Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Junkyu cầm theo hộp sữa chạy ra khỏi canteen, lấy tay che vài giọt mưa còn sót lại trên mấy nhành cây. Chẳng nhìn đường, nhóc cứ thế mà chạy thẳng. Chẳng sợ đường trơn cũng chẳng sợ sẽ vô ý đâm vào ai, nhóc tự trấn an bản thân rằng phải nhanh nhanh ra khỏi trường nếu không anh ấy sẽ nhìn thấy bộ dạng này của bản thân mất. Bởi nhóc không muốn anh biết rằng nhóc có chút thích anh rồi.

Còn Jihoon sau khi về nhà, vì cũng chỉ nghĩ mãi đến nhóc mà chẳng để ý cha mẹ đang ngồi trong phòng khách để mà chào hỏi. Cứ lẳng lặng lên phòng làm ông bà có chút khó chịu.

- Con không biết chào hỏi sao?

- Dạ? À, con xin lỗi, con không để ý. Chào cha mẹ, con mới về.

- Nhớ là 7h tối nay, tại Bokbu, Gangnam.

- Vâng!

Thả mình trên chiếc giường mùi bạc hà quen thuộc, bố mẹ Jihoon bao giờ cũng vậy. Dù có nói là đưa người về trước 7h nhưng cuối cùng điểm hẹn thì vẫn là nhà hàng ở Gangnam, chắc chắn là có cả nhà cô gái kia. Họ có lẽ vẫn đang nghĩ rằng sẽ chia cắt được tình yêu của anh rồi để anh đến với cô gái kia.

Thở dài một hơi, không sao cả, dù sao thì tối nay cũng có thể chấm dứt chuyện này.

Chợp mắt một lúc đã hơn 5h chiều, Jihoon nhanh nhanh chuẩn bị tươm tất mọi thứ để còn đi đón nhóc. Cầm được chìa khoá xe lên tay thì mới nhớ ra là đã biết nhà nhóc ở đâu lớp đâu mà đón? Nhấp vào số điện thoại mới được lưu vào máy sáng nay mà lòng lại có chút hồi hộp.

- Alo ạ?

- Chào nhóc, là tôi, Jihoon đây!

- À vâng, em chào anh!

Bẫng đi một lúc, Park Jihoon lại ngẩn ngơ chả biết nói gì. Giọng điệu của nhóc có chút ngây thơ còn pha cả tiếng cười làm anh ngay lập tức tưởng tượng ra khuôn mặt của nhóc con mà đớ cả người.

- Tôi qua đón em nhé? Nhà em ở đâu?

- Anh đi qua đường Itaewon một chút là tới ạ. Anh cứ đến đi em sẽ ra ngoài đón.

- Vậy hẹn em tối nay.

Cúp máy, anh ta lại cười tủm tỉm mãi một lúc mới đứng dậy được. Sáng nay mưa nên trời có hơi lành lạnh, Jihoon mặc vest nhiều lúc còn sởn da gà, thế không biết Junkyu có mặc đủ ấm không nhỉ?

- Anh Jihoon!

Nhóc con đứng vẫy tay ở ngay vệ đường, trên tay còn cầm một túi quà. Jihoon rẽ xe vào rồi xuống mở cửa cho Junkyu. Cả hai yên vị trong xe mới tíu tít nói chuyện.

- Em cầm theo cái gì thế?

- À, đấy là quà cho ngày đầu ra mắt. Đóng giả thôi nhưng vẫn phải thật tâm chứ anh nhỉ?

Nhóc con cười hì hì hai tiếng từ từ giải thích vì thấy anh Jihoon có hơi bất ngờ với túi quà ấy. Lại sợ anh nghĩ là bản thân tính đi ra mắt thật thì chết!

Còn Jihoon thì cũng chỉ than rằng Junkyu lắm trò, không cần phải đến mức ấy nhưng mà trong lòng thì lại nở hoa rầm rộ rồi. À với cả hôm nay nhóc con cũng mặc đủ ấm nên là Park Jihoon không cần phải lo lắng thêm gì nữa nhé!

Đến nơi thì đã tầm 7h hơn, Jihoon cũng chỉ kịp cầm túi quà rồi dắt Junkyu vào mà chẳng để ý đến cảm xúc của nhóc. Nhóc rõ ràng là đang sợ, muốn bảo anh ở ngoài xe thêm chút nữa nhưng thấy anh hấp tấp quá, chắc tại cũng muộn nên lại thôi. Cứ đi sau lưng anh thì nhóc chắc cũng chẳng gặp vấn đề gì.

- Chào mọi người!

Jihoon cung kính chào hỏi cha mẹ cũng không quên gật đầu với gia đình cô gái. Ngập ngừng một lúc, anh ta lại tự cảm thán với mắt nhìn người của mẹ mình. 10 lần đi xem mắt thì cả 10 cô, cô nào cũng giống cô nào. Chả hiểu sao trên nét mặt của mỗi cô đều mang nét đanh đá chua ngoa, thế mà mẹ anh lúc nào cũng ríu rít khen lấy khen để. Thật là chả hiểu nổi!

- Đến muộn đấy.

- Con xin lỗi!

Mẹ Park hất tay cho qua chuyện rồi vỗ vào 2 chiếc ghế trống bên cạnh. Nghe bảo con trai hôm nay mang người yêu về nên cũng chuẩn bị cho cả hai. Cuối cùng thì vẫn là có chút tôn trọng con cái.

Park Jihoon nắm tay em "người yêu một buổi tối" ngồi xuống và thời gian lúc đấy với tất cả mọi người như dừng lại.. Thì tất nhiên là sốc không nói lên lời rồi!

Ông Park cứng đờ cả người còn mẹ Park thì vừa nhìn con vừa nhìn phản ứng của nhà người ta, thất vọng rõ ra mặt thế kia..

- Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu con.

Jihoonie, anh ta chẳng kiêng dè gì mà dõng dạc giới thiệu còn nắm chặt tay "người yêu" mà dơ lên như minh chứng. Kim Junkyu thì chỉ biết cười ngượng và chửi thầm trong lòng thôi..

- Chào mọi người, cháu là Kim Junkyu. Hôm nay cháu đến với ít quà, mong hai bác nhận ạ!

Nhóc con đứng dậy chào hỏi lễ phép, còn mang gói quà em đã chuẩn bị đặt trước mặt ông bà Park, cũng không quên cười với nhà bên kia một cái.

Cả hai bên lại im lặng, được một lúc thì nhà cô gái toan bỏ về. Vì là người không chức không quyền nên họ cứ thế đi mà không phiền hà.

- Bố mẹ đừng nhìn Junkyu như thế nữa! Định không cho em ấy ăn gì sao?

Jihoon hết ngồi giục Junkyu lại ngồi gắp đồ ăn cho em đầy cả bát, nhưng mà em làm gì dám đụng đũa? Ông bà Park cứ nhìn chằm chằm thế kia, ngẩng đầu lên còn chả dám ấy...

- Con đang bày trò gì vậy hả?

- Bày trò gì? Bảo con mang người yêu về thì con mang về thôi.

- Không thích thì nói không thích! Đừng có bày ra cái trò lừa bịp này!

- Con nói mấy năm rồi có ai nghe đâu? Con cũng chả lừa ai, cha mẹ nói gì con nghe đấy còn gì?

Bực lắm rồi đấy! Ngay từ lúc bắt đầu xem mắt, Jihoon đã nói không thích rồi mà nhưng có ai quan tâm đâu? Ông bà Park chỉ muốn anh nhanh cưới một cô gái, yên bề gia thất rồi có công việc ổn định. Thế mà bây giờ ngồi đây lại trách lên trách xuống. Người lớn bị làm sao vậy?

- Muộn rồi, Junkyu phải ăn gì mới về được! Con đi trước đây.

Anh nắm tay nhóc dậy, lôi xồng xộc ra xe. Junkyu chỉ nhanh chộp lấy áo rồi đi mất, muốn chào hỏi cũng chả xong.

- Ơ anh ơi? Em... em chào hai bác đã.

- Không cần chào!

Jihoonie mở cửa cho nhóc rồi cũng ngồi yên trong xe. Ngột ngạt chết mất! Cha mẹ với con cái nói chuyện với nhau khó đến thế à? Nhà Junkyu có như thế đâu...

- Anh Jihoon ơi? Mình về thôi ạ. Em... à không sáng mai... à không... thì tại mình ngồi ngoài này cũng 30 phút rồi nên đi về được không ạ?

Anh Park từ lúc đấy vẫn không giãn lông mày ra làm nhóc con ấp úng mãi không dám nói chuyện. Ngồi được lúc lâu ê hết cả mung chinh nên mới ậm ờ đòi về đấy!

- Nhưng mà mình đi ăn trước rồi về được không? Junkyu đã ăn gì đâu.

Jihoon nghe em người yêu bên cạnh nói mãi không hết câu lại cười cười. Chắc là doạ sợ em mất rồi! Đẩy cần số, phải đưa nhóc con này đi ăn cho phồng hai má bánh bao lên thôi.

- Junkyu ăn gì cứ gọi nhé!

- Em ăn mì...

- Muộn rồi ăn món nước nhanh đói lắm, ăn cơm đi cho chắc bụng!

Nói rồi anh ta hẩy hẩy menu vào tay nhân viên, gọi một suất cơm gia đình Hàn cho hai người. Còn hỏi xem người ta có sữa dâu không thì mang ra bàn hai cốc.

Ngẫm lại thì cũng buồn cười. Rõ ràng là bảo nhóc con ăn gì cứ tự nhiên mà gọi, thế mà nói chưa hết câu đã bị nhảy vào mồm. Mà ai đời ăn cơm lại đi uống sữa dâu cơ chứ?

- Junkyu ăn nhiều vào. Nhịn tới giờ này chắc cũng đói nhừ chân tay rồi.

- Vâng!

Nhóc ngồi trên ghế đẩu gỗ mà chân lắc la lắc lư, hai bên má thì phồng lên rõ to còn phớt phớt hồng, miệng lại chóp cha chóp chép.

Đây đây chính là cái cảnh này đây! Tại vì muốn nhìn cảnh này mà Jihoon mới một mực bắt con nhà người ta ăn cơm đấy!

Còn Junkyu thì chuyên tâm nhăm nhăm lắm. Không biết có phải tại vừa nãy căng thẳng quá hay không mà bây giờ bụng em đói meo dù mới 9h hơn. Bình thường bố mẹ không có nhà là cũng tầm này mới ăn mà ăn có chút là no luôn rồi. Vừa nãy cũng định đòi về nấu mì mà chưa kịp nói thì đi luôn nên đành ăn cơm mời vậy.

Em ăn hết suất cơm rồi mới nhìn thấy ly sữa chưa đụng đến. Chẹp chẹp miệng rồi cũng ngồi uống cho bằng hết. Hoá ra là vị cũng không lạ lắm nên gật đầu hài lòng. Theo thói quen ngả người ra sau để xoa xoa bụng tròn nhưng mà ghế lại là ghế đẩu nên mới ngửa ra một tí đã mất đà.

- Á!

Em Junkyu đã sẵn sàng cho một tuần bôi thuốc vào thắt lưng, nhưng chờ mãi mà không thấy đau lại còn sờ thấy cái gì mềm mềm nên mới mở mắt.

- Sao lại bất cẩn thế? Tôi không đỡ kịp thì làm sao đây?

Cũng may Park Jihoon chân dài còn phản xạ nhanh nên một tay đã kéo Junkyu trở lại úp mặt vào ngực mình. Thấy nhóc con không chớp mắt, cứ đơ ra nhìn lại thấy buồn cười. Hắng giọng nén lại, anh ta trở người nhóc con xem xét rồi lại xoa xoa cổ tay hơi đỏ.

- Vừa nãy kéo em mạnh tay quá, đỏ hết lên rồi! Xin lỗi Junkyu nhé.

- À... dạ? À em không sao đâu, cảm ơn anh ạ! E-em đi đây một tí.

Nhóc con tuột xuống ghế rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Jihoon cười giả lả thành tiếng, em người yêu này cũng quá đáng yêu đi! Đi đây là đi đâu cơ chứ? Chẳng phải tại ngại đỏ mặt tía tai lên nên mới chốn anh sao?

Thanh toán xong xuôi, cầm theo áo của nhóc đứng ở cửa đợi. Kim Junkyu làm gì mà lâu quá, hại anh đây đứng mỏi chân. Đừng nói ngại quá mà chốn về luôn rồi nhé?!

- Anh ơi?

- Ừ! Junkyu bảo đi một tí thôi mà hơi lâu nha. Muộn rồi, về thôi.

Khoác áo vào con mèo cụp tai đỏ má, Jihoon nắm tay nhóc ra xe. Vừa đi vừa nhìn xem nhóc con có ý định ngẩng mặt lên nhìn anh không. Ra đến xe mới chỉnh lại tay áo, nói:

- Sao không nhìn tôi, em ngại cái gì? Đáng yêu như thế tôi không chê đâu!

-----còn tiếp-----

i'm teume

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro