Vụn vặt chuyện năm tháng thanh xuân
1.
Hồi cấp 2 tôi được phân ngồi cùng bàn với một cậu bạn gầy sộc, tay chân dài ngoẵng, cao hẳn so với lũ cùng lớp. Tôi không cao bằng cậu ấy nhưng nhìn chung cũng nằm trong top cao nhất lớp, thế nên hai đứa cùng bị đẩy xuống bàn cuối.
Cậu ấy tên Park Jisung, hồi cấp 2 tất cả đều trẻ con, cậu ấy vì quá cao nên bị các bạn kỳ thị.
Chẳng hiểu sao trường cấp 2 mà lại như mẫu giáo, quá cao cũng có thể bị coi thành lai người khổng lồ, dòng máu không cùng huyết thống với lũ con người bọn họ.
Tôi nghe mà buồn cười, nghĩ đến việc chơi cùng bọn nó sẽ phải tẩy chay Jisung liền cảm thấy lương tâm cắn rứt nên quyết định ngồi cạnh cậu ấy, không ra ngoài với đám kia.
"Không sợ mấy đứa kia tẩy chay cùng à?" Jisung bị bạn bè dè bỉu riết thành quen, không thích nói chuyện, ngồi cùng bàn mấy ngày liền mới nghe cậu ấy nói câu đầu tiên.
"Không, ông đây chờ đĩa bay đến rước, không dung hợp được với lũ con người thấp kém đó." Tôi thản nhiên cười nói. Thà tự coi mình là thú hiếm còn hơn tự xưng là cùng giống với lũ ngốc đó!
Jisung cười, cúi đầu làm bài.
2.
Lần đầu trong năm học phải làm bài tập nhóm, lũ bàn cuối đều là thành phần bất hảo, nhóm 6 người rốt cuộc chỉ có tôi cùng Jisung làm. Hai đứa hẹn nhau sang nhà cậu ấy cùng làm bài.
Thật ra tôi rất dở trong việc tìm đường, thế nên Jisung phải vẽ đường về nhà rất kỹ.
Đầu ngõ hẻm bán cái gì, tấm bạt che màu gì, từ đầu hẻm vào tới nhà đi ngang bao nhiêu con chó (còn ghi cẩn thận coi chừng đạp phải phân bọn chúng), trong nhà treo bao nhiêu chậu cây, cổng nhà bao nhiêu song sắt đều phải ghi thật kỹ càng thành một cuốn sổ riêng, ném đến trước mặt tôi.
Thế mà cuối cùng vẫn đi lạc cho được.
Tôi rẽ nhầm ngõ hẻm khác, đi tuốt đến cùng hẻm không còn có thể đi đâu nữa, rẽ thêm lần nữa thì ra tới ruộng đồng luôn.
Trong hẻm vắng tanh chẳng có ai, tôi vòng mấy lần cũng không thể tìm thấy người để hỏi đường, lúc ấy thực sự muốn khóc.
Cuối cùng, sau khi đi lòng vòng mấy lần vẫn không thể ra khỏi cái hẻm đó nên vô cùng bi thương ngồi sụp một góc, nghĩ xem nếu mẹ cũng tìm không thấy thì liệu có lật cả thế giới lên tìm mình hay không.
Tôi ngồi thu lu một góc, tay chân co lại, cuộn người úp mặt xuống lòng bàn tay, rầu rĩ khổ sở một hồi thì nghe tiếng người đến gõ vào đầu mình.
Ngẩng đầu lên thấy Park Jisung thở hổn hển, nhăn nhó nhìn mình.
"Cậu tài thật đấy!" Jisung thốt lên.
"Sao cậu tìm ra mình thế?" Tôi được tìm thấy liền cười toe toét đứng dậy phủi quần áo.
"Suy nghĩ bằng não chó." Jisung khịt mũi.
"Cậu bảo mình là chó à?" Tôi trợn mắt, tưởng Jisung có ý nói suy nghĩ giống mình nên mới tìm ra mình được.
"Ý mình là chó đi tìm chủ cơ, nhưng mà cậu nói cũng đúng, nhìn kìa, cậu đang vểnh tai vẫy đuôi đó!" Jisung cười cười, tôi cười theo.
Bữa đó chẳng học hành gì sất, Jisung dẫn tôi về nhà liền cho tôi ăn, hai đứa xem tivi rồi cậu ấy dẫn tôi về tận trước cửa nhà. Những lần sau học nhóm đều là Jisung đến nhà tôi, nhà tôi rất to, tìm không thấy chỉ có thể là người mù.
3.
Tình bạn của chúng tôi được xây dựng bằng nền tảng chép bài nhau.
Sáng ra bước vào lớp thấy đối phương cặm cụi làm bài tập về nhà cũng sực nhớ ra mình chưa làm, hấp tấp chạy lại chép. Sau này đổi cách thông minh hơn, chia bài ra làm rồi chép cho nhanh. Mà thật ra cũng buồn cười, chúng tôi như có thần giao cách cảm vậy, bài nào cậu ấy không làm thì trùng hợp tôi cũng không làm, nếu cậu ấy làm thì tôi cũng đã làm mà không cần hẹn trước.
Có một lần tôi làm rồi mà cậu ấy chưa làm, Jisung liền trợn mắt bảo tôi phản bội cậu ấy. Tôi sợ Jisung giận, về sau bài tập về nhà tất cả đều không làm, như vậy mới không bao giờ có chuyện cậu ấy chưa làm mà tôi đã làm nữa.
4.
Có một lần Jisung chép bài của tôi trong giờ kiểm tra do cậu ấy quên học bài, bài rất ngắn, tôi và cậu ấy cùng làm nhưng đến cuối cùng Jisung làm được 10 điểm tôi chỉ có 1.
Là do tôi ghi sai dấu, thế nên bị trừ hết 9 điểm.
Jisung thấy tôi điểm kém thì vô cùng áy náy, tôi chỉ cười cười bảo thầy lên cơn thôi, đừng để bụng. Nào ngờ sau đó Jisung kéo tay tôi lên tận bàn giáo viên, chất vấn tại sao cùng chép bài nhau nhưng điểm cách biệt thế này? Việc làm này thật là ngốc, sau đó Jisung bị sửa điểm thành 1 giống tôi, hai đứa còn bị phạt đứng rồi viết bản kiểm điểm nhưng tôi thực sự rất vui.
Nếu ban đầu chọn bọn kia, nhất định đã bị cười vào mặt từ lâu rồi.
Về chuyện bản kiểm điểm, tôi là học sinh ngoan, chưa bao giờ viết nên không biết phải viết như thế nào mới đúng. Jisung thấy vậy liền giật lấy giấy, viết luôn cho tôi.
5.
Jisung mang đồ ăn trưa lên trường, hạn chế không đến căn tin. Ban đầu tôi không hiểu tại sao, cứ để cậu ấy ăn một mình trong lớp còn mình cứ đến căn tin, sau đó mới hiểu.
Thì ra là bị tẩy chay rất khó chịu. Tôi lấy khay ăn, phát hiện các bạn đều không muốn mình ngồi cùng. Có một bạn nữ xấu tính còn cố tình đổ đồ ăn lên người tôi.
Sau đó, tôi hất cơm vào mặt bạn nữ đấy, đi thẳng về lớp. Thà nhịn ăn còn hơn nhìn mặt chó các người mà ăn! Jisung thấy tôi đùng đùng trở về, vẻ mặt thông cảm đẩy một phần cơm đến cho tôi. Tôi mím môi đứng trước mặt cậu ấy, sau đó oà khóc.
Jisung lúng túng kéo tôi ngồi xuống, liên tục xin lỗi.
"Cậu xin lỗi cái gì hả?" Tôi quệt nước mắt đi, giọng run run kiềm nén hỏi.
"Xin lỗi cậu, nếu không phải cậu chơi cùng mình thì đã không bị như thế này." Jisung nói rất nhỏ, giọng nhẹ bẫng như cơn gió thổi qua, trong ánh mắt đầy buồn bã.
"Cái đấy thì có gì mà xin lỗi!" Tôi gào lên, "Lũ khốn khiếp đó sao dám đối xử với cậu như thế này chứ!"
Jisung vỗ vai tôi, khoé môi cong lên.
"Ăn đi, sắp hết giờ ăn rồi." Cậu ấy nhẹ nhàng nói, sau đó lấy trong hộc bàn ra chiếc áo khoác đưa tôi để che đi chỗ đồ ăn dính trên áo.
Tôi cúi đầu ăn, nước mắt rơi ướt cả cơm.
Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn đều được bố mẹ cưng chiều, bạn bè yêu quý, chưa từng chịu đựng thế này, lúc này nghĩ đến Jisung cả năm trời phải chịu đựng bọn nó thật không nhịn nổi mà tức giận, tức giận nhưng không làm gì được nên nước mắt liền cứ chảy ra.
6.
Cuối cấp 2 đi thi vào trường khác, tôi và cậu ấy quyết định cùng vào chung trường, nào ngờ cậu ấy thi đậu còn tôi lại rớt, chỉ có thể há hốc mồm nhìn cậu ấy thu xếp rút học bạ rồi rời đi trước mặt mình. Ngay cả máy tính lúc thi toán cho mượn vẫn chưa trả lại, chưa nói lời cảm ơn, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa nói.
Tôi bắt đầu năm cấp 3 trong sự bực dọc, cũng may lớp đã xáo lên rồi không còn phải học chung với lũ khốn nạn đó nữa.
Sau khi hết học kỳ 1, tôi chịu đựng đủ rồi, nộp đơn đăng ký thi lần nữa vào trường kia, bố mẹ cũng cho thêm ít tiền, ôn thi kỹ càng nên đã đậu vào trường đó. Tôi vui vẻ cả buổi, ngày cuối cùng đi học chỉ đi học buổi sáng, sau đó rút học bạ rồi về. Buổi trưa không ăn nhưng vẫn lấy cơm, đến tìm đứa cầm đầu khi trước tẩy chay Jisung và tôi, sau đó đổ cơm vào đầu nó.
"Chào tạm biệt đồ khốn nạn, cái này là vì mày đã tẩy chay tao." Nói xong, tôi cầm luôn chén canh úp lên đầu nó, "Cái này là vì đã tẩy chay Jisung của tao."
Hành sự xong liền sảng khoái rời đi, cười đến mức mẹ cũng thấy sợ.
Vĩnh biệt ngôi trường chó chết, ông đây nhịn đủ rồi!
7.
Tôi đến trường mới, dò được lớp Jisung, sau đó xin vào lớp đó, kiên quyết bảo giáo viên này tốt lắm, em cực kỳ muốn học, nghe danh đã lâu vô cùng ngưỡng mộ. Hiệu trưởng cũng không làm khó, cho tôi vào lớp đó học.
Lớp đang vào tiết Toán, mọi người cặm cụi giải bài, khi tôi vào lớp được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cũng không có mấy người ngẩng đầu lên chào. Tôi nhón chân nhìn xuống kia, thấy Jisung ngồi một mình liền vui vẻ chạy tới.
Khi tôi đặt ba lô xuống bàn phịch một tiếng thật to, Jisung ngẩng đầu cau mày bực mình, thấy người đến là tôi liền sững sờ đến nỗi không thốt nổi lời nào.
"Ông đây đến đòi lại máy tính!" Tôi ranh mãnh cười.
Cậu ấy cũng cười, cười rất tươi.
Sau này tôi mới nghe bạn bàn trên nói nhỏ, suốt cả một học kỳ Jisung chưa từng thân thiện với ai, đó là lần đầu tiên bạn ấy nhìn Jisung cười tươi như thế, người ta đến đòi nợ mà cười rất tươi, có phải bạn ấy cũng nên đòi nợ hay không?
Tất nhiên, bạn ấy là nữ, tôi cười đáp, quan trọng là ai đòi nợ cơ.
8.
Jisung kể mẹ cậu ấy vừa tái hôn, bố dượng rất tốt với cậu ấy.
Tháng nào cũng mua thêm giày mới tặng Jisung, cậu ấy mà mang vào lớp đều bị tôi giành mang, đem khoe với mọi người. Chân cậu ấy dài hơn chân tôi, mang giày rộng rinh đi suýt té mấy lần. Jisung thấy vậy không cho mượn giày nữa, tôi cự nự bảo cậu keo kiệt, cậu cười cười xoa đầu tôi.
"Đến nhà tớ đi, tớ cho mượn giày."
Lại nói về chuyện nhà cửa, giờ Jisung đã chuyển nhà vào khu của tôi rồi, cách nhà tôi có vài căn, tuyệt đối không thể nào lạc được nữa.
9.
Trường cấp 3 cảm giác rất khác so với hồi cấp 2. Thay vì kết bè kết phái, ai nấy đều chuyên tâm học hành, không còn mấy chuyện mâu thuẫn vặt vãnh trẻ con, người ta chỉ cắn xé nhau khi nó liên quan đến lợi ích của mình mà thôi.
Tôi và Jisung lại không liên quan đến thế giới ấy, hai đứa học tà tà ở top 20 vừa đủ xài, không áp lực cũng không cần sống chết giành hạng. Lớp học chia thành hai thế giới, từ bàn 4 trở đi đều là thiên tài thi đua học, từ bàn 5 trở xuống là một lũ giống chúng tôi, chơi rất vui.
Đặc biệt còn phải kể đến hai bạn nữ ngồi phía trên chúng tôi, một người thích tôi một người thích Jisung, lén lén lút lút làm như thể thế giới này đều không biết điều đó. Hai cô bạn đó thay phiên nhau nhét đồ ăn vào hộc bàn hai đứa, chúng tôi bao giờ cũng chia nhau ăn. Đôi lúc tôi cảm thấy hai cô ấy chính là mẹ của chúng tôi thì hợp lý hơn, đồ ăn rất vừa miệng, ngon như mẹ làm.
Có một lần Valentine hộc bàn tôi được cất chocolate đen, tôi liền khui ra, lời nhắn chưa đọc ném qua một bên, lấy một viên đút cho Jisung ăn.
"Ngon không?" Tôi tròn mắt hỏi.
Jisung giơ ngón cái, tôi gật gù ăn một viên. Cứ thế tôi một viên, đút cậu ấy một viên ăn đến hết gói quà. Jisung thấy hết rồi mới lấy gói chocolate trong hộc bàn mình ra đút cho tôi viên đầu tiên.
"Có độc không? Cậu chết chưa?" Jisung tò mò hỏi.
Tôi trợn mắt, thật muốn đánh chết người! Jisung rõ ràng biết tôi không thích chocolate sữa còn cố tình nhân lúc tôi không để ý nhét cho một viên. Nhưng mà nhả ra thì rất không hay, sẽ làm mấy bạn nữ kia buồn, tôi cắn răng kiềm nén cảm giác buồn nôn xuống rồi nuốt đi.
"Thế nào?" Cậu ấy cười xấu xa.
Tôi nhăn mặt.
"Mình không thích ăn ngọt, cậu còn dám hỏi!!!" Tôi trừng mắt cấu vào tay Jisung.
"Được rồi, cậu không thích, mình cũng không thích, làm bài đi thôi." Jisung mỉm cười, đặt gói chocolate qua một bên rồi bắt đầu giải bài tập.
Bạn nữ bàn trên nghẹn uất bỏ ra ngoài khóc lóc một hồi, khi quay trở vào mắt đã sưng húp lên như gấu trúc.
Tôi muốn cười nhưng không nỡ, im lặng làm như không biết.
Tôi và Jisung khác nhau, tôi biết bạn ấy thích mình nhưng không nói ra thì cũng không cố tình làm khó, Jisung lại vờ như không biết rồi cố tình làm cho bạn kia vỡ mộng.
Cậu ấy từng nói, nếu không thích người ta thì đừng để người ta hi vọng.
Nhưng mà như vậy không có nghĩa là cậu sẽ đem tôi ra làm bình phong!!! Tôi ấm ức mắng thầm.
10.
Hồi đó bố mua cho tôi máy MP3 và tai nghe, trưa nào cũng đem ra nghe trong giờ nghỉ. Cậu ấy nghe một tai, tôi nghe một tai, có lúc tôi mệt nằm dài xuống bàn nghỉ. Sau khi mơ màng ngủ thì cảm thấy Jisung nhấc đầu mình gối lên tay cậu ấy, tôi cũng không chất vấn bao giờ. Có lần tôi cố tình, thấy Jisung đang làm bài vẫn để đầu lên tay cậu ấy, sau đó Jisung không trách, còn vỗ nhẹ đầu tôi một cái.
Sau này thì trưa nào cũng thế, tôi cứ ăn xong lại đưa tai nghe cho Jisung rồi gối đầu lên tay cậu ấy ngủ, mãi thành thói quen.
11.
Có một thời gian dài Jisung mê game, thức đêm cày, sáng vào trong giờ học ngủ gục, còn nhờ tôi canh giúp. Các giáo viên khác không để ý cuối lớp ra sao, chỉ quan tâm đến mấy bạn học giỏi, riêng giáo viên Anh văn thì lại để ý đến toàn bộ lớp, cô giáo thấy Jisung ngủ liền gọi cậu ấy dậy bắt trả lời câu hỏi. Jisung mơ màng, tôi ngồi cạnh nhắc bừa một câu, cậu ấy rất nghe lời nói y chang.
Sau đó, ha ha, bị cô phạt đứng cả tiết.
Lần thứ hai vẫn như thế, Jisung lại cao tay hơn méc cô rằng tôi nhắc bài cho mọi người, thế là hai đứa cùng đứng phạt.
Sau này, lần nào tôi nhắc bài cậu ấy đều nghe, dù có thêm mọi người xung quanh nhắc nhở câu khác thì cậu ấy cũng chỉ nghe tôi nói. Tôi thấy vậy cũng không chọc cậu ấy nữa, không dám nhắc sai, bởi vì đôi khi giáo viên hỏi để lấy điểm thì cậu ấy vẫn nghe tôi, dù biết sai vẫn đáp y chang lời tôi nhắc.
12.
Trò chơi mà lũ học sinh am hiểu nhất chính là caro. Tôi có hẳn một cuốn tập chỉ để dành lén chơi trong giờ học.
Đầu học kỳ đa phần đều lơ là, ai cũng chơi caro cả, tôi cùng Jisung đấu đến chán chê liền đổi gió, rủ hai bạn nữ bàn trên cùng chơi. Vấn nạn ở chỗ hai người kia chơi cùng bọn tôi liền đỏ mặt run tay, chơi một lát liền thua, tôi nhanh chóng cảm thấy chán liền giải tán, quay lại chơi với Jisung tiếp.
Jisung ấy à, mấy môn logic điểm rất tệ nhưng chơi caro rất đỉnh, nguyên cả cuốn tập của tôi đều chỉ đấu với cậu ấy, cuốn tập 100 trang bằng 200 mặt, mỗi mặt một trận, 200 trận như thế đều hơn ba phần tư là cậu ấy thắng, phần còn lại là nhường tôi. Nếu cậu ấy giành một phần mười tâm huyết của việc chơi caro vào học, nhất định sẽ hạng nhất lớp cho xem. Tuy nhiên, Jisung nhìn thấy tôi lười học, cậu ấy cũng lười theo, học kỳ 1 tôi chưa chuyển sang lúc nào cũng trong top 10, sau khi tôi đến bao giờ cũng là đà trên mặt đất cùng tôi.
Có lần lớp chúng tôi tổ chức giải đấu caro 'chuyên nghiệp', mọi người rút thăm bắt cặp để đấu. Cả lớp 40 người, 20 trận vòng loại diễn ra cùng lúc trong giờ tự học. Lớp tôi đông như thế, số người chơi caro giỏi không bao nhiêu, chưa đến mười lăm phút đã vào vòng tứ kết. Tôi chơi gà thế mà cũng vào được top 4, bắt cặp đấu với lớp trưởng. Jisung đấu với bạn nam hạng nhất lớp, tôi còn cười cười với Jisung bảo hẹn gặp lại trong trận chung kết thì đột nhiên lớp trưởng nói ai đứng hạng 4 phải kẻ ô ly lên bảng nhé.
Ngay lập tức cả đám đen mặt, giờ tự học không có giáo viên, tất nhiên bảng cũng trống, ý cậu ấy là kẻ ô ly lên bảng để đấu trận chung kết cho cả lớp cùng xem chứ đột nhiên bu kín lại thế này rất dễ bị giám thị bắt bẻ.
Sau đó, đúng như dự liệu, tôi hạng 4. Đấu một trận chọn người vào chung kết tôi đã thua, trận thứ hai phân thắng bại xem ai hạng 4 cũng thua nốt thế nên phải lên bảng kẻ ô ly, bên dưới cười rầm rộ trên nỗi đau của tôi thật đáng đánh mà!
Đúng lúc đang cặm cụi kẻ bảng thì lớp trưởng lại hạ lời vàng miệng ngọc nói: "Ai tự tin hạng nhất thì lên kẻ ô ly cho nhé!"
Cậu lớp trưởng vừa dứt lời thì Jisung đã đi phăng phăng từ cuối lớp lên, cầm bút lông vẽ cùng tôi.
Mọi người cười ha hả, tưởng cậu ấy nghênh ngang nhận hạng nhất của mình, sau này tôi mới biết Jisung chỉ đơn giản là không muốn người khác đến gần tiếp xúc với tôi mà thôi.
13.
Chúng tôi ngồi cùng bàn lâu như vậy, có rất nhiều thói quen được hình thành. Đặc biệt là việc Jisung và tôi đều cố hành động đồng nhất với tôi.
Trong lúc nghe giảng tôi hay có thói quen đung đưa chân nhè nhẹ, Jisung ngồi cạnh cũng có thói quen đó, nhưng lúc nào cậu ấy cũng điều chỉnh nhịp đưa chân để đều với tôi.
Khi đi cùng nhau tôi cũng hay chỉnh bước chân để đi đều với cậu ấy. Jisung chân dài sải bước rất rộng, hồi đó còn phải chạy mới theo kịp cậu ấy, bây giờ thì Jisung đi cùng tôi đều sẽ giảm tốc độ lại.
Tôi có thói quen xoay bút trong lúc suy ngẫm, Jisung cũng tập thành quen, giờ kiểm tra nào hai đứa cũng trầm ngâm xoay bút suy nghĩ làm giáo viên tưởng là dấu hiệu ngầm để phao bài.
Jisung hay cắn đuôi bút, khi giải bài tập khó một tay viết sột soạt, tay còn lại cầm bút chì cắn cắn. Tôi hay chọc cậu ấy là đồ gặm nhấm, sau đó thì cậu ấy 'nhấm nháp' hết bút của tôi luôn, cây nào cũng có dấu răng của cậu ấy.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, cách nói chuyện giờ cũng giống nhau rồi, cách nhắn tin đến cả dấu chấm cũng giống. Đôi lúc Jisung đến nhà tôi làm bài mà có ai đó nhắn tin thì tôi luôn trả lời giúp cậu ấy. Jisung không bao giờ hỏi lại vì cậu ấy biết hai đứa suy nghĩ y chang nhau, cậu ấy định trả lời thế nào chắc chắn tôi đã trả lời như vậy rồi.
Jisung và tôi chọc nhau nhiều đến mức còn nhầm cả tên nhau, có lần cô định gọi tôi lên bảng nhưng lại gọi tên Jisung thì tôi cứ lên. Như vậy thành thói quen luôn, riết giáo viên đều nhầm tên hai đứa, gọi đứa này đứa kia lên trả bài là chuyện thường tình. Tuy nhiên, tôi còn nhớ một lần thầy hiệu trưởng đến lớp dự giờ, thầy ngồi cuối lớp sát chỗ hai đứa, lúc nghe bọn tôi làm việc nhóm thấy tôi suy luận tốt liền hỏi tên tôi. Không chút ngần ngại, tôi bảo luôn mình là Jisung, thế mà Jisung không nhận ra, mấy bạn xung quanh cười khúc khích mới để ý sửa lại.
Chúng tôi gần như đồng bộ hoá não với nhau rồi, hai đứa dùng chung một cái tế bào não mà thôi. Cô giáo gọi cậu ấy tôi cũng quay lại nữa, mà hai đứa quay đầu rất đều, làm mọi người bảo như máy vậy.
Thật ra quá hiểu nhau cũng không tốt, mỗi lần cãi nhau đều biết đối phương sẽ mắng mình là cái gì, chẳng thà tự cãi lộn với bản thân còn hơn.
14.
Trong lớp tôi có một nếp văn hoá quá là "tệ" với nhau. Đứa nào mà cúi người nhặt đồ thế nào cũng bị đứa gần nhất nhấn đầu xuống không cho lên.
Hai đứa tôi cũng giỡn như thế, nhưng tôi ít khi làm rơi đồ, chỉ có Jisung thường xuyên bị nhấn đầu đến ngã xuống ghế thôi. Có lần tôi làm rơi tập, cúi người nhặt bị Jisung đặt tay lên gáy nhấn xuống, nhưng cậu ấy lại miết nhẹ ngón tay cái lên cổ tôi, nhấn đầu lại có cảm giác giống vuốt ve cổ làm tôi giật cả mình.
15.
Mặc dù tôi và Jisung biết hai bạn nữ bàn trên thích mình, nhưng không ngại. Dù sao cũng đã giả vờ không biết, tiếp tục giả vờ xem như chị em tốt cũng không khó.
Cứ gọi bạn nữ thích Jisung là A, còn bạn thích tôi là B. A thấy Jisung hay có thói quen đả kích tôi cũng học theo, nhìn tôi cười xong bảo "Chenle đừng cười quá nhiều cậu có nếp nhăn rồi kìa."
Tôi liền nghiêm mặt không cười nữa. Dù A chỉ đùa nhưng thiếu niên tuổi đó đều rất để ý ngoại hình của mình, sau khi A nói thế tôi cũng ít cười hẳn đi, khi trước làm bài tiếng Anh đặt câu còn có thể tự tin ghi 'I'm so handsome', bây giờ chỉ có thể lặng lẽ ghi chữ 'ugly' thay vào đó.
Jisung làm sao lại không đoán ra chút tâm tư con nít này của tôi sao được, lúc sửa bài tập còn gạch đi, dùng bút đỏ ghi to thật to 'chép phạt chữ handsome mười trang giấy, kết luận chủ quan thiếu khoa học'.
Tôi cầm tập về, miệng thì cười nhưng trong lòng rất xúc động.
"Đâu có đẹp trai đâu mà." Tôi dùng bút chọc chọc lên giấy, hạ giọng nói.
"Đứa nào dám nói cậu không đẹp trai?" Jisung cao giọng lạnh lùng nhìn tôi, bất quá lỡ nói hơi to, cô giáo đang chấm tập phía trên cũng nghe thấy.
Kể từ đó trở đi, cô giáo Anh văn luôn gọi tôi là Chenle-đẹp-trai, đứa-nào-cự-nự-Jisung-đánh-chết.
16.
Tôi chơi caro rất tệ, nhưng lại thích chơi. Cứ tới giờ toán lại không chịu học mà cứ đòi Jisung chơi caro với mình, ban đầu cậu ấy lờ tôi đi, về sau tôi chơi tệ đến mức cậu ấy không chịu được nên cậu ấy bắt đầu giảng cho tôi về các bí quyết.
Cái gì mà ma trận, cái gì mà biến số, ông đây nghe không lọt một chữ nào!
Tuy nhiên dưới sự kèm cặp của Jisung, sau chừng mấy tháng liền chơi caro, trình độ của tôi cũng miễn cưỡng thắng được A và B.
Tuy chỉ thắng hai kẻ gà mờ như A, B nhưng mà hai người đó cũng thuộc dạng rất tự tin vào trình độ caro của mình nên cực kỳ ngạc nhiên, khen tôi tới tấp.
Đúng lúc đó Jisung vừa đi vệ sinh trở về, nghe họ khen tôi thì hãnh diện hơn cả tôi nữa, phổng mũi lên mà nói "Người của ông đây tất nhiên phải giỏi!". Tuy tôi biết ý cậu ấy là 'người ông đây đào tạo nên' nhưng trong lòng vẫn có cảm giác vô cùng ám muội.
(phần này xảy ra trước phần caro kia)
17.
Cuối năm cả lớp đi chơi xa cực kỳ vui vẻ, ngày cuối cùng còn mở tiệc, mua cho mấy thùng bia cùng nhau uống.
Lúc đó tôi vốn đang ở chung phòng với Jisung, hai người cùng nhau đến phòng của một đứa trong lớp cho mượn phòng mở tiệc.
Khi hai người đến thì phân nửa lớp đã có mặt rồi, giày dép vứt loạn xạ ngoài cửa, Jisung thì để dép đó xong lại đi theo một nhóm đi lấy đồ ăn, tôi ở lại, rảnh rang liền xếp dép hai người gọn ghẽ cạnh nhau.
"Ơ kìa, Chenle đang xếp dép hả? Thanh niên tốt của năm! Cố lên nha!" Bạn nữ vừa tới liền ồ lên, tôi còn định giải thích mình đang xếp cho bản thân với Jisung thôi thì bạn ấy đã bước vào phòng kêu to, "Mọi người xem Chenle kìa, tinh thần tự giác đóng góp cho lớp, mấy cậu là một lũ lười biếng."
Lớp ồn ào rồi lại thôi.
"..." Từ bao giờ mình đã thành học sinh ngoan vậy...
Thế là tôi đành phải xếp dép cho mọi người, bạn ấy đã nói rồi mà, không làm sẽ bị cười mất.
Tôi cắm cúi xếp một lúc thì mấy bạn đi lấy đồ ăn về tới, Jisung thấy tôi cặm cụi như vậy liền tức giận bước lại xách cổ áo tôi kéo lên.
"Ai bắt cậu làm mấy thứ này? Cậu là ô sin công cộng à?" Chẳng hiểu sao Jisung lại giận như vậy, lớn tiếng la lên thu hút cả lớp ngồi trong phòng ngó ra.
"Cậu ấy tự nguyện làm mà? Lúc nãy tớ đến thấy cậu ấy đang xếp dép cho cả lớp đó chứ?" Bạn nữ đầu têu hại tôi ban nãy lên tiếng, cảm giác quá rõ ràng sự trách móc trong ánh mắt Jisung khi cậu ấy nhìn mọi người.
"Tớ bảo Chenle xếp dép cho tớ và cậu ấy, đến miệng cậu lại thành cả lớp." Jisung cười một tiếng, túm tay tôi lôi vào phòng, "Không cần làm nữa, đã lười tập thể thì thôi, còn ép cậu ấy siêng."
Lớp không ai cãi nữa, nào giờ Jisung cũng không hay cáu giận to tiếng với ai, lần này quạu như vậy mà nói tiếp là to chuyện rồi.
Jisung ấn tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, sau đó mới đặt túi đồ ăn xuống rồi trừng mắt với tôi.
Tôi cười hì hì đáp lại, có những chuyện không cần kể thì Jisung cũng thừa sức đoán ra, cậu ấy quá hiểu tôi cùng tính cách của tôi rồi còn gì.
"Lần sau đừng để người khác bắt nạt mình." Jisung đợi đồ ăn dọn xong phân phát cho mỗi cặp hai người rồi mới đưa đồ ăn đến trước mặt tôi, trầm giọng dặn dò.
"Cũng không phải bắt nạt, tại tớ lười từ chối." Tôi đè giọng đáp.
"Không được, phải tự để ý đến bản thân mình." Jisung cau mày.
"Ừ thôi được." Tôi nhớ lại ban nãy Jisung cực kỳ cáu khi thấy tôi xếp giày dép cho mọi người nên không dám tranh cãi nữa. "Mà tại sao vậy?"
Có lẽ tôi hỏi hơi nhỏ, mà cũng có thể lớp hơi ồn thế nên Jisung dường như không nghe thấy. Tôi cũng không để ý nữa, bắt đầu ăn uống trò chuyện với các bạn. Đến tận lúc no say ai về phòng nấy, khi tôi đang lúi cúi mở cửa phòng, đầu óc hơi váng vất vì uống nhiều bia, Jisung mới không đầu không đuôi hỏi:
"Sau này không còn ở bên cạnh cậu nữa, nếu cậu cứ im lặng nhẫn nhịn người khác như vậy thì ai sẽ bảo vệ cậu đây?"
Tôi cầm nắm đấm cửa, ngờ nghệch nhìn cậu ấy không hiểu ý.
"Thôi, không có gì cả." Jisung cười xoà rồi lắc đầu, bàn tay đưa đến bao bọc lấy bàn tay đang cầm tay nắm cửa của tôi, vặn nhẹ đẩy cửa vào.
Đến khi cậu ấy rụt tay về, lững thững bước về giường ngủ, tôi vẫn còn bối rối muốn níu kéo hơi ấm vương vấn trên tay đó lại, trong lòng bộn bề suy nghĩ nhưng chính mình cũng không biết đó là gì.
Có lẽ là do say rồi sao?
18.
Kỳ ôn tập hắc ám của năm 12 đang chầm chậm tiến tới, bao bọc toàn bộ học sinh chúng tôi bằng một bầu không khí trầm lắng. Trường tôi không xếp ra ban riêng, tuy học chung lớp nhưng thi khác khối môn thì tùy tiết mà học những môn khác nhau mà thôi.
Cậu ấy theo ban Xã hội, tôi theo Tự nhiên. Hầu hết những tiết tôi học giải đề Hóa, Lý, Sinh thì Jisung đều ra thư viện tự học, bên khối Xã hội chỉ nặng học thuộc chứ không cần giải bài nhiều như vậy nên trừ môn Toán học chung thì còn lại khá nhẹ.
Bây giờ mỗi tiết giải đề, cạnh tôi không có ai cả. Thật ra cũng trống vắng, nhưng tôi biết dù sao Jisung cũng không thể luôn kè kè bên mình được nên đành chịu. Đôi khi, cậu ấy cũng lén chui vào lớp giải đề của tôi, nói là học xong hết bài rồi để cùng ngồi với tôi dù chẳng hiểu giáo viên đang nói gì. Tôi hay chọc Jisung, hỏi cậu ấy lại nhớ tôi rồi à, nhiều lúc như thế Jisung lại chỉ cười chứ không đáp khiến tôi có cảm giác là vậy thật.
Thật ra, tôi cũng cảm thấy có chút nhớ cậu ấy. Học chung bao nhiêu năm như vậy, lúc nào cũng ở cạnh nhau, đột dưng lại tách ra, tôi hơi không quen.
Nếu thật lòng hơn nữa, cũng không phải là một chút.
Nhiều tiết giải đề chồng lên nhau, có khi một ngày học nguyên cả buổi sáng đều giải đề Toán khiến tôi mệt chết đi được, những lúc nào đuối quá sẽ lén cầm tập trốn đi khỏi lớp, chạy xuống thư viện tìm Jisung.
Lần đầu tiên xuống tìm, Jisung cực kỳ kinh ngạc, cậu ấy đã mấy lần lên tìm tôi nên cũng không mong đợi tôi sẽ tìm cậu ấy. Lần thứ hai, lúc nào Jisung cũng chừa sẵn chỗ ngồi cho tôi. Từ lần thứ ba trở đi tôi đều xuống theo một quy tắc nào đó mà chính tôi cũng không biết nhưng Jisung thì bao giờ cũng đoán trúng, vậy nên cậu ấy chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi.
Đôi lúc tôi cảm thấy, sự quen thuộc và dung túng của Jisung dành cho mình có lẽ sẽ một ngày nào đó hại chết tôi mất.
19.
Lớp 12 rút cạn kiệt sức lực tất cả mọi người. Tôi chẳng bao giờ thấy ngủ đủ giấc cả, cứ vào lớp lại buồn ngủ, sau giờ ngủ trưa càng tệ hơn, gần như không mở mắt nổi. Tôi còn nhớ có một lần, vừa ngủ trưa dậy còn ngơ ngác, Jisung thấy vậy lại phì cười, xoa đầu tôi hỏi, "Mơ thấy tớ nên không nỡ thức dậy à?".
Nói sao đây, 'cậu chính là giấc mơ duy nhất của tớ' sao?
20.
Vòng ôn tập cho thi quốc gia rất dài, rất nặng, mỗi lần ngây ngốc nhớ lại hồi đầu cấp 3 cậu ấy còn dám thức đêm cày game, giờ thì ngày nào cũng vừa về đã ngủ để cỡ 2-3 giờ sáng dạy học bài cho hiệu quả mà vô cùng xót xa. Lúc trước dù thế nào hai đứa tôi tối về cũng gọi điện học bài chung, mà giờ vì tôi phải tập trung giải đề còn Jisung thì phải liên tục lẩm nhẩm để học bài nên cậu ấy sợ phiền tôi, không thể cùng học được nữa.
Nói thật thì tôi đã từng có lúc nghĩ rằng nếu tôi không theo khối Tự nhiên thì cứ thế mà cùng Jisung học Xã hội, chẳng phải chỉ là học thuộc thôi sao?
21.
Trường bọn tôi cũng thật là vô lý, rõ đã chia ban nhưng kỳ kiểm tra tháng thì môn nào cũng làm bài lấy điểm, Jisung chỉ cần đủ điểm lên lớp là được, nhưng tôi muốn nhận học bổng từ trường Bách Khoa top 1 thành phố thì bắt buộc bảng điểm phải đẹp, vậy nên tuy không có nhiều thời gian học cùng nhau nhưng cứ mỗi cuối tuần thứ 3 của tháng thì chắc chắn tôi sẽ bám lấy Jisung để nghe cậu ấy giảng bài, có khi còn ngủ lại nhà cậu ấy luôn.
Jisung ngủ có ngáy, còn tôi ngủ hay nói mớ, lúc đầu tôi còn sợ ngủ cùng phòng tôi nói mớ lớn quá Jisung ngủ không được, hay là tôi nói linh tinh gì đó mạo phạm cậu ấy, nào ngờ Jisung chỉ bảo tôi toàn đọc bài cậu ấy dạy tôi thôi.
Sau này, Jisung mới kể lại, thật ra là tôi ngủ hay gọi tên cậu ấy, thuyết phục cậu ấy cùng tôi học ban Tự nhiên, còn nói gì đó mà không muốn rời xa cậu, thảo nào sáng ra bao giờ Jisung cũng vui vẻ hơn bình thường.
22.
Giải hội thao cuối cùng của năm 12 tôi đã tham gia rất hăng hái, thậm chí còn rủ Jisung thi đấu bóng rổ chung với mình. Cậu ấy cao, nếu chăm chỉ tập một chút sẽ rất lợi hại.
Jisung lại nói chỉ chịu đồng ý nếu tôi tận tình cầm tay cậu ấy tập ném rổ thôi.
Nhây vậy mà nhây cũng được, nói vậy mà cũng nói trước lớp cho được! Thế mà mọi người cũng tin sái cổ, kéo cả dàn ra đứng nhìn tôi cầm tay cậu ấy tập ném rổ như thật vậy đó!
Rốt cuộc tôi không cách nào từ chối được trước mặt cả lớp, cắn môi tập cho cậu ấy. Nhưng ném đến quả thứ ba thì tôi thực sự không còn mặt mũi nào nữa hết rồi, ném bóng phải vươn tay, tay Park Jisung dài như đường xe lửa nối liền hai miền tổ quốc, anh đây nhón theo muốn căng cơ chân. Jisung ghẹo tôi đỏ mặt đỏ tai đỏ cổ rồi cũng tự thấy đủ, bảo hiểu rồi không cần nữa.
Nhưng cũng đã muộn rồi cậu hiểu không!! Mấy bạn nữ chụp hình lại đăng lên mạng, còn có đứa đem luôn vào group lớn, cả trường đều biết Jisung được đội trưởng đội tuyển bóng rổ cấp 3 cầm tay dạy ném bóng. Bây giờ ngẫu nhiên đi trong trường không chỉ tôi mà các thành viên khác trong đội cũng sẽ bị trêu là có thể được cầm tay dạy ném bóng không.
Park Jisung! Tôn nghiêm này không thể giữ nổi, sau này cậu phải chịu trách nhiệm!
23.
Dạo gần đây tôi hơi có chút mờ mịt. Tháng sau đã thi kỳ thi quốc gia rồi, tuy về tương lai thì không có vấn đề gì, nhưng tôi lại luôn cảm thấy có cái gì đó chưa đúng.
Đại loại chắc là do cuối tuần rồi về nhà ngoại gặp được ông anh họ Lee Donghyuck, đúng hôm đó anh ấy come out với gia đình. Tôi nào giờ không để ý những chuyện về tình yêu hay là xu hướng tính dục gì đó, chỉ lo học mà thôi. Thi thoảng không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng cứ nghĩ sẽ nửa đường rẽ ngang gặp phải suy nghĩ miên man về cậu ấy nên lại thôi.
Ban đầu gia đình ngoại tôi rất sốc, bà ngoại bảy mươi tuổi cũng không còn bắt kịp xu hướng thế giới nữa, chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển cả rồi. Các dì các bác cũng có phần hoảng sợ, nhưng lúc đó Lee Donghyuck lại vô cùng xuất sắc và xứng đáng với cái danh Giải Nhất cuộc thi Hùng biện cấp Quốc gia, nói đến mức cả nhà câm nín.
Ngay cả mấy đứa em họ nhỏ nhỏ cũng bị thuyết phục đến há hốc mồm.
"Con thấy anh Donghyuck yêu nam nữ gì chẳng được, chẳng phải chỉ là yêu thôi sao? Mẹ con kêu yêu là phép màu đó, ngay cả con mèo còn yêu con chuột được mà." Em họ 8 tuổi của tôi cảm thấy bầu không khí rất trầm lặng thì cắt ngang, non nớt hỏi.
"Con nít con nôi chẳng hiểu gì cả đừng xen ngang chuyện người lớn!" Bác Hai như bừng tỉnh, quay sang gằn giọng la lên.
"Con nói đúng mà! Yêu thì có gì mà người lớn chứ! Con cũng yêu bố yêu mẹ được mà, con còn yêu Cún nữa!" Em họ ngẩng cao đầu nói, bế con mèo tam thể lên lắc lư.
"Bữa con nhớ mẹ con cũng kể là có con sư tử yêu con hổ nữa, tình yêu đâu có phân biệt giống loài." Đứa em họ bảy tuổi ngồi bên phải cũng gật gù nói.
Bác Hai nhíu mày định mắng thì con trai bác, vai vế là anh họ tôi, vừa học hết cấp 2, đẩy kính lên sống mũi, giọng nam trầm khàn vì vừa bước qua giai đoạn dậy thì cất lên dập tắt hết cả ý định phản bác của Bác Hai:
"Theo khoa học phát hiện, 25% thiên nga đực đều có tình yêu đồng tính. Không chỉ thiên nga mà cả hươu cao cổ và chim cánh cụt cũng vậy. Các nhà khoa học lý giải là vì có khả năng cao bọn chúng muốn trải nghiệm trước khi lập gia đình."
"..."
Tôi thiếu điều đứng lên vỗ tay luôn, quá hay quá hay thực sự quá hay quá soái, quả nhiên là thần đồng có khác, nói câu nào câu đó sát thương trí tuệ cực mạnh.
Kết cục bà ngoại chỉ thở dài bảo muốn làm gì thì làm tôi không quản nổi bọn trẻ mấy người. Mấy cô dì chú bác thì hoang mang nhìn nhau, anh Lee Donghyuck thắng lợi vẻ vang ra về.
Dù vậy tôi có chút nghi ngờ anh ấy đã thuyết phục được bọn nhỏ trước rồi.
Bình thường tôi với anh họ Lee Donghyuck cũng không thân thiết mấy, nhưng tối đó về lại rất trầm tư, cũng không rõ chính mình nghĩ gì nhưng không ngừng nhớ lại chuyện anh ấy từng nói. Cuối cùng tôi thở dài, bấm số anh ấy gọi.
Lee Donghyuck đang nghỉ phép nên rất thong thả thoải mái, nghe tôi rụt rè hỏi về chuyện của anh ấy với bạn trai cũng không chút ngần ngại mà kể. Câu chuyện bắt đầu từ khi anh ấy học đại học, chung câu lạc bộ với anh kia, hai người thân thiết rất lâu, sau đó anh họ cảm thấy có chút ái muội với người kia nên mạnh dạn theo đuổi rồi anh kia cũng đổ luôn.
Hết sức ngắn gọn.
Tôi nghe mà váng cả đầu, sau đó rụt rè hỏi tiếp làm sao anh ấy biết anh ấy thích bạn nam kia mà không nhầm thành tình bạn?
"Chenle à, để anh cho em một bảng câu hỏi nhé. Nếu câu trả lời của em là có trên phân nửa, thì em có thể cân nhắc thử xem."
"Khi nhìn thấy cậu ấy, em có cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến, tứ phương bừng sáng không?"
"Nếu như cậu ấy giận em, em có lo lắng và tìm cách hoà giải không? Hay mỗi khi em giận cậu ấy, em đều muốn cậu đến dỗ dành mình không?"
"Có bạn nữ kia thích cậu ấy, nhờ em đưa thư tình, em sẽ đắn đo xem có nên đưa hay không? Nếu như muốn giấu đi, em sẽ nghĩ ra cả một đống lý do để biện hộ, đúng không?"
"Mỗi lần nhìn thấy bàn tay cậu ấy, em cảm thấy thật đẹp và muốn nắm tay."
"Em có cảm thấy khi cậu ấy chạm vào em một là rất thoải mái và ấm áp, hai là thấy có chút thích thú và mong thêm nữa, ba là cảm thấy rất ái muội không?"
"Em có lo sợ rằng tương lai sẽ không thể nào ở cạnh cậu ấy như bây giờ nữa không?"
"Có luyến tiếc sự dịu dàng của cậu ấy không?"
"Người khác có thể mắng em, nhưng nếu mắng cậu ấy, em nhất định sẽ liều mạng với người ta?"
Tôi nghe một hồi, câu trả lời thì không rõ nhưng chỉ biết cả người nóng bừng lên rồi.
"Vậy làm sao biết liệu cậu ấy có thích em không?" Tôi cắt lời anh họ, cảm thấy như không thể nào nghe thêm nổi nữa rồi.
"Em tự cảm nhận đi." Lee Donghyuck xấu xa cười.
Mặt tôi đột dưng đỏ lên, tôi lắp bắp bịa đại lý do rồi cúp máy.
Rốt cuộc thì có phải tôi cũng giống anh họ rồi không, thật ra rất thích bạn thân của mình? Tôi rất mờ mịt rất hoang mang, nghĩ đến còn thấy xấu hổ, vội che mặt mình lại, vùi cả người sâu vào chăn.
24.
Park Jisung bảo cậu ấy thấy tôi dạo này hình như hơi khác lạ. Tôi ngẩn người ra giây lát, cũng không thể nào mở miệng ra biện hộ được. Không rõ là khác lạ như thế nào, nhưng ngay cả sự khác lạ này tôi cũng cảm thấy được. Tính tôi từ khi tách ban với Jisung thì đã trầm đi nhiều, chủ yếu là do lười nói chuyện, còn gần đây ai cũng hỏi tôi sao buồn thế, nhưng thực sự là tôi chẳng buồn gì cả!
Chỉ là, ừm, trong lòng có chút tâm sự.
Quan trọng là tâm sự này không nói ra cho Jisung nghe được. Cậu ấy là bạn thân của tôi, thế nhưng tôi lại phải giấu một chuyện lớn tày trời như vậy đi, tất nhiên là tôi vừa thấy áy náy vừa thấy buồn bực.
Dạo này tôi rất hay nói chuyện với Donghyuck, chủ yếu là nói chuyện vu vơ chẳng ý nghĩa gì cả, nhưng anh ấy tựa hồ biết rõ lòng tôi đắn đo chuyện gì mà như có như không vô tình kể đến chuyện của anh ấy cùng bạn trai. Donghyuck chưa bao giờ trêu chọc hay hỏi tôi về vấn đề này, tôi thực sự rất biết ơn.
Cảm giác mù mịt là không cách nào xua tan được, tôi cảm nhận được rõ ràng nhịp tim tôi mỗi khi ở cạnh Jisung đều sẽ rối loạn, nhưng tôi không dám đối mặt với nguyên do của nó.
Tôi là người can đảm, dám xem phim ma một mình, dám chơi tàu lượn siêu tốc, dám đi một mình trong đêm về nhà. Nhưng tôi không phải Lee Donghyuck, tôi vẫn thấy cực kỳ sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một nam sinh tầm thường của một nền giáo dục Đông phương mà thôi.
Giá như đối diện với sự thật đó cũng dễ dàng như bước lên một chuyến tàu lượn siêu tốc, chỉ cần vút qua là hết, rút sạch toàn bộ ưu phiền vào không trung. Thế nhưng đây lại là về Park Jisung, tôi cảm thấy rất e dè. Kể cũng lạ, cậu ấy thì sợ tàu lượn siêu tốc, còn tôi lại sợ một nỗi sợ lớn lao ngang ngửa nỗi sợ của cậu ấy.
Donghyuck từng hỏi tôi, em có lưu luyến sự dịu dàng của cậu ấy không?
Có, rất nhiều. Tôi từng nhiều lần tự nhủ không thể tiếp tục để cậu ấy dung túng tôi thêm nữa, đường đời còn dài, Park Jisung làm sao mà bên tôi mãi được chứ. Vậy mà tôi cứ xiêu lòng, chực ngã vào vực sâu không đáy mang tên sự dịu dàng của Jisung, càng ngã càng sâu không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.
Tại sao đến bây giờ tôi mới tự hỏi bản thân, Jisung từ bao giờ dịu dàng với tôi đến thế? Lúc còn học cấp 2, chúng tôi đều ngốc nghếch nghịch ngợm như nhau, từ bao giờ mọi thứ lại âm thầm thay đổi như vậy?
Ban đầu tâm sự của tôi chỉ nằm ở một nỗi lo không nói nên lời về cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy, dần dần nó bành trướng chiếm hết mọi ngõ ngách của trái tim tôi, khiến tôi không ngừng nghĩ về việc liệu cậu ấy có thể ở bên tôi mãi hay không?
Trước cả khi tôi tự ý thức được, tôi đã từ lúc nào bấm vào khung tìm kiếm mấy chữ "Làm sao để giữ một người không rời xa mình?" rồi.
Làm sao mới có thể khiến Jisung mãi mãi ở bên mình đây? Tôi có hôm hoàng hôn muộn ngồi bên cửa sổ buồn bã nhắm nghiền mắt, lặng lẽ ước rằng thời gian hãy ngừng lại ở giây phút hai người chúng tôi còn trẻ người non dạ vui vẻ thuần khiết này mãi đi. Tôi không muốn lớn lên, chỉ muốn vĩnh viễn gói dòng thời gian vào một nắm tay, để tôi và cậu ấy làm hai Peter Pan mặc sức chơi đùa ở tuổi trẻ mà thôi.
"Trong lòng rất nhiều phiền muộn sao?" Park Jisung hôm nay trốn tiết lên giờ giải đề Sinh, thấy tôi ủ rũ úp mặt trên bàn liền khẽ vỗ đầu hỏi.
Bao nhiêu khó chịu trong lòng giữ lại bấy lâu nay đột dưng như con đập vỡ tung, dòng nước cuồn cuộn trào ra khỏi hai khoé mắt.
"Đừng khóc." Jisung bối rối chạm vào má tôi, tôi thì lại không muốn cậu ấy thấy mình khóc nhè nên cũng vội ngồi dậy ôm kín mặt.
Hai chúng tôi ngồi dưới cuối lớp, giáo viên trên bảng vẫn đang gân cổ giảng bài, những bàn phía trên có im lặng có thì thào chỉ bài cho nhau, không gian lấp đầy bằng sự vội vã của thế giới.
Chỉ có tôi và Jisung ngồi đây, lạc lối trong mê cung tâm trí của chính mình.
Vào giây phút ấy, thứ tôi không ngờ đến nhất chính là vòng tay của Jisung ấm áp bao phủ lấy tôi đang úp mặt xuống bàn, kéo tôi dựa sâu vào lòng cậu ấy.
"Tớ hiểu mà." Jisung vùi mặt vào gáy tôi nói nhỏ.
Và nước mắt của tôi thực sự không ngừng được, tôi biết ơn định mệnh vì đã để cho tôi có thể gặp được một người như cậu ấy. Một con người dịu dàng như ánh nắng ban mai, khiến người ta khao khát mà cũng khiến người ta chói mắt.
25.
Mùa hè đang đến rồi, ngay cả que kem tôi vừa mua xong chưa kịp ăn đến nửa que thì đã chảy xuống đầy bàn tay tôi.
"Cậu ăn kem chậm thế?" Park Jisung đúng là vô địch ăn kem, không hổ danh một ngày có thể nuốt chửng một xô kem 12 cây, mới mua kem xong đã ăn hết sạch còn đứng nhìn tôi đầy bất mãn.
"Kệ tớ!" Tôi lườm cậu ấy, lấy khăn giấy trong túi để lau kem chảy trên tay nhưng vung qua vẩy lại làm thế nào kem chỉ càng chảy nhanh hơn, chẳng mấy chốc kem còn muốn chảy xuống cả cổ tay tôi rồi.
Lúc đó tôi không hề ngờ đến Park Jisung lại ngang ngược nắm cánh tay tôi giật về phía cậu ấy, một ngoạm nuốt trọn cả cây kem đang sắp chảy hết của tôi. Nhưng mà tôi còn chưa kịp lên tiếng la ó, giây tiếp theo cậu ấy đã cúi mặt xuống, liếm một đường kem ngay trên mu bàn tay của tôi.
Thực sự tôi đã rất hoảng hốt, tim đập thình thịch trong lòng ngực và mặt thì nóng bừng lên, cảm giác những nụ vị giác mềm mại trên lưỡi cậu ấy chạm vào làn da tay nhạy cảm khiến tôi điếng cả người.
Tôi nhanh chóng rụt tay về rồi lấy khăn giấy lau sạch chỗ kem còn lại trước khi Park Jisung kịp làm thêm chuyện gì khác động trời hơn nữa, đến khi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy thì gương mặt chưa hề toả bớt nhiệt đi lại càng thêm nóng rẫy trước cái nhìn chăm chú của Jisung.
Cảm giác được ánh nhìn cậu ấy đặt lên môi tôi, tôi liền bặm môi liếm hết kem còn vương trên khoé miệng đi, mặc dù tôi không dám nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ cúi người liếm luôn cả kem trên môi tôi hay gì đó đại loại vậy.
Dù sao thì... cẩn thận vẫn tốt hơn.
"Còn dính kem ở đây nữa." Jisung chỉ lên mặt tôi, ngay lập tức tôi lấy khăn giấy trong tay lau luôn nhưng quên mất trên khăn giấy cũng dính kem lỏng, cứ thế mà vô tình quệt lên mặt thêm mấy đường nữa. Khi tôi nhận ra mình vừa làm gì, định dùng tay trực tiếp bôi đi cho nhanh, ai ngờ nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai mơ hồ như tiếng gió đẩy lá xào xạc vang lên.
Sau đó—
Jisung đã cúi người liếm nhẹ vào má tôi mất rồi!
Tôi giật bắn mình lùi về sau, giơ hai tay che kín mặt nhìn cậu ấy, không rõ mình đang hốt hoảng hay sợ hãi nhiều hơn.
"Cậu-cậu... cậu không được làm thế! Tớ có phải con nít đâu!" Tôi vội vàng kêu lên, hai mang tai nóng như sắp cháy đến nơi vậy.
Jisung cũng hơi sững người, đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Xin lỗi." Jisung cúi đầu nói nhỏ, sau đó đưa tay lên vò rối mái tóc của mình. Hôm nay Jisung mặc chiếc quần dù màu đen ngang gối cùng chiếc áo bóng chày rộng thủng thình, gió thổi qua làm cậu ấy trong có vẻ lọt thỏm trong bộ quần áo, cùng với vẻ mặt lúng túng của mình thì trông cậu ấy thực sự dễ thương.
A, tôi không biết nữa, tuy lúc nào Jisung cũng dễ thương đối với tôi, nhưng hôm nay cậu ấy phá lệ trông còn ưa nhìn hơn bình thường, khiến tôi càng thêm bối rối không biết làm sao.
Hai đứa tôi đứng sững người như vậy một lúc, rốt cuộc vẫn là Jisung lên tiếng trước.
"Hay là tớ cho cậu liếm lại một cái, huề nhé?" Jisung khụy gối xuống, cong môi cười chọt vào má mình.
Hình như tôi vừa nghe thấy tim tôi nổ đùng một cái thì phải, tôi lắp bắp nói không thành lời, ngây ngốc đỏ mặt nhìn Jisung.
"Được rồi được rồi, tớ chỉ trêu cậu thế thôi, sao lại hoảng thành như vậy rồi?" Jisung thấy tôi nói không thành lời thì cười hề hề đáp, tôi thấy một vẻ buồn so trên mặt cậu ấy thoáng qua rồi biến mất, lại thay vào đó là một nụ cười ngốc nghếch khác.
Tôi ừm một tiếng, lại tiếp tục cùng cậu ấy đi về nhà.
Park Jisung... hình như là cố ý phải không?
26.
Trưa nay tôi có chuyện phải vào văn phòng của trường nên không ăn trưa cùng Jisung được, lúc gần sát giờ nghỉ sau ăn thì mới chạy xuống, phát hiện ra bàn chỗ cậu ấy ngồi có một đám đông vây kín. Tôi không đi vào lối ngay đó được, phải vòng phía ngược lại, từ bên này nhìn thấy đứng giữa đám người đó là một em gái khối dưới xinh xắn nổi tiếng trong trường đang bẽn lẽn nói chuyện với cậu ấy.
Tim tôi hẫng một nhịp, có một chút lo sợ không rõ nguyên nhân khi nhìn Jisung cười trả lại em nhỏ đó. Đám đông xung quanh không ngừng vỗ tay hò hét náo loạn cả nhà ăn, rất nhiều lớp khác cũng đang ngoái lại nhìn chỗ này.
"Chenle, Chenle! Hotgirl khối dưới thừa cơ cậu không có mặt nên muốn đào góc tường nhà cậu kìa!" Mấy bạn nữ cùng lớp ngồi những bàn xung quanh thấy tôi lừng khừng bước đến liền kêu to.
Kêu to đến nỗi em gái kia đang nói cũng khựng lại. Tôi suýt chút nữa che mặt ngồi thụp xuống trốn luôn rồi, tôi vốn dĩ còn đang tự hỏi mình xuất hiện lúc này có phá đám hay không, còn đang tính quay trở lại văn phòng đây này.
Hình như sự xuất hiện của tôi quả thật không như mong muốn của nhiều người rồi, em gái kia hơi giật mình, Jisung cũng giật mình. Tôi chợt thấy trong lòng nao núng, liền hề hề cười một cái với bọn họ rồi quay đầu chạy biến.
Cái gì mà tình huống kì cục quá đi mất!
Tôi chạy một mạch ra khỏi phòng ăn, thấy cũng không đói nữa nên đi thẳng về lớp học luôn.
"Chenle!" Tôi vừa đi đến trước cửa lớp đã nghe tiếng Jisung gọi í ới, tôi quay đầu thấy cậu ấy đang hồng hộc chạy từ đầu hành lang đến ngay trước mặt tôi, thở hổn hển.
"Ơ sao vậy?" Tôi ấp úng.
"Tớ- không, cậu sao bỏ đi vậy? Tớ tưởng cậu nổi giận." Jisung cúi người thở dốc, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Đâu có, tớ thấy cậu với... ừm, đang nói chuyện nên tớ đi chỗ khác đó chứ. Tớ lúc nào cũng ngồi lù lù kế cậu, chắc là em ấy không dám đến, nay không có tớ nên mới qua nói chuyện với cậu đó." Tôi mỉm cười.
"Cậu không giận sao?" Jisung ngây ngốc nhìn tôi, thoáng lúng túng.
"Ừ, nên cậu quay lại đi, đừng để em ấy chờ lâu." Tôi buột miệng nói ra, sau đó trong lòng thực sự hối hận vì tôi không hề muốn cậu ấy quay trở lại chút nào.
"Ai nói tớ muốn quay lại chứ?" Tự nhiên Jisung nổi cáu, hậm hực kêu to, sau đó tôi còn chưa nói gì đã đùng đùng bỏ đi.
"..."
Như thế là sao? Nói thật thì dạo này Jisung ứng xử cũng kỳ lạ lắm nhé.
27.
Park Jisung nói tôi ứng xử kỳ lạ, cậu ấy cũng đang ứng xử kỳ lạ đấy thôi. Cái gì đây nhở, sự nổi loạn của tuổi dậy thì à? Hai đứa đồng loạt dở chứng hay sao?
Mới sáng nay hai đứa tôi còn cãi nhau om sòm, ngay cả bạn cùng tổ với tôi còn kinh ngạc, lắp bắp hỏi sao tôi với cậu ấy đột nhiên lại cãi nhau rồi, không phải bình thường rất tốt hay sao.
Hình như trong mắt mọi người đều nghĩ rằng tôi và cậu ấy là một cái gì đó như keo dán sắt, không tách rời cũng không bao giờ cãi cọ. Nhưng mà quả thật là thế, trước giờ tôi với Jisung chưa bao giờ cãi nhau cả, tới nỗi thật ra ban nãy cãi nhau cái gì tôi còn không nhớ được. Không biết tại sao cả hai lại lao vào cãi vã nữa.
Trong lòng tôi khó chịu không thể tả, lúc ăn trưa cũng không ngồi chung với Jisung mà xách khay ra ngồi một mình. Rõ ràng cậu ấy là người to tiếng với tôi trước, chẳng lẽ tôi không có quyền mắng lại. Chơi với nhau bao nhiêu năm Park Jisung chưa bao giờ nặng lời với tôi cả, tự nhiên bị quát vào mặt cảm thấy rất rất rất bực mình.
Tâm trạng tồi tệ đó làm tôi cả ngày học không vào, mặt mũi âm trầm đến nỗi giáo viên nhìn rồi bỏ qua luôn không gọi lên trả bài.
Chiều nào tôi cũng đi về chung với Jisung rồi theo thói quen qua nhà tôi hoặc cậu ấy ăn tối học bài, nếu ngày chẵn sẽ đến nhà Jisung còn ngày lẻ sang nhà tôi. Gia đình chúng tôi cũng quen rồi, xem như là thay vì bỏ tiền thuê gia sư thì để hai đứa tôi tự kèm lẫn nhau vẫn tốt hơn. Hôm nay đáng lẽ là sang nhà tôi, nhưng vì còn giận Jisung nên tôi tự mình về trước.
Về đến nhà mới sực nhớ ra hôm nay bố mẹ đều đi công tác rồi, đồ ăn cất trong tủ lạnh chỉ cần lấy ra hâm là được nhưng ngôi nhà trông thật trống vắng.
Có chút buồn bực vì thấy nhớ tiếng nói cười của Jisung trong lòng tôi nổi lên, nhưng tôi lờ đi, quyết định hôm nay nghỉ! Không học nữa.
Nào ngờ tôi vừa xách gối nệm ra giữa phòng khách chuẩn bị ngủ thì chuông cửa réo rắt vang lên. Tim tôi đập thình thịch, tôi nói thật, nếu lúc này không phải là Park Jisung đến thì chắc chắn tôi sẽ gỡ cái chuông cửa xuống ngay.
May quá, đúng là cậu ấy đến thật.
"Sao hôm nay cậu bỏ tớ về trước?" Jisung cau mày, muốn nổi giận với tôi nhưng sau đó chỉ buồn bực giậm giậm chân.
Thật ra trước đó tôi rất tức cậu ấy đó chứ, nhưng mà chỉ cần thấy Jisung đến tìm tôi hỏi với vẻ mặt khó chịu vì tôi không đi cùng cậu ấy thôi là tim tôi mềm nhũn ra rồi.
"Tớ quên mất rồi." Tôi bặm môi đáp, mặc kệ Jisung trợn mắt đến cỡ nào thì đó vẫn là sự thật.
Nhìn thấy cậu, tớ quên hết tất cả những thứ khác rồi.
28.
Kỳ thi quốc gia trong suy nghĩ của tôi ắt phải đến rất hùng hổ, dọa người. Không ngờ thực chất nó cứ chầm chậm tiến đến như màn sương đêm chậm rãi thả xuống thành phố sau khi hoàng hôn tắt vậy. Rất chậm chạp, cũng không hề đáng sợ như tôi từng nghĩ.
Dẫu là vậy, trước lúc vào phòng thi tim tôi vẫn đập rất nhanh, rất rất nhanh. Nếu như lúc này có Jisung ở đây thì tốt quá, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu ấy tim tôi vừa hân hoan vừa trấn tĩnh lại được nữa. Chỉ tiếc Jisung thi ở nơi khác rồi, bây giờ tôi chỉ có một mình mà thôi.
Trước khi vào phòng thi mười lăm phút, rốt cuộc tôi cũng không nhịn nổi nữa, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh bấm điện thoại gọi cậu ấy. Có lẽ lúc này Jisung vẫn chưa tắt máy đâu. Mà đúng là vậy thật, chuông mới reo thôi cậu ấy đã bắt máy ngay lập tức.
"Jisung à!" Tôi kêu lên, bên đầu dây kia tiếng người bàn luận xôn xao, cậu ấy ừ một tiếng.
"Tớ đang nhắn tin chúc cậu thi tốt, đúng lúc chuẩn bị gửi thì cậu gọi đến." Jisung hơi cằn nhằn một chút, nghe giọng cậu ấy ấm áp bên tai khiến tôi nhoẻn miệng cười.
"Jisung, tớ phải nói với cậu điều này."
"Chúc tớ thi tốt chứ gì?" Tôi nghe rõ ý cười trong giọng cậu ấy.
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.
"Không phải. Là điều khác."
"Gì thế?" Jisung hỏi lại, bên kia đã nghe thấy tiếng các giám thị bắt loa gọi vào phòng.
"Tớ muốn nói... tớ thích cậu." Tôi nhắm tịt mắt nói nhanh, sau đó nín thở chờ cậu ấy trả lời.
Jisung im lặng mấy vài giây, khiến tôi còn tưởng cậu ấy sẽ cúp máy đến nơi rồi, nào ngờ sau đó cậu ấy bật cười.
"Sao cậu lại nói lúc này? Đợi thi xong rồi nói chứ!" Jisung cười xòa, tuy tôi cũng biết cậu ấy sẽ không từ chối mình nhưng khi nghe vậy thì gánh nặng trên vai cũng đã nhẹ hẳn đi.
"Không được, nếu không nói với cậu, tớ không an tâm thi được." Tôi mếu máo.
"Thế cậu không biết bây giờ cậu nói thì tớ sẽ không thi được à? Giám thị sẽ tưởng tớ gửi dấu hiệu cho người khác tại vì cười miết đấy!" Jisung nói xong liền cười, hơn nữa còn cười không dứt. Nghe tiếng cười giòn giã của Jisung tôi cũng bật cười theo.
"Nhanh vào phòng thi đi." Tôi dặn dò, chuẩn bị cúp máy.
"Này tớ thi được 10 điểm thì cậu làm người yêu tớ nhé?" Jisung hỏi vội, tiếng hối của giám thị vang lên càng to, "Không cho cậu từ chối, vậy nha."
Dứt lời, Jisung cúp máy.
Giờ thì người bị giám thị nhìn chằm chằm lại là tôi rồi.
29.
Giai đoạn thi xong chúng tôi vẫn đi học lại như bình thường, chỉ là bây giờ tôi không thèm đến lớp tự nhiên nữa, cứ trốn sang lớp xã hội ngồi cùng Jisung. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, mỗi ngày mang rất nhiều đồ ăn đến, chưa đến một tuần quen nhau mà tôi đã tăng lên một ký. Jisung nhìn tôi suốt ngày ai oán, vừa ai oán vừa ăn mà buồn cười.
Sau đó rủ tôi đi bơi. Bảo là tập thể dục giữ cân.
Tất nhiên tôi thích đi bơi rồi, hè bắt đầu đến, đi bơi là thoải mái nhất cho nên tôi đồng ý không chút do dự. Nhưng ai mà ngờ được Park Jisung từ đầu đến cuối đều âm thầm bẫy tôi, đến lúc yêu nhau rồi vẫn còn ráng bẫy mới được.
Tận hôm đến hồ bơi tôi mới biết Park Jisung nào giờ lén lút tập cơ bắp, mặc đồ bơi bước ra hơn nửa số con gái trong hồ đều nhìn cậu ấy.
Nói tôi không ghen là dối, mà ghen thì lại không thỏa đáng. Dù gì đã quen nhau rồi, tôi không việc gì phải sợ, nhưng tôi lại không thích người ta cứ nhìn chằm chằm Jisung như vậy.
"Có ghen không?" Jisung thấy tôi cứ ngồi trên mép hồ bơi mặt không vui liền bơi lại, cười nháy mắt.
Tôi nghiến răng giơ chân đạp cậu ấy một cái, Jisung dễ dàng bắt được chân của tôi, sau đó nhào đến ôm tôi kéo xuống nước. Do chưa chuẩn bị gì hết nên tôi bị sặc nước, ho đến đỏ cả mặt, Jisung vừa cười vừa ôm tôi trong lòng, lúc đầu không để ý thì thôi nhưng khi tôi hết ho rồi thì mới nhận ra cằm mình đang tì lên cơ ngực của Jisung, ngay sau đó mặt tôi đỏ rần trở lại.
Nếu Park Jisung mà không toan tính trước chuyện này thì chính là chuyện lạ có thật!
30.
Có phải từ lần đầu tiên gặp nhau cậu đã luôn toan tính tìm cách khiến tớ thích cậu không?
Tôi hỏi Jisung câu này không dưới mười lần, lúc nào cậu ấy cũng cười cười cho qua. Mãi đến đầu năm mới cả lớp tôi hẹn đi nhậu, tửu lượng Jisung kém hơn tôi nhiều lắm, uống hai ba chai đã say rồi, sau đó thì ngoan ngoãn thành thật hẳn ra, hỏi cái gì cũng nói.
Nhân lúc Jisung say, tôi lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Lúc đầu tớ chưa thích cậu, cũng không tính toán gì hết. Nhưng ngồi cạnh cậu là tớ cố tình, vì nghe nói tính cậu rất khó ưa. Có lẽ tụi nó sẽ e ngại cậu mà không dám lại chỗ tớ và cậu." Jisung nấc một cái, dựa hết người vào vai tôi làu bàu. Nghe Jisung kể tôi mới nhớ lại hồi mới học cùng nhau cậu ấy thường hay bị bắt nạt. Kỳ lạ thật, chưa đến mười năm trôi qua sao tôi lại có cảm giác như nửa đời người rồi vậy nhỉ?
"Kể từ lúc cậu vừa khóc vừa mắng tụi nó trong giờ ăn trưa cho tớ nghe, tớ nghĩ có lẽ tớ đã thích cậu từ khi ấy. Dù cậu luôn cố bảo vệ tớ nhưng tớ lại không muốn nhìn thấy Chenle khóc nữa, cả đời này chỉ cười thôi."
"Có điên mới cười suốt đời." Tôi đưa tay nhéo má Jisung.
"Ừ, vậy cậu là đồ điên của tớ." Jisung làu bàu, cưỡng chế ôm hôn má tôi một cái rồi mới kể tiếp, "Từ lúc học chung cấp ba, tớ mới dám thể hiện ra mình có tình cảm dành cho cậu nhiều thế nào. Thật ra lúc cậu rớt tuyển, tớ vừa vui vừa buồn, vui vì tớ nghĩ giờ cậu sẽ không thể khiến tớ phân tâm được nữa, buồn vì sẽ không gặp cậu nữa."
Nhưng ngay cả Jisung cũng không bao giờ Zhong Chenle tôi là một người cực kỳ cứng đầu, quyết tâm bám chặt cậu ấy đến cùng.
Lời này, chúng tôi đều tự biết ơn trong lòng, chưa bao giờ nói ra.
"Chenle, cảm ơn cậu vì mọi thứ." Jisung mở mắt nhìn tôi, dù đang say nhưng ánh mắt vẫn sáng trong veo, cậu ấy cười ngọt ngào với tôi. Sau đó Jisung nghiêng mặt, chầm chậm áp môi lên trán tôi.
"Jisung, cậu là bảo bối, là trân quý, là ngọt ngào của tớ." Tim tôi rung động không ngừng, cuối cùng tôi vẫn nhỏ giọng thổ lộ ra với cậu ấy dù có hơi xấu hổ đỏ mặt.
Từng chút vụn vặt năm tháng trôi qua đều không có khi nào không lấp đầy bằng cậu. Tình yêu thanh xuân giống như một cốc nước đầy nhưng khiến người khác lo sợ khi cầm nó bước đi qua dòng thời gian dù ít dù nhiều cũng vơi bớt, riêng tôi, tôi quyết định sẽ một hơi uống hết, giấu trọn chúng vào trong tim.
Cả đời này cũng không cho phép vơi đi.
Chúng tôi đều còn quá trẻ, tôi không biết tôi có thể lấy sự tự tin đó từ đâu ra nhưng người ta đã nói, một tình bạn, người bạn vẫn vẹn nguyên qua bảy năm sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Park Jisung, người bạn vĩnh viễn của tôi.
Bạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro