Chương VII : Lễ Trao Giải ( phần 2)
Và không để hắn phải đợi quá lâu, cuối cùng lễ trao giải đã tới. Trong hậu trường, người người đang tất bật chuẩn bị cho chính mình, ai cũng muốn mình là người tỏa sáng nhất trong đêm nay. Hắn và Noo cùng xuất hiện, mọi người cũng không quan tâm lắm. Khi thấy cậu, hắn liền vui vẻ bước tới chào hỏi :
- Chúc mừng em nha, em giỏi lắm.
- Ơ, cảm ơn anh ạ - Cậu nhìn hắn rồi nhỏ giọng nói.
Hôm nay cậu mặc 1 chiếc áo màu xám bạc, đồng màu cùng với màu tóc của cậu. Trong phút chốc hắn đã bị ấn tượng bởi cách phối đồ vô cùng chuẩn của cậu, liền buông lời trêu chọc :
- Nay em dễ thương thật!
- A, anh! Em là con trai, em không có dễ thương !
Hắn cười khổ, sao cậu mặt mỏng thế nhỉ, mới chọc có 1 tí đã xù lông lên rồi.
Nhận thấy việc mình vừa làm là vô lễ, cậu liền cúi thấp đầu xuống, lí nhí xin lỗi hắn.
- Không có gì, tại anh thấy cái áo em mặc hợp với em thôi - Hắn lên tiếng chữa ngượng cho cậu.
- Vâng ! Hôm nay anh mặc bộ này cũng đẹp lắm ạ - Cậu lên tiếng trả lời.
Tới lượt cậu lên biểu diễn, cậu vội tạm biệt hắn rồi leo lên sân khấu. Lúc cậu đi, Noo bỗng từ đâu tới chạm nhẹ vào lưng hắn :
- Thế nào, nhớ người ta mà lạnh nhạt thế ?
- Khỏi cần mày lo - Hắn cộc lốc buông tiếng trả đũa - Muốn thì đi quấn em yêu nhà mày đi !
- Nói trước với mày là lát tao nhận giải tao đứng kế crush của mày đấy, suy nghĩ lại đi - Anh nói rồi giả vờ quay lưng đi.
- Tối nay thằng Jun ở nhà 1 mình, WillTi đi chơi rồi, tao còn bận chuyện, được chưa ? - Hắn lặng lẽ buông câu trả lời rồi nhướn mày nhìn anh.
- Thành giao ! - Sau câu nói ấy, anh lặng lẽ bước lên sân khấu trình diễn bài hát của mình.
Chơi chung với nhau từ khi thành lập nhóm tới giờ sao hắn không biết chứ, anh đang gào thét vui sướng trong lòng kìa. Nhưng rồi hắn cũng tiến lên sân khấu sau anh để biểu diễn.
Và ở trong tấm rèm phía sau cánh gà, có 2 con người đang dùng máy quay hết những gì mình vừa thấy trước mặt. Bạn hỏi tôi đó là ai á ?
Còn ai ngoài couple hủ TPs.
- Sao, anh quay được không? Máy tôi hết dung lượng rồi - 1 giọng nữ vang lên.
- Chưa - Anh buông 1 tiếng trả lời.
- Sao không quay? - Cô phụng phịu
- Còn màn hấp dẫn ở phía sau - Anh nói rồi quay qua cười bí ẩn.
Phượng bĩu môi, tự hỏi làm cách nào để giúp em trai của mình tới gần để tỏ tình với người ta.
2 năm trước, sau đêm thi thứ 8 The Remix
- Mày nói thật hả Tùng? - Giọng cô vang lên đầy hốt hoảng
- Chị giúp em xin nghỉ đi ạ, em không muốn tiếp tục nữa - Giọng cậu vang lên đầy mệt mỏi.
- Mày từng nói là mày bỏ cả xương máu vào cuộc thi này, tại sao lại bỏ thi?
1 khoảng không gian yên lặng bao trùm cả 2 người.
- Phượng này - Cậu bất ngờ quay sang hỏi cô
- Chuyện gì ? - Cô nhìn cậu lo lắng trả lời.
- Chị có nghĩ yêu đồng giới rất ghê tởm không ?- Cậu quay qua hỏi tiếp.
- Không đâu - Cô hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời cậu - Sao em lại hỏi vậy.
- Là vì... - Cậu muốn nói nhưng có gì chặn lại.
- Vì Isaac, phải không? - Cô bất ngờ hỏi lại cậu.
Cậu ú ớ chưa biết gì thì cô lại lên tiếng:
- Sao tao không nhìn ra được chứ? Mày và ổng cứ suốt ngày quan tâm nhau không. Có muốn không hiểu cũng chả được. Mà mày cũng thích ổng mà, tại sao không nói?
- Em sợ... - Cậu ấp úng trả lời, mắt nâng lên 1 tầng nước.
- Tao sẽ giúp mày tránh mặt nó, chứ mày cứ thế này tao chịu không nổi Tùng à - Cô nhìn cậu mà đau lòng.
Thực tại
Cô vẫn nhớ như in cái đoạn hội thoại hôm đó với cậu. Rõ ràng là cậu yêu người ta, nhưng mà lại không dám nói ra. Có cô và trời mới biết mỗi lần đụng chung chương trình với hắn là mỗi lần cậu ôm nước mắt nuốt hết vào tâm can để rồi tự gặm nhắm nó 1 mình. Yêu nhưng không được nói, thương nhưng không được quan tâm người ta quá mức, ai mà chịu cho nổi. Lúc nãy cô đã nhìn thấy hết hành động mà hắn dành cho cậu đều là thực lòng, không 1 chút dối gạt. Vậy mà sao hắn vẫn chưa nói để dỗ mèo nhỏ nhà cô chứ. Cậu sau khi được hắn quan tâm và an ủi thì bước lên sân khấu biểu diễn nhiệt tình. Trời ạ, mới được người ta quan tâm tí mà đã... có nên bảo cậu mê trai không nhỉ ?
- Này, cô nghĩ gì mà nãy giờ không trả lời tôi thế hả ?- Anh hơi bực bội khi thấy cô phân tâm.
- Hả, anh hỏi tôi cái gì? - Cô ngơ ngác quay lại hỏi.
Thấy cô ngơ ra, anh kiên nhẫn lập lại câu hỏi :
- Tôi nói là sắp đến cảnh hấp dẫn rồi, cô có đem theo máy quay không?
- À có, mà cảnh gì? - Cô hỏi.
Tuy nhiên, anh không trả lời. Cô đành ngoan ngoãn lôi máy quay ra cho anh rồi ngồi xem kịch hay.
Đến lúc trao giải thưởng, cậu và Noo được xếp đứng cạnh nhau nên cậu qua đó đứng. 1 phần vì theo danh sách, 1 phần vì muốn tránh mặt hắn. Theo đúng kế hoạch mà hắn và anh lập lại từ trước, anh quay đi giả vờ như không quan tâm cậu. Cậu đã thử bắt chuyện nhiều lần nhưng không thành công liền quay qua đứng chung với hắn. Cố gắng để bản thân không bật khóc, cậu quay qua nở nụ cười nhẹ với hắn. Bỗng nhiên hắn kéo cậu lại gần, phả hơi nóng vào gáy cậu, nói:
- Em đừng gắng gượng như vậy, cười tự nhiên lên nào.
Hơi thở của hắn, mùi hương của hắn làm cậu cảm thấy bình yên, khóe môi không biết từ lúc nào nhếch lên 1 nụ cười chân thành nhất.
- Lát nữa ra hậu trường nhé, anh có chuyện muốn nói với em - Hắn chưa buông cậu ra, nói tiếp.
- Sao ạ ? - Cậu không tin vào tai mình nữa, hắn muốn nói chuyện riêng với cậu ư?
Hắn kiên nhẫn lặp lại câu nói :
- Lát nữa ra hậu trường nhé, anh có chuyện muốn nói với em.
- Ơ vâng ạ - Cậu cười nhẹ rồi nói.
Thế là hắn vui vẻ buông cậu ra, đứng lại chỗ ngồi của mình.
2 con người nấp trong rèm kia cũng đã kịp thời thu hết cảnh quay vào mắt mình và camera
- Quả này ông Tài lời rồi - Phượng bĩu môi thì thầm- Thiếu điều chưa ăn đậu hủ của người ta thôi.
- Lát cô cầm máy theo tôi, mình coi họ ăn đậu hủ - Trường lên tiếng đổi lại ánh mắt hiếu kỳ của cô.
- Được hả? - Cô mở to mắt chờ đợi.
- Được chứ! Cần gì banh mắt ra dữ vậy, rớt nhẵn cầu giờ - Anh phì cười.
- Xì, tại có người không mở được như tôi nên ganh tị chứ gì? - Cô bĩu môi rồi nói trả đũa anh.
- Kệ cô, lát tôi không cho cô coi đâu - Anh híp mắt lại lườm.
- Ấy tôi đùa, xin lỗi mà - Cô cười rồi lắc lắc cánh tay anh - À sao anh biết 2 ổng sẽ ăn đậu hủ nhau ?
- Đoán xem - Anh nhìn cô rồi nở 1 nụ cười gian xảo.
Phượng đá ánh mắt kiểu' không nói thì tôi đợi, sợ gì' làm anh bật cười. Từ hồi biết 2 đứa có sở thích chung này anh đã bớt cãi nhau và thân thiết với cô hơn. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, anh nhận ra là mình rất thích cô. Anh thích tất cả của cô, từ phong cách mạnh mẽ giống con trai nhưng lại hay dỗi hờn giống con gái của cô, hay những cái bĩu môi đầy tính đanh đá của cô như lúc này vậy.
Thôi kệ đi, có lẽ anh giống hắn đơn phương cũng được, dù gì thì anh cũng chưa biết tình cảm cô dành cho mình có giống như anh không. Thôi thì như vậy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro