Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hôm nay là Chủ Nhật, đúng vậy, ngày hôm nay đáng ra, Triệu Bạch Dương sẽ có thể ngủ nướng và tận hưởng một ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, vì yêu cầu tổng vệ sinh của trường, cậu lại phải lóc cóc đến trường.

Ừ thì thôi, cũng chả sao đâu, dù gì cậu cũng không có kế hoạch gì đặc biệt hôm nay. Tiệm bánh của ba vẫn hoạt động bình thường dù thiếu cậu. Mặc dù cậu không muốn để ba làm việc một mình cho lắm, nhưng mà ông lại bảo cậu tới mà gặp bạn bè, nên cậu đành phải tuân theo lời ba.

Nhắc đến bạn bè, sau lễ hội, mối quan hệ của cậu với các bạn cùng lớp có vẻ đã thay đổi. Chúng nó trở nên thân thiện hơn với cậu, không còn dè chừng như trước nữa. Kỳ lạ thật, con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Hay chúng nó đang âm mưu cái gì? Dù sao, cậu tự nhủ, thay vì nghĩ ngợi linh tinh thì tốt nhất là nên đi đến trường cho xong.

...

Có lẽ vì hôm nay là Chủ Nhật, nên sân trường rất vắng vẻ, gần như không có lấy một bóng người nào cả. Bạch Dương nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu. Lạ thật, cậu đến cũng đâu có sớm lắm mà sao lại chẳng thấy ai làm công tác vệ sinh vậy? Chẳng lẽ nhớ lộn thời gian rồi ư? Hay là chúng nó trốn việc đây?

Bạch Dương ngáp dài một cái. Hôm qua lớp cậu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chỉ còn lại mấy cái bìa các tông chưa vứt đi thôi. Mà trường yêu cầu đến quét dọn sân, nên lớp trưởng có dặn là nay tới cất nốt đống đó vào nhà kho là được. Vậy nên chắc chắn sẽ không có gì ngạc nhiên khi cậu mở cửa lớp và thấy chẳng có ai ở đó cả.

Và đúng như dự đoán, Bạch Dương nhướng mày nhìn quanh lớp, chẳng thấy bóng dáng ai. Nhưng thôi, vậy cũng chẳng sao, dù gì cũng chẳng còn việc gì nữa. Bỗng nhiên, tiếng bước chân của ai đó từ xa tiến lại thu hút sự chú ý của cậu. Bạch Dương quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh cùng mái tóc nâu xoăn lọn nhanh chóng đập vào mắt cậu. Là Vương Cự Giải đây mà.

- Chào buổi sáng, B-Bạch Dương!

Cự Giải bối rối lên tiếng, ánh mắt nhìn Bạch Dương lúng túng. Khi cô đi gần tới lớp, thấy cậu đang đứng đực ở cửa, nhìn vào trong. Dù mặt cậu không có biểu hiện gì, nhưng Cự Giải biết chắc cậu chưa đọc tin nhắn trong nhóm lớp. Chúng nó đồng loạt bảo nhau nay đừng tới cơ mà, thật là, nhỡ đâu thầy cô đi ngang kiểm tra biết nói sao đây. Bạch Dương nhìn cô rồi gật đầu, đáp lại.

- Chào, đến sớm nhỉ?

- C-Cậu cũng vậy.

Cự Giải vội vàng gật đầu, lòng dâng lên cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện riêng với Bạch Dương. Cảm thấy có chút hồi hộp đan xen với sợ hãi, không biết cậu ấy có định làm gì cô không nữa. Bạch Dương nhìn cô một lúc rồi lại nhìn vào trong lớp, dửng dưng hỏi.

- Lớp trốn việc à?

- Ư-Ừm, cậu chưa đọc tin nhắn sao?

- Tớ không dùng điện thoại, thôi kệ đi, cũng chỉ còn mấy tấm cạc tông. Để tớ mang đi, cậu đi về cũng được.

Bạch Dương vừa nói vừa xách mấy tấm bìa cạc tông lên. Câhu nhìn qua Cự Giải, người nãy giờ vẫn đứng đó ngơ ngác mà không nói gì cả. Nhìn kỹ một chút, Bạch Dương thấy có gì đó quen quen, càng nhìn càng thấy có điểm nào đó giống Sư Tử, không biết cả hai có quan hệ máu mủ gì không nữa đây.

Ba cậu từng nói rằng con gái giống như kẹo bông vậy, vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào cũng rất đỗi nhẹ nhàng, thế nên khi có bạn là con gái thì phải đối xử với bạn ấy thật tốt. Lúc ấy Bạch Dương chưa hiểu ý ông cho lắm vì với cậu ai mà chả giống nhau, kể cả con trai lẫn con gái nhưng mà khi nhìn vào Vương Cự Giải hay Kiều Sư Tử thì có lẽ cậu đã phần nào hiểu được ý của ông.

Cả hai trong mắt cậu đều giống như cây kẹo bông gòn, đều thật mong manh và mềm mại, chỉ cần nhìn thôi là muốn cắn thử. Tuy nhiên, Bạch Dương không phải kẻ thích ăn thịt người, nên cậu sẽ không làm mấy chuyện đó đâu. Cậu đưa tay ra sau đầu gãi gãi rồi nhìn Cự Giải, ngập ngừng nói.

- Cậu nên đi về đi, mấy cái này tớ làm nốt là được rồi.

Cự Giải nghe vậy liền lưỡng lự nhìn cậu. Có nên đi về không nhỉ? Nhưng cô đâu có lí do gì để ở lại, và chắc chắn không cần phụ cậu bê đống bìa kia vì nhìn cậu là biết không cần giúp đỡ rồi. Vậy chẳng khác gì cô đến đây chỉ để ngồi chơi cả, cứ thấy sao sao ấy. Thôi thì cô sẽ vòng qua thư viện một lát rồi mới về vậy. Cự Giải liền cúi thấp đầu, nói to.

- V-Vậy thì mong cậu giúp đỡ!

- Vâng? Tớ cũng thế?

Là sao? Cậu là người mang đồ qua nhà kho cơ mà, có giúp cô cái gì đâu? Bạch Dương ngơ ngác đáp lại câu nói của Cự Giải rồi cũng bắt chước cô cúi thấp đầu. Đây là cách chào hỏi mới à? Kì lạ thật đấy, lần sau cậu sẽ áp dụng với đám bạn khi chúng nó rủ đi chơi.

...

Buồn ngủ quá, Bạch Dương ngáp nhẹ một cái, cậu đưa mắt nhìn ra sân trường nơi có một số học sinh đang quét dọn. Có vẻ mọi người đã bắt đầu tới rồi, cậu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Song Tử và Song Ngư đang đuổi nhau ngoài sân kia, hai thằng này coi bộ cũng khỏe thật.

Bỗng cậu cảm nhận được có ai đó đang đi theo phía sau lưng cậu, à không phải một mà là hai cơ, tiếng chân cùng tiếng cười lại còn vô cùng rõ ràng nữa kìa. Như thể đã biết là ai, Bạch Dương liền dừng lại xoay người qua nhìn, đúng như cậu nghĩ, hai người đó không ai khác là Kiều Sư Tử và Lưu Nhân Mã. Cả hai đang làm cái trò gì vậy trời? Nhân Mã ngẩng lên nhìn cậu, cười.

- Chào buổi sáng, đại ca!

Sư Tử cũng theo đó giơ tờ giấy ra trước mặt cậu, ánh mắt dòm vô cùng mừng rỡ.

[Anh trai, chào buổi sáng.]

- Hai người không có việc gì làm à?

- He he thấy đại ca nên tụi em qua chào hỏi đó.

Nhân Mã vui vẻ cười, Sư Tử cũng gật đầu nhìn cậu. Bạch Dương nghe vậy mà chỉ biết thở dài bất lực. Bộ hết cái để làm rồi sao? Khi không cậu có hai cái đuôi nhỏ bám theo, cảm giác cứ kì kì sao ấy. Bỗng Nhân Mã khoác tay Sư Tử chỉ về phía cầu thang, nói.

- Đến chỗ bọn em phải quét rồi, tí gặp lại nha đại ca!

[Bye bye.]

- Bye bye.

...

Bạch Dương nhìn xung quanh căn nhà kho một lúc, nơi này tối thật. Đáng lẽ ra phải lắp thêm một cái đèn mới phải. Cậu đi đến đặt mấy tấm bìa xuống một góc rồi phủi tay, vậy là xong rồi nhỉ? Giờ thì nên về lớp hay tìm chỗ nào đánh một giấc đây? Phòng y tế hôm nay không biết có mở không nữa, chắc là có cũng nên, dù sao hôm nay trường cũng đông học sinh như vậy, nhỡ đâu có xảy ra vấn đề gì chẳng hạn như bị buồn ngủ như cậu còn thể vô đó mà đánh một giấc chứ nhỉ?

Thôi, cứ tới xem sao, nếu không mở thì cậu ra cái cây sau trường là được.

...

Hôm nay trường tổng vệ sinh nên các lớp được phân công dọn dẹp từng khu một. Lớp 10A6 được phân công quét dọn cầu thang bên phải của khu A, từ tầng hai xuống. Kiều Sư Tử phụ trách quét nửa dưới cầu thang, còn Lưu Nhân Mã quét nửa trên. Cả hai nhanh chóng hoàn thành công việc rồi mỗi người lại làm một việc khác nhau. Nhân Mã thì đi tới căn tin mua đồ ăn sáng, còn Sư Tử thì đứng ở cầu thang tầng hai, nhìn xuống sân trường.

Dưới sân, ngoài những bạn học đang quét dọn, còn có hai bóng dáng một xanh một nâu cà phê đang đuổi nhau khắp sân. Nhìn phát là biết ngay đó là Song Tử và Song Ngư. Cũng hay ghê, hai cậu ấy đuổi nhau từ lúc cô và Nhân Mã bắt đầu dọn cho đến khi công việc hoàn thành mà vẫn thấy đuổi nhau. Họ khỏe thật đấy.

Sư Tử chống cằm, khẽ cười nhìn cả hai rồi bỗng chốc ánh mắt cô dừng lại, một bóng người thu hút sự chú ý của cô. Ánh mắt cô chợt sáng lên, là Bảo Bình, cậu cũng tới kìa. Cô cứ tưởng lớp chuyên sẽ không nhất thiết phải tới trực nhật, sao cậu lại ở đây? Chắc không phải tới tìm cô đâu nhỉ?

Nghĩ gì vậy, Kiều Sư Tử, cậu ấy còn có nhiều việc khác phải làm nữa cơ mà.

Phải rồi, Bảo Bình là đại diện khối 10, nên tất nhiên cậu sẽ có mặt. Nhưng mà cô vẫn nên xuống chào cậu ấy, đúng không? Sư Tử quay đầu đi xuống cầu thang, phải, chỉ là tới chào cậu ấy thôi. Dù sao thì cô cũng là bạn của cậu mà. Nhưng nếu cậu ấy thấy cô phiền thì sao?

Sư Tử khẽ khựng chân lại, đắn đo nhìn về phía sân trường. Hay là thôi nhỉ? Cả hai đã gặp nhau suốt mấy ngày lễ hội rồi, cô không nên lúc nào cũng dính lấy cậu. Nếu không, Bảo Bình sẽ bị dính những tin đồn không hay mất.

Không được làm phiền cậu ấy hơn nữa, Kiều Sư Tử.

Đột nhiên, cả người Sư Tử ngã về phía trước, và khi cô kịp định thần lại, thì bản thân đã chới với giữa không trung. Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn ra phía sau, thấy nụ cười nhếch lên của Hạ Vân cùng với bàn tay đang giơ ra kia. Tại sao Hạ Vân lại ở đây?

Rầm

- Ha ha ha, xin lỗi nha, Câm Điếc. Tao không thấy mày.

Liễu Hạ Vân bật cười sảng khoái nhìn Sư Tử đang nằm sấp dưới chân cầu thang kia, hả dạ thật đấy. Cô đã chướng mắt nó mấy hôm nay rồi, đáng đời lắm, dám đứng chắn đường của cô. Nhìn nó từ trên xuống như vậy mới đúng chứ, con nhỏ ấy không bao giờ có thể ngang hàng với cô được, thứ xấu xí. Hạ Vân nhổ một ngụm nước bọt xuống rồi rời đi.

Sư Tử chầm chậm ngồi dậy, xoay đầu nhìn qua, nhưng Hạ Vân đã đi từ lúc nào. Ừm, Cô không nhớ mình đã làm gì để gây chú ý cho Hạ Vân hôm nay, có lẽ là cô ấy không nhìn thấy cô thật. Thôi thì lần sau cô sẽ đi hướng khác, cũng không sao cả.

Nhìn về phía sân trường, Sư Tử thấy Nhân Mã và Bảo Bình đang nói chuyện với nhau. Họ đang nói gì thế? Có phải đang nói về cô không? Mà đột nhiên cảm thấy đau đau, cô cúi xuống. À, phải rồi, cô vừa ngã cầu thang mà. Tệ thật, không nên để cả hai nhìn thấy bộ dạng này được, họ sẽ lo lắng cho cô mất.

Cô run rẩy đứng dậy, cảm giác nhức nhối từ chân truyền lên. Một thứ chất lỏng khẽ chạm vào da khiến cô chầm chậm đưa mắt nhìn xuống. Chảy máu rồi, đầu gối cô lại chảy máu rồi kìa. Phải mau đi băng bó lại thôi, trước khi hai người họ tới đây.

Cô đưa mắt nhìn về phía cả hai, hình như Bảo Bình đã để ý thấy ánh mắt của cô. Cậu nhìn qua khiến Sư Tử giật mình quay đi. Thôi chết, bị phát hiện mất rồi. Cô liền vội vã chạy đi, không buồn nhìn lại xem cậu có đuổi theo mình hay không.

...

Cự Giải đóng cửa thư viện rồi khóa lại, coi bộ là không có vấn đề gì với số sách mới được nhập vào cả. Công việc tuần này của cô coi như đã hoàn thành. Về nhà, cô sẽ kiểm tra lại lần nữa rồi viết báo cáo gửi cho hội học sinh vậy.

Bỗng một dáng người đang khập khiễng đi gần đó thu hút ánh mắt cô. Mái tóc đen tuyền bù xù, bộ quần áo trên người có phần hơi xộc xệch, nhưng không hiểu sao, trông thật quen mắt. Nhịp tim Cự Giải đột nhiên tăng cao đến lạ, cái cảm giác quen thuộc này, người đó không lẽ nào là...

- Sư... Sư Tử?

Cô buộc miệng nói ra cái tên ấy, cũng không dám hy vọng rằng người đó sẽ quay lại nhìn mình, nhưng không, cô ấy thật sự đã quay lại nhìn cô, với khuôn mặt bàng hoàng như thể không thể tin vào những gì vừa nghe. Cự Giải run rẩy định bước lại gần thì Sư Tử đột ngột bỏ chạy, khiến cô ngạc nhiên nhưng cũng vội vã đuổi theo và gọi lớn.

- K-Khoan đã, Sư Tử! Sư Tử!

Đã lâu lắm rồi, cô mới nhìn thấy Sư Tử, cô phải giải thích với cậu ấy tất cả mọi chuyện, cô không thể để lỡ cơ hội này được. Cự Giải mím chặt môi cố gắng chạy thật nhanh theo Sư Tử, thở dốc nói.

- Khoan đã, tớ muốn nói chuyện với cậu!

Sư Tử chạy nhanh về hướng phòng y tế, tại sao lại còn đụng phải Cự Giải vào lúc này cơ chứ? Không được, nếu nói chuyện với cô, Hạ Vân sẽ tiếp tục gây khó dễ cho cậu ấy mất. Cô không thể để chuyện đó tiếp tục xảy ra được.

Sư Tử vươn tay mở cửa phòng y tế và bất ngờ nhìn thấy Bạch Dương đang đứng trong phòng. Cậu ngạc nhiên nhìn cô thì Sư Tử nhanh chóng chạy tới trốn sau lưng cậu. Ủa gì vậy? Bạch Dương đứng ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng người khác xuất hiện ở cửa. Người đó không ai khác là Vương Cự Giải. Cô bạn thở hồng hộc, tay đặt lên gối, nói.

- K-Khoan... hộc... hộc...

Bạch Dương nhìn cô rồi lại nhìn Sư Tử, người đang trốn phía sau lưng mình với dáng vẻ sợ sệt, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu chỉ đến đây để ngủ, sao lại thành ra đứng giữa một cuộc đuổi bắt thế này?

- Sư Tử, tớ muốn n-

Cự Giải ngẩng đầu lên thì giật mình, tại sao Bạch Dương lại ở đây thế này? Ừ thì chính cậu cũng đang tự hỏi thế đấy. Nhưng mà cho dù Bạch Dương có ở đây cô vẫn phải nói chuyện với Sư Tử. Cự Giải tiến đến đứng đối diện với Bạch Dương, cũng như là với người đang trốn sau cậu ấy, cô khẽ ngập ngừng.

- Sư Tử cậu...

Sống có tốt không?

Lời nói chưa kịp thốt ra của Cự Giải khẽ chui xuống cổ họng, cô bấu chặt gấu váy của mình, liệu cô có quyền hỏi điều đó không? Dù sao, cả hai đã vốn đã chẳng còn là bạn sau từng ấy thời gian rồi. Cự Giải đưa mắt nhìn xuống dưới thì chợt khựng lại khi phát hiện nơi đầu gối đang chảy máu của Sư Tử, hoảng hốt nói.

- Cậu chảy máu kìa, Sư Tử!

Chảy máu? Sư Tử ngơ ngác nhìn xuống chân mình, à phải rồi, cô đến đây để khử trùng vết thương, ấy thế mà quên mất, đau thật đấy. Bạch Dương nghe vậy liền quay qua nhìn, lúc này cậu mới nhận ra Sư Tử trông luộm thuộm vô cùng, không giống lúc nãy gặp cậu. Cự Giải nhân cơ hội chộp lấy tay Sư Tử khiến cô giật mình. Nhỏ càng hoảng loạn hơn khi thấy lòng bàn tay cô đầy vết xước đang rỉ máu ra.

- Tại sao lại bị thương đến mức này chứ? Cậu ngồi xuống đi, để tớ khử trùng cho.

Sư Tử bị Cự Giải kéo ngồi xuống giường rồi chạy tới tủ thuốc tìm lọ thuốc khử trùng cùng bông băng cứu thương. Nhìn Cự Giải loay hoay tìm kiếm, Sư Tử không khỏi cảm thấy mừng vì trông cô đã có nhiều khởi sắc hơn rồi, thật may quá. Bỗng Bạch Dương đi đến bên cạnh Sư Tử, hỏi.

- Nhân Mã đâu? Không đi cùng em sao?

Sư Tử khẽ lắc đầu, rồi bắt đầu tìm quyển sổ của mình. Chết rồi, cô không mang theo quyển sổ của mình thì phải hay nó rơi ở đâu mất tiêu rồi. Bạch Dương thấy thế liền xoa đầu cô, nói.

- Không cần đâu, cứ gật đầu rồi lắc đầu cũng được.

Sư Tử nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu. Nếu làm vậy thì cậu ấy làm sao hiểu được ý cô? Bạch Dương nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xuống ghế và chăm chú nhìn Sư Tử, khiến cô cảm thấy cậu định hỏi điều gì đó rất nghiêm trọng. Sư Tử nuốt nước bọt, lo lắng không biết cậu ấy sẽ hỏi gì.

- Bảo Bình, cậu ta có tới trường không?

[Có.]

- Vẫn đang ở trường phải không?

[Vâng.]

- Em bị ai đẩy xuống đúng không?

[Không.]

- Bị ngã?

[Ừm.]

Sư Tử gật đầu, nhưng khuôn mặt của Bạch Dương không che giấu được sự hoài nghi. Cũng đúng mà, nhìn cô đâu có giống như tự ngã được. Tuy nhiên, Sư Tử không muốn làm chuyện này trở nên rối rắm hơn. Cô chỉ mỉm cười, ra hiệu là không sao, dù trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi. Cảm giác này khiến Bạch Dương càng thêm nghi ngờ, chắc chắn đang giấu diếm điều gì đó.

Cự Giải từ nãy đến giờ chỉ đứng một bên, im lặng quan sát cả hai. Trong đầu cô lúc này có rất nhiều câu hỏi. Đầu tiên, tại sao Bạch Dương lại quen biết Sư Tử? Thứ hai, tại sao Sư Tử lại bị thương? Nhưng điều khiến cô tò mò nhất là lý do tại sao Sư Tử lại không chịu nói gì. Cậu ấy cứ lắc đầu và gật đầu trước từng câu hỏi của Bạch Dương, thật sự rất kỳ lạ.

Cự Giải bước đến, mang theo đống bông băng, rồi ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Cô chìa tay ra, nhìn chằm chằm vào Sư Tử như muốn nói: Đưa tay cho mình. Sư Tử ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cũng từ từ đưa tay ra để Cự Giải bôi thuốc. Trong lúc chăm sóc, Cự Giải không ngừng hỏi.

- Cậu sống tốt chứ?

- Mẹ cậu có còn đối xử tệ với cậu không?

- Tại sao cậu lại bị thương nhiều như vậy?

...

Dù cô hỏi bao nhiêu câu, Sư Tử vẫn im lặng, không trả lời một câu nào. Cự Giải cảm thấy lòng mình trĩu nặng, buồn bã và hụt hẫng. Sau từng ấy năm, cậu ấy vẫn ghét cô đến vậy sao? Đến mức không muốn nói chuyện với cô nữa sao?

Cậu ghét tớ đến vậy à?

Hốc mắt Cự Giải khẽ đỏ hoe, giọt nước mắt dường như có thể rơi bất cứ lúc nào. Đừng khóc Vương Cự Giải, đừng có yếu đuối như vậy. Cự Giải bặm môi, run rẩy lau vết thương cho Sư Tử. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cô, quệt đi giọt nước mắt ấy. Cự Giải giật mình ngẩng lên, chỉ thấy Sư Tử đang mỉm cười nhìn cô.

Sau đó, Sư Tử quay sang nhìn Bạch Dương, cậu gật đầu, có vẻ như Cự Giải vẫn chưa biết chuyện của cô, đúng không? Bạch Dương liền quay sang Cự Giải, nghiêng đầu hỏi.

- Cự Giải, hiểu ngôn ngữ kí hiệu không?

- Hả? Một chút.

Cự Giải ngẩn người sau câu hỏi của Bạch Dương. Cô biết một chút về ngôn ngữ kí hiệu vì ở trại trẻ có một đứa nhỏ bị khiếm thính. Nhưng tại sao cậu lại hỏi như vậy? Không lẽ...

Cự Giải quay phắt sang, nụ cười trên môi Sư Tử vẫn còn đó. Cô rụt tay lại rồi đưa về phía trước ngực mình làm động tác gì đó. Cự Giải sững người, dường như không thể tin được vào mắt mình, Sư Tử đang dùng ngôn ngữ kí hiệu.

[Xin lỗi nhé, Cự Giải, gặp lại cậu trong tình huống như vậy.]

- Không nhưng tại sao?

[Chuyện dài lắm, chỉ là bây giờ tớ không thể phát âm được nữa rồi.]

Cự Giải nhìn theo từng động tác của Sư Tử, không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Không thể phát âm được nữa ư? Vì sao lại thế? Cự Giải chợt nhớ lại ngày hôm ấy khi gặp Hạ Vân. Chẳng lẽ nhỏ đó đã làm gì cậu ấy sao? Cảm giác lo lắng dâng trào, cô nắm lấy tay Sư Tử, giọng nói mang vài phần run rẩy.

- L-Là tại tớ?

Sư Tử khẽ lắc đầu phủ nhận. Làm sao mà có thể tại Cự Giải được, là do cô ảnh hưởng đến Cự Giải nên Hạ Vân mới làm thế với cậu ấy. Cự Giải không đáng phải gánh chịu điều này. Hạ Vân đã hứa sẽ không động đến Cự Giải rồi thế nên cô phải chịu trách nhiệm cho những gì bản thân đã làm với Cự Giải và Hạ Vân, đây là hình phạt.

- C-Cậu có ghét tớ không?

[Nói gì vậy? Tớ chưa từng ghét cậu.]

- Nhưng sao ngày hôm ấy cậu...

"Chúng ta đừng làm bạn nữa"

Lại nói như thế.

Cự Giải ngập ngừng không nói, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ. Nếu cô nhắc lại chuyện đó, liệu Sư Tử có giận không? Liệu cậu ấy có ghét cô không? Sau bao nhiêu năm xa cách, cô mới có cơ hội gặp lại người bạn thân thuở nhỏ, không lẽ lại để chuyện này khiến mọi thứ rạn nứt sao?

Sư Tử nghiêng đầu, dường như nhận ra Cự Giải đang đắn đo về điều gì đó. Cô vẫy tay trước mặt Cự Giải, thu hút sự chú ý của cô.

[Ngày hôm ấy, chỉ là không còn cách nào khác nên tớ đành phải nói vậy chứ tớ không có ghét cậu.]

Cự Giải cảm thấy nhẹ nhõm một chút, là vậy sao? Nếu vậy thì thật may quá. Cô nuốt vội nỗi lo vào trong lòng và nhìn Sư Tử, không thể giấu được hy vọng trong đôi mắt mình.

- Vậy... chúng mình có thể quay lại làm bạn không?

Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ Cự Giải lại có thể đưa ra lời đề nghị cả hai quay làm bạn như trước, điều đó khiến cô nhất thời không biết trả lời như thế nào cả. Cô ngẩn người, cảm giác như những bức tường bao quanh trái tim mình đang dần vỡ ra. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội làm bạn với Cự Giải một lần nữa.

Nhưng mà, gần đây cô cũng kết được rất nhiều bạn mới, nếu vậy thì không sao đâu nhỉ? Cô cũng không muốn mất kết nối với người bạn thân của mình. Sư Tử mỉm cười, rồi lại nhìn Cự Giải một lần nữa. Cuối cùng, cô gật đầu, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

[Ừm.]

Cự Giải cảm thấy trái tim mình như vỡ òa khi thấy Sư Tử gật đầu đồng ý. Không thể kiềm chế được cảm xúc, cô vội vàng ôm chặt lấy Sư Tử, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Ban nãy, khi Sư Tử im lặng, cô đã rất hụt hẫng và lo lắng, sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối cô nhưng xem kìa, Sư Tử đồng ý rồi, cô vui quá đi mất. Giờ đây, mọi thứ đều đã ổn, và cô cảm thấy như vừa vượt qua một thử thách lớn. Cảm giác vui mừng và nhẹ nhõm khiến Cự Giải không thể diễn tả hết bằng lời.

Bạch Dương đứng ngoài nhìn hai cô bạn đang ôm nhau thắm thiết, bất chợt cảm thấy như mình là người thừa. Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng y tế, vừa bước ra ngoài thì thấy Cố Bảo Bình đang đứng dựa vào cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu. Bạch Dương không nói gì, chỉ nhướng mày rồi đóng cửa lại, hỏi.

- Mày đứng đây bao lâu rồi?

- Mới tới thôi.

Bảo Bình khẽ cười, ánh mắt lướt qua lớp kính cửa vào phòng y tế, trong ánh mắt thấp thoáng ý cười, giống như là đã biết chuyện gì đang diễn ra bên trong vậy. Bạch Dương nhìn cậu rồi ngáp một cái, không giấu được sự mệt mỏi.

- Sư Tử bị thương.

- Tao biết, cậu ấy chạy đi khi nhìn thấy tao, thật là...

- Mày nghĩ là do ai làm?

- Nếu chúng ta cùng nghĩ đến một người thì là người đó rồi nhỉ?

Nghe Bảo Bình nói vậy Bạch Dương chỉ liếc nhìn cậu một cái, nghe cũng biết thằng này nó đã nghĩ tới ai rồi. Dù sao thì người duy nhất dám làm mấy chuyện này chỉ có nhỏ đó mà thôi. Cậu trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi quay sang Bảo Bình, hỏi.

- Vậy mày định làm gì?

- Chà, tao chưa biết nữa. - Bảo Bình nhún vai, ánh mắt không hề có vẻ vội vàng.

...

Sau một ngày lao động mệt mỏi ở sân trường, cuối cùng học sinh cũng được thả về nhà. Sân trường lúc này vắng tanh chỉ còn lác đác một vài bóng người vẫn còn ở lại dọn nốt và chơi đùa. Trong lúc đợi hội con trai đi cất đồ, Nhân Mã ngồi phịch xuống sân trường, vui vẻ nói.

- Cuối cùng cũng xong, giờ chúng ta làm gì?

- Đi về chứ làm gì.

Trương Xử Nữ ngồi trên ghế cau mày nói, giờ này thì còn làm gì nữa? Cũng đã bốn, năm giờ chiều rồi, không về thì muộn mất. Cô không muốn về muộn cho lắm, mặc dù về nhà cũng chẳng có ai cả. Nhân Mã nghe Xử Nữ nói vậy liền bĩu môi.

- Thì giờ về cũng có làm gì đâu.

- Thế muốn làm gì?

- Thiên Yết có cao kiến gì không?

Nhân Mã quay sang nhìn Thiên Yết đang ngồi bên cạnh Thiên Bình, Thiên Bình mang nhỏ tới lúc đi ăn trưa với nhau, nhỏ cùng lớp với Thiên Bình mà chẳng thèm kể cô nghe, đúng là trái đất tròn thật đấy. Hồ Thiên Yết liền trầm tư suy nghĩ gì đó, vui vẻ nói.

- Vậy chơi bịt mắt bắt dê đi.

- Ý hay đó, tán thành!

- Nhưng muộ-

- Ôi dào, chơi một tí không sao đâu, đứng dậy nào Xử Nữ.

Nhân Mã kéo Xử Nữ đứng dậy trong khi cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác nhưng cuối cùng vẫn bất lực nghe theo, thôi vậy, cô đấu không lại số đông, chơi với chúng nó một chút cũng được. Dược Thiên Bình quay qua Sư Tử và Cự Giải, hỏi.

- Trò này chơi như nào?

- Thì kiểu có một người sẽ bịt mắt lại, sau đó dựa theo tiếng động mà những người còn lại tạo ra, nếu bắt được người bịt phải đoán xem đó là ai, nếu đoán ra thì người bị bắt sẽ thay vào á.

Cự Giải kiên nhẫn giải thích cho Thiên Bình, chỉ là cô không ngờ Thiên Bình chưa từng chơi qua trò này đấy. Vì bịt mắt bắt dê cũng coi như là một trò chơi tuổi thơ mà, ai ngờ cậu ấy không biết về nó, chẳng lẽ người thành phố còn có thú vui nào đó khác sao?

- Thì ra là vậy, tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng nghe thú vị á. Nào, đứng dậy đi, chúng mình ra chơi.

Thiên Bình giờ ngón cái lên với Cự Giải rồi kéo tay cả hai đi về phía mà Nhân Mã đứng. Sư Tử muốn từ chối vì cô không nắm rõ cách chơi nhưng mà không kịp viết ra đã bị lôi đi rồi, thôi thì cầu trời cô không phải bịt mắt vậy.

Sáu đứa vây xung quanh nhau, đứa nào đứa nấy nhìn nhau chằm chằm. Nhân Mã hừng hực khí thế, giơ tay lên trời hắng giọng nói.

- Một, hai, ba!!!

Sau câu thứ ba, cả đám theo phản xạ đưa tay ra phía trước. Đứa nào ra ngửa đứa đấy thắng nên Thiên Bình, Cự Giải và Sư Tử liền đứng ra xa nhìn về phía ba người còn lại đang đổi sang oẳn tù xì với nhau.

- Một, hai, ba!

- Một, hai, ba!

Sau hai lần oẳn tù xì, người thua cuộc cuối cùng là Thiên Yết chỉ vì một mình cô ra bao trong khi hai đứa kia ra kéo. Thiên Yết nhìn đôi tay ra bao của mình đầy ai oán rồi nhìn về phía Thiên Bình cầu cứu thì chỉ nhận lại ánh mắt cảm thông, phải ha, nó làm sao mà giúp được chứ.

- Ráng lên nha, Thiên Yết! Tao tin tưởng mày lắm đó nha!

Nhân Mã với ánh mắt hết sức đểu cáng đập đập vào vai Thiên Yết. Thiên Bình không biết lấy đâu ra chiếc khăn quàng đeo lên mắt Thiên Yết. Thấy vẫn chưa đủ kín, Nhân Mã còn chùm thêm một cái mũ vào đầu cô. Sau đó cả đám dắt cô ra giữa sân đứng, tụi còn lại đứng thành vòng tròn, nhìn nhau. Nhân Mã cười vui vẻ nhìn Thiên Yết đang đứng hoang mang ở giữa vòng tròn nói.

- Chuẩn bị đếm nè, Yết!

- OK luôn!

- Một... hai... ba!!!

Sau câu nói ấy, Thiên Yết liền di chuyển nhanh về một phía, khuơ tay loạn xạ, nếu đã phải làm người bịt mắt, thì cô sẽ làm thật tốt, chờ đó, cô sẽ túm được một người cho coi. Xử Nữ thấy Thiên Yết đang lao về phía mình liền dịch sang Thiên Bình, Thiên Bình thấy thế liền dịch sang Cự Giải. Cự Giải thấy hai người họ cứ dịch sang mình liền phẩy phẩy tay nói nhỏ.

- Hai người qua kia đi, nhỡ c-

- Suỵt!

Thiên Bình đưa tay lên bịt miệng Cự Giải, má quá đáng quá đi mất, mắc cái gì bịt mồm vậy. Thiên Yết nghe thấy tiếng động liền quay phắt sang khiến cả ba giật thót. Thấy nhỏ đang đi tới, Cự Giải liền bình tĩnh cùng hai cái đuôi Thiên Bình và Xử Nữ nhích về phía Sư Tử, người từ nãy đến giờ vẫn đứng yên như thõng, thi thoảng vỗ tay một cái.

Nhân Mã nhìn ba đứa kia đang trốn sau Sư Tử mà không khỏi cảm thấy mắc cười, cần gì phải trốn cứ đứng im như cô đảm bảo nhỏ chả để ý đến đâu. Bỗng Thiên Yết quay phắt đầu về phía Nhân Mã khiến cô giật mình, gì vậy? Sao lại quay qua đây rồi? Ơ kìa?!

Thấy Thiên Yết ngày một tiến gần. Nhân Mã đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng liền nhích người, thôi, cô nghĩ nên trốn cùng bọn kia có lẽ an toàn hơn. Nhưng cô chưa kịp nhích qua chỗ Sư Tử, một vòng tay đã ôm lấy Nhân Mã từ đằng sau khiến cô khựng người. Thiên Yết với chiếc bịt mắt, môi nở nụ cười đắc thắng.

- À ha, bắt được rồi nhé, hô hô hô!

Bị túm, Nhân Mã liền quay qua bốn đứa kia, giương ánh mắt long lanh cầu cứu nhưng đáp trả cô chỉ là những nụ cười tươi mà thôi, dm tồi tệ quá thể luôn. Cứ thế cô và Thiên Yết giằng co nhau, một đứa cố sờ vào mặt đứa kia, một đứa thì lại cố né ra không cho đứa kia sờ vào.

Cứ thế cả hai kéo lê nhau nghiêng về một phía, không đứa nào nhường đứa nào. Đúng lúc ấy hội con trai đi tới, tính lên tiếng hỏi thì Nhân Mã liền trừng mắt cảnh cáo. Nhận ra cả đám đang chơi bịt mắt nên thằng nào thằng nấy cũng im phăng phắc duy chỉ có Bảo Bình chậm rãi đi qua Thiên Yết và Nhân Mã tới chỗ bốn đứa còn lại đứng. Thiên Yết bực bội giằng co, sao mà cái người này cứ làm khó cô thế. Là ai thế nhỉ? Con nhỏ Nhân Mã đúng không?

Nhân Mã nhận thấy Thiên Yết đang dồn thêm sức liền cảm thán sao nhỏ này khỏe thế không biết. Đột nhiên Kim Ngưu xuất hiện trong tầm mắt khiến Nhân Mã mừng như vừa tìm thấy sổ gạo, cô liền với với tay về phía Kim Ngưu, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cậu.

Hàn Kim Ngưu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị Nhân Mã kéo một phát. Cậu không kịp định hình thì khuôn mặt của ai đó đập thẳng vào lồng ngực cậu. Nhân Mã cũng vì thế mà trượt chân ngã về phía Song Tử đang đứng ngay gần đấy. Trần Song Tử liền đưa tay đỡ lấy Nhân Mã rồi đáp mông xuống đất, cả người cô nằm gọn trong vòng tay cậu, Song Tử lên tiếng ai oán.

- Ai da, đau chết tao rồi! Mày béo lên rồi đúng không?!

Nhân Mã thẹn quá, đưa tay lên gõ một phát vào đầu Song Tử rồi đứng phắt dậy, dám chê cô béo, cho chừa này! Nhân Mã phủi phủi đống bụi trêu người rồi giơ tay ra kéo Song Tử đứng lên.

- Ê mà, hai đứa đó định đứng như thế tới bao giờ?

Uông Song Ngư chỉ về phía Kim Ngưu và Thiên Yết, chúng nó đứng như vậy cũng 10 phút rồi. Thiên Yết úp mặt vào lồng ngực Kim Ngưu mà vẫn chưa thấy cô nàng phản ứng lại gì còn Kim Ngưu thì lại nhìn chằm chằm vào cô.

- Thì chờ tí, dòm cũng vui mà.

Song Tử khúc khích cười, chắc Kim Ngưu đang thích thú lắm nên mới không có phản ứng gì, ôi thanh xuân của bạn cậu đến rồi, mừng quá đi, mừng quá đi, hihihihi.

Bỗng Thiên Yết đẩy Kim Ngưu ra trước sự chứng kiến của mọi người, khuôn mặt cô đỏ như gấc vậy, không biết là do ngạt thở hay là do một lí do nào đó khác. Thiên Yết với chiếc khăn quàng trên mặt, nhàn nhạt nói.

- Chắn đường quá, Kim Ngưu.

- Nhận ra hả?

- Ừm...

Thiên Yết gật đầu tuy mắt cô đã bịt rồi nhưng mùi hương bạc hà quen thuộc trên người cậu thì làm sao mà cô có thể lẫn được cơ chứ, xấu hổ chết mất. Kể ra thì cũng thơm, cũng thấy thích thích đấy. Với cả tại sao cô lại tóm được cậu ấy, rõ ràng ban nãy người cô túm được là người khác mà. Thiên Yết quay sang, dò hỏi.

- Sao cậu lại ở đây?

- À ban nãy Nhân M-

- Yah! Sao lại nói tên ra???

Nhân Mã la toáng lên rồi tự bịt miệng lại, chết dở rồi, tự nhiên hét lên làm gì chứ. Cô ngước lên thì thấy Thiên Yết vừa mới tháo chiếc khăn ra, nhỏ nhìn cô đầy sát khí và hăm he.

- Chúng ta cần nói chuyện đấy, Nhân Mã à.

- K-Khoan đã.

end.

27/5/2024
edit: 17/7/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - lễ hội trường - end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro