Thật ra Natachai cũng chẳng muốn lôi hắn ra dọa người, chẳng qua người ta ép mình quá thì hết cách vậy thôi. Đâu ai bảo dồn người khác vào đường cùng làm gì, cậu đâu còn cách nào khác, đành vậy...

Chiếc xế hộp quen thuộc dừng ở trước cửa Licht Company, mấy nhân viên ở đây đã quen thuộc đến mức không ai còn tò mò là ai đến nữa. Người bước xuống từ cái xe đó không phải là Phuwin Tang thì chỉ có thể là Dunk Natachai. Dạo đầu còn có người thắc mắc về lý do có sự hiện diện của cậu ở tòa nhà này nhưng chẳng ai dám bàn tán hay soi mói, người ta chỉ âm thầm tự hỏi vậy thôi, về sau đã vài lần bắt gặp cậu nghệ sĩ tự do đó được sếp lớn của bọn họ đích thân đưa đến, vậy nên đã không cần thêm câu trả lời nào nữa, tự mọi người ngầm hiểu với nhau về nguyên do. 

Jira bước ra cửa, đón người vào bên trong, vừa hướng lên tầng cao nhất của tòa nhà vừa cập nhật tình hình cho cả hai biết. Hồi còn đi học, cậu từng gặp qua Fourth vài lần, cậu em họ đáng yêu của Phuwin có thể nói là khá bám anh trai, nên đôi khi cả hai đi học bài lâu, em sẽ đưa theo Fourth để đứa nhỏ không quấy phá. Sau này lớn hơn rồi thì đã có người thay em chiều đứa nhỏ đó, nào có ai khác ngoài Gemini, mỗi cái con người ấy là có thể chiều theo Fourth hầu như tất cả mọi chuyện, chiều hơn cả chiều vong. Mắc xương ở chỗ trên đời này chắc có mỗi Gemini là chiều nỗi Fourth, vậy nên cứ cãi nhau là người bị lôi ra mần khổ là Phuwin chứ chẳng ai. 

Jira sau khi đưa hai người đến tận nơi rồi cũng quay về làm việc. Cánh cửa phòng làm việc của Naravit vừa mở ra, một cái thây to đùng từ ở đâu đó ập đến. Cũng hên, em vẫn đi tập thể dục đều đặn nên đủ sức đỡ thằng nhỏ, chứ không thì chắc té hết cả hai anh em. Natachai đứng ở bên cạnh liền bật cười, lúc này Fourth mới nhận ra sự hiện diện của một người anh thân thiết nữa, đang tính toán phóng từ người mèo Phuwin qua mèo Natachai thì lập tức bị anh trai Archen chặn lại. 

"Mày leo qua là anh tống mày về Hà Lan đấy nhé Fourth!" - Archen 

"Ôi anh...có người yêu là đòi tống em mình đi vậy đó hả?" - Fourth uất ức bám lấy người Phuwin mà núp. 

"Rồi tính đu người Phuwin đến khi nào? Muốn anh đưa về nhà luôn không?" - Lần này là Naravit, cái vẻ giữ người thể hiện ra mặt. 

Nghe đến về nhà là mặt mày Fourth tái mét, cất công bỏ nhà đi bụi theo gót chân Phuwin mấy năm nay, đang tự do tự tại không ai quản, đâu ai khờ dại mà tự mò về chui đầu vào rọ. Biết thân biết phận, Fourth liền nhảy khỏi người Phuwin, xụ mặt xuống đi đến chỗ Gemini tìm người dỗ. 

"Ô ô...thương Fourth nhá, anh thương bạn mà...không ai đem bạn đi đâu" - Gemini ôm Fourth vào lòng, đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, 

Chúng nó cứ làm như mấy anh của tụi nó bay màu khỏi nhân thế hết rồi vậy...!

Phuwin Tang giật giật khóe môi tính đốp cho mấy phát mà thôi, nể tình thằng em mình mới bị ông chủ thân yêu nhà mình dọa nạt nên thôi, tạm tha cho lần này. Natachai lặng lẽ ngồi vào vị trí bên cạnh Archen như mọi khi, hắn khẽ đưa tay luồn qua eo nhỏ, kéo người sát lại gần mình. Hành động tưởng chừng như chẳng ai thấy lại bị thằng bạn thu gọn vào trong mắt, anh bật cười nửa bất lực nửa thấy mừng cho hắn. 

"Rồi lần này hai đứa kéo nhau về làm gì?" - Phuwin

"Fourth nói nhớ anh, nên đòi em đưa về" - Gemini

Phuwin gật gù, coi như đã nghe đã hiểu. Sau đó anh đề nghị họ lên kế hoạch đi chơi xa vài ngày, sắp tới lịch trình của họ khá trống, chỉ cần kiểm tra lại lịch trình của cậu nữa là có thể chốt được kèo ngon. Em mở máy tính bảng, lướt xem lịch làm việc của Natachai, khá may vì trống được ba bốn ngày gì đó. Vậy là họ cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi Hua Hin vào mấy ngày cuối tuần. Ngoài hai đứa nhỏ nhất trong bầy ra thì cậu là người hào hứng cho kì nghỉ ngắn này nhất.

Trước đây nếu phải đến Hua Hin, thường là vì công việc, cậu biết nơi đây đẹp nhưng lý do công việc bắt buộc nên chưa lần nào thực sự ngắm nhìn khung cảnh và hưởng thụ không khí tuyệt vời ở đó lần nào. Với cả đi làm nên chẳng mấy khi được yên tĩnh hay riêng tư, lần này có dịp đến Hua Hin nghỉ dưỡng theo đúng nghĩa đen của nó, cho nên cậu rất trông đợi.

Để thuận tiệc cho việc nghỉ ngơi dọc đường nên cả đoàn chọn di chuyển bằng xe ô tô. Mỗi đôi một chiếc, mỗi chiếc một dòng khác nhau. Không biết là đang kéo nhau đi trốn đời ôm nhau trên biển hay là đi flex cho thiên hạ thấy độ giàu của bản thân nữa. Trộm vía đi sáng sớm, đường vắng vẻ thoải mái, chạy băng băng không ùn tắc lần nào. Đến nơi rồi trời vẫn còn sớm chán, nhưng ngồi xe lâu thì mệt, họ quyết định về phòng nghỉ ngơi trước, tối đến mới tính tiếp vậy.

[...]

Hua Hin - Buổi tối không trăng, chỉ có mấy vì sao là lấp lánh trên bầu trời. Ánh đèn vàng mờ áo phát ra từ căn villa gần biển hòa cùng bầu không khí đặc trưng, là gió biển, chút mằn mặn mà người ta có thể thoáng nếm được trong không khí, tiếng sóng biển gợn đều đều tạo thành bản hòa tấu mà không ở đâu có được.

Mùi thơm từ góc sân tỏa ra, Gemini đang nướng thịt, tay cầm quạt phe phẩy, điểm nhìn đôi khi sẽ chuyển qua người Fourth, người đang ôm trái dừa nhâm nhi, bản thân nằm trên ghế xếp hai chân vắt chéo, rất thảnh thơi.

"Lấn sau mà đám đồng nghiệp đó còn đá đểu vậy thì cho tung luôn clip gốc của camera ẩn hậu trường không cắt ghép lên luôn. Sợ gì chứ? Mà trước tiên phải dặm thêm tí ánh sáng tí màu cho chất lượng nó đẹp" - Fourth

Naravit đang uống rượu cùng Archen thì nghiêng đầu nhìn đứa em háo thắng, tặc lưỡi một cái rồi mới nói tiếp: "Luật sư gì mà xúi người ta chơi trò truyền thông vậy ông trời con?"

"Ơ anh trai, em tốt nghiệp thạc sĩ rồi đấy nhé...đang chuẩn bị vào tiến sĩ đây. Truyền thông thì sao? Tất tay mới thắng được người ta chứ!?" - Fourth cãi lại, giọng vừa ra vẻ nghịch ngợm vừa tạo nét lém lỉnh.

"Với em đã hành nghề đâu? Hiện tại công việc của em là người yêu của Gemini, ai dám cấm em?" - Fourth nói tiếp, điệu bộ cực kì đắc thắng.

Gemini bật cười, người yêu mình đáng yêu hết mức.

Phuwin từ bên trong bước ra, trên tay là đĩa trái cây lạnh vừa được cắt gọt sạch sẽ. Em bước tới, đặt nó xuống cái bàn ăn lớn, đôi chân sải bước thêm đến chỗ cậu đang đứng hóng mát. Bộ dáng suy tư của cậu làm em lo lắng, đã trốn đến tận đây rồi mà trong lòng vẫn không khá khẩm hơn được bao nhiêu sao?

"Nghĩ gì mà suy tư vậy?" - Phuwin

Cậu hơi giật mình, quay sang trả lời em: "Nhớ lại chuyện cũ thôi, không ngờ là có ngày thật sự tuyệt tình tuyệt nghĩa đến vậy"

Phuwin thở dài, em không nằm trong hoàn cảnh của cậu nên căn bản là chẳng biết nên khuyên thế nào. Đối với góc nhìn từ người ngoài cuộc như em, hành vi của gia đình bố mẹ nuôi là rất quá đáng. Quay lại, Natachai có lẽ nghĩ khác, trong đầu cậu vẫn luôn nhớ công nuôi dưỡng của những con người đó, cho dầu ngay từ đầu mọi thứ xuất phát từ giá trị tài sản. Thế nhưng không thể phủ nhận được, nếu họ không đến trại trẻ mồ côi và đôi bên vô tình gặp nhau, có lẽ bây giờ Natachai sẽ là một người bình thường, không có tiếng tăm hay sự nghiệp rộng mở như của hiện tại. Vậy nên mặc dù hận và căm phẫn bởi những gì đám người đó đã làm, nhưng cậu không thể ruồng bỏ được quá khứ rằng nhờ họ mới có cái tên Dunk Natachai ngày hôm nay. 

Phuwin nói chuyện với cậu một hồi rồi quay người đi lại chỗ Naravit. Những lúc thế này cứ để cậu riêng tư một chút, cứ tin vào ngày mai vậy thôi, rồi mọi thứ sẽ tốt lên ấy mà...

Đi nghỉ dưỡng riêng tư đúng là thích thật, đây là lần đầu sau bao nhiêu năm làm việc cậu dành cho bản thân một khoảng nghĩ đúng nghĩa. Căn villa mà họ ở khá kín đáo và riêng tư, tầm nhìn góc nào cũng đẹp, sáng thấy bình minh, tối thấy hoàng hôn, hướng chính hướng ra biển, thoải mái ngắm nhìn làn nước trong, lắng nghe mấy điệu sóng vỗ cát êm đềm. Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra rồi gác hết mọi lo âu lại đằng sau. Khó khăn lắm mới được một dịp đi nghỉ ngơi như này, cứ mãi mang muộn phiền không biết khi nào tâm trí mới được thảnh thơi. 

"Đã dặn em khoác thêm áo bên ngoài rồi, sao vẫn không nghe lời vậy?" - Giọng nói âm trầm cất lên bên tai, hơi ấm bàn tay từ tốn áp sát vào vòng eo mà có lẽ đến phụ nữ còn phải ao ước. 

"Joong...đừng có nghịch" - Cậu đưa tay chặn con sói hư hỏng đang có ý đồ mò mẫm vào bên trong chiếc áo phông mỏng manh. 

Hắn mỉm cười, như đã hiểu ý người trong lòng mà dừng hành động của mình lại. Archen tựa cằm lên vai cậu, hơi thở nóng ấm phà phà vào cổ khiến cậu khẽ rùng mình. 

"Anh muốn gì đây?" - Natachai

"Không muốn gì hết... Thấy em đứng một mình buồn chán nên ra bầu bạn thôi" - Archen

"Xảo quyệt" - Natachai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro