
Chương 2: Thân chinh
Buổi thiết triều ngày hôm sau, Lưu Trí Mẫn thuận theo ý của Lưu Mộ Phong chấp nhận dẫn quân dẹp loạn phương Bắc. Có kẻ ủng hộ nhưng cũng có người lo lắng cho an toàn của Hoàng đế mà hết mực khuyên can.
“Bệ hạ mong người có thể suy xét lại, chiến trường phương Bắc hỗn loạn…”
Lời nói của một vị đại thần chưa dứt đã có người khác xen vào.
“Bệ hạ đây là thời cơ tốt để củng cố lòng quân.”
Người qua kẻ lại không ai nhường ai, ai cũng có những lý lẽ cũng như dự tính riêng của mình, Lưu Trí Mẫn im lặng để họ tự do tranh luận chán chê rồi mới lên tiếng.
“Trẫm biết các ái khanh đây đều là có ý tốt, trẫm cũng đã có quyết định của mình. Chuyến đi này trẫm sẽ đích thân dẫn dắt đội quân dẹp tan loạn quân phương Bắc.”
Lời nói uy nghiêm của đế vương vang lên như thánh chỉ truyền xuống, đám triều thần ban đầu phản đối giờ phút này không dám hó hé nửa lời. Trong lúc Hoàng đế vắng mặt toàn bộ mọi chuyện triều chính đều do nhiếp chính vương làm chủ. Đám người thuộc phe Lưu Mộ Phong ai nấy đều cười thầm trong khi đám người đối đầu với ông ta lại mang sắc mặt khá nặng nề.
Trước ngày ra quân, cả hoàng cung tổ chức yến tiệc linh đình để cầu phúc cho nữ đế khởi hành bình an, mang thắng lợi về cho đế quốc. Lưu Trí Mẫn ngồi trên ngai vàng vừa nhấp rượu vừa đưa mắt nhìn đám thần tử phía dưới. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều nàng đã sớm biết nhưng nếu không đặt mình vào nguy hiểm thì làm sao bắt gọn được người đang núp trong bóng tối.
Lưu Trí Mẫn không chắc chắn trăm phần trăm mình sẽ sống sót quay về, lần này là nàng lấy mạng mình ra đánh cược. Ván cờ thao túng quyền lực giữa nàng và Lưu Mộ Phong tình thế như đi trên lớp băng mỏng chỉ cần đi sai một nước cờ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.
Ngày khởi quân, sau những nghi thức tế trời cúng đất, Lưu Trí Mẫn ngồi trên bạch mã uy nghiêm dẫn đầu đội quân tiến ra phương Bắc. Các thế lực trong triều đều cử thuộc hạ trà trộn vào nhằm thực hiện những mưu tính riêng, người muốn giết Lưu Trí Mẫn không ít nhưng người muốn bảo vệ nàng không phải là không có.
Binh thư trong sách nàng đã xem qua không ít nhưng lần này là thực chiến, Lưu Trí Mẫn có chút căng thẳng. Phương Bắc núi non trùng trùng, nếu không hiểu rõ địa hình thì không cách nào bày binh bố trận, Lưu Trí Mẫn cười thầm trong lòng, đám người Lưu Mộ Phong thật biết cách đẩy người khác vào thế khó. Nếu chẳng may nàng thất bại phải bỏ mạng nơi chiến trường Lưu Mộ Phong sẽ thuận lợi đăng cơ Hoàng đế, nếu nàng thắng lợi trở về ông ta chắc chắn sẽ bày ra những cái bẫy hại nàng trước khi nàng có thể hoàn toàn chiếm được lòng quân, lòng dân.
…
Ở thôn làng nhỏ ven biển, một thiếu nữ đang đắm chìm giữa làn nước trong xanh, nàng nhắm chặt mắt để cơ thể tự do trôi nổi như thể hòa làm một với mặt biển.
“Đình Đình thật là, tỷ có phải nàng tiên cá đâu mà suốt ngày ngâm mình trong nước biển. Nhanh về Tiêu bà bà có việc cần tìm tỷ kìa.”
Một âm thanh trong trẻo pha chút trách móc cất lên phá vỡ sự yên tĩnh.
“Được, muội đợi chút ta lên ngay đây.”
Giữa ánh hoàng hôn đỏ, người được gọi là Đình Đình từ từ nâng mình lên khỏi mặt nước, chậm rãi tiến về phía bờ. Nàng là Kim Mẫn Đình, một đứa trẻ mồ côi được Tiêu bà bà nhặt về từ khi còn chưa có nhận thức về mọi thứ xung quanh. Không ai trong làng biết phụ mẫu nàng là ai, cái tên Kim Mẫn Đình là do mảnh ngọc bội trong y phục nàng lúc được tìm thấy có khắc ba chữ này.
Kim Mẫn Đình thích ngâm mình dưới biển bởi vì nàng muốn gột rửa hết sự nhơ nhuốc, dơ bẩn mỗi khi tự tay kết liễu kẻ nào đó theo lệnh của Tiêu bà bà. Nàng chẳng phân biệt được những điều mình làm là đúng hay sai, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà làm, nhưng mỗi lần kiếm trên tay vung xuống, một mạng người ra đi trong lòng Kim Mẫn Đình thoáng qua sự thương hại cùng một loại cảm xúc nàng không cách nào gọi tên đang len lỏi qua tim.
“Đình Đình muội nghe Tiêu bà bà bàn bạc với với đám người kia là nếu nhiệm vụ này hoàn thành tỷ sẽ được tự do.”
‘Tự do?’ Kim Mẫn Đình chẳng biết tự do có nghĩa là gì, nàng cũng chưa một lần khao khát thứ gọi là tự do đó. Nhiệm vụ này hoàn thành, nàng sẽ được đặc cách rời khỏi tổ chức sống như một người bình thường nhưng đối với Kim Mẫn Đình mà nói đây chẳng khác nào bản thân lại bị vứt bỏ một lần nữa.
Một kẻ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, ngày đêm đắm chìm trong giết chóc đã sớm mất đi phần nhiều nhân tính, ngay cả nơi mà nàng nghĩ là nhà cũng sắp không còn cần nàng nữa rồi.
“Đình Đình tỷ lại ngẩn ngơ gì nữa vậy.”
Giọng nói trong trẻo của tiểu muội muội bên cạnh lại vang lên, đánh thức Kim Mẫn Đình đang ngẩn ngơ suy tư về tương lai vô định phía trước.
“Tự do có nghĩa là gì? Ai cũng khao khát được tự do sao?”
“Tỷ thật là, ngoài hoàn thành nhiệm vụ ra thì chẳng biết gì. Nói thì dài dòng lắm đợi gặp Tiêu bà bà xong muội sẽ cho tỷ biết đáp án.”
“Được.”
Dưới ánh chiều hoàng hôn rực rỡ, hai thân ảnh một cao một thấp cùng nhau bước về ngôi làng phía trước.
Cốc…cốc…cốc
“Tiểu Đình phải không? Vào đi.”
“Bà bà, nhiệm vụ lần này là…”
“Giết chết Hoàng đế.”
Kim Mẫn Đình còn chưa dứt câu, Tiêu bà bà đã trực tiếp đáp lời. Giết chết Hoàng đế... chuyện này thật hoang đường... Liệu nàng có thể hoàn thành được nhiệm vụ này hay phải bỏ mạng bởi những kẻ bề tôi trung thành của Hoàng đế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro