Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 12: Schaduwspel 2

Khi tiếng chuông báo thức reo, cậu ngồi dậy với cái áo khoác của ai đó ở trên người. Cậu cầm nó lên, cẩn thận đưa lên mũi để ngửi mùi hương trên đó, cậu xác định được nó là của ai. Đảo mắt một vòng tìm kiếm chủ nhân của cái áo khoác nhưng chẳng thấy đâu, khuôn mặt hơi chút thất vọng nhưng dòm đồng hồ đã đến giờ lên sân khấu nên Natachai nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi ra ngoài. Giây phút mc giới thiệu nghệ sĩ được mời cho sự kiện hôm nay, bên dưới khán giả đã đồng loạt vỗ tay và reo hò, cậu cầm theo micro bước lên sân khấu, đối diện trước hàng ngàn người hâm mộ bên dưới. Ánh mắt cậu dừng ở một điểm gần sân khấu...nơi ghế khách mời tham dự đặc biệt...người mà cậu tìm kiếm từ nãy đến giờ - Archen. 

Nhìn thấy hắn ở bên dưới, nụ cười trên môi cậu đột nhiên tươi hơn hẳn, ánh nhìn của cậu cứ một thoáng lại quay về điểm cũ, có một vài câu tình cảm ẩn ẩn hiện hiện nhưng chả ai biết là cậu đang nói cho ai. Hình ảnh Archen Aydin - xuất hiện ở hàng ghế khách mời đặc biệt tại sự kiện của nghệ sĩ Dunk Natachai lập tức bùng nổ trên các mặt báo, vụ việc Licht Company đứng ra bảo vệ cậu dù đôi bên không hề liên quan đến nhau còn chưa kịp hết nóng, NordVox Hà Lan đã đổ thêm một can dầu to vào đám lửa đang cháy, trực tiếp khiến vụ việc không thể nào chìm. Hôm nay là giám đốc điều hành công khai tham dự sự kiện, chỉ một hình ảnh của mấy tay nhà báo chụp được thôi đã không biết cư dân mạng bàn luận đến cái gì luôn rồi. Trên mạng bây giờ còn có người hâm mộ lập hẳn fanpage tạo couple cho họ, rất nhiều hình ảnh của buổi chiều hôm đó được tuồng ra ngoài, người ta tha hồ làm nhà văn nhìn hình phân tích. 

Hộp thư của Veena sắp nổ tung vì mấy cánh nhà báo yêu cầu đặt lịch phỏng vấn hắn về sự việc ban chiều, đương nhiên Veena từ chối hết mà không thông qua hắn. Dựa vào số năm sát cánh bên nhau, Veena đã quá hiểu ý đồ mà hắn đang cài cắm trong hành động của bản thân, tuy nhiên duy chỉ lần này Veena không hiểu ông chủ của mình đang muốn làm gì. Veena không hiểu, cũng không muốn hiểu vì sao hắn cứ nhất quyết dây vào cái người tên Dunk Natachai đó, sơ hở là thị phi, sơ hở là lên báo, không quan trọng đó là tốt hay xấu, Veena chỉ cảm thấy hắn đang cố chấp đâm đầu vào một mớ rắc rối không tên. 

"Giám đốc, anh nhờ em sắp xếp lại lịch làm việc chỉ để đến tham dự sự kiện của cậu ta vậy thôi sao? Anh có thấy mình đang để việc tư ảnh hưởng đến việc công không?" - Veena

"Từ khi nào mà cô có quyền ý kiến những việc tôi làm vậy, Veena?" - Archen

Ánh mắt hắn như xuyên thấu tâm can Veena, từng chuyện Veena làm hắn đều rõ mồn một. Hắn cứ nhắm mắt cho qua không phải để Veena vì lẽ đó mà quá phận. Hắn đã quá rõ tâm tư nhỏ nhen của một người con gái mà Veena đang mang, tuy nhiên hắn không quan tâm lắm, nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, cũng không ảnh hưởng đến người mà hắn muốn chăm sóc. Chỉ cần Veena an phận mình, làm tốt những việc nên làm và không làm gì động chạm đến cậu, hắn sẽ xem như những gì mình đang nhìn thấy là gió thoảng mây bay. 

"Giữ lấy tâm tư của mình, đừng để nó ảnh hưởng tiền đồ" - Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi, câu nói không gắt gỏng cũng không nhẹ nhàng, âm vực của nó đủ khiến Veena lạnh sống lưng. 

[...]

Hushed - quán rượu mà Naravit vẫn thường lui đến mỗi khi về Thái, nằm khiêm tốn nơi tầng thượng của một tòa nhà không biển hiệu, ánh đèn ngoài mặt tiền chỉ là một vệt sáng nhạt như sương khói, đủ để báo hiệu cho những ai đã biết đường. Không nhạc lớn, không tiếng ồn, không ai mỉm cười quá rộng hay nói chuyện quá to. Không gian quán được phủ bằng một lớp ánh sáng âm trầm như mật ong, khiến mọi thứ từ ly rượu đến cái gật đầu của người phục vụ đều mang dáng vẻ chừng mực, cẩn trọng. Mùi da từ những bộ ghế bọc cao cấp hoà cùng hương gỗ tuyết tùng và thứ tinh dầu lạnh thoảng qua mỗi khi cửa kính mở khẽ. Một bản jazz cũ rỉ rả phát ra từ loa trần, nhấn nhá từng nốt như đang rót âm thanh vào cốc whisky vừa được châm thêm đá.

Archen một thân sơ mi lụa mỏng màu đỏ trầm – thứ sắc đỏ như ánh rượu vang dưới đèn tối, đủ để thu hút mà không gây chói mắt. Cổ áo không cài hết khuy, khoảng ngực vạm vỡ lấp ló đủ khiến người ta phát cuồng. Tay áo được xắn lên gọn gàng đến khuỷu, để lộ cổ tay cùng chiếc đồng hồ dây da mảnh – thứ duy nhất trên người hắn ánh lên vẻ xa xỉ rõ ràng. Chiếc quần tây đen suông, chất liệu lì, kết hợp cùng sneaker trắng dạng low-top tinh gọn, khiến tổng thể bớt đi sự nghiêm nghị, thay vào đó là một kiểu casual chuẩn chỉnh – như thể hắn vừa tan ca, nhưng vẫn đủ chỉn chu để bước vào một nơi như Hushed.

Hắn bước đến cái bàn VIP nằm ở góc khuất trong quán - nơi mà người bạn thân của hắn đang chờ. Anh đã gọi sẵn cho hắn loại whisky mà hắn ưa thích. Nhìn thấy bạn mình đến, Naravit liền nâng ly mỉm cười ý mời. Nụ cười ma mị từ Archen như lời đáp cho Naravit. Cả hai đã rất lâu không cùng nhau đi uống rượu rồi, dạo trước khi cả ba vẫn còn ở Hà Lan, mỗi cuối tuần họ sẽ cùng nhau đi giải khuây, nhưng sau khi NordVox có tầm vóc hơn, đã không có mấy thời gian để nghỉ ngơi rồi, huống chi đến thời gian đi uống rượu. 

"Công việc ở bên đó vẫn ổn cả chứ?" - Archen

Anh gật đầu, nhấp thêm một ngụm nhỏ rồi đáp: "Gemini quản lý rất tốt, khoảng cuối tháng này sẽ về Thái. Công việc bên đó tạm bàn giao cho cấp dưới lo liệu" 

"Đột ngột vậy à?" - Archen

"Ừ...Fourth muốn về chơi với Phuwin, hai anh em lâu rồi chưa gặp nhau" - Naravit

Fourth Nattawat - em họ của Phuwin Tang, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật ở Hà Lan. Khóa học nâng cao lên tiến sĩ cũng vừa được kết thúc trước khi Naravit về Thái gần một tuần, dự là sẽ làm việc cho NordVox trong tương lai, còn hiện tại vẫn chưa. Đứa nhỏ ấy vẫn muốn đi chơi, vừa học hành nhức đầu xong đã phải đi làm thì chán lắm, với cả Gemini xót người yêu, không muốn cho Fourth đi làm. Ban đầu định hướng gia đình không phải để Fourth đến Hà Lan, chẳng qua tại thấy thằng anh nó chạy trốn qua bển sống có vẻ tránh xa được vòng tay gia đình nên nó lén chạy theo. Anh em nhà này được một cái, không thích bị gia đình can thiệp quá nhiều vào đời mình nên cứ bất mãn là gom hành lí bỏ nhà chạy ngay. 

"Ra vậy..." - Archen

"Rồi sao?" - Naravit

"Hỏi chuyện nào?" - Archen

"Tất cả" - Naravit

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, hơi ngả ngớn ra đằng sau, thở hắt ra một hơi rồi mới quay lại nói: "Có tiến triển...chắc là sẽ thành công"

"Bị con quỷ tình yêu vận vào người nên biết mùi đời rồi phải không??" - Naravit đắc ý.

Hắn nhướng mày, không thể chối điều anh nói là sự thật. Hắn đã từng yêu đương, nhưng kết quả không khả thi lắm, điều đó khiến con người hắn sau này cảm nhận được sự mỏng manh của tình yêu, vậy nên hắn đã thôi dây dưa với nó. Hắn chọn tập trung vào sự nghiệp và gia đình, một ngày lặp đi lặp lại có thể nói là khá nhàm chán. Mãi cho đến khi gặp cậu, nơi lồng ngực trái của hắn mới dần cảm thấy ngứa ngáy, sau đó hắn tiếp cận cậu, ban đầu chỉ xuất phát từ tò mò, về sau biến thành muốn theo đuổi, muốn quan tâm, muốn được yêu thương con người đó. Hắn còn chẳng thể kiểm soát nổi việc mình đang làm, điều hắn kiểm soát được duy nhất cho hiện tại chỉ là những điều mà hắn làm đó đều vì muốn bảo vệ người ấy - người hắn thương. 

"Mà...mày nên để ý người bên cạnh mày đi, phụ nữ khi yêu...đáng sợ hơn những gì mày nghĩ đấy Joong" - Naravit

Chẳng là anh vô tình bắt gặp được Veena gặp mặt riêng tư với một số tay nhà báo có liên quan đến vụ việc của Natachai và Phuwin vừa rồi. Mặc dù không biết rõ Veena đã nói gì với họ nhưng việc tin đồn khó giải quyết hơn mọi khi đã phần nào trả lời được câu hỏi. Archen hơi trầm mặt, đó là điều mà hắn đang đau đầu, không thể đuổi việc Veena chỉ vì cậu... Veena đã làm việc với hắn quá lâu, đủ để hắn cảm thấy nếu Veena nghỉ việc thì sẽ chẳng ai có thể thay thế. Hắn đã làm những gì có thể để cảnh báo với Veena về nguy cơ của bản thân, hắn chỉ mong cả hai sẽ không phải rơi vào thế khó xử. 

"Tốt nhất là đừng để cô gái bên cạnh mày làm gì có hại đến Dunk, như mày thấy... Phuwin không phải người có thể bỏ qua cho những người động đến bạn em ấy" - Naravit

"Tao đã làm mọi thứ có thể rồi... Mày cũng biết Veena không phải chỉ mới làm việc với tao ngày một ngày hai, đuổi cô ấy đi thì phí phạm tài năng của cô ấy. Nhưng mày yên tâm, tao đảm bảo sẽ không vì lẽ đó mà để Dunk chịu thiệt" - Archen

Cả hai ngồi đến gần nửa đêm thì ra về, Phuwin đến đón Naravit còn Kawin thì lái xe đưa hắn về condo. Ngồi ở trên xe, tâm trí hắn vẫn nhớ về cậu, nhớ về ánh mắt của Natachai khi thấy hắn ở phía dưới hàng ghế khách mời, nhớ về nụ cười của cậu khi trò chuyện cùng hắn. Nhưng không thể nói sự xuất hiện của hắn là vô nghĩa, sự xuất hiện đặc biệt đó đã triệt để nhấn chìm tất cả những tin đồn hẹn hò trước kia của cậu, có thể đó là ý đồ của hắn ngay từ đầu hoặc chỉ đơn giản là hắn thật sự muốn đến xem cậu làm việc mà thôi.

"Đến condo của Dunk" - Hắn nói với Kawin. 

Kawin nhận lệnh, đánh lái xe ngược về hướng tòa nhà mà cậu ở. Hắn nhắn tin cho cậu để báo trước, có lẽ cậu đã đi ngủ nên không trả lời, dù biết sẽ phiền thế nhưng hắn vẫn quyết định nhấn gọi. 

(Xin lỗi...lúc nãy đang dọn dẹp nên tôi không thấy tin nhắn, anh gọi có gì không?)
Natachai

(Tôi đang ở trước cửa, có thể xin ở lại đêm nay không?)
Archen

(Anh say hả?)
Natachai

Cậu lo lắng

(Có uống một chút)
Archen

Natachai tắt máy, ném điện thoại lên giường rồi chạy ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở, cái thân to lớn đã đổ sạp lên người cậu, mùi rượu nồng nặc đến khó chịu. Cậu khẽ nhăn mặt đỡ lấy cơ thể hắn, dùng chân đóng cửa rồi cực nhọc xoay người để chốt khóa. Cậu đỡ hắn đến ghế sô pha, cơ thể nặng trịch đổ xuống cái ghế sô pha dài, hắn không say đến mức mất nhận thức, chỉ hơi ngà ngà. 

Natachai thở dài, đi vào bếp nấu một ít cháo rồi cầm theo chai nước giải rượu đi ra ngoài đưa cho hắn. Cậu còn chuẩn bị thau nước ấm để lau mình và bộ đồ để hắn thay. 

"Lúc chiều còn đến dự sự kiện của tôi, sao buổi tối lại thành con sâu rượu vậy?" - Natachai

"Uống vài ly với Pond" - Archen

"Nửa đêm nửa hôm không về nhà, đến đây làm gì?" - Natachai

"Muốn gặp cậu" - Archen

Mặt cậu bất chợt nóng lên, hai bên gò má ửng hồng vì ngại. Cái tên này đã tỉnh rượu chưa thế? 

Cậu lúng túng tìm cớ tính chuồn vào phòng, nhưng hắn đã nhanh tay tóm được người ở lại. Khoảng cách giữa cả hai được kéo gần trong chốc lát, mùi hương hòa huyện lại với nhau trong không khí, không gian yên ắng hẳn, dường như có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch. Rồi như một bản năng bị đẩy đến giới hạn, họ nghiêng về nhau, tìm đến nhau – nhẹ thôi, chậm thôi – nhưng chẳng cách nào dừng lại. Một nụ hôn lặng thinh, không vội vã, không phô trương, chỉ là sự va chạm âm ỉ giữa hai cơn khát chưa từng được gọi tên. 

Nụ hôn ban đầu tưởng như cơn gió thoáng qua, lại nhanh chóng trở nên sâu hơn. Không ai lên tiếng, nhưng những chuyển động khẽ khàng đã thay lời nói – đôi tay luồn sau gáy, đầu ngón tay khẽ siết nơi thắt lưng, hơi thở ngày càng nặng và gần như hòa vào nhau. Một giây sau đó, lưng cậu đã tựa vào cánh cửa phòng, hắn cúi sát, mũi chạm nhẹ vào gò má cậu trước khi lướt xuống bên cổ – không quá lâu, không quá mạnh, nhưng để lại dấu ấn mơ hồ nơi làn da mỏng.

Không khí trong căn phòng dường như cũng biết ý mà lặng lại. Những tiếng động ngoài kia mờ nhòe, chỉ còn lại sự thổn thức từ hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. Khi bờ môi rời nhau, ánh mắt họ vẫn giữ lấy nhau như không thể rời nổi. Nụ hôn đó, dù chưa vượt quá giới hạn, nhưng cũng đủ khiến cả hai ngỡ như không còn đường lui, không thể quay đầu. 

"Nếu em không dừng tôi lại..." - Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng sau nụ hôn, ánh mắt ẩn chứa con thú dữ đang vùng dậy. 

"Đã không thể quay đầu rồi, Joong" - Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, ánh mắt kiên định như âm thầm cho phép họ tiếp tục. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro