18
Jisoo nhẹ mở mắt, cảm giác thật thoải mái, chắc là đang yên ắng trên chiếc giường trắng của mình. Hình ảnh trước khi Jisoo rơi vào giấc ngủ là khuôn mặt xinh đẹp của Jennie, đôi mắt mèo đáng yêu, hai má đo đỏ như người say, nàng là ở trước mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô một cái như liều thuốc giúp cô rơi vào một giấc mộng hồng yên ả.
Jisoo dần lấy lại ý thức, cô chớp mắt vài cái. Khung cảnh quen thuộc, là phòng cô. Cô hít lấy một hơi thật dài rồi lại cho mình lười biếng nằm trên chiếc giường này một lúc nữa.
"Jennie?!"
Cô giật mình vì đột nhiên có một cánh tay ôm trọn lấy eo mình và kéo sát cô lại cho đến khi cánh tay cô chạm vào cơ thể của nàng. Jennie tựa cằm mình lên vai Jisoo, tay thì ôm eo, chân cũng gác lên một bên chân của cô, hai người là đang nằm cùng một cái gối đấy trời ạ. Jisoo bây giờ mới để ý rằng có người nằm cùng giường với mình, và còn đang ngủ rất say nữa.
Jisoo nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với nàng, mèo nhỏ lúc ngái ngủ trông rất đáng yêu nha. Cô chỉ cách cái đôi môi đó vài centimet nhỏ nhoi thôi đấy. Ông trời định ra một thử thách mới cám dỗ cô vào sáng sớm thế này à.
"Chị yêu em." - Jisoo tự dưng đỏ mặt sau lời thú nhận của chính mình. Cũng còn may là Jennie không nghe thấy. Cô vén nhẹ chăn ra, định bước xuống giường chạy ù vào nhà tắm, ở đây ngoài chắc chắn là sẽ không được nữa mất.
"Tỏ tình xong bỏ chạy là sao?"
Jisoo giật mình, chưa kịp định hình đã bị nàng kéo tay ngã xuống giường, tư thế vài phút trước quay trở lại, cô yên vị trong lòng Jennie, thậm chí lúc này khoảng cách còn gần hơn.
"C-chị phải vào nhà tắm."
"Em đã cho đâu. Ở đây em ôm xíu nữa."
Jennie cựa mình, xiếc chặt vòng tay ở eo cô. Nàng dụi mũi vào cổ Jisoo, con mèo nhỏ đang nũng nịu muốn vuốt ve đây mà. Nàng mỉm cười, cảm nhận được nhịp tim Jisoo đang đập thình thịch, lại còn ăn nói lấp bấp, cả thân thể cứng đờ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
"Sợ em hả?"
"K-không có." - Jisoo rùng mình. Lời nói của nàng mang theo hơi thở mềm mại cứ phả vào bên tai, khiến cô như tê liệt hoàn toàn.
Jennie chủ động hôn cô, nàng đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Cái đôi môi trái tim ấy, ai mà chịu cho nỗi. Và nàng càng thích thú hơn khi cơ thể Jisoo phản ứng theo từng cái chạm tay của nàng, nhưng môi lại cứng đờ không một chuyển động. Không phải cần Jennie Kim nàng phải dạy cho chứ.
Jisoo đỏ mặt như sắp bốc khói đến nơi. Cơ thể cô mềm nhũn ra, như viên bơ tan chảy hoàn toàn. Thân thể đang trở nên nhạy cảm còn ý nghĩ thì chỉ toàn là chuyện không đúng đắn. Cô ưỡn người, môi bật thành tiếng khi tay Jennie không yên phận mà vén tà áo cô lên, lần mò vào trong. Jennie nhanh nhảu tiền tiến sâu vào, để nụ hôn đơn thuần ban đầu trở nên nóng bỏng, ướt át, dụ hoặc hơn. Tiếng đánh lưỡi vang lên khắp phòng. Môi lưỡi không dứt, cho tới khi Jennie tiếc nuối dứt nụ hôn, Jisoo đã thở gấp vì thiếu không khí quá độ.
"Sao nhìn em như vậy? Câu dẫn em hay gì?" - Nàng đỏ mặt nhìn Jisoo, lúc chị thở gấp thật sự quá quyến rũ.
"Em câu dẫn chị thì có."
"Thì sao? Chị thích còn gì."
"Thì em phải gánh hậu quả."
Jisoo nhướng mày, giở nụ cười thiếu đứng đắn rồi trèo lên người Jennie, đặt nàng dưới thân. Cô khoá chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, khẽ liếm mép. Như hổ đói lâu ngày, áp môi mình lên môi nàng. So với lúc nãy thì nụ hôn này gấp gáp hơn, chiếm hữu hơn. Jisoo mút mạnh đôi môi đỏ của nàng, khiến nó bị dày vò đến sưng lên. Cô đưa lưỡi vào trong trêu chọc lưỡi Jennie. Nàng trở nên run rẩy khi cô mút mạnh lưỡi của nàng.
Chết dở rồi, động phải động sói mất rồi.
Jennie nỉ non trong cổ họng. Nàng không bắt kịp với kỹ thuật cùng sự gấp gáp của Jisoo nên đành phó mặc cho trời, để cô muốn làm gì thì làm.
"A~ Chichu"
Quần áo nàng xốc xếch đến đáng thương, là do ai đó cố tình trả đũa. Jennie đỏ mặt nhìn tay Jisoo đang cởi từng chiếc nút áo sơmi của nàng ra.
"Sao lại đỏ mặt, chẳng phải em thích sao?"
"B-biến thái."
Jisoo cuối xuống, mút mạnh lên xương quai xanh khiến nàng bất ngờ rên lớn. Sự ngọt ngào cùng mùi daisy quyến rũ khiến Jisoo thật không thể dứt ra được. Cô cứ giữ chặt lấy hai tay Jennie, khiến nàng bức bối khó chịu đến phát điên, tay còn lại cứ vờn qua vờn lại vùng bụng đang nhạy cảm run rẩy, rồi lại đột nhiên đẩy lên trên bắt lấy cái thứ đẫy đà sau một lớp vải mà tự nhiên xoa bóp.
Cốc... cốc....
"Jisoo, chị có trong phòng không?"
"Ưm~ đ-đừng cắn nữa, Lisa... ở bên ngoài."
"Chị Jisoo ới ời."
Hai thân thể chợt đứng yên như pho tượng. Jisoo hừ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt đầy dục vọng bị dội cho một gáo nước. Cô bật dậy, kéo tấm chăn đắp ngang người Jennie rồi đi tới phía cửa.
"Mới sáng sớm, kêu là kêu cái gì."
"Em thấy có xe của chị Jennie ở dưới nên mới lên đây hỏi."
"Jennie còn ngủ, chị cũng đang-còn-ngủ. Kêu réo gì, một lát hai chị xuống liền."
"Oh, vậy em nấu bữa sáng ha!"
"Cảm ơn." - Jisoo bực bội đóng sầm cửa một cái, trước sự ngơ ngác của đứa em thơ đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
.
Jisoo lầm bầm vài tiếng. Có ai đời mỡ dâng đến miệng mèo mà mèo còn không được ăn hay không. Jisoo nhìn Jennie, khuôn mặt nàng chẳng khác gì trái cà chua, khiến cô cũng vô thức đỏ mặt.
"S-sáng rồi, m-mau dậy ăn sáng đi."
"Lúc nãy chị đã ăn rồi còn gì." - Jennie được nước lại chơi đùa với chị.
"...Không tính."
Jisoo định thần ngồi xuống giường, đầu óc tỉnh táo chợt nhớ về giây phút khát tình ban nãy liền ngượng đến chín mặt.
"Hì hì, chào buổi sáng." - Jennie bật dậy ôm Jisoo từ phía sau. Tâm trạng nàng đang cực kỳ tốt nha. Dù cho có bất ngờ bị Jisoo đè thêm lần nào nữa thì nàng vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc hơn mọi ngày.
"Hôm qua... em đưa chị về hả?"
"Dạ"
"S-sao em vào được nhà chị vậy?" - Jisoo bối rối sau tiếng "dạ" hết sức dịu dàng và ngoan ngoãn. Cô là vẫn chưa thoát ra được mấy cái ý nghĩ ham muốn kì lạ ban nãy đâu mà.
"Chị mở cửa."
"Còn lên phòng chị?"
"Chị chỉ."
"Vậy còn bộ pijama này, chị tự thay luôn hả?"
"Em thay."
"..." - Jisoo cứng họng không biết nói gì.
"Chị vừa vào đến phòng là bất tỉnh nhân sự. Làm việc cả ngày trời, phải thay đồ để chị ngủ ngon một chút." - Jennie nói. Nàng từ đêm hôm qua đã không chịu nổi cơ thể hoàn hảo của Jisoo rồi, cộng thêm mùi rượu bia cứ thoang thoảng, khiến căn phòng nhỏ bé đêm qua ngập tràn hương vị kích thích. Người uống bia là cô, nhưng nàng cứ ngỡ người say là bản thân nàng. Nàng say cái người này quá rồi, đến độ không thể nào tỉnh được. Nhưng so với việc làm tình trong lúc Jisoo đang bất tỉnh thì nàng muốn cô chủ động dâng hiến hơn.
"Sao hả? Còn buồn không?" - Jennie giương đôi mắt tròn xoe nhìn Jisoo. Nàng yêu Jisoo, nhưng có vẻ nàng vẫn còn quá xa với những cảm xúc của chị. Tựa như một hòm kho báu mà nàng lay hoay mãi vẫn chẳng thể nào mở được.
"Ra là em còn để tâm chuyện này, nên vừa sáng sớm đã bày nhiều trò... Hết rồi, đều nhờ em."
"Đừng buồn một mình nữa."
Jisoo im lặng nhìn nàng. Có một điều mà cô đã tự nhận ra sau nhiều năm vật lộn với thế giới, nỗi buồn của chính bản thân mình, không được phép để lộ ra ngoài. Sẽ là gánh nặng, sự thương hại, là thứ chứng tỏ bản thân yếu đuối. Và quan trọng nhất là ngưỡng chịu đau của mỗi người là khác nhau, sẽ chẳng ai thấu được cảm giác của nhau đâu. Có những nỗi đau như chết đi sống lại, nhưng đối với người khác cũng chỉ nhói lên như bị côn trùng cắn. Câu "tôi hiểu cảm giác đó" chỉ toàn là lừa dối mà thôi.
"N-nhìn cái gì! Chị phải nghe lời em đó."
"Tại sao?"
"Chị là của em mà... cơ thể chị em cũng thấy rồi, tất tần tật, cho nên cả nỗi buồn của chị cũng là của em. Tất cả là của em."
Jisoo thật muốn chui xuống gầm giường. Tác hại của bia rượu đấy trời ạ, nghĩ tới chuyện phơi bày mọi thứ trước mặt Jennie khiến cô như muốn độn thổ.
"C-chị biết rồi."
"Còn nữa."
"Sao?"
"Em thích lời yêu của chị lắm, chăm nói nhiều nhiều xí nha cục cưng." - Jennie hôn lên má Jisoo một cái thật kêu rồi chạy vào nhà tắm. Bỏ mặc Jisoo ngoài đây đang lâm vào trạng thái chết lâm sàng.
.
"I love you, Kim Jisoo. Yes, always have been and always will be."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro