Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú vui "bình thường" xung quanh

Jungyeon là một con người kỳ lạ
Phải, với một số độc giả đã đọc qua chương trên mà tôi viết nhất định sẽ nói "anh ta" kỳ lạ. Và rằng câu chuyện của tôi xin được thưa với các bạn đọc là hoàn toàn có thật nhưng chỉ thưa là một mình tôi mới biết được nội dung của câu chuyện đó. Và bây giờ xin hãy cho phép tôi được kể tiếp những điều mà tôi được nghe kể về "câu chuyện"

Jungyeon là một nam sinh trong một ngôi trường quốc tế nổi tiếng nhất thủ đô. Vẫn đồn ầm tin xa đây là ngôi trường mới mở 4 năm trước của một nhà tài phiệt hay một chủ tịch tập đoàn nào đó? Không ai biết cả, nhưng giờ thì tất cả đều biết đó là công lao của người đàn bà nghiêm chỉnh và tài giỏi đến phi thường và nhân vật chính của chúng ta lại là cháu trai của chủ tịch.

Nghe thì thật là quyền quý và cao sang. Đi đến đâu mà nghe đến nó người ta sẽ muốn tắc thở hay nhường đường đó chứ. Nhưng không, đó là cách người ta sẽ đối xử với cô con gái của bà chủ tịch . . . chứ không phải là cháu trai của bả.

Jungyeon lớn lên cùng với ông bà ở một vùng quê, đó là một đứa trẻ ngờ nghệch và luôn nở nụ cười và thích nói những gì mà nó chỉ vừa chợt nghĩ ngay trong đầu. Nhưng từ khi lên thủ đô những gì là bản chất thuần túy nhất của một đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất. Ý tôi ở đây không phải là anh ta đã trở nên đê tiện và xấu xa như những nhân vật phản diện đâu. Anh ta vẫn ngờ nghệch và chậm hiểu, nhưng anh ta không còn nở những nụ cười nữa. Cuộc sống thủ đô ban tặng cho anh ta bài học về sự im lặng - và đó là cách anh ta nhận biết bản chất thật của những người xung quanh anh ta

Mà thường thì bạn biết đấy, nó tiêu cực hơn là tích cực

Người chị họ - con gái của chủ tịch, quả thật là một vĩ nhân. Tôi nói không ngoa đâu. 2 tuổi bắt đầu học ngoại ngữ, 10 tuổi học Piano, 15 tuổi đạt chứng chỉ A bằng tiếng Nhật. Cô còn là tiên phong cho việc chuyển giao những học sinh từ Nhật sang du nhập văn hóa. Phải, cô chính là một nhân tài hiếm có mà con người ta cứ truyền tai nhau rằng : Sau này vị chủ tịch đó thật có phước vì nó giỏi y chang mẹ nó thật.

Còn về nhân vật chính của chúng ta? Xin lỗi vì tôi không được nghe kể nhiều lắm, bởi vì không ai thèm quan tâm tới anh ta để mà tán dóc nhảm cả. Nhưng những gì mà tôi quan sát về anh ta thì có thể gọi là thế này. Anh ta ấu trĩ đến đáng thương , cái dáng người cao lêu nghêu và còm xuống chả bao giờ thấy mặt mũi. Và anh ta tỏ không quan tâm đến trái đất này dù có quay bởi vì anh ta đã có headphone và cái điện thoại.

Và cô gái tên là Myoui Mina đã đến. Than ôi, có thể dùng từ nào để miêu tả cô ấy đây? Cô ấy quá hoàn hảo. Khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp và nụ cười ánh mặt trời tỏa rạng rỡ cho bất cứ người đàn ông nào chỉ vừa nhìn thấy cô ấy. Nhưng cô gái Mina này thì như những con người bình thường khác - chìm vào thế giới vui vẻ của mình và không màng đến xung quanh. Và thật đáng thương, là từ lúc cô ta vừa đến chào hỏi và lướt qua bàn của Jungyeon đã lỡ "xì" một tiếng nhỏ.

Phải, đó là biểu hiện của người bình thường khi bắt gặp anh ta. Các bạn đọc hãy mừng vì điều đó vì nếu cô ấy chấp nhận cho sự "lập dị" đó, cô ấy đã không nổi tiếng trong trường bấy giờ.

Nhưng cái sự kiêu ngạo khi được tung hô và yêu quý khắp nơi khiến cho con người ta không thoát khỏi sự tham lam. Có nhiều rồi sẽ muốn có nhiều hơn, và thậm chí muốn có tất cả. Và lạy chúa, đặc ân cho ai được lọt vào mắt xanh của Mina - nhưng ngay lúc này cô ấy lại chỉ chú ý đến một thiếu sót nhỏ. Một con kiến cách khỏi bầy và "cuồng si" duy nhất một cái điện thoại đời cũ , ít ra là nó vào internet khá tốt. Điều đó làm Mina bắt đầu nhận định những lời khen trước giờ cô nhận được có mấy phần là nói dối

Cô gái xinh đẹp này cũng không phải là hoàn hảo - Mina đã nhận ra chính mình như vậy.

Và sự thôi thúc gì đó đã khiến cô lặng thầm đi theo bước chân của con người nhàm chán này. Qua những gờ tường,phòng thư viện,ghế đá trường

Và sân thượng - nơi đặc ân của những người gọi là con ông cháu cha mới được phép bén mảng đến. Mina đã ở đây và nhìn thấy tất cả

Bởi hầu cho những đặc ân đó, là tiếng hét xa của Jungyeon. Đôi khi anh hát hay nhảy ngớ ngẩn theo điệu nhạc mà chỉ anh nghe được trong điện thoại. Hay cho mèo ăn, tưới cây làm những công việc chỉ của "nô bộc". Nụ cười của Jungyeon nở ra - vừa cay đắng, cô độc nhưng xinh đẹp như một tảng băng trôi đã rạn nứt.

Và cô nhận ra được ở nụ cười đấy - Jungyeon thật sự rất rất rất rất cần một người ngay cạnh mình. Mặc dù anh tỏ ra anh không hề cần điều đó và xa lánh tất cả. Nhưng anh thụ động như tên thợ săn há miệng chờ sung. Về một phép màu sẽ đến vào chào anh.

Nhưng trớ trêu thay đến cả Mina cũng ngại ngùng không dám mở lòng mình. Cho dù là nói chuyện với bạn bè trong lớp chỉ cần vô nhìn liếc trúng anh là cô đã vội vàng quay mặt. Điều này làm anh càng sáng tỏ là cô không hề có ý gì với mình - và cũng tốt thôi. Anh ta đã nghĩ thế này "Đồ ăn ngon không dành cho chó" sau đó lại tiếp tục nghe nhạc. (Anh ta là chó, còn cô là đồ ăn ngon :')

Hình như là cuối tháng 7 tôi chỉ nhớ là đầu năm học đó phía bên hội đồng quản trị. Họ mở một bữa tiệc tùng dành cho giáo viên và những nhân vật đặc biệt, con ông cháu cha. Tất nhiên anh cũng có dự - nhưng theo một kiểu lôi thôi là, người ta cũng không có cần Jungyeon ở đây.

Bữa đó bọn trẻ con nhà giàu còn chơi đuổi bắt với nhau trên tay còn cầm một miêng bánh Pizza, người lớn thì uống Sâm panh và bắt đầu những câu chuyện xây những "mái ấm khổng lồ bên cạnh đồng cỏ xanh rộng mênh mông có nhiều lỗ".

Jungyeon lại ngồi ra một cái ghế đá, điện thoại đã hết pin và anh ta chẳng biết làm gì. Anh ta cũng chẳng hề quen bọn trẻ nhà giàu này. Thực ra là người chị họ danh tiếng của Jungyeon đã gọi to anh vào cuộc nhưng vì một chút lòng tự tôn (cách nói quý tộc hơn của hội chứng sợ đám đông) anh ta đã từ chối. Điều đó làm Jungyeon không khỏi hối tiếc, nhưng nỗi sợ thầm kín của anh là sẽ giống như lần trước. Người ta sẽ cười nhạo anh và Jungyeon vì điều đó vừa đau khổ và bi thương thế nào

Không có chiếc điện thoại anh sẽ làm gì đây? Anh ngồi từ xa và nhìn ngắm tiếng cười và sự nô đùa của lũ trẻ quanh món đồ chơi đắt tiền. Jungyeon tự hỏi mình đang làm gì ở đây? Mục đích của mình? Và nhìn lại bản thân đầy "hạ đẳng" anh hơi rơm rớm nước mắt.

Anh khao khát cái niềm hạnh phúc xa xỉ đó. Nếu như có tiền làm người ta vui sướng như vậy, anh mong ước mình sẽ có thật nhiều tiền và sẽ mở những bữa tiệc còn hoành tráng hơn thế. Được nói chuyện chơi đùa với bạn bè như mình là người "bình thường"

"Sao lại khóc?"

Jungyeon giật mình khi có một lời nói trong trẻo bên cạnh mình, đôi mắt cô đầy sự ấm áp nhìn sang. Mina tại sao lại ở đây? Nhưng Jungyeon đã suýt quên rằng hôm nay cô chính là MC của bữa tiệc và những người lớn ở đây tôn sùng Mina bao nhiêu vì cô là một người Nhật (rất xinh đẹp).

Nhưng Jungyeon đã không thể trả lời, tim anh ta đập nhanh. Và anh ta nhận ra có người đã nhìn thấy mình khóc! Và điều duy nhất theo phản xạ của anh ta là lẳng lặng , đứng dậy , và chạy ngay lập tức!

Đây là một hành động thô lỗ! Bởi anh ta cũng không hề muốn thế này! Bởi anh ta cũng muốn được nói chuyện với cô ấy ít nhất dù là một câu thôi! Nhưng thuyền đã đóng thành ván, Jungyeon đành trách số phận vậy

"Xin đừng đi"

Hai chân Jungyeon đông cứng lại. Jungyeon tưởng mình đã đứt khoát nhưng không, cảm giác như ngày tận thế đã đến. Như trò may rủi - cược vào Cô ta có thể là người tốt chứ?

"Em hiểu anh cần gì mà"

"Hả?" Jungyeon tỏ vẻ không nghe rõ, thực ra là có. Nhưng anh mơ hồ về lý do cô đột nhiên nói ra câu đó

"Em không thể đáp ứng được điều anh muốn, nhưng em có thể đáp ứng được điều anh cần. Liệu có thể nào đừng chạy đi nữa được không?"

Máy tính trong não bộ Jungyeon đã đánh dấu tích "cô gái này thật sự là người tốt". Và thế là mặc cho hậu quả có thế nào Jungyeon đã ngồi lại và nói chuyện cùng Mina.

Lạy chúa, các người có vao giờ nghe thấy tiếng cười nói rôm rả đó xuất phát từ cái ghế đá vốn chỉ có một người độc chiếc điện thoại và tạo mọi rào cản với thế giới?

Anh ta đã cười nói rất nhiều, anh ta nói còn nhiều hơn cô gái kia đến nỗi nếu là người lạ liệu có phải tên này là thằng lắm mồm đến vô duyên không? Nhưng những người có mặt ngay lúc đấy thì thật sự bất ngờ đến shock. Mà vì gì cũng không hiểu là vì sao.

Không phải do không ai chịu đến làn quen với thằng nhóc này mà là nó sẽ chịu mở lòng với ai mà thôi.

Và mặt hồ yên ả đấy vì một người mà đã gợn sóng

Tác giả : không biết vì lý do gì tại hạ xóa chữ oneshot đi và viết tiếp chap này. Cơ bản là bỗng thấy hứng khỏi và thú vị kỳ lạ mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro