Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jongseong trở lại vào tháng Ba tới và họ có hai tuần nghỉ trước khi quay lại trường học. Em trở lại lại với chiếc vali màu xanh da trời nhạt ở đằng sau và chiếc kính râm yên vị trên sống mũi, em trở lại với nụ cười nở trên môi và khăn quàng đỏ quấn quanh cổ, em trở lại với những câu chuyện chực chờ nơi đầu lưỡi và em trở lại với Heeseung, người đợi em bên ngoài khu nhận hành lí, và chìa khóa xe hơi mà anh mượn từ anh trai móc vào từng ngón tay.

Heeseung biết là anh không nên làm điều này. Điều tệ nhất có thể xảy ra đó là Sunghoon chắc chắn sẽ cho anh đi chầu ông bà. Hoặc là Jongseong, trừ khi anh không thể nói thẳng ra như vậy được nữa. Nhưng mà chắc chắn một trong hai sẽ là người đưa anh đến nơi cực lạc, anh biết chắc điều đó và anh biết rằng ai tốt hơn anh cũng sẽ không hề như thế.

Thì anh cũng chẳng tốt lành gì hơn ai.

Nụ cười của Jongseong tắt dần đi nhưng Heeseung không thể để điều đó lôi con tim anh đi cả triệu hướng nhỏ khác. Thay vào đó, anh cười, đưa tay lên để chìa khóa lơ lửng giữa trời. 'Chào,' anh mở lời. 'Đã lâu không gặp nhỉ?'

Một cách kể đơn giản hơn cho câu chuyện này là: một ngày tháng Mười một nọ, Jongseong tiết lộ với cả ba người họ— Heeseung, Jake và Sunghoon— rằng một tuần sau em sẽ đi trao đổi một năm ở Paris. Heeseung không nhớ rõ anh đã cảm thấy thế nào về chuyện đó, chỉ nhớ cái vẻ mặt của Sunghoon lúc đó thôi, cái vẻ hào hứng được cẩn thận dệt nên cho thấy cái sự không bất ngờ. Cái lời nói chối bỏ và rồi nụ cười tha thứ của Jake. Anh nhớ rằng mình cố gắng phát ra tiếng cười, và một tiếng cười khác trước khi nhận ra đây không phải là trò đùa. Rằng trong cả sáu tháng chuẩn bị và có thể hơn đấy Jongseong có để nói anh, để anh biết dù chỉ một lần, rằng em sớm sẽ không ở đây nữa mà em lại chọn lúc này, một tuần trước khi đi và rằng điều này chỉ bất ngờ đối với anh. Sunghoon biết. Jake biết.

Chỉ có Heeseung là không. Ai chứ, ai, anh chỉ biết rằng, mình nhận ra Jongseong đã đi là lúc em đã đi rồi.

Nụ cười của Sunghoon sắc bén, như đang giễu cợt vậy. Nụ cười của Jake thì căng thẳng còn đôi vai Jongseong khép vào nhau.

Heeseung tự đưa mình khỏi bể khổ. Cái câu anh mừng cho em chắc là điều thật trân nhất mà anh nói cả ngày hôm nay, mấy điều khác có là điều anh biết rằng Jongseong muốn nghe. Anh giỏi điều đó mà, nói điều mà người ta muốn nghe. Đó giờ anh chỉ giỏi đúng mỗi một việc này thôi.

Một cách kể đơn giản hơn cho câu chuyện này là: ngày đầu tiên của tháng Mười hai, Jongseong bỏ lại năm người họ ở sân bay và nói với Heeseung rằng anh đừng nghĩ nhiều quá và không hề nhìn Sunghoon. Jungwon đang chơi đùa trong xe, Sunoo thì đang đứng ngay cửa. Jongseong mang bên mình một chiếc vali màu nâu, một chiếc túi tote balenciaga mà chẳng ai biết về nguồn gốc hay giá cả vắt trên cánh tay. Lần cuối cùng em nhìn lại là lần đầu tiên khó chịu đấy khi em nhìn trông đợi vào những điều sẽ có thể trở thành một phiên bản mới của đời em và lần cuối cùng em nhìn lại là lần đầu tiên khó chịu đấy khi Heeseung nhìn về phía sau, nhìn những thứ mà em đã bỏ lại, và cảm giác rằng nó đang tiến về phía anh.

Một cách kể đơn giản hơn cho câu chuyện này là dù Jongseong có ở xa thế nào— một năm hay năm tháng, một hay mười năm, một năm và cách xa cả ngàn cây số— đơn giản là anh đã và sẽ không bao giờ ở gần hơn vậy nữa.

Lần đầu tiên Heeseung có can đảm gọi điện cho Jongseong, cái lần đầu tiên sau khi em đi, là năm tuần sau đó. Từng ngón tay anh lạnh buốt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Đến cả đầu óc anh còn đau như búa bổ, chắc là do hàng tá lí do khác. Từng phút trôi qua, Heeseung càng tin vào cái sự thật rằng không. Đây là một quyết định sai lầm. Giờ là mấy giờ, cỡ nửa đêm ở đó mà? Còn Jongseong, chắc em không để ý đâu— Đường dây dẫn đến một khoảng lặng trong tiếng rung chuông và Heeseung nuốt từng nhịp tim đang nghẹn lại ở cổ họng.

'A lô?'

'Hyung?' Giọng của Jongseong xen lẫn tiếng tạp âm và quen thuộc như hồi năm tuần trước đó, ngay bên cạnh anh. Nghe hơi đau lòng thế nào đấy, làm anh cảm nhận được một sự vắng bóng người rõ ràng.

Trong giọng nói anh, có sự an tâm, những cũng có mấy dòng nước mắt nóng hổi đang dâng trào. Đúng là anh muốn gọi điện cho em suốt, có thể là xin lỗi, có thể hỏi em thế nào nhưng mà nói chuyện với anh luôn là điều khó khăn. Anh sẽ nói gì? Anh có thể nói cái gì cơ chứ? Mỗi lần anh mở lời, nhừng từ ngữ gây hiểu lầm luôn tuôn trào. Mỗi lần mở lời, những điều anh muốn nói cứ cồn cào trong tim và anh biết rằng nếu anh nói ra một chút thôi thì anh sẽ phải thú nhận tất cả mọi điều. Và anh không thể, Heeseung có thể làm bất cứ chuyện gì ngoài chuyện đó ra. Không thể khi họ như thế này, khi chuyện như thế này.

'Anh xin lỗi,' anh mở lời rồi. 'Anh đã luôn muốn gọi em nhưng mà anh chẳng biết nói cái gì cả.'

Nó làm câu thoại nghe hơi kì quặc nhưng mà anh phải nói ra. Anh cần Jongseong biết vì sao mà anh không gọi, kể cả khi nó không phải là toàn cảnh sự thật nhưng là một phần của nó. Tạm thời cứ coi là vậy đi.

Gần như có thể nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng lách cách theo cái cách Jongseong cười. 'Anh đã đau lòng đấy, hồi tuần đầu tiên ấy?' Anh bảo anh và Jongseong luôn như thế này, chĩa mũi dao vào những chỗ chí mạng dù chẳng vì cái gì, chỉ để giải tỏa nỗi lòng thôi.

Anh không định gây tổn thương, nhưng anh đúng là có định đụng chạm một tí cảm xúc thôi. 'Nhưng rồi anh nghĩ có thể em cũng đau lòng, rằng, em biết mà, anh không chỉ nói với mọi người. Về chuyện này.'

Anh nghe thấy tiếng xe hơi đang chạy, tiếng ma sát với mặt đường. Anh nghe thấy tiếng Jongseong thở hắt ra một hơi.

Đây là lí do tại sao em không—

'Giờ em đang ở đâu?' Thay vào đấy, Heeseung hỏi. 'Bây giờ chẳng phải—'

'Oh, em đang trên đường về. Mới đi uống vài ly, xã giao quan trọng hyung,' nụ cười của Jongseong tràn đầy tự tin. Heeseung không nhịn được mà muốn mắng em vì điều đó, la mắng, như tên ngốc, đó là nếu anh có quyền.

'Giờ trễ lắm rồi Jongseong-ah,' anh tiếp tục. 'Em biết em dễ bị bệnh mà.'

Và đúng là như vậy thật. Có những người còn có thể chất yếu hơn Jongseong nhưng mà Heeseung chỉ biết mỗi Jongseong thôi. Trời đột nhiên nóng, trời đột nhiên trở lạnh— khí hậu biến chuyển đột ngột thế nào và ngay hôm sau giọng của Jongseong vừa khàn vừa mệt, hai mắt đờ đẫn và hằn cả tia máu. Đương nhiên, chẳng ai rõ chuyện này hơn Heeseung, vì không có ai bế em về phòng như anh. Như một quy luật bất thành văn, vì ai cũng xem trọng nên nó mới đáng.

'Em ổn mà.' Như một hiệu ứng đi kèm, em hắt xì và Heeseung không nhịn được cái điệu cười dở hơi của mình. 'Thiệt mà! Chỉ là ở đây lạnh quá thôi!'

'Mai rồi hẵng nói câu đó nha,' Heeseung không nghĩ mà nói, ghi bàn cho cái cuộc trò chuyện vừa đấm vừa xoa khi không lại xuất hiện giữa cả hai người họ. 'Coi còn đúng không nữa.'

Cả hai dừng lại chốc lát, Heeseung không thể hiểu nổi sự hoang mang; ngay lúc anh định lặp lại câu thoại của mình, thì: 'Mai anh sẽ gọi lại chứ?'

Anh không hề muốn gây tổn thương, chưa bao giờ. Chỉ là anh thẳng tính thôi. Quá thẳng tính rồi.

'Mai anh sẽ gọi,' Heeseung hứa, dù chẳng biết là mình làm được không. Chắc là được đến đâu hay đến đó. Anh không thể mặc kệ chuyện này quá sớm, mỗi cái nhắc nhở rằng Jongseong đã từng trong tầm với cũng như nhắc nhở rằng em bây giờ đã đi xa rồi.

'Okay,' Jongseong đáp lại, dù em không hề tin lời anh.

'Okay,' Heeseung di chuyển trọng lượng trên đôi chân của mình, liếc nhìn những giọt mưa còn sót lại đang tách sương trên màn hình cửa sổ. Jongseong đã từng vẽ mấy trái tim ngốc nghếch ở đây, mỉm cười với cách sương mù trôi đi. Heeseung thường nhìn chằm chằm vào em, đang ngồi trên bậu cửa, tay cầm tách cà phê và dán mắt vào mảnh đèn pha nhấp nháy bao quanh một bên khuôn mặt Jongseong với những đốm đỏ.

Có rất nhiều điều không ổn. Cuộc trò chuyện của họ cứ đều đều và cứng nhắc, có quá nhiều thứ để nói và không đủ để— nán lại. Cùng nhau. Mọi thứ cần một cái móc và cách ném thích hợp để có thể được xác định và chúng không bao giờ có thể tìm thấy điểm chung đó. Heeseung có thể cố gắng và Jongseong luôn cố gắng nhưng họ vẫn thiếu một chút nữa thôi.

'Vậy,' Heeseung thử lại. 'Nói anh nghe thử dạo này em thế nào?'

'Oh, cũng ổn. Mới có một tháng thôi mà anh,' đúng không?  'Và mọi thứ quanh em cũng ổn. Hơi ổn, hòa nhập hơi khó vì em không thạo tiếng Anh! Tiếng Pháp cũng không hơn gì. Khó khăn chỗ đó thôi nhưng mà mấy buổi học của Sunghoon cũng có hiệu quả chứ.'

'Ah,' Heeseung ghét cái cách bản thân nghe ngượng ngùng một cách đau đớn thế nào nhưng đầu anh quyết định bám vào cái phần về Sunghoon trong toàn bộ câu chuyện của Jongseong và giờ thì nó sẽ không động đậy cho đến khi anh hỏi nó muốn anh làm gì. 'Sunghoon giúp em học tiếng Pháp hả?'

'Yeah.' Một khoảng dừng ngắn. Heeseung nghĩ về điệu bộ của Sunghoon ngày hôm đó, trên chiếc bàn bốn người của họ— như thể đã biết trước, như thể điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Jake trông cũng không có chút ngạc nhiên nào, chỉ hơi cam chịu. Sunghoon nói Jake nghe, Heeseung nhận ra, cùng lúc anh nhận ra Jongseong nói với Sunghoon. Sự khải thị lặng đi rồi gầm lên, trong tim, trong tai, trong tiềm thức. Ai cũng biết. Ngoại trừ anh. 'Um, em cần giúp. Thằng đấy giỏi ngoại ngữ nên nó đăng kí cho em vài khóa học hồi mấy tháng trước rồi.'

Mấy tháng trước. Vậy là nó đã biết từ lúc nào rồi. Heeseung cảm thấy tức một cách khó chịu và rồi thấy buồn một tí và anh hiểu sao Jongseong không nói anh nghe, bằng những gì mình biết. Anh hiểu, hiểu chứ. Anh chỉ ước gì anh đã hiểu. 

'Hyung—'

'Sao em không nói anh nghe?'

Heeseung miệng nhanh hơn não mà hỏi. Anh luôn ở ngay đây, luôn sẵn sàng để lắng nghe. 'Ý anh là. Sunghoon biết, Jake cũng biết. Chỉ có anh thì không.'

'Hyung,' Jongseong nghe có vẻ rất kiệt sức, 'trễ rồi, quá trễ rồi.'

'Để làm gì chứ?' Anh không nhịn được mà gặng hỏi. Có chuyện này về Jongseong— lâu lâu cứ phải gặng hỏi rất nhiều để biết được cậu ấy muốn cái gì. 'Sao vậy?'

'Trước hết, em đang tìm đường đến chỗ tàu cao tốc. Và giờ đã nửa đêm rồi hyung,' Giọng của Jongseong đột nhiên nhỏ dần đi, và con tim Heeseung đảo lộn trong lồng ngực anh, 'anh có nghĩ là anh hỏi em cái này sau một tháng có quá trễ không? Hay chắc là, một năm và năm tháng quá trễ không?'

Anh cảm thấy tim mình vừa quặn thắt lại rồi ngừng đập.

'Anh xin lỗi,' anh nói, vừa thấy bản thân thật ngu ngốc.

Có tiếng sột soạt bên phía của Jongseong. 'Hyung, ổn— ổn mà. Mai hai đứa mình nói chuyện, nha anh? Giờ em phải đi rồi.'

'Okay.' Có cái hơi ấm như có như không của một tháng trước, của một năm và năm tháng trước. Lời nhắc nhở về một cốc sữa ấm trong đôi bàn tay anh lúc anh nhìn về hướng cửa sổ đó. HÌnh bóng Jongseong nhìn xuống khuôn viên đại học trống không bên dưới. Có một lỗ hổng trong con tim anh mà không có cách nào lấp đầy. 'Okay, mai mình nói chuyện, nha.'

Đường dây đã ngắt. Để lại mình Heeseung trống rỗng, từ bên trong. Chẳng phải lỗi của người nào khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro