Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


jared nhấn chuông đến lần thứ bảy.

-"anh nghe rồi, mày nhấn riết thì thủng chuông nhà anh!"

jensen bước ra, còn mặc bộ đồ ngủ caro màu xanh biển, trên đầu còn cài cái bờm tai gấu bé tí ôm gọn tóc dựng lên vì chưa đi cắt tóc được.

jared cười hì hì, đẩy anh vào nhà. con bông, chú chó golden được jensen nhặt về từ cái hẻm. lúc nhặt về đen nhẻm nhem, giờ được jensen chăm giờ lông vàng kem óng ánh, mập ú ụ, đang chạy quanh chân jared.

-"làm gì mới bảy giờ sáng mà qua đây?"

-"em trốn xem mắt"

jared thở dài, nằm ịch lên sofa nhà jensen.

-"em có thích mấy nhỏ đó đâu, cứ ỏng ẹo, nhức đầu muốn chết"

jensen mang ly cà phê mới pha ra cho nó, anh ngồi xuống sofa, tháo bờm quăng lên bàn.

-"nghe nói em có cuộc họp lúc ba giờ chiều mà?"

-"hay là anh đi với em đi"

-"mắc gì?!"

jared chồm người qua chỗ jensen, từ khi nào mà nó đã to gần như gấp đôi jensen. anh cao hẳn 1m86, thế mà nó lại cao tận 1m93. cứ vậy mà nó dễ dàng túm cổ jensen như túm cổ mèo.

-"đi đi mà! anh rãnh mà!!"

-"ai nói với mày anh rãnh?!"

jared trề môi.

-"mấy tuần nay anh bơ em hẳn, bộ có cô nào rồi hả?"

jared nói với giọng chua chát.

jensen bị nó đè dưới sofa, hai chân mài anh chau lại.

-"nói nhảm!"

jared chẳng hề nhúc nhích, kiềm chặt anh.

-"bỏ anh ra! có ai đâu!!"

-"thiệt không?"

jensen nguýt mặt sang chỗ khác, rõ ràng con mèo đen này đang giận dỗi. con bông nó tưởng ba nhỏ nó bị ăn hiếp. liền trèo lên sủa jared, dùng hay bàn chân trước bé tí của nó cào cào, đẩy jared ra.

-"bông! anh không có ăn hiếp ba mày!!"

jared bất lực ngồi ngã người lại lên lưng ghế sofa.

biết nói sao đây, chẳng có jensen đi theo, nó cảm thấy độ chán của cuộc gặp càng tăng cao. riết mà từ lúc nào, nó và anh cũng chẳng nhận ra rằng jensen không khác gì trợ lý của nó. dù cả hai làm khác công ty nhau. mỗi cái trộm vía rằng họ không là "đối thủ cạnh tranh" của nhau thôi.

-"hay là anh làm trợ lý tạm thời cho em đi, chỉ một buổi thôi, năn nỉ mà"

jensen mím môi vẻ suy nghĩ

-"mua đồ ăn cho con bông đi"

con bông có vẻ hưởng ứng, nó vẫy đuôi đồng ý với ba nhỏ.

jared lườm thì con bông liền trốn ra sau lưng jensen, nhìn mặt kênh kênh rõ thách thức.

jared thở dài phụng phịu.

-"anh nuôi nó tròn như cục bông rồi mà còn chưa đủ hả?"

jensen lườm nó, chẳng chút lung lay

-"được rồi, em mua, chiều nay đi với em đi"

jensen mỉm cười

-"chốt"

jared xoay người lại, tựa lưng lên sofa, rồi nó quay qua nhìn jensen.

-"mà anh ăn gì chưa?"

jensen nhíu mài.

-"chưa, qua đất vua thì nấu cho vua đi"

jensen không phải là không biết nấu, cũng không phải là lười biếng đến không nấu được. mà là giống như một thói quen. khi có jared ở đây, anh đều nhường hết lại mấy phần nấu nướng hay pha cà phê cho jared hết. nó cũng chẳng phàn nàn, ngược lại còn có thể coi là dung túng cho jensen, muốn gì chiều đó.

jared từng có bạn gái chứ, nó là tuýp người chiều bạn gái, nhưng cũng chẳng nấu ăn cho người ta nhiều như cho jensen. lý trí nó nói với nó biết như vậy là không ổn lắm, nhưng trong thâm tâm, nó chẳng cảm thấy tẹo nào sai trái cả.

jared đứng dậy, vào lục tủ lạnh xem có gì nấu không. tủ nhà jensen lúc nào cũng ngập ụ đồ ăn. một phần anh không thích ăn ngoài, và một phần.. có lẽ vì jensen muốn jared qua đây lúc nào cũng có đồ để nấu.

-"anh muốn ăn gì?"

-"gì cũng được"

-"đừng có trả lời cho có với em"

lại giở cái thói gia trưởng, tuổi tác dần với nó cũng chỉ là một con số không hơn không kém.

-"đừng có mà lên giọng, anh không thích!"

jensen có bao giờ chịu thua nó đâu, đừng nói anh chấp nhất trẻ con, nó cao 1m93 rồi, trẻ con cái nỗi gì. có chăng thì cũng là "con nít quỷ" mới khớp.

jared thua, không phải vì jensen lớn tuổi hơn, mà chính ra là vì. jared không thích làm anh nó phật ý. nó cực kỳ không thích cảm giác jensen khó chịu, bất kể lý do có là gì đi chăng nữa.

;

nhớ có một lần, cách đây chắc 3 năm trước. khi nó đã điểm 20 tuổi, jensen độ 24. nó và anh cãi nhau một trận to. lý do cãi nhau thì nôm na chỉ là vì jared quen con gái nhà nọ. rồi hôm phát hiện bị cắm sừng, jared nó lại quay sang hằn hộc với jensen. dĩ nhiên bị anh sấy cho một băng. mấy hôm liên tục sau đó, jared nó bơ hẳn jensen, chẳng lui tới nhà, chẳng một tin nhắn.

cho đến khi mà jensen bị mắc mưa, chỉ biết gọi cho nó chứ gọi cho ai. nó hiển nhiên không bắt máy, đang giận mà. thế là anh dầm mưa lội bộ 7km về tới nhà. jensen lăn đùng ra ốm. nó nghe quản gia nói thì chạy vội qua nhà jensen.

-"sao ốm không bảo em"

-"cậu đi về đi"

-"em xin lỗi mà"

-"anh khó chịu, anh nói rồi, cậu đi về đi"

jared mất 1 tuần để làm hoà với jensen. không phải vì thời gian lâu, mà là vì bản thân nó cũng không thấy thích khi thấy jensen khó chịu như vậy.

;

jared nó nấu tạm hai miếng steak cho anh và nó. kiểu gì thì chiều nay nó cũng chở jensen đi ăn tiếp thôi. jensen dạo này đi công tác, chạy dự án liên tục, hốc hác hẳn. đã vậy còn cạo râu nhẵn bóng, chưng ra cái má bánh bao đã bị nhỏ đi không ít. công nuôi cái má ấy của jared từ xưa tới nay, nó cảm thấy không cam lòng.

-"anh ăn thêm đi"

-"nhiều lắm rồi! anh ăn không nổi nữa"

-"mới có một tí mà nhiều gì?!"

jensen phồng má cố gắng nhai, lườm nó cháy mắt.

;


3 giờ chiều, nó lại có mặt ở trước cửa nhà anh. jensen diện áo sơ mi xanh ngọc, khoác ngoài áo ghile, quần jeans đơn giản, tóc để xoã, chẳng thèm vuốt keo, nhìn trông hiền khô.

-"chưa cắt tóc hả?"

-"kệ anh"

jared lèm bèm lúc mở cửa xe mấy câu đại loại kiểu như ' dễ thương kiểu này, đối tác nó cuỗm mất thì sao trời '

-"nói cái gì đó?"

-"có nói gì đâu!"

;

và cũng chẳng mất quá lâu để chứng minh câu đó đúng.

daniel, đối tác thuộc nhân sự công ty centina, cậu ta trạc tuổi jared. hôm nay daniel mặc sơ mi trắng, cà vạt, quần âu, bên ngoài khoác một chiếc áo ghile ôm vừa vặn. chiều cao cậu ta cũng gọi là nổi bật, với 1m90. jared cũng chẳng rõ về cậu ta lắm. tất cả những gì nó biết về cậu ta là, cậu ta là bisexual. jared không hề kì thị người thuộc cộng đồng. nhưng nó cũng chưa từng nghĩ đến cảnh nó sẽ ôm ấp một người con trai. 

vậy thì thứ gì khiến nó bồn chồn trong tất cả những điều nó vừa kể trên? 

dĩ nhiên là "trợ lý bất đắc dĩ" của nó. một lần nữa jared lại muốn lôi jensen đi cắt tóc. vì vẻ ngoài của anh hiện tại chẳng khác gì sinh viên năm nhất, cái mà xứ sở tiểu thuyết trung quốc hay gọi là "bạch nguyệt quang" vừa vặn hợp với jensen hiện tại đến kỳ lạ. 

anh ngồi ở bên tay phải nó, niềm nở cười chào daniel. cậu ta cũng vui vẻ chào lại. tự dưng jared thấy lòng nó như có gai chọc vào. 

trong suốt ba tiếng đồng họp chuyện, jared để ý daniel không ít lần đảo mắt qua jensen. anh thì cứ tỉnh bơ đáp lời, hoặc cười, hoặc chăm chú lắng nghe. 

đồng hồ điểm 3 giờ chiều, họp đồng cũng thuận thảo ký xong. phải thừa nhận thật rằng daniel làm ăn rất chuẩn mực, chuyên nghiệp. thế nên nó cũng không có lý do gì mà từ chối. 

đến lúc cả ba ra về. bỗng daniel khẽ giữ cổ tay jensen 

-"anh không ngại cho em xin số chứ, để thuận tiện cho việc làm ăn sau này thôi"

cậu ta mỉm cười rõ thân thiện, như để chứng minh bản thân chỉ có ý tốt. 

jensen cũng chẳng nghĩ nhiều mà thật sự cho cậu ta số điện thoại của anh.

jared tin cái rắm ấy. vừa ký hợp đồng với nó xong mà giờ đòi làm việc với jensen, nó với anh có cùng công ty đâu chứ. 

khi đã chào tạm biệt đối tác kia, jared quay qua túm cổ jensen như thói quen

-"cái gì?! thằng nhóc này! bỏ cái tay ra!"

-"đói chưa? em dẫn đi ăn nhá"

jensen ngẩng mặt lên lườm nó, tự dưng nó lại hậm hực

-"anh đi cắt tóc liền đi!"

-"mắc gì??"

nhìn đáng yêu bỏ mẹ hỏi sao mấy thằng khác nó chả tia.

jared bực dọc, mặt đen như đít nồi. tự dưng khiến jensen thấy, khi xưa từng gán nó với golden retriever, đúng là hơi sai lầm. cỡ nó, chắc phải so với mấy con sói xám tâm cơ.

đừng hiểu lầm, jensen là người lành tính. nhưng anh có một "ngoại lệ". khi ở bên jared, jensen phải gọi là tăng mức độ hỗn lên cũng phải 3,4 bậc. anh lớn tuổi hơn rõ ràng.

jensen mang bộ mặt hơi thắc mắc, vào ghế phụ gài dây an toàn

-"sao mà nhíu mài?"

-"sao nãy ra về mặt em hậm hực dữ vậy"

-"có hả? hồi nào?"

jensen lườm nó, nhắc về cái thói ăn nói trổng không của nó.

-"ý là, có gì đâu, chắc anh nhìn nhầm á"

jensen rõ không tin, nhưng cũng ậm ừ cho qua.

-"anh muốn đi đâu không? lâu rồi mình cũng chưa đi chơi chung"

-"anh tưởng giám đốc đây bận bịu lắm chứ? sao nay rãnh vậy?"

-"anh muốn đi lúc nào mà chả được"

cả hai vẫn thường xuyên kéo nhau đi chơi như vậy. nhưng dần dà thời gian làm việc của họ tăng lên đáng kể, những lúc đi chơi chung cũng cứ vậy mà tỉ lệ nghịch, giảm không phanh.

-"jensen? nghĩ gì vậy??" 

jensen hơi giật mình khi nó vỗ vai

-"ủa mà, em không đưa bạn gái đi chơi à mà rủ anh?"

jared đơ mặt, bạn gái gì nhỉ?

jensen biết tỏng cái suy nghĩ thông qua cái mặt ngơ ra của jared

-"thì cô bạn gái du học sinh singapore mà ig đồn ầm ầm lên đó"

chết dở. 

-"em chia tay lâu rồi mà?"

-"ủa?! hồi nào?"

jared bất lực vuốt mặt 

-"chắc cũng được 2 tháng rồi đây ông cụ ạ"

nó quen rose ban đầu là vì được bạn bè giới thiệu. ngoại hình em cũng dễ thương, đáng yêu. lúc nó và rose chia tay, cũng không hẳn là cãi nhau. jared chỉ nhận được câu cuối cùng từ cô ấy ném cho cậu "em thấy anh nên yêu jensen mới phải"

jensen thấy cái mặt jared trầm tư thì khỏ đầu nó cái cốc

-"thôi về nhà em chơi ha"

jared phóng xe đi, mặc kệ jensen nhíu mài

-"chơi cái gì ở bển???"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro