
《ÔM》
𝐏𝐥𝐨𝐭: Au hiện đại, Jinmao và Fuzuki đang trong giai đoạn yêu đương
------------
Fuzuki luôn nhận được những cái ôm từ Jinmao.
Hắn sẽ vòng tay qua eo, dụi mái tóc phảng phất hương nắng sớm mai vào cổ cậu, phát ra âm thanh rừ rừ trông rất hưởng thụ.
Vào những mùa lạnh còn đỡ, tới lúc trời nắng gay gắt thì con mèo bự này vẫn không bỏ thói quen bám người của mình.
Cảm giác da chạm da trong cái không khí oi bức khiến cậu cảm thấy không thoải mái tí nào, càng giãy khỏi người hắn thì hắn lại càng ôm cậu chặt hơn.
Thấy cách này không hiệu quả, cậu chuyển sang cắn một phát lên vai Jinmao khiến người hắn run lên rồi trừng mắt nhìn cậu.
Fuzuki nở nụ cười đắc thắng nhưng Jinmao cũng không chịu thua mà ôm cậu chặt hơn nữa.
Mỗi lần Fuzuki cắn hắn càng đau thì hắn lại càng siết cậu mạnh hơn, như muốn hòa cậu làm một với cơ thể của mình.
Nhìn những vết cắn rơm rớm máu trên vai Jinmao rồi lại nhìn cái đầu vàng cứ bám mãi không buông. Fuzuki nghĩ:
"Thôi tha đó, để cho ôm thêm 5 phút nữa vậy"
Rồi vòng qua người hắn ôm lại.
Fuzuki không biết vì sao Jinmao cố chấp với việc ôm cậu đến thế.
Lúc hỏi thì Jinmao toàn nói: "Vì em thơm"
Hắn còn nói thêm ngoài mùi nước hoa cậu hay dùng thì còn một mùi khác nữa, mùi hương đó khiến hắn không kiềm được mà muốn đến gần cậu hơn.
Fuzuki cảm thấy cực kỳ khó hiểu, cậu đã từng hỏi thử Izumo và Hakuro thì họ đều bảo trên người cậu không có mùi gì đặc biệt ngoài mùi nước hoa cả.
Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Fuzuki.
Đừng bảo là anh bạn trai nhà cậu đã tiến hóa thành mèo thật rồi sở hữu chiếc mũi thính như dòng họ mèo rồi nhá?
Nghĩ đến điều đó, Fuzuki quơ quơ cánh tay ra đằng sau Jinmao để kiểm tra.
Ừm, chẳng có chiếc đuôi nào cả, có lẽ do cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.
-
Jinmao rất thích ôm Fuzuki.
Cảm giác được bao trọn người mình yêu, được tiếp xúc da thịt, cảm nhận nhiệt độ, mùi hương của em ấy.
Hơn tất cả, cái ôm khiến cho hắn được thoả mãn tính chiếm hữu của mình.
Fuzuki là của hắn và cũng chỉ của riêng mình hắn.
Jinmao biết cậu ghét việc đụng chạm một cách thân mật như này, thế nhưng nhiều lần Fuzuki lại dung túng cho hành động lỗ mãng của hắn.
Miệng thì cứ buông lời trách móc nhưng bàn tay lại không kiềm được mà xoa đầu hắn, còn xoa đến nghiện mà chẳng biết điểm dừng.
Vào những đêm đông giá lạnh, cậu sẽ vô thức chui tọt vào lòng hắn để tìm kiếm hơi ấm.
Những ngày hè nóng đến phát bực cũng không ngăn hắn ôm Fuzuki, dù nhiều lần bị cậu đẩy ra nhưng nhờ lợi thế về chiều cao và thể lực hơn người nên Fuzuki chưa bao giờ thành công.
Nhưng hắn biết con mèo đỏ trong lòng hắn ngang ngược tới nhường nào, thêm cái nóng làm cho sự dung túng ít ỏi của cậu vào khoảnh khắc này dường như đã biến mất
Không giãy ra được thì cắn, gặm cổ hắn, rồi lại cào loạn xạ khắp người hắn.
Jinmao cũng không chịu thua. Cậu giãy thì ghìm cậu chặt hơn. Cậu gặm cổ thì dùng môi bịt cái miệng hư của cậu, sau đó cắn mạnh như trả đũa. Cậu cào thì hắn dùng đồ bấm móng tay loại bỏ từng "hung khí" trên bàn tay cậu.
Vì vậy nên cái ôm ấm áp, tràn ngập sự yêu thương như lẽ thường không hiểu sao đã thành một trận chiến giữa hai người. Người khác ôm nhau để chữa lành, đôi này thì mang trên mình hàng tá vết thương như mới ra khỏi chiến trường.
Không biết từ lúc nào, việc Fuzuki chủ động ôm lại hắn hay Jinmao thả lỏng lực tay của mình đã trở thành tín hiệu kết thúc chiến tranh giữa họ.
Sau đó họ sẽ thay phiên nhau xử lý vết thương mình gây ra trên người đối phương. Jinmao nhìn em người yêu phút trước hận không thể lột hết da của hắn, bây giờ lại cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương, lâu lâu lại cố tình ấn mạnh vào vết thương đó.
"Á, em nhẹ tay thôi Fuzuki"
"Cho chừa, đã bảo là buông ra, trời nắng nóng mà cứ ôm ấp làm gì"
Jinmao thầm nghĩ: Làm sao trách hắn được, ôm cậu thích đến vậy cơ mà.
Nghĩ xong hắn lại nhìn vào vết thương vẫn chưa lành ở khoé miệng cậu.
"Cắn hơi mạnh rồi", Jinmao nghĩ
Hắn nhướng người định liếm lên vết thương để nó mau lành thì Fuzuki đã nhanh nhẹn dùng bàn tay chặn môi hắn lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn:
"Ngày mai ra ngoài thì mặc đồ kín vào, tránh để người ngoài bàn tán"
"Gì cơ? Như vậy nóng lắm"
"Ồ? Tôi cứ tưởng anh không biết nóng nên cứ ôm tôi mãi thế đấy"
"Đâu thể so sánh như thế được, ôm em khác mà"
"Hửm?"
Vì Fuzuki mang mùi hương của "nhà", vòng tay cậu là chốn về, mang lại cảm giác bình yên cho hắn.
Fuzuki không biết rằng mình đã vô thức chiều chuộng Jinmao, vô thức đáp lại cái ôm của hắn, vô thức cho hắn biết rằng cậu yêu Jinmao.
Jinmao là con mèo ỷ được chiều mà hư, Jinmao cũng biết sự cưng chiều này chứng minh Fuzuki yêu hắn.
Hết.
------------
Mừng Ngày Quốc tế Ôm tự do 04/12, gửi đến mọi người một cái ôm 🫂
Cập nhật lần cuối: 04•12•2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro