Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một ngày làm việc rầu tới không thể rầu hơn. Đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi lăm phút, Junghwa chống cằm, căng cả hai mắt ra để ngồi soi kiểm tra lại đống chứng từ. Một ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, mà gần về cuối năm, khách hàng tới không đếm xuể. Và chuyện rầu nhất ngày hôm nay là nó bị một khách hàng mắng. Ừ thì chuyện bị phàn nàn không còn hiếm lạ gì trong cái ngành phục vụ này, nó cũng đã lường trước chuyện đó ngay khi mà nó quyết tâm vào cái ngành này. Thế nhưng thì bị chửi xa xả vào mặt cũng chẳng phải cứ lường trước được là đỡ buồn. Việc bị chị trưởng phòng chẳng rõ chuyện từ đầu tới cuối cưỡng ép nó xin lỗi khách hàng trong khi không phải lỗi của nó khiến nó thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương ghê gớm.

Nó quay người nhìn qua quầy của Jeno, thấy cậu đang nhón mũi giày nghịch ngợm xoay ghế qua lại, bản thân thì vùi đầu vào điện thoại chơi game. Mặt bàn đã được thu dọn sạch sẽ, hẳn nhiên người này đã xong hết việc, ngồi lại chỉ để chờ cô gái nhỏ cùng tan làm. Junghwa trong lòng vừa ngọt ngào vừa chán nản, nó với tay qua kéo ống tay áo cậu, giọng nói dễ thương như trẻ nhỏ:

- Jeno ơi, giúp mình với.

Khoé môi cậu bạn giương lên nụ cười, tới nỗi ruồi dưới đuôi mắt cũng trở nên diễm lệ. Cậu đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần rồi đi sang chỗ nó. Tay áo sơ mi sớm đã sắn lên tới khuỷu tay toát lên sự khoẻ khoắn, cậu đứng sau nó, chống tay lên mặt bàn, gần tới nỗi nó như có như không phảng phất ngửi thấy mùi hương cơ thể nam tính của cậu. Đầu ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy, lật giở nhanh thoăn thoắt, đôi mắt kia láo liếc đảo qua đảo lại kiểm tra đối chiếu chữ ký và thứ tự chứng từ. Chẳng mấy chốc tầm mười mười lăm phút sau, Jeno đã đem toàn bộ giấy tờ trả lại cho nó. Cậu dựa hông vào sau máy in, không đưa nó tập giấy ngay mà cười cười nham nhở:

- Mình giúp cậu rồi cậu định trả ơn mình sao đây?

Nó biết cậu đang trêu gì nhưng ngoài mặt làm bộ không hiểu, miệng nhỏ không chịu thua nói:

- Giờ giúp người còn đòi trả ơn sao? Cậu keo kiệt thật đấy.

- Một bữa ăn thì sao? - Cậu lại nói.

- Mình muốn đi ăn Pad Thái.

- Vậy thì đi xếp nhanh còn đi ăn.

Nó nhận lấy đống chứng từ trong tay Jeno rồi nhanh chóng chạy tới phòng lưu trữ cất đồ. Bụng nó đói meo rồi, mắt cũng hoa cả lên. Trong đầu nhớ tới hình ảnh màu sắc của Pad Thái cùng sự bùng nổ hương vị chua chua cay cay, thật không thể nhịn được nổi.

Nó lấy túi xách từ trong tủ đồ, tháo búi tóc rồi chỉnh trang lại tóc tai, xinh xắn tươi tắn chạy lại chỗ Jeno đang chờ.

Vẻ mặt bạn bé dường như có chút gì đó khác lạ, ít nhất là so với lúc nó đi xếp giấy tờ, trông cậu rõ vui hơn. Bước chân nó chậm dần, nó hỏi:

- Sao vậy?

Jeno đút lại điện thoại vào trong túi quần. Cậu cười, nhưng nét cười không chạm tới mắt, cậu từ tốn nhỏ nhẹ nói với nó:

- Xin lỗi nha Junghwa. Giờ mình có chút chuyện không đi ăn với cậu được rồi.

Sự háo hức của nó giảm hơn phân nửa, dẫu vậy, nó vẫn lắc đầu, vẻ mặt siêu siêu đáng ghét:

- Cậu không đi, một mình mình vẫn đi ăn Pad Thái.

Jeno thành công bị nó chọc cười, hai tay cậu ôm lấy má nó, nhéo nhéo cứ như thể đang nhào nặn hai cục kẹo dẻo vậy. Cậu cúi đầu, dịu dàng hôn lên tóc nó, lại xoa đầu rồi lại vuốt lấy lọn tóc dính trên trán nó:

- Đi ăn một mình mà vui vẻ chưa kìa. Trông cậu vậy làm mình thấy buồn ghê cơ á.

Là do cậu bỏ nó lại chứ bộ.

- Tạm biệt nha.

Nó xoay người, bàn tay nắm lấy quai túi xách đi phăng phăng ra ngoài thang máy. Chuyện Jeno không đi chơi cùng nó cũng không phải chuyện gì kỳ lạ hết. Không đi nay thì đi sau cũng được.

Có điều.

Đó chỉ là nó nghĩ thế.

Thực tế cả tuần sau đó, thời gian rảnh rỗi của hai đứa cậu đều lấy cớ có chuyện rồi biến mất tăm. Cậu trở nên thận trọng hơn, ít cười. Đến đây mà nó còn không nhận ra sự khác thường của cậu nữa thì nó đúng là đầu gỗ rồi.

Chẳng phải suốt tuần qua nó không vô tình hay cố ý dò hỏi Jeno, thế nhưng miệng Jeno kín như bưng, cậu cứ vờ ngu ngốc không hiểu hoặc lảng tránh qua chuyện khác thành ra chẳng có thông tin gì. Cậu thế này khiến nó cứ bận tâm mãi, có phải gia đình cậu có chuyện gì không? Nó muốn gọi điện hỏi thăm gia đình cậu, lại nhận ra bản thân không có số điện thoại của người nhà cậu. Đúng là cái giá của việc hướng nội đây mà.

Giống như mỗi ngày cả tuần nay, Jeno lại chuẩn bị viện cớ lý do nào đó để không về cùng nó. Trước khi cậu lên tiếng, nó đã bảo cậu trước:

- Nay mình đi chơi với bạn không đi với cậu được. Xin lỗi nha.

Vẻ mặt Jeno giống như trút được gánh nặng(?), nó đoán vậy. Cậu hôn lên má nó, rồi ôm nó một cái đầy bịn rịn:

- Bỏ mình để đi với bạn cậu? Thôi mình đùa đấy. Đi chơi vui vẻ nha.

Một lớp mặt nạ hoàn hảo giống như Lee Jeno trong trí nhớ của nó vây.

Nó cười, bước chân ra khỏi chỗ làm rồi nấp vào một chỗ gần đó. Nó quyết định nếu Lee Jeno không chịu nói thật với nó, nó sẽ tự đi tìm hiểu.

Đứng núp lùm chốc lát liền bắt gặp cậu đi ra ngoài. Junghwa đi theo sau cậu, cách một khoảng an toàn vì sợ cậu phát hiện ra nó bám theo. Đi lòng vòng mãi mới tới trước cửa bệnh viện. Tới đây, nó đã thấy điềm chẳng lành rồi. Có phải người nhà cậu có ai phải nhập viện không?

Nó thấy cậu rẽ vào trong một phòng bệnh, nó cẩn thận rón rén lại gần cửa. Lee Jeno đưa lưng về phía nó, đối diện cậu là giường bệnh của một cô gái trẻ. Cả phòng bệnh có hai giường nhưng chỉ có mình cô ấy là bệnh nhân. Nó nhìn lên tờ danh sách bệnh nhân ở trước cửa.

Hwang Rena.

Trong đầu nó chạy qua một dòng tên đăng nhập lần trước nó đã thấy trong máy Jeno. Trái tim nó thắt chặt một cái, đại não chìm trong khủng hoảng chưa từng có.

Jeno và cô gái này có quan hệ gì?

Nó đã nghĩ tới vô vàn phương án xấu nhất xảy ra thế nhưng khi nghĩ tới người con trai đó có thể là một kẻ tồi tệ, nó không cách nào liên hệ được cậu với Lee Jeno của những ngày trước.

Xin đừng phản bội niềm tin của nó.

Thực sự xin cậu, Lee Jeno.

Và rồi, nó tận mắt thấy cô gái kia nắm lấy tay cậu, ngón tay mảnh khảnh đan vào từng ngón tay cậu. Cậu không rút ra. Nó lại tự huyễn hoặc, tất cả đều do người con gái kia tự ý làm vậy. Jeno à, cậu mau rút tay ra đi chứ.

Hai mắt bắt đầu mờ đi, trái tim cũng bắt đầu rạn nứt.

"... Lúc chúng ta chia tay, anh từng nói anh sẽ khiến em phải hối hận."

"Giờ em hối hận rồi, mình quay lại với nhau được không anh?"

Cả phòng bệnh chỉ có độc họ, tiếng cô gái đều đều lại có chút nức nở. Từng tiếng nhẹ nhàng rơi vào tai nó khiến nó ôm miệng, không dám phát ra tiếng.

Bình thường chẳng phải cứ tới khúc này nữ chính sẽ bỏ đi mà không kịp nghe lời chối từ của nam chính sao? Vậy nó sẽ không bỏ đi, nó tin Lee Jeno yêu nó, cậu ấy sẽ không chấp nhận lời cô ấy đâu mà.

Lee Jeno, mau từ chối cô ấy đi.

Mình xin cậu.

"Hay coi như anh thương xót em bị bệnh. Anh đừng giận em nữa được không Jeno?"

Từ chối cô ấy đi mà làm ơn.

- Anh đã hết giận em lâu rồi. - Giọng người đó đều đều, phảng phất giống như đang bất lực.

"Vậy... từ giờ anh sẽ ở bên em chứ?"

Người con gái nằm trên giường bệnh dè dặt hỏi, đáp lại cô ấy là tiếng ừ khe khẽ của người kia.

Trông cảnh tượng hoà hợp làm sao.

Thế giới của Junghwa trong nháy mắt sụp đổ. Nó đứng không vững ngã ngồi xuống. Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống kẽ ngón tay. Nó đã tin cậu, nó đã chờ cho tới phút cuối, nó đã nghĩ rằng cậu sẽ từ chối cô ấy thôi.

Nhưng không.

Vì nó không phải nữ chính của cậu.

Nó thực hận không thể lao vào trong tát một nhát vào cái bản mặt đẹp trai của Lee Jeno. Cậu là đồ tồi. Thật đáng hận.

Những người bên trong dường như cũng nghe thấy tiếng động, kể cả khi cõi lòng nó đang tan nát vì Lee Jeno, nó vẫn nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ tiến về phía cửa.

Mặt đối mặt.

Trong mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng chút thương tiếc. Cậu đang có ý gì? Junghwa cảm thấy tự tôn của nó bị cậu chà đạp tới thê thảm. Người kia gọi tên nó, hai tiếng thân thuộc nhưng trong hoàn cảnh này lại trở nên nực cười.

- Vậy là cậu chọn cô ấy?

Người kia cúi đầu không nhìn nó, tóc mái xoã xuống trán toát ra vẻ hối lỗi. Sự im lặng của cậu có thể giết chết nó đấy cậu có biết không?

- Mình đã từng nghĩ cậu yêu mình. - Nó cười nhạt thếch, nước mắt dù lòng cố kìm nén nhưng vẫn chảy ra - Nhưng Lee Jeno, cậu yêu mình bao giờ chưa?

Người đó cứ mãi im lặng.

- Mình thật sự không muốn khóc vì cậu đâu. - Hai tay nó ôm lấy mặt, bả vai run lên - Thế nhưng nước mắt cứ chảy ra mãi. Cậu đã hứa sẽ không để mình khóc rồi mà?

Người đó giơ tay ra giữa không trung rồi khựng lại, vẻ mặt tiếc thương lại tội lỗi. Junghwa tránh về sau, từng tiếng nấc nhẹ trong cổ họng khiến nó tỉnh táo hơn một chút. Nó quay người chạy khỏi bệnh viện.

Jeno không đuổi theo.

Người đó sẽ không đuổi theo.

Vì nó chẳng là gì của người đó cả.

Lee Jeno. Lee Jeno. Lee Jeno.

Sau này sẽ chẳng còn một Lee Jeno dịu dàng nhìn nó, chẳng còn những cái ôm ấm áp, chẳng còn những cái hôn triên miên. Chẳng còn lại gì.

Có lẽ vì ngay từ đầu, Lee Jeno đã chẳng yêu nó. Chỉ có nó, thật lòng thật dạ yêu cậu mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chắc còn 3-4 chương nữa là hết rùi •_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro