
Chapter 1: Để ý.
Đây là lần thứ hai Yu Jimin buộc phải chuyển trường chỉ vì lý do cô có sức hút (?) Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng là sự thật đấy, ở trường cũ không biết bao nhiêu nam nữ sinh vì cô mà xao nhãng học tập, làm thành tích của trường tụt đáng kể. Ba mẹ cô cũng đau đầu vì chuyện này không ít, chuyển trường không phải vấn đề, vì họ có đủ tiền để đưa cô đến mọi ngôi trường trên toàn nước, nhưng Jimin là một đứa trẻ ngỗ nghịch, cần phải có sự giám sát của ba mẹ.
Jimin có một người bạn ở Busan - Uchinaga Aeri, một cô nàng người Nhật. Với ba mẹ Jimin, Aeri là hình "tượng con nhà người ta" đúng nghĩa, thật ra Aeri cũng không phải xuất sắc toàn diện, chỉ là ngoan hơn Jimin "một chút" (ít ra sẽ không thể hiện cá tính nổi loạn của bản thân quá rõ ràng như Jimin và biết điểm dừng). Jimin cũng không vô tội đâu, cô tán tỉnh các học sinh trong trường, hẹn hò rồi đá họ đi, đúng là bạch dương tháng tư trong lời đồn. Yu Jimin yêu đương nhăng nhít, đua xe (nhưng chưa hề xảy ra bất kì một vụ tai nạn nào), và cô còn biết.. hút thuốc? À, biết thôi chứ không phải mê tít cái thứ vô bổ đó, nhưng vẫn xếp vào diện cá biệt đúng chứ? Vì cô còn là học sinh lớp mười hai mà.
Jimin đau đầu với việc phải chuyển trường, ban đầu cô chỉ có suy nghĩ nếu chuyển thì vác người và balo đến chỗ mới thôi, nhưng nó phức tạp kinh khủng, đã vậy ba mẹ cô còn chọn lựa mấy cái trường tiêu biểu nữa chứ, Jimin nhắn tin than thở với Aeri qua màn hình chiếc điện thoại đời mới nhất:
[Ôi chao, phiền phức thật, tao ghét chuyển trường.]
[Chứ mày mà không quậy phá thì đâu tới nỗi.]
[Ba mẹ tao cứ lải nhải mày là con nhà người ta, nhà người ta chứ có phải nhà vua chúa đâu chứ.]
[Mày chẳng thà xin qua Busan học chung với tao đi, nói là ở cùng nhà với tao này, qua đây đi để tao rèn mày thành học bá trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân, khéo người khác lại bị thu hút vì vẻ đẹp tri thức ấy chứ.]
[Được.] Ngắn gọn, súc tích, khỏi nói nhiều, mà cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, ba mẹ cô đương nhiên là đồng ý ngay, trong khi họ nắm tay nhau tưởng tượng tài sản sau này sẽ được Jimin phát triển trở nên đồ sộ như thế nào thì Jimin lại suy nghĩ đến mấy mục tiêu mới..?
Hai tháng sau, Jimin đến Busan một mình, vừa ngồi máy bay xong còn đọc 99+ tin nhắn từ ba mẹ dặn dò đủ thứ làm cô chỉ muốn ngất ra thôi, thật tình...
"Ê, Yu Jimin." Aeri đứng chờ mòn chân rồi mà cô bạn thân kia còn không phát hiện ra, đúng là...
"Ôi đây rồi, qua xách vali giúp tao với, đau đầu quá."
"Tao là con hầu của mày đấy à?" Cô nàng bật cười, cau mày, nhưng tay vẫn đỡ lấy hai cái vali, để Jimin kéo một cái.
"Ráng chờ hết tuần này đi, tuần sau mày vô học chị đây sẽ 'dũa' lại mày."
"Dạ, hân hạnh."
Vừa đi vừa trò chuyện, bất ngờ một bóng dáng nhỏ bé đâm sầm vào người Jimin, một mùi hương cam quýt quấn lấy đầu mũi Jimin khiến cô mê mẩn trong chốc lát.
"Minjeong? Em ở đây à, trùng hợp quá." Aeri cười, hất mái tóc hồng ra sau, chào hỏi cô nàng.
"Dạ, em đi đón người thân thôi ạ." Cô bé tên Kim Minjeong ấy đáp lời Aeri, giọng như thể thanh quản cô nàng được làm bằng kẹo vậy.
"À, chị cho em xin lỗi, em đi vội qua lỡ đâm phải chị." Minjeong quay ra xin lỗi Jimin - Người mà cô vừa đâm trúng, nói xong cô chào tạm biệt hai người để chạy ra sân bay kịp giờ.
Về đến nhà, Jimin vẫn còn mê man mùi hương của cô nàng nhỏ bé kia, cả giọng nói mật ngọt kia nữa, không khỏi tò mò, cô hỏi vu vơ:
"Cái con bé hồi nãy là bạn mày à Aeri?"
"Gì chứ? Đừng nói là mày để ý nó nhé" Aeri giọng trêu chọc, không nhịn nổi cười, gì chứ? Mới gặp thế thôi mà đã khiến cho trap girl Yu Jimin để ý rồi à?
"Nếu tao nói phải?"
"Không hẳn là bạn tao, bé đấy là bạn của Ning, tên Kim Minjeong, học lớp mười một, trưởng câu lạc bộ nấu ăn, học lực tốt và còn được lên confession trường cả trăm lần chỉ để đám người ẩn danh kia xin Kakaotalk và khen dễ thương thôi."
"Ning Yizhuo à?"
"Đúng."
"Mày nghĩ sao nếu tao tán tỉnh bé họ Kim kia?"
"Tao xin mày, mày làm thế Ning ẻm ghét tao ấy."
"Nhát cáy, tao không bao giờ bị tình yêu làm cho đần ra như mày đâu Gigi ạ. Tao sẽ không làm ảnh hưởng đến mày và 'bé Ning' của mày đâu, yên tâm."
"Đừng mà, Yu Jimin..."
Aeri khuyên Jimin không nên làm thế vì cô biết nếu dây dưa vào một mối quan hệ mập mờ tình cảm với Minjeong sẽ khó mà thoát ra, vì cô chứng kiến rất nhiều lần, Minjeong không phải người tồi, mà nó quá tốt để người khác có thể move on.
"Nếu mày muốn, cứ thử, lúc đấy mày chắc phải 'đần' hơn cả tao ấy."
"Được, tao sẽ chứng minh cho mày thấy."
--
đêm ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro