04 - Sự thật về thiên thần?
Jeno vội vàng lái xe đến bệnh viện mà Donghyuck chỉ. Bây giờ đã hơn mười một giờ, ở hành lang chỉ còn vài người nhà bệnh nhân và các bác sĩ trực ca đêm, không khí hết sức tĩnh lặng và yên bình. Theo hướng Donghyuck chỉ, Jeno đi lên tầng ba của khoa tiêu hóa, trong lòng không khỏi nặng trĩu, trái tim cũng đập thình thịch từng nhịp vì hồi hộp và căng thẳng.
Sao đang yên đang lành mà Jaemin lại phải nhập viện giữa đêm hôm thế này?
Jeno lắc mạnh đầu, xua cái suy nghĩ vừa rồi đi. Jaemin có làm sao thì cũng đâu có liên quan đến anh chứ?
Donghyuck đang ngồi thu lu trên ghế ở hàng lang, tay bấm điện thoại một cách hết sức nhàm chán. Trông thấy Jeno đi tới, cậu ta đứng bật dậy, kêu lên.
"Tao đã bảo mày đến cổng thì nhắn tao rồi tao chạy xuống là được. Sao phải lên tận đây?"
"Jaemin làm sao đấy?" Jeno buột miệng hỏi, mà hỏi xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Đối diện anh, Donghyuck nhướn mày.
"Mày quan tâm người ta thế làm chi? Chẳng phải chính mày kêu là không ưa Jaemin à?"
Jeno lắp bắp, hết há miệng rồi lại ngậm vào mà vẫn không biết trả lời ra sao.
Đúng là anh không thích Jaemim. Thậm chí còn có thể nói là anh ghê sợ cậu ta. Anh vẫn chưa biết Jaemin là người như thế nào và không hiểu vì đâu mà trên vai cậu ta thiếu đi một thiên thần áo trắng. Anh cho rằng một người không có thiên thần thì chắc chắn là một kẻ không hề lương thiện hay tốt đẹp gì. Anh tin, Na Jaemin là người mà anh tuyệt đối phải tránh xa.
Nhưng anh cũng không sao ngăn được cảm giác lo lắng đến quên cả thở khi biết tin Jaemin phải nhập viện. Khi gặp anh, cậu ta còn khỏe mạnh cơ mà? Lẽ nào cậu ta gặp tai nạn? Hay bị một căn bệnh nguy hiểm gì đó mà Jeno không biết? Nếu chỉ là bệnh vặt hay ốm nhẹ thì làm gì đến mức phải vào viện? Thiên thần trên vai Jeno sáng lên đầy bất an.
Donghyuck vẫn khoanh tay nhìn Jeno đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Mark xuất hiện. Trông thấy Jeno, bước chân anh ta khựng lại, vẻ mặt cũng trở nên khó chịu thấy rõ.
"Cậu làm gì ở đây?" Mark sẵng giọng.
Jeno giật mình, không tự chủ được mà lùi lại hai bước. Đối diện anh, Donghyuck há miệng sợ hãi.
"Em gọi nó đến đón." Donghyuck vội vàng chen vào giữa, vội vàng phân bua. "Thật đấy, anh Mark, em gọi Jeno đến mà."
"Renjun đâu? Sao em không bảo cậu ấy?" Mark tuy miệng thì trả lời Donghyuck, nhưng mắt thì vẫn không thôi lườm Jeno đến cháy cả mặt. "Mà nếu cùng lắm thì để anh đưa em về. Sao phải..."
"Thôi mà, thôi mà." Donghyuck nài nỉ. "Jeno không cố ý đâu, chuyện hôm đó..."
Donghyuck nói đến đây thì im bặt, len lén liếc nhìn Jeno. Cuối cùng thì anh cũng hiểu nguyên nhân đằng sau sự ghét bỏ của Mark dành cho mình rồi.
Jeno đẩy nhẹ Donghyuck ra, đứng đối diện với Mark. Mark nhướn mày, thái độ thù địch của anh ta khiến Jeno không khỏi run bắn lên. Dù rõ ràng Mark lùn hơn anh nửa cái đầu, nhưng khí thế của anh ta thật sự quá đáng sợ. Ngay cả Donghyuck cũng nuốt ực một cái rồi lùi lại. Thế nhưng ác quỷ trên vai Mark không hề đậm nét hơn chút nào, ngược lại, thiên thần áo trắng lại sáng rực lên đến chói mắt.
Jeno hơi ngạc nhiên nhận ra, Mark đang không hề có ý định làm hại mình. Thái độ của anh ta lúc này xuất phát từ mong muốn bảo vệ Jaemin, thế nên đương nhiên, thiên thần đại diện cho những cảm xúc tốt đẹp mới ngày càng hiện nguyên hình trên vai anh ta.
Kẻ tâm địa đen tối như Jaemin đã làm thế nào mà lại có một người bạn trung thành, tốt bụng và tận tâm như Mark Lee vậy?
"Jaemin làm sao mà nhập viện?" Jeno hỏi.
Mark lập tức khịt mũi xem thường. Bên cạnh, Donghyuck bối rối vặn xoắn hai tay vào nhau, muốn xen ngang mà lại không biết làm thế nào.
"Cậu quan tâm thằng bé thế làm gì? Hai người có phải bạn bè gì đâu?" Mark châm chọc. "Chẳng phải cậu đã bảo nó, gì nhỉ, 'không nên giữ liên lạc' hay sao?"
"Anh Mark..." Donghyuck yếu ớt lên tiếng.
"Cậu đã tỏ rõ thái độ như thế là chúng tôi hiểu rồi. Jaemin cũng đâu có làm phiền gì cậu nữa. Vậy mà bây giờ cậu lại bày đặt chạy tới đây hỏi thăm nó. Cậu nghĩ cậu là ai?" Mark gằn giọng.
Xem ra Mark thật sự rất thương yêu và quan tâm đến Jaemin. Bây giờ thì Jeno mới nghiệm ra câu "không hiểu cậu ta hay Jaemin mới là em của Mark" mà Donghyuck từng nói. Người khác nhìn vào tình hình lúc này còn tưởng Jeno đã làm gì ghê gớm lắm, ví dụ như lừa dối Jaemin hoặc lừa gạt hết tiền của cậu ta chẳng hạn, chứ chẳng phải chỉ đơn giản là từ chối giữ liên lạc sau một buổi gặp mặt.
Lẽ nào, Mark là bạn trai của Jaemin?
Cái thứ suy nghĩ kì quặc này khiến dạ dày Jeno chợt nhộn nhạo cả lên, một nỗi khó chịu xen lẫn ghen tức nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí. Trên vai anh, ác quỷ màu đen khè mấy cái răng nhọn hoắt ra, chiếc đuôi dài ngoe nguẩy đầy bức bối. Một tâm địa xấu xa khó mà miêu tả được từ từ lấp đầy tâm trí Jeno, ác quỷ cũng theo đó mà dần dần đậm nét hơn giữa bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện.
Nhưng vì sao anh phải ghen tức chứ? Jaemin không là gì của anh cả. Và thậm chí, anh còn chán ghét cậu ta kia mà.
Đúng lúc đó, khóe mắt Jeno liếc sang bên phải, nơi cánh cửa phòng bệnh vẫn mở hé do Mark chưa kịp đóng chặt, trái tim đột nhiên thắt lại.
Khe cửa bé xíu vẫn đủ để Jeno thấy một cậu con trai với gương mặt trắng bệch, môi tím tái, hai mắt nhắm nghiền đang say ngủ trên giường. Jaemin gần như lọt thỏm giữa bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trông cậu trở nên bé nhỏ và đáng thương đến lạ giữa chăn gối trắng tinh của bệnh viện.
Thấy tầm mắt của Jeno, Mark lập tức bước tới, đóng sập cửa phòng lại rồi tiếp tục trừng mắt với anh.
Donghyuck vội vàng kéo kéo tay Jeno, ý nói mau rời khỏi đây thôi. Song Jeno vẫn đứng yên, cương quyết nhìn thẳng vào Mark, từ tốn lên tiếng.
"Anh Mark, em biết thái độ của em với Jaemin mấy ngày trước... thật sự rất quá đáng. Nhưng em ngộ ra rồi. Là em sai. Lẽ ra em không nên đối xử với cậu ấy như vậy."
Mark khoanh tay lại, nhướn mày. Donghyuck thì trợn tròn mắt như thể không dám tin vào những gì mình đang thấy. Bốn mắt nhìn chòng chọc của anh em nhà Lee khiến Jeno không khỏi đỏ mặt, nhưng anh hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại và tiếp tục nói.
"Sau hôm đó, ngày nào em cũng cảm thấy day dứt và áy náy. Em muốn hỏi thăm cậu ấy nhưng lại không dám. Nên hôm nay nghe Donghyuck nói cậu ấy nhập viện, em mới chạy đến đây ngay."
Vẻ mặt Mark từ từ giãn ra. Mà chính Jeno cũng cảm thấy sự tự tin dần tăng lên, giọng nói cũng trở nên chắc nịch và mạnh mẽ hơn trước.
"Thế nên anh làm ơn cho em vào thăm Jaemin được không? Một lúc thôi cũng được. Sau đó em sẽ đi ngay, không làm phiền cậu ấy nữa đâu."
Jeno bất ngờ nhận ra, nói ra những lời này khiến lòng anh nhẹ nhõm đi rất nhiều. Như thể tảng đá đè nặng trong tim suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nỗi bức bối và ngạt thở trong tim cũng được xua tan. Trên vai anh, thiên thần áo trắng sáng lên một cách vui vẻ.
Mark im lặng, nhưng rồi cũng mở cửa phòng bệnh, để Jeno bước vào.
Jaemin vẫn đang ngủ say, lồng ngực nhô lên hạ xuống từng nhịp đều đặn. Nhìn gương mặt xanh xao của cậu, Jeno đột nhiên nhớ lại hai gò má hồng hồng nhô cao khi cười, đôi mắt nâu long lanh và vành tai cứ chốc chốc lại đỏ ửng lên của mấy ngày trước, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Mark đi tới dém lại chăn ở hai bên cho Jaemin, động tác hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm cậu thức giấc.
Nhìn thấy anh ta dịu dàng như vậy, nỗi bức bối, khó chịu trong lòng Jeno lại dấy lên một cách khó thở. Ác quỷ trên vai anh sung sướng vẫy đuôi, cặp mắt trắng dã trợn tròn đầy thích thú.
Donghyuck cũng lò dò đi vào theo hai người. Thấy Jaemin, cậu ta không kiềm được tiếng thở dài.
"Thế cuối cùng là Jaemin bị làm sao thế? Tự dưng anh gọi làm em hoảng chết đi được."
Donghyuck cẩn thận nói khẽ, song có vẻ như Jaemin ngủ rất say, hoàn toàn không phản ứng trước tiếng ồn của ba người bọn họ chút nào. Trên vai Jaemin lúc này không có ác quỷ, Jeno biết là bởi vì cậu đang ngủ, thế nên không có bất kỳ suy nghĩ xấu xa lẫn tốt đẹp nào trong tâm trí. Điều này chứng tỏ cậu ngủ cực kỳ sâu giấc, hoặc là vẫn đang chịu ảnh hưởng của thuốc mê.
Dựa vào việc Jaemin vừa phải chạy vào đây cấp cứu, Jeno đoán là khả năng thứ hai.
"Jaemin bị đau dạ dày. Ban nãy đột nhiên đau quá, anh mới vội vàng xách vào đây." Mark nói. "Suốt ngày bỏ bữa rồi lại nốc cà phê như nước lã, bảo sao không chảy máu dạ dày."
"Bố mẹ cậu ấy đâu anh? Sao anh phải ở đây trông?" Dường như không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Jeno, Donghyuck tiếp tục hỏi.
"Ở đâu biết chết liền." Mark hậm hực.
Jeno và Donghyuck cùng giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Nói như vậy nghĩa là, Jaemin không có gia đình ư?
Vì một lí do nào đó, Jeno đột nhiên nhớ lại những dòng tâm sự hết sức u ám trên trang cá nhân của Jaemin mà anh vừa đọc được lúc tối. Những bức ảnh nhuốm màu thê lương và đơn độc, những câu chữ vô cùng tiêu cực và bi quan, cộng thêm vẻ thiếu sức sống của Jaemin lúc này khiến trái tim anh không khỏi thắt lại kinh hãi.
"Bạn chẳng thể trách một người vì muốn chết, hoặc không còn cảm thấy muốn sống."
Một hình ảnh khác đột nhiên hiện lên trong tâm trí Jeno. Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống phía Tây, bàn tay của Jaemin lơ lửng trong không trung, tay áo dài hơi tuột xuống, để lộ cổ tay gầy gò đầy sẹo.
Lẽ nào...
Jeno đột nhiên bước tới, đưa tay vào chăn, kéo cổ tay của Jaemin ra ngoài. Chưa kịp để Mark và Donghyuck phản ứng, anh đã vạch tay áo rộng thùng thình của bộ đồ bệnh nhân lên, để lộ cổ tay xương xẩu và chằng chịt những vết sẹo kinh khủng của Jaemin.
Bên cạnh anh, Donghyuck há hốc miệng.
"Cậu làm cái trò gì thế?" Mark lao tới đẩy mạnh Jeno ra, khiến anh lảo đảo lùi lại.
Mark nhanh chóng kéo lại tay áo cho Jaemin rồi kéo chăn cho cậu. Donghyuck đưa tay lên bịt miệng, hai mắt vẫn trợn to đầy bất ngờ.
Mark quay lại, đôi mắt trừng lên đằng đằng sát khí. Trông anh ta như có vẻ sẵn sàng lao vào đấm Jeno một trận nên thân vậy. Bây giờ thì ác quỷ trên vai Mark cũng đang hiện rõ cái màu đen bẩn thỉu của nó, những chiếc răng nanh khè ra dữ tợn. Mark đã thực sự nổi cáu rồi.
"Anh..." Donghyuck lên tiếng, tạm thời kéo sự chú ý của Mark khỏi Jeno. "Cậu ấy bị làm sao thế? Tại sao lại..."
"Đây không phải việc của em." Mark dịu giọng. "Và cũng không phải việc của cậu." Với Jeno, Mark gắt lên.
"Nhưng..."
"Đi, mau đi đi." Mark đẩy cả hai ra ngoài. "Donghyuck, anh sẽ nói chuyện với em sau. Còn cậu, Lee Jeno, đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa."
Mark thẳng tay đóng sập cửa phòng bệnh, chẳng buồn để hai người nói thêm câu nào.
Donghyuck e dè nhìn Jeno, không dám lên tiếng. Hai bàn tay Jeno đã siết chặt thành nắm đấm, từng đường gân nổi rõ mồn một trên cánh tay.
Trên vai anh, thiên thần ảo não ngồi sụp xuống, ác quỷ từ từ mờ đi bởi mặc cảm tội lỗi đang ngày một dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro