Chap 14: Ai theo đuổi ai
Những cảm xúc không tên cứ liên tiếp lấn tới làm não bộ của anh rơi vào trạng thái tê liệt, có lẽ đã rất rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác thích một người. Trước đây là thời thiếu niên cấp 2 còn bây giờ là người trưởng thành. Hai cảm xúc nó hoàn toàn khác nhau, nếu trước kia anh lựa chọn trốn tránh, tự ti với cảm giác của mình thì bây giờ anh lại muốn vượt qua điều đó để chinh phục cô. Nhưng mà trong chuyện này anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, mà bạn bè xung quanh anh đều không nhiều, anh cũng không thân quá với họ. Nên xem ra phải tự thân theo đuổi người ta rồi.
Anh biết trước đây là cô thích anh, nhưng lại sợ cô chỉ là yêu thích nhất thời, bởi vì khi có Song Kang anh mới hiểu rõ điều ấy. Cô ấy đối với người đàn ông khác cũng tươi cười vui vẻ và hoạt bát như vậy, nên anh muốn triệt để theo đuổi cô đường đường chính chính. Để cô chỉ xem trọng và hướng mắt đến một mình anh mà thôi, không muốn ánh mắt cô dành cho ai ngoài anh cả. Để cô thật sự thích anh lâu dài mà không phải là sự yêu thích nhất thời.
Quyết định rồi thì sẽ làm. Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu đây.
Đến sáng hôm sau, anh quyết định làm điều đơn giản nhất là nấu bữa sáng cho cô. Anh dậy thật sớm, đi xuống dưới nhà mua nguyên liệu tươi mới, trở về nhà nấu bữa sáng cho cô. Nửa giờ sau thì món hoàn thành, anh đóng hộp lại rồi vào tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi mở cửa nhà. Đứng trước cửa nhà cô, anh hồi hộp, đưa tay lên ấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên hai lần, Chaeyoung đang nấu ấm nước thì bước ra nhìn vào màn hình thu lại phía trước cửa, nhìn thấy là anh thì liền bất ngờ nhưng lại nhanh tay mở cửa lấy.
"Sao thế anh?"
"Ờm, tôi, tôi mang bữa sáng cho em, ha, tiện tay làm cho em thôi."
Cô đưa tay nhận lấy rồi nói cảm ơn, sau đó định đóng cửa lại.
"Này,..em không định mời tôi vào nhà sao?"
"!!"
"Anh muốn vào sao?"
"Ừ."
"Vậy anh vào đi."
Chaeyoung né sang một bên để anh vào, Jungkook tự nhiên bước vào rồi lấy dép thay, bỗng nhiên thấy trên kệ tủ không còn đôi dép nào thì hỏi cô.
"Sao em không mua dép cho tôi?"
"!!!"
Cô nghĩ thầm trong lòng.
"Tên này vô duyên vô cớ vào nhà người khác còn bảo người khác mua dép cho."
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà miệng vẫn nói khác.
"Vậy để lần sau em mua cho anh."
Jungkook nhìn cô không nói gì, đi liền một mạch lại ghế sofa ngồi. Chaeyoung buồn cười ôm cái hộp thức ăn trong lòng lại phía ghế sofa ngồi ăn. Mở hộp đồ ăn ra, cô sửng sốt, chà nấu món cô thích ăn đó nha. Mì ý sốt kem, lại cho cô kem rất nhiều nữa. Chaeyoung quay vào lấy nĩa sau đó ngồi lại vào ghế, gắp một nĩa lên rồi cho lên miệng, ôi chao ngon nha. Thật sự cô rất thích mùi vị anh nấu, rất ngon. Chaeyoung cắm cúi ăn mà không biết nãy giờ một ánh mắt dõi theo cô suốt quá trình. Jungkook nhịn không được liền lên tiếng.
"Ngon, ngon không?"
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó mỉm cười, nói
"Ngon lắm ạ, cảm ơn anh."
"Ừm."
Trầm mặc một lát.
"Một lát em có rảnh không?"
"Cũng rảnh ạ, tác phẩm của em sắp xong rồi." Giọng cô nói đang pha lẫn với tiếng nhai nhồm nhàm nên hết sức đáng yêu.
Jungkook nghĩ hôm nay có lẽ là phù hợp, mình nên làm gì đó với cô ấy. Dù sao cũng sắp hết thời gian nghỉ dài rồi, cô sẽ quay lại kí túc, anh lại phải chú tâm vào công việc ở công ty. Không có thời gian rảnh rỗi như bây giờ, nên mau chóng, mau chóng nói tình cảm của mình với cô ấy.
"Vậy một lát đi Hongdae với tôi không?"
Chaeyoung bất ngờ, anh như thế mà còn rủ cô đi chơi sao. Cô cảm thấy tò mò nhưng dù sao hôm nay cũng rảnh, đi chơi với anh cũng không sao. Xem như là giải khuây sau bao nhiêu ngày làm việc. Cô không do dự mà đồng ý ngay.
"Vâng."
Jungkook nhếch khoé miệng, sau đó ho một cái.
"Vậy em ăn xong chuẩn bị đi, tôi về thay đồ."
"Dạ."
Jungkook nhìn cô một cái liền ra ngoài, trở về nhà thay quần áo. Chaeyoung bên đây cố ăn nhanh hết đồ ăn sáng, sau đó vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ lại, vào phòng để quần áo thay cho mình một bộ đồ đơn giản, quần jean xanh cùng áo sơ mi trắng tinh khôi. Chaeyoung dùng máy kẹp tóc làm xoăn mái tóc mình lại, trang điểm nhẹ nhàng rồi lấy túi xách đi. Mọi thứ chỉ hoàn thiện trong vòng 30 phút, cô ra phòng khách, gọi cho anh sau đó ra ngoài khoá cửa. Hai người gặp nhau ngoài hành lang, sóng vai nhau đi xuống dưới hầm để xe, Jungkook quyết định sẽ đi xe của anh do đó cả hai leo lên xe, hướng Hongdae mà đi.
Từ hướng nhà cô và anh đến Hongdae mất gần 1 giờ đi, cho nên Chaeyoung ngồi trên xe quá buồn chán liền híp mắt buồn ngủ, nằm mơ màng một xí liền đi sâu vào giấc. Đến đèn đỏ dừng lại, Jungkook xoay người qua cô, giúp cô hạ ghế thấp xuống cho cô thoải mái rồi nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của cô.
Cô gái này trời sinh quả là mang vẻ đẹp chết người, đến ngủ thôi cũng khiến người khác nhìn say đắm, cặp mắt to tròn thường ngày nay nhắm nghiền lại, làn da trên gương mặt trắng nõn, mịn màng cùng đôi môi đang mím lại, miệng mấp máy gì đó. Anh liền cởi áo khoác ra đắp cho cô rồi trở lại ghế, nhấn ga tiếp tục chạy đi. Đây là lần đầu tiên cô và anh cùng nhau đi chơi nên anh có chút khẩn trương không biết làm gì, thôi thì làm hết sức mình vậy.
Đến Hongdae, hôm nay vẫn còn nằm trong kì nghỉ nên người tới đây không ít, nhưng cũng không tính là đông lắm. Lúc nhỏ anh có đến đây nhưng sau này lo chạy theo đồng tiền nên cũng không có thời gian quay trở lại, anh lên tiếng đánh thức cô gái còn đang say giấc
"Chaeyoung, dậy nào."
"Hửm?"
"Dậy đi, đến rồi."
Cô ngồi dậy liền thấy áo khoác anh đắp trên người mình, thảo nào trong giấc mộng còn nghe đâu đó thoang thoảng mùi hương của anh. Cô dụi mắt.
"Đến rồi hả anh."
"Ừm."
Cô đưa lại áo khoác cho anh sau đó mở cửa xe bước ra ngoài, cả hai sánh đôi nhau đi dạo trong phố Hongdae. Bây giờ là 10h, cả hai quyết định sẽ đi chơi một ít rồi sẽ kiếm quán nào đó ăn. Cả hai đi sâu vào khu phố, nơi đây bày bán vô số món đồ xinh đẹp, những món ngon vô cùng bắt mắt. Mắt Chaeyoung sáng lên khi thấy đồ ăn ngon, cô liền tắp vào cửa hàng thịt xiên nướng để mua 2 xiên ăn.
"Cô ơi, cho con 1 xiên thịt cừu và 1 xiên thịt bò nhé."
Người bán hàng là một người phụ nữ khá lớn tuổi. Nhìn thấy một người đàn ông đi cùng người con gái này liền đoán là một cặp đôi, thuận miệng nói.
"Hai đứa là người yêu sao, chà, đẹp đôi thật đó. Cô gái năm nay bao nhiêu rồi?"
Nghe bảo là người yêu cả hai liền sửng sốt, trong khi Jungkook giữ im lặng xoay mặt sang nơi khác, khoé miệng bất giác nhếch lên thì Chaeyoung lại ngại ngùng phản bác.
"Con mới 19 thôi ạ mà tụi con không phải người yêu đâu, cô nhầm rồi."
"Trời, cô gái ngại ngùng à, có gì đâu mà ngại làm gì. Này chàng trai."
Jungkook nghe tiếng gọi liền xoay mặt trở lại.
"Bạn gái của cậu da mặt mỏng thật đấy, cô gái của cậu rất xinh đẹp đấy."
"Vâng, cảm ơn cô."
Jungkook mỉm cười nói cảm ơn. Chaeyoung dùng loại ánh mắt quỷ dị nhìn anh.
"Anh ta hôm nay ăn nhầm gì à?"
"Đây của cô gái nhé, vì bạn gái của cậu xinh đẹp nên tôi cho thêm 1 phần nữa nhé. Hai người hẹn hò vui vẻ."
Jungkook nhận lấy thay cô, nói cảm ơn sau đó đi trước. Để lại Chaeyoung đứng ngơ ngác.
"Này, sao lúc nãy anh lại nói thế?"
"Nói gì?"
"Thì nói cô đấy bảo em là bạn gái anh, anh còn cảm ơn nữa."
"Tôi có nói thế sao."
"..."
Được rồi, cô nhịn.
Jungkook nhìn vẻ mặt muốn nói mà không nói được của cô mà bật cười trong lòng.
Cả hai đi với nhau thêm chút nữa thì Chaeyoung cảm thấy khá mỏi, dù sao phố Hongdae này lớn như thế này, không biết khi nào mới đi hết. Bước chân đi chậm lại vài nhịp, đến lúc Jungkook không nhìn thấy cô thì quay đầu lại liền thấy cô gái hai má đỏ ửng, đang thở hồng hộc, hai tay chống bên lưng mà nghỉ mệt.
"Anh ơi, em mỏi quá."
"Mới thế mà mỏi rồi á."
"Mình nghỉ chút đi anh, em đi không nổi."
Jungkook thì lại muốn đi tiếp liền nhìn xung quanh, thấy bên kia có chỗ cho thuê xe đạp liền loé lên ý định. Bước nhanh đến chỗ cho thuê đó. Chaeyoung đang cuối mặt xuống hì hục thở thì có bóng che lại, cô liền ngẩng đầu nhìn anh.
"Xe đạp ở đâu vậy anh?"
"Tôi thuê, em bảo em mỏi chân. Lên đây đi tôi chở em cho tiện."
"Nhưng mà em.."
Chưa nói hết câu đã bị Jungkook xen vào.
"Thôi nào, tôi đói rồi, em định bỏ đói tôi sao."
"Vâng."
Sợ anh đói, cô cũng không dám không nghe lời. Toang bước lên liền thấy anh cởi áo khoác mình ra, sau đó dùng áo khoác trải trên yên xe sau cho cô, dùng tay áo cột lên yên xe trước để cố định lại, anh vỗ nhẹ lên đó một cái rồi nói.
"Lên đi."
"Áo của anh.."
"Tôi sợ em ngồi không thoải mái nên lấy áo tôi đệm, nào lên đi."
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của anh, sau đó cũng leo lên xe ngồi.
"Này"
"Dạ?"
"Tay em đâu?"
"Đây này." Chaeyoung giơ hai tay cho anh xem.
"Bám vào áo tôi, nhỡ té tôi không chịu trách nhiệm."
Hai tay Chaeyoung run run, nhưng vì lời hù doạ của anh mà sợ. Hai tay bám chặt vào góc áo anh, Jungkook cảm nhận được độ nóng từ lòng bàn tay cô thì mỉm cười, dùng sức đạp.
Cả hai người cùng nhau trên một chiếc xe đạp, gió thổi làm cho tóc Chaeyoung bay phấp phới trong gió, Jungkook đang chạy thì có một người đàn ông đẩy xe chở hàng ngang qua, anh nhanh tay đảo tay lái sang hướng khác. Điều này làm Chaeyoung giật mình, theo phản xạ túm chặt lấy eo anh.
Chạy được một quãng. Jungkook hỏi.
"Em muốn ăn gì?"
"Anh ơi, em muốn ăn đồ Trung, mình ăn đồ Trung nha anh."
"Ừ."
Từ "Anh ơi" trong miệng Chaeyoung thốt ra làm cho trái tim anh mềm nhũn, cô gái này thật biết cách khiến cho người khác không thể nào cự tuyệt được.
Anh chở cô đến một tiệm đồ Trung trong phố Hongdae, đây là một tiệm khá nhỏ, thiết kế lại rất cổ kính. Nhìn như một tiệm bán từ xưa, cả hai chọn món rồi ăn trưa tại đây.
Một ngày đi chơi cùng nhau như thế lại trải qua rất nhanh, hai người cùng ăn những món ăn vặt, mua vài món lưu niệm hay chơi các trò chơi ở đây.
Thoáng cái là đã đến chiều, cả hai ra về, lái xe vào một tiệm đồ nướng để ăn. Cả hai đang dùng bữa thì Jungkook lên tiếng.
"Muốn về chưa?"
"Chưa ạ, nhưng mà nếu anh muốn thì mình về."
"Thế em muốn đến tháp Namsan* không?"
"Namsan á, vâng, đi ạ đi ạ. Lâu lắm rồi em chưa được đến đấy."
"Ừm, thế ăn xong đi tôi đưa em đi."
Chaeyoung nghĩ dù sao cũng đã rất lâu rồi cô chưa được đi dạo chơi những địa điểm ở Hàn, hôm nay được anh chở đi chơi thế này. Tâm trạng Chaeyoung rất vui vẻ.
Cả hai giải quyết bữa tối xong thì anh đưa cô đến tháp Namsan. Đến nơi hai người mua vé rồi vào cáp treo đi lên tháp. Vì hôm nay Chaeyoung đã đi bộ đến mỏi cả chân rồi nên anh muốn cho cô đi cáp cho tiện. Hôm nay đặc biệt là Namsan không đông khách cho lắm nên trong thùng cáp chỉ có hai người họ. Chaeyoung thì đang lo ngắm nghía Seoul về đêm bỏ mặc ai kia đang căng thẳng với điều mình sắp làm.
Lên đến đỉnh tháp, Chaeyoung liền chạy nhanh ra phía ngoài. Gió đêm thổi lành lạnh làm cô có chút nổi da gà, mái tóc tung bay trong gió, một cảnh tượng rất đẹp. Chaeyoung mỉm cười, không ngờ Seoul lại đẹp đến thế, sau này sẽ rủ Jungkook đi đến nơi này nữa.
Đối với Chaeyoung mà nói từ trước đến nay ngoài đi cafe, đi bar với Jisoo và Jennie thì chỉ có đi ăn, đi mua sắm với Lisa. Những nơi mà cô thật sự muốn đi lại không có bạn đồng hành, do đó hôm nay chắc chắn sẽ phải cảm ơn Jungkook nhiều. Mãi ngắm được một lúc liền nghe tiếng gọi quen thuộc từ anh.
"Chaeyoung."
Cô quay lại liền thấy trên tay Jungkook cầm một bó hoa nhỏ, sửng sốt vài giây sau đó đáp lại.
"Anh Jungkook."
"....". Jungkook
End chap 14
________________________
*Tháp Namsan là toà tháp nổi tiếng ở Seoul. Nằm ở giữa trung tâm Seoul và ngay trong công viên Namsan, còn được mệnh danh là toà tháp tình yêu thú vị ở Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro