
chương 5 : end
lại một ngày không em.
Jay khẽ đặt tách cà phê xuống, ngón tay vô thức miết theo viền sứ lạnh.
hôm nay trời đổ mưa, những cơn mưa bất chợt vẫn khiến anh nhớ đến cậu một cách thật kỳ lạ và dai dẳng.
cũng đã một năm tròn kể từ ngày Jungwon biến mất khỏi cuộc đời anh, không lời chào,không một lý do.
chỉ còn lại những khoảng trống và một loạt câu hỏi chưa từng được trả lời.
Jay có lẽ sẽ không tìm cậu nữa.
anh nghĩ, có lẽ Jungwon đã chọn một nơi bình yên hơn, một con đường mà anh không thể bước cùng.
nhưng hôm nay, khi dọn dẹp căn phòng vốn vẫn để nguyên từ ngày ấy,anh tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ dưới ngăn bàn.
bên trong, một cuốn sổ màu nâu, gáy đã sờn,như thể đã được mở hàng trăm lần.
anh ngồi xuống sàn, mưa vẫn rơi nhịp ngoài cửa.
lật trang đầu tiên, nét chữ nghiêng quen thuộc đập vào mắt:
"hôm nay em lén nhìn anh chơi guitar, nhưng anh không thấy em đâu hehe.
em chẳng dám nói,sợ anh cười em lắm:<"
Jay cười khẽ, trái tim bỗng mềm nhũn.
trang tiếp theo:
"em tập gảy đàn nhưng hay lạc nhịp quá,hong biết anh có thấy em dở hông ta? nhưng em sẽ cố hết sức để chơi được giống anh!"
anh lật tiếp:
"hôm nay trời nắng,em mang kẹo đến phòng tập,muốn cho anh ăn thử.
anh cười và kêu em ngốc, nhưng em thấy vui lắmm,em rất thích nhìn anh cười!!"
và trang sau đó:
"anh Jay ơi, em có giấu bí mật là..khi anh nhìn em, tim em lại đập loạn hết cả lên. nhưng em không nói đâu nha, sợ anh biết rồi sẽ cười to cho mà xem💢."
Jay ôm sổ vào lòng, nụ cười nhạt trên môi.
những dòng chữ vụng về, ngây thơ, lại khiến trái tim anh ấm lên một cách lạ lùng.
đây không phải là những lời than vãn, không phải hối tiếc,chỉ là một cậu nhóc nhỏ với tình cảm thật giản dị nhưng đầy đủ để Jay nhận ra cậu đã từng được yêu thương theo cách rất đặc biệt.
ánh sáng của nắng chiều sau cơn mưa phản chiếu lên trang sổ mở dở.
"nếu còn một cơ hội, anh sẽ lại nghe em hát và lần này, anh sẽ nhớ mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro