
Eden
"Chuyện này thật không thể tin được, nó không giống như chuyện nằm trong kế hoạch của Chúa-" Aziraphale đã đi qua lại trong tiệm sách được nửa tiếng, bối rối, hoảng loạn, và hạnh phúc không thể giấu diếm được khi cảm nhận được sự tồn tại và thành hình ngày một rõ ràng của sinh vật trong bụng.
"Ôi thiên thần, Chúa không rỗi hơi đến mức lên kế hoạch cho cả việc em mang trong mình đứa trẻ mang một nửa dòng máu của quỷ - thần đâu." Crowley, vẫn dáng điệu quen thuộc, bắt chéo chân lên ghế, nhưng lần này thì tranh thủ đợi Aziraphale tiến đến gần tầm tay bèn kéo eo anh ngồi xuống đùi mình. "Thế nên, ừ, em nói đúng đấy, nó không nằm trong kế hoạch của Chúa, giờ thì ngồi yên một chút đi. Bình tĩnh, thở, mặt em đỏ lên cả rồi kia."
"Em... em không thể nói là em chưa sẵn sàng được, nghe có vẻ chối bỏ trách nhiệm, dù là em thật sự chưa sẵn sàng." Aziraphale lẩm bẩm trong khi cố gắng hít thở theo lối của loài người để trấn tĩnh bản thân. Về cuối câu âm lượng nhỏ dần nhưng vẫn đủ cho gã tóc đỏ đang ôm anh trong lòng nghe thấy. "Crowley, tại sao Eve lại có thể được sinh ra bằng xương sườn của Adam, thiên thần thì rõ ràng là không có chức năng sinh sản, đã cả ngàn năm nay rồi. Sao lại là ngay lúc này, khi ta vừa mới thoát khỏi cảnh Tận thế mình đã nơm nớp suốt mười một năm?"
"Anh làm sao biết được hả cưng? Như em thường hay nói, rằng 'những chuyện Chúa (của em) làm là bất khả tư nghị', việc của em chỉ là làm theo, không tò mò tọc mạch." Crowley xoa tấm lưng của Aziraphale an ủi. "Tin anh đi, anh cũng thắc mắc bằng cách nào mà một ngày đẹp trời nào đó chúng ta đã lên giường cùng nhau mà anh không thể nhớ nổi, anh lại có thể gieo vào người em một mầm mống lắm."
"Là mầm sống chứ." Aziraphale chỉnh lời, nhưng Crowley chỉ nhún vai.
"Ai mà biết được, còn tùy vào cách nó được dạy và bản năng trong nó lựa chọn đi theo hướng nào, như trường hợp của thằng nhóc Adam ấy."
Aziraphale không đáp lời, ngần ấy dỗ dành của Crowley như muối bỏ bể, không đủ thấm để thiên thần của gã tóc đỏ thôi suy nghĩ lắng lo. Crowley nhận ra điều đấy, thế nên gã siết chặt hơn một chút vòng tay của mình, gò má có hình xăm rắn áp lên gò má mềm mại trắng ngần của Aziraphale, thủ thỉ.
"Mưa đến đâu mát mặt đến đấy thôi thiên thần, dù sao thì lẫn Thiên đường và Địa ngục cũng đang còn bận bịu lên kế hoạch cho mấy chuyện chành chọe nhau sắp tới lắm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để cả anh lẫn em học làm những người cha... phù hợp với đứa bé."
"Không phải là những người cha tốt à?" Aziraphale phì cười trước phản ứng phân vân lựa chọn từ ngữ của ác quỷ.
"Tốt hay không thì mình phải để con quyết định thôi thiên thần, chuyện ta có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để chuẩn bị."
***
Chuyện Aziraphale có thai lan đến Tadfield qua đường dây thép - theo ngôn ngữ hiện đại thì là điện thoại. Người biết chuyện đầu là Anathema, khi Crowley gọi điện đến hỏi cô về thai giáo và tìm hỏi về những quyển sách dạy làm cha mẹ.
Cả thiên thần và ác quỷ đã thống nhất với nhau rằng cả đầu não của Thiên đường lẫn Địa ngục đều không nên biết tin này, bởi ngoài lý do họ đều đã bị cả hai chốn đấy quay lưng thì việc để lộ tung tích về sự hiện diện một sinh vật lưng lửng giữa ác và thiện, không hẳn là con người, cũng chẳng hẳn là quỷ hay thần, kết tinh tình yêu của hai kẻ bị ruồng bỏ trước mặt bọn họ chẳng khác nào treo thịt trước mặt hổ để trêu ngươi. Thế nên Aziraphale không thể mạo hiểm đi hỏi Thiên đường Eve đã nuôi dưỡng mấy đứa con của bà và Adam như thế nào, còn Crowley càng không thể xuống Địa ngục và hỏi mấy chuyện như nuôi dưỡng một sinh vật có quan hệ tình cảm khắng khít như con cái được, lựa chọn duy nhất và tốt nhất của họ là Anathema - đang có thai - đứa bé của cô và Newton Pulsifer cũng sắp chào đời.
"Chuyện này sẽ tuyệt lắm cho coi!" Anathema hạnh phúc nói, vừa trùng khớp với lúc bánh nướng gừng trong lò nướng chín, và cái lò kêu một tiếng chuông reo vui. "Cũng nên đến lúc hai người có cho mình một gia đình nhỏ rồi ấy nhỉ, sau ngần ấy chuyện vừa qua."
"Tôi cũng không biết nữa." Crowley đáp, đè thấp âm lượng xuống khi nhìn phía cửa sổ, Aziraphale đang ngồi bên bàn sách, đeo găng tay và chăm chút tỉ mẩn lần mò từng dòng trên quyển sách cũ đến độ giấy đã muốn mục ra - bản thảo đầu tiên của quyển Chân dung của Dorian Gray có chữ ký tay của chính Oscar Wilde - vừa gà gật muốn gục xuống bàn. Chuyện hiếm thấy còn hơn cả việc anh bán đi cuốn sách cũ mà mình đã đứt ruột sưu tầm cho ai đó khi bất khả kháng. "Aziraphale bối rối tợn, còn tôi thì... bình thường, thẳng ra mà nói thì dường như chẳng cảm thấy gì nhiều cả."
"Vâng, cần có một người sáng suốt hơn người còn lại trong thai kỳ." Anathema đồng tình với suy nghĩ mà cô nghĩ Crowley đang có. "Lần đầu làm cha mẹ hầu như ai cũng lóng ngóng vụng về cả. Huống hồ Aziraphale còn là người nhạy cảm, tôi thấy mừng vì người ở cạnh ông ấy là ông chứ không phải ai khác Crowley ạ."
Đắc thắng dâng lên hừng hực trong Crowley còn hơn cả lúc thiên thần nhìn gã bằng ánh mắt lấp lánh biết ơn xen lẫn thích thú khi gã cứu sống đám sách của anh khỏi đám cháy nhà thờ hồi chiến tranh với Đức Quốc Xã. Nhưng gã quyết định không để lộ quá nhiều cái vẻ tí tởn này, thế nên gã chép miệng, khẽ "ừ" một tiếng đồng tình với Anathema.
"Thế... hai người đã quyết định được tên của đứa trẻ chưa?" Anathema hỏi.
"Thật ra là rồi." Crowley đáp, hơi ngập ngừng, nhưng rồi lựa chọn nói ra. "Tên của nó sẽ là Eden."
Dù cho đứa trẻ có lựa chọn cho bản thân trở thành một đứa bé trai hay bé gái, hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, tên của nó cũng sẽ là Eden.
Crowley vốn chẳng còn chút vương vấn nhớ thương gì tốt đẹp về chốn cũ ngày gã hẵng còn là thiên thần cả. Cái tên Eden chỉ nằm trong trí óc hắn bởi lẽ nó gói gọn lần đầu thiên thần và gã chính thức nói chuyện với nhau sau khi hắn lựa chọn con đường thong thả đi xuống dưới thay vì ở lại mãi với chốn linh thiêng, là nét mực đầu tiên đã nối dài vận mệnh giữa gã và anh lại với nhau, cất chứa trọn ký ức của suốt sáu thiên niên kỷ. "Eden", khởi đầu là âm "E" kéo dài, khiến đôi môi gã khẽ căng sang hai bên, cơ mặt hơi nhướng lên, lưỡi đẩy cao về phía trước, tạo nên một âm thanh trong trẻo và cao vút, và kết thúc bằng âm "den", khi đôi môi gã hoàn toàn thả lỏng, hàm dưới hạ nhẹ xuống một cách tự nhiên. Đầu lưỡi khẽ chạm nhẹ vào lợi trên rồi buông lơi, để âm thanh trầm đục ngân rung trong cổ họng và mũi.
"Nghe tuyệt vời đấy." Anathema nhận xét. "Rất đúng với cách mà tôi đoán là ông sẽ nghĩ tới, mấy thứ kiểu thần thánh ấy."
"Ôi dào, cô đừng có mà hiểu lầm." Crowley đảo mắt. "Tôi chẳng ưa gì thần thánh hay bất cứ thứ gì ở trên đó cả." Trừ thiên thần.
"Trừ thiên thần của ông ra chứ gì." Từ ngữ Crowley định nuốt xuống bụng bị cô gái trẻ ở đầu dây bên kia lôi ngược lên, vạch trần. Crowley chỉ có thể ngấm ngầm đồng ý trong lòng. Cô ta có năng lực ngoại cảm, gã giấu đường nào cho được kia chứ.
"Thế nhé, tôi sẽ gửi mấy quyển sách cho ông Fell sau. Còn hiện tại thì Adam đang đập cửa ngoài kia, đã đến giờ trà chiều rồi. Gặp lại sau nhé, ông Crowley." Anathema dập máy khi tiếng đập cửa ngoài kia mỗi dồn dập và tiếng của Chó sủa ầm ĩ vọng sang tới tận đầu dây bên phía Crowley. Gã không ưa con chó này cho lắm, dầu cho nó đã trông thân thiện hơn khi ở với Adam, nhưng về cơ bản gã là quỷ, gã không đặc biệt ưa thích ai cả,
Ừ thì, 'ai cả' trong lời gã ấy là sau khi đã loại trừ Aziraphale ra.
Một tiếng "cộp" vang lên, kéo tâm trí Crowley về không gian tiệm sách, nơi Aziraphale đang ngơ ngẩn xoa cái trán vừa đánh cộp xuống bàn khi trót ngủ gật.
"Em đã... ngủ quên á?!" Aziraphale nói với một chất giọng mà ngay cả chính bản thân cũng chẳng dám tin.
Crowley nén cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của thiên thần, an ủi anh rằng chẳng sao đâu khi trót ngủ quên đôi lúc.
"Socola nóng không?" Crowley hỏi, và nhận được cái gật đầu ngọt ngào của Lãnh thần Đông Môn.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn anh, Crowley, anh thật tốt..."
"Đừng có khen anh tốt bụng thiên thần. Quỷ không bao giờ làm chuyện tốt cả." Crowley ngắt ngang trước khi Aziraphale kịp nói chữ cuối.
Ấy vẫn là một buổi chiều êm đềm như đa phần những buổi chiều khác ở Soho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro