Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Có anh và em

Mất cả một thời gian Chaeyoung quay lại nhà chính, lấy xe rồi chạy về đến chung cư. Đi bộ vào trong thang máy Chaeyoung cảm thấy có cảm giác rát rát, nhưng cụ thể là chỗ nào cô không rõ, bấm chọn số tầng, thang máy khép cửa lại liền di chuyển. 'Ting' cửa mở ra, Chaeyoung bước ra sàn gạch trơn nhãn bóng, vì mang giày cao gót liền trượt chân, tay theo phản xạ nhanh nhẹn liền bấu vào góc tường bên cạnh, cảm giác nhói nhói lại dâng lên, Chaeyoung liền kiểm tra thì thấy được gót chân cô đã đỏ ửng một mảng lớn, bên chân phải một ít da bị bong ra. Chaeyoung buồn bực chưa vơi giờ nhìn thấy liền muốn phát cáu. Da dẻ cô từ trước đến giờ trắng nõn từ nhỏ đến lớn, bị một mảng lớn ngay chân như vậy nhìn vào rất chói mắt, hơn nữa mang giày đế bằng quen rồi, lâu lâu mang cao gót liền bị rách da. Cô khập khiễng đi đến nhà mình, quẹt thẻ mở cửa liền thấy Jungkook nằm ngủ ngon trên sofa.

Thân hình cao lớn của anh nằm trên sofa thoạt nhìn rất khó chịu, đôi chân dài thẳng tắp phải ló ra khỏi ghế mới vừa người, cánh tay trái gác chân trán lại, đôi môi mỏng hơi mím mím lại, trông dễ thương vô cùng. Chaeyoung nhìn thấy một khía cạnh khác khi anh ngủ, rất bình yên, rất nhẹ nhàng. Chaeyoung tháo giày ra đặt lên kệ, đi nhẹ đến bên cạnh anh. Ngồi trước mặt anh mà ngắm nghía, da mặt Jungkook rất đẹp, rất mượt mà so với những người đàn ông khác. Đôi môi mỏng căng đầy, Chaeyoung nhịn không được đưa tay cái chạm nhẹ lên môi anh một cái, xúc cảm mềm mại truyền thẳng vào đầu ngón tay làm cả bàn tay cô như tê dại. Cô khẽ miết nhẹ chút, cuối cùng kiềm lòng không được liền nâng người chạm nhẹ lên môi anh. Dường như hôn anh như hôn lấy mật vậy, ngọt ngào ngấm vào cánh môi Chaeyoung, giữ tư thế đó tầm 30 giây rồi cô đứng thẳng dậy đi vào phòng lấy chăn mỏng ra đắp lên cho anh. Rồi xoay người vào phòng thay đồ, khi bóng lưng cô biến mất trong góc phòng, người đàn ông nãy giờ nằm trên sofa 'ngủ' liền mở đôi mắt lên, ánh mắt sáng rực mà thu hút người khác. Từ nãy đến giờ mọi việc cô làm anh đều biết hết, ngón tay chạm lại vào môi mình, dùng lưỡi liếm một chút.

"Ngọt thật"

Rồi nở nụ cười thật tươi, hiếm khi cô chủ động như vậy bây giờ có nên tỉnh ngủ hay không. Nghe tiếng cánh cửa mở ra, anh liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ, Chaeyoung thấy anh vẫn còn ngủ nên không muốn đánh thức anh. Đi vào tủ lạnh kiếm thức ăn mà sáng anh làm, lúc nãy đi ăn cùng gia đình cô không có khẩu vị, ăn cũng không thấy ngon, đem đồ ăn ra cho vào lò vi sóng hâm lại. Vừa đóng tủ lò lại liền nghe chuông điện thoại vang lên, cô nhấc máy xem tên người gọi, sắc mặt ảm đạm xuống. Cô đứng trong bếp, xoay lưng lại với anh, nhỏ giọng trả lời tránh làm phiền đến giấc ngủ của anh.

"Con nghe"

"Đang yên đang lành tại sao lại đi về?"

Giọng ba Park mang theo khó chịu, con gái từ khi dọn ra sống riêng liền ít về đến nhà, ngay cả bữa ăn gia đình đầu năm cũng không ăn trọn vẹn mà đã xách túi nói có việc bận. Ông không chấp nhận được.

"Con có việc bận mà ba"

"Con còn chưa chào hỏi hết với gia đình họ Cha đâu?"

"Còn nữa, vài bữa nữa con đi ăn cùng với Eun Woo đi, xem như là làm thân từ bây giờ, sau này sẽ dễ tính chuyện hơn"

"Ba, con không thích cậu ta"

"Ba không có hỏi con có thích hay không, nhưng bắt buộc phải đi cho ba, đó là bác gái Cha đã đề nghị, con không được thất lễ"

"Con bận lắm"

"Bận hay không ba không biết, con không đi thì đừng trách ba"

Chaeyoung khó chịu ra mặt, chân mày nhíu lại thành một đường khó coi, gương mặt vì tức giận mà đỏ ửng lên. Cô ghét nhất là bị người khác ép mình làm việc mà mình không muốn.

"Ba đừng nói với con là bữa ăn đó là bữa đi coi mắt nhé"

"Coi mắt cái gì? Con với Eun Woo là bạn với nhau trước đó, đâu phải chưa từng gặp mặt. Con bắt buộc phải đi"

Chaeyoung bướng bỉnh.

"Con không đi, không là không, con nhìn mặt cậu ta là ăn không vô"

"Park Chaeyoung con không được thất lễ như thế"

Ba Park nóng giận, buông lại một câu.

"Không đi ba sẽ rút hết tiền trong thẻ của con, kể cả căn nhà mà con đang sống. Đừng trách ba"

Rồi cúp máy.

Nghe tiếng tít kéo dài, Chaeyoung bực mình quăng điện thoại vào chiếc bàn phía sau một cái 'cạch', hai tay khoanh lại, hít thở mạnh, dường như làm như thế mới vơi bớt cảm giác tức giận trong lòng. Bỗng nhiên một đôi tay ấm áp ôm lấy vòng eo cô, vòm ngực rắn chắn kề sát vào lưng cô, hơi ấm trên người anh tốt như thế cùng với mùi sữa tắm hoà cùng mùi thuốc lá tản mạn. Cô cũng không khó nhận ra người đang ôm lấy mình từ phía sau là ai. Đầu Jungkook cúi thấp xuống đặt trên vai cô, xoay mặt lại để gò má dí sát vào làn má phúng phính trắng nõn của cô, ma sát vài cái như làm nũng để cô bớt giận. Cuộc hội thoại vừa rồi anh nghe không sót một chữ, qua lời nói cùng giọng điệu khó chịu của cô cũng biết là cô đang tức giận, anh cũng đoán ra kha khá điều gì từ cuộc điện thoại đó. Chắc chắn là cô bị bắt đi gặp mặt người con trai nào đó mà cô không thích.

"Sao tức giận thế? Giận đến mức mặt đỏ cả rồi"

Chaeyoung không trả lời,đôi mắt nhìn chằm chặp vào lò vi sóng, không muốn quan tâm đến ai hết. Hiện tại cô cảm thấy cực kì tức giận, chỉ cần nhớ đến gương mặt của tên Eun Woo đó, cô lại tức giận, kể cả nụ cười đó nữa.

Jungkook nhân cơ hội dỗ dành lấy cô, đôi tay xiết chặt lại kéo cô vào lòng mình, gương mặt anh rúc vào cổ cô.

"Đừng giận nữa, anh dẫn em đi chơi, à mà ngày mai chúng ta đi biển rồi. Em không định chuẩn bị đồ sao?"

Im lặng.

"Hửm?"

Jungkook cố xoa dịu lấy cô, nghe tiếng lò vi sóng báo hiệu, anh liền có cớ.

"Nhanh lại đây ăn món anh làm này, rồi mình cùng đi xếp đồ"

Chaeyoung khôi phục lại tâm tình, ngồi xuống cầm lấy nĩa ăn không nói tiếng nào, Jungkook ngồi cạnh cô, nhìn ngắm dung nhan khi cô ăn.

"Em có thể không đi?"

Cô lúc này mới chú ý đến sự góp mặt của anh, dừng nĩa lại.

"Không đi là em sẽ bị tịch thu lại căn nhà này. Em đang định đến đó nói thẳng cho cậu ta biết"

"Anh có ý này này"

Mắt anh loé sáng lên, vẻ gian tà bắt đầu trổi dậy, từ khi quen cô anh mới biết được khía cạnh khác của mình. Xem ra là phải chơi cho thật vui, thật đã, để không ai dám mơ tưởng tới cô nữa. Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ, gương mặt Chaeyoung lập tức vui vẻ lên hẳn, không chần chừ liền đồng ý. Ăn uống xong xuôi thì liền bị anh hối thúc vào dọn quần áo, anh và cô đã quyết định ngày mùng 2 sẽ xuất phát cô cũng định tối nay sẽ dọn đồ. Chưa gì đã bị anh đẩy vào phòng để quần áo để dọn, lần này không biết sẽ đi bao lâu, Chaeyoung nói với anh chơi đi khi nào chán sẽ về, anh và cô cũng rảnh rỗi nên chiều theo ý cô. Jungkook đây là lần đầu tiên vào khu vực này của cô, căn nhà này chỉ ngoài phòng chứa quần áo là anh chưa bao giờ từng vào. Lúc bước chân vào liền choáng ngợp bởi những thứ bên trong, căn phòng tuy không phải lớn lắm nhưng lại chứa được rất nhiều đồ nhờ thiết kế tiện ích, phía mép của những bức tường được thắp sáng bằng những ánh đèn dây dài dán ngay thẳng theo mép tường, mỗi khi bước vào căn phòng được thắp lên thứ ánh sáng màu vàng gà, nhìn ấm áp và tôn lên những kiểu dáng quần áo ở đây. Quần áo Chaeyoung rất nhiều, những bộ váy ngắn được xếp thành hàng dài ngay ngắn, mỗi thứ một màu, quần bò dài, quần short ngắn và áo thun cũng rất nhiều. Ngay cả giày cũng phải cả 2 tủ lớn, giờ mới để ý cô có thể mua cả đôi cùng hãng nhưng lại khác màu, túi xách cùng trang sức linh tinh cũng chiếm cả không gian lớn, nhìn không khác gì một cửa hàng thời trang thu nhỏ, giờ anh mới biết bạn gái nhỏ của anh thích tín đồ thời trang đến vậy, quả thật làm anh bất ngờ quá rồi.

Chaeyoung vào góc khuất lấy ra một cái vali cỡ vừa, đứng giữa trung tâm, dựa người vào ốc đảo nhỏ* phân vân không biết nên đem gì. Sau đó đưa mắt sáng lóng lánh lên nhìn anh.

"Jungkook, anh thích em mặc gì?"

Jungkook không biết trả lời như nào, thật ra thì cô mặc cái gì cũng đẹp cả.

"Em thích mặc gì cứ đem nấy"

Chaeyoung gật đầu rồi liên tiếp vùi đầu vào chọn quần áo, lựa hết bộ này đến bộ khác, đôi khi còn đem nó ướm lên người, Jungkook thấy cô cứ lựa mãi miết mà trong vali chỉ có 2 3 bộ quần áo, đợi cô sắp hết đống đồ này vào vali có khi tới tối mất. Anh lên tiếng.

"Hay em đem váy cùng quần dài đi, như thế sẽ ổn hơn"

Cô đang cầm trên tay chiếc váy màu xanh lá cây nhạt cúp ngực, nghe vậy liền đem vài bộ ưng ý gói gọn vào vali, gì nữa nhỉ, phụ kiện kèm với 1 đôi giày cao gót màu đen trong suốt đi. Jungkook liền lại phụ giúp cô xếp đồ vào, thế là diễn cảnh người phụ nữ chọn quần áo rồi đưa tay cho người đàn ông xếp gọn lại rồi đặt vào vị trí trong vali. Anh tình nguyện bị làm bảo mẫu cho Chaeyoung.

Cả hai loay hoay trong phòng để đồ cũng mất gần hai giờ, Chaeyoung sau khi thu dọn đống quần áo xong liền thở phào nhẹ nhõm, lấy quần áo ngủ rồi đi tắm. Jungkook vừa ra khỏi phòng quần áo điện thoại trong túi quần rung lên, anh đem ra sau đó bước nhanh ra ngoài.

"Vâng vâng, bây giờ tôi làm ngay đây"

Cuộc gọi từ chủ tịch, bảo anh xem lại các bản thiết kế cần thiết để khi đi làm lại sẽ đưa luôn vào công trình, Jungkook muốn ở lại với cô một lúc nữa nhưng vì công việc phải làm ngay bây giờ anh đành quay về. Bước chân đi vào trước cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy bên trong rào rào, yết hầu anh trượt lên trượt xuống. Gõ nhẹ cửa.

"Chaeyoung, anh có việc phải về ngay để hoàn thành, em tắm xong rồi nhớ ngủ sớm nhé, ngày mai anh sang đón em sớm nhé"

Chaeyoung đang gội đầu, nghe tiếng gõ cửa vung tay tắt vòi nước.

"Vâng, anh bận cứ về"

Anh ừ một tiếng rồi quay gót ra chỗ thay dép, thấy vẫn không yên tâm liền đem điện thoại ra gọi cho một cuộc.

Chaeyoung tắm rửa mát mẻ xong, định bụng sẽ vào call video cùng Lisa thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Căn nhà này ngoài 3 người chị em thân thiết cùng với Jungkook ra thì không ai biết cả, cô thấy thắc mắc liền lê dép lê đầu thỏ ra ngoài. Mở cửa ra liền nhìn thấy nhân viên giao hàng, Chaeyoung sửng sốt.

"Phòng số 11219 cô Chaeyoung đúng không ạ?"

Người nhân viên đang cầm trên tay một túi đồ ăn, Chaeyoung theo ý thức gật đầu.

"Anh Jungkook đặt qua cửa hàng chúng tôi một phần burger bò phô mai, giao đến số nhà này, cô kí tên xác nhận"

Nhân viên đưa ra tờ giấy xác nhận, Chaeyoung tùy tiện cầm bút.

"Còn hoá đơn là do anh ấy thanh toán luôn rồi sao?"

"Đúng rồi ạ"

Chaeyoung đưa lại.

"Cảm ơn quý khách"

Rồi quay người đi, Chaeyoung cầm trên tay chiếc túi thức ăn liền xoay người vào nhà, nhấc điện thoại gọi cho anh. Ngày mai là ngày lần đầu tiên cô và anh cùng nhau đi đến một nơi xa như vậy, đi nghỉ dưỡng cùng với nhau, anh không muốn trong khoảng thời gian cả hai đang hưởng thụ cuộc sống thì bị quấy rầy bởi những cuộc gọi về công việc. Cho nên hôm nay quyết định sẽ cố gắng giải quyết hết tất tần tật mọi việc để có thể an tâm đi chơi cùng với cô, lo sợ cô sẽ đói bụng nên anh đã cố ý gọi điện đến tiệm burger nổi tiếng mà gần đây anh mới tìm hiểu được trên mạng. Đọc các bình luận của khách hàng thì thấy họ đánh giá khá tốt anh liền muốn cho Chaeyoung của mình nếm thử. Suy nghĩ miên man một chút thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ, nhanh tay nhấc điện thoại lên xem khoé miệng nhẹ cong lên.

"Anh đây, xa nhau một chút liền chịu không nổi à?"

Biết ngay là sẽ bị trêu ghẹo, cô cũng muốn chơi lại anh một chút, không muốn mình bị yếu thế chút nào.

"Ừm, nhớ đến chết đi được, cảm ơn anh vì bữa tối nhé"

Jungkook hiểu ý cô đang ám chỉ đến điều gì, miệng cười càng tươi hơn.

"Ăn cho no đi đã, sau đó ngủ một giấc thật ngon, sáng mai xuất phát sớm"

Cô xé bỏ lớp giấy gói burger ra, mùi bò cùng với phô mai thơm lừng lên xông vào mũi cô.

"Vâng, anh cũng vậy nhé, em ăn đây"

Chaeyoung liền định cúp máy thì bị anh ngắt ngang.

"Khoan đã"

"Vâng?"

"Hôn anh một cái"

Lại tiếp tục trêu ghẹo cô rồi đấy.

"Không hôn"

"Đồ vô tâm, hôn một cái cũng không được sao?"

Jungkook đáng yêu lại bắt đầu trổi dậy, anh biết cô sẽ không bao giờ cưỡng lại được điều này ở anh.

"Được rồi sang đây đi em hôn"

Chỉ là câu nói đùa vu vơ cô nói với anh mà thôi, bây giờ anh đang hoàn thiện công việc nên chỉ muốn trêu ghẹo cho giảm bớt căng thẳng, Chaeyoung không nghĩ anh sẽ làm thật, vừa đặt điện thoại gặm một miếng burger mà chuông cửa đã reo lên lần nữa. Chaeyoung nghĩ thật sự đùa không lại với tên này.

"Sao vậy ạ?"

Bộ mặt thản nhiên là nên dùng nhất ngay lúc này, cứ xem như khi nãy cô đùa đi.

"Em bảo anh qua đây để em hôn"

"Em nói thế khi nào?"

"Chà, hôm nay còn trêu anh nữa à. Lại đây"

Cô đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Chaeyoung, em không nghe lời. Nếu em không hôn thì anh sẽ hôn, lại đây nhanh nào. Cả ngày hôm nay chúng ta không hôn nhau rồi"

' Yah đồ vô liêm sĩ, anh cứ nói toẹt ra thế à'

Cô ai oán chửi mắng trong bụng mình, lúc trước khi cả ngày ở cùng nhau. Anh sẽ dùng đủ mọi cách để thơm lên má hoặc lên môi cô, có thể nói làm đến nghiện, Chaeyoung biết mình không thể kháng cự nên khi anh hôn cũng không nói câu nào. Riết rồi thành quen, hôm nay anh lại nói trắng trợn ra như thế làm cô có chút ngại. Jungkook thấy cô đứng bất động tại đó không nói không rằng tự mình bước lại, thơm nhẹ vào má cô sau đó là 'chụt' một cái mạnh ngay môi.

Vuốt đầu cô nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

"Được rồi quay về nào, ngủ ngon"

Nói xong còn cười xoay người đi về phòng mình. Khi cửa phòng đóng lại, Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế đứng im không động đậy, như một bức tượng, mãi một lúc sau mới nghe cô lẩm bẩm.

"Jeon Jungkook, anh là đồ lưu manh!"

End chap 21

_____________________________

Vote đi các tình iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro