Chapter 4 : Mùi thuốc nhuộm
Một buổi tối nọ. Cuối cùng sau một tháng dài Carol Danvers cũng trở về với món quà dành cho Morgan, cái ôm với Peter và một nụ cười hạnh phúc với Natasha. Carol bước vào phòng của Natasha mà không hề báo trước, trong lúc đó Natasha vẫn mãi mê vừa đọc sách vừa ăn bánh sandwich.
Dựa lưng vào tường, Carol cười, nhướng mày "Em đã thay đổi kiểu tóc ?"
"Ôi Carol" Natasha giật mình cười, rơi cả quyển sách đang đọc xuống.
Carol cười toe toét, nhưng trước khi cô kịp chạy đến ôm lấy em thì Natasha đã tiến lại phía cô, trân trọng nắm lấy tay Carol, đặt lên đấy một cái hôn. "Em nhớ chị"
"Natasha, em nhuộm tóc ư ? Chị có thể ngửi được mùi thuốc nhuộm." Carol khó hiểu, Natasha đang cố che dấu điều gì đó, Carol vuốt lấy gương mặt Natasha.
Natasha đẩy tay Carol ra, cố gắng né tránh ánh mắt của Carol. "Có chuyện gì ? Natasha" Carol biết em sẽ bỏ đi, cô không cho phép điều đó trước khi mọi chuyện rõ ràng, Carol ôm chặc Natasha lại nghiêm nghị nhìn em.
"Làm ơn... để em một mình" Natasha khóc, hai hàng nước mắt chảy dài bị che đi bởi lớp tóc nhuộm phủ xuống. Carol không đành lòng, lồng ngực cô lại nhói đau mỗi lần nhìn thấy Natasha khóc.
"Natasha" Carol dịu dàng nói, hai tay buông lỏng vuốt ve lưng Natasha "Em biết là chị sẽ không cho phép em chịu đựng bất cứ điều gì một mình"
Natasha im lặng, cắn chặt môi mình, em rất muốn nói nhưng em không thể. Carol nhìn em, không còn một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. "Em làm chị khó chịu đấy cô gái" Carol hai tay nâng nhẹ mặt em "Và chỉ có nụ hôn của em mới chấm dứt được điều đó."
"Kh-..."
Carol hôn lấy Natasha, tách đôi môi đỏ mọng và mềm mại của em dịu dàng nhất có thể, một tay ôm eo một tay vuốt lưng, Carol không để cho Natasha có bất cứ một kháng cự nào dù cho chúng có vô ích.
Và một trong những điều điên rồ nhất Carol từng làm, thì việc ôm lấy Natasha khi vẫn còn đắm mình trong nụ hôn, tiến thẳng ra ban công và bay thẳng lên bầu trời là chuyện điên rồ nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Natasha không còn cách nào để bỏ trốn khỏi Carol, ngoài ôm chặc lấy cô để che đi khuôn mặt lắm lem nước mắt.
"Sao chị lại làm như thế ?" Natasha đánh vào lưng Carol, nức nở, sự ẩm ướt bắt đầu khiến Carol đau lòng.
"Natasha" Carol vuốt ve lưng em, gục đầu trên mái tóc em "Làm sao chị có thể giữ em cho riêng mình mà không làm hại em đây ..."
"Em đang già đi" Carol dừng lại, cố không cho nước mắt chảy ra. " Đúng không ?"
"..."
Carol lại hôn lấy Natasha, và lần này cô không cần phải kiềm chế sự chống cự từ em. Bởi vì chính em là người đã tự động đưa môi mình dẫn đường cho Carol.
Natasha muốn nói "em yêu chị, Carol" rất muốn nói, nhưng em sợ nếu nói ra thì khi em chết đi cô ấy lại càng thêm đau khổ. Natasha không thể nói bất cứ điều gì mà em muốn với Carol được nữa, nhưng tại sao cơ thể em lại hành động hơn cả lời nói của mình.
"Em xin lỗi"
Cuối cùng Natasha cũng không thể tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
"Natasha, người chị yêu là em, nên dù em có già đi hay bất cứ điều gì có thay đổi trên gương mặt em" Carol vuốt lấy gương mặt Natasha "hay kể cả bệnh tật, chị vẫn sẽ ở bên em."
Nấtha bất chợt cười mỉm, Carol chưa bao giờ nói mấy lời ngọt ngào đến vậy, điều đó khiến em vừa thấy lạ vừa buồn cười. "Thế còn cả vũ trụ ?"
"Chị không biết nữa" Carol nghiên đầu, "có lẽ chị nên ôm vũ trụ của mình chặc hơn."
Carol ôm chặc lấy Natasha, đưa mặt tới gần em đến khi mũi hai người chạm nhau. Natasha cạ mũi mình vào mũi Carol, với một nụ cười trên môi, Carol hôn lên trán em.
"Em sợ lắm" Natasha vòng tay qua cổ Carol.
"Em không thể chạy trốn nỗi sợ, nhưng em có thể chống lại nó."
"Nhưng làm thế nào... thời điểm của em sẽ đến, dù chị có là thần cũng không thể thay đổi được."
"Chúng ta có rất nhiều lựa chọn Natasha, ngay bây giờ hoặc không bao giờ..." Carol hôn lấy cổ Natasha khiến em bất ngờ rên rỉ.
"Đừng... chúng ta vẫn còn... trên không trung..." Natasha khó khăn nói, cố kiềm hãm những kích thích mà Carol mang lại.
Carol dừng lại, "Có lẽ Fury sẽ giúp được"
Natasha khó hiểu, rõ ràng em không hề theo kịp Carol. Người phụ nữ này luôn khiến em bối rối. "Tại sao lại là Fury ?"
"Vì đó là Fury, không phải là cái tên nào khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro