
X. MISSING - Mất Tích
"Những giọt máu rực rỡ này, chúng tạo nên vẻ đẹp quyến rũ chết người của những đóa hồng mang sắc đỏ."
"Hiến dâng đi, hãy hiến dâng tất cả đi, cho đến khi sinh khí trong ngươi khô cạn."
-------
"Mình đang ở đâu vậy?"
"Um...trông giống một mê cung nhỉ. Toàn là hoa hồng đỏ."
"Ơ kìa, các anh cũng ở đây ư?"
"Sao họ lại mờ nhạt thế này? Những vết hằn trên cổ từng người..."
"...Chúng đang dần rướm máu. Họ sẽ chóng kiệt sức mất thôi."
"Ami, tớ thấy khó thở quá."
"Jungkook!? Chẳng lẽ cậu cũng..."
"Cứu tớ, Ami, hãy cứu tớ với..."
"Thời gian không còn nhiều đâu."
-JEON JUNGKOOK....!!!
Ami thất thanh gọi tên cậu, nhất thời kích động bật phắt khỏi chiếc chăn bông được tấn kĩ trên người mình. Ông bà Lee đã nhanh chóng kịp thời có mặt để ôm chặt vào lòng đứa con gái đang trong sự hoảng loạn bởi cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Cơ thể cô ướt sũng vì mồ hôi, trống tim vẫn không ngưng dồn dập thúc giã liên hồi. Được chừng hơn mười lăm phút, Ami mới có thể bình tâm mà cất lời, tuy âm giọng nghe còn hơi run run.
-Bố, mẹ...Tại sao con lại ở nhà? Con nhớ là con...
-Con gái, lúc đó con đã đột nhiên bất tỉnh. May mắn thay trên đường tập võ về, chính Jungkook là người phát hiện và mang con về đây.
-...Jungkook đâu rồi ạ?
-Thằng bé nói nó phải giải quyết một số chuyện, nó có nhờ bố mẹ gửi lời hỏi thăm khi con tỉnh dậy.
Hai bên thái dương của Ami bây giờ nhức nhối kinh khủng - giống như đang có hàng vạn chiếc búa thay phiên nhau đập mạnh vào đầu cô vậy. Chưa lúc nào cô mơ thấy thứ gì đó khủng khiếp đến mức loạn trí thế này, giữa tình cảnh mỗi ngày liên tục phải đối mặt với những tai ương, thật khó lòng mà không bận tâm nghĩ tới để rồi trở nên ám ảnh.
-Cậu ấy chắc có lẽ cũng đã chứng kiến tất cả...
Nhìn cô con gái thất thần nói năng khó hiểu, ông bà Lee bỗng sực nhớ ra điều Jungkook dặn dò trước khi rời khỏi.
"Còn vấn đề này nữa: nếu Ami vô thức nhắc đến một số chuyện lạ, xin hai bác đừng hỏi thêm bất cứ câu nào và hãy nói rằng mọi thứ đã êm xuôi cả rồi. Nhất định phải khiến cậu ấy ngủ thật ngon nhé."
Ông bà Lee tự hỏi Ami của họ đã trải qua những gì, để rồi oán trách mình tại sao quá vô dụng khi chẳng thể bên cạnh giúp con vượt qua. Từ một đứa con gái mạnh mẽ chẳng biết sợ sệt, dần dần tâm hồn ấy ngày càng trở nên yếu mềm và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Muốn hỏi con, muốn hiểu con nhưng lo con lại buồn, họ đành giữ ở trong lòng, chỉ dám mong sao giai đoạn khó nhằn này nhanh chóng qua mau.
-Con gái à, đừng nghĩ ngợi nhiều. Mọi thứ đã đâu vào đó rồi, vì vậy con cứ yên lòng mà ngủ đi.
-Sao bố mẹ chắc chắn được? Ngay lúc này, không có điều gì là chắc chắn hoàn toàn cả...
-Ami, chẳng phải ngày mai con còn phải đến trường ư? Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi nào, cô công chúa nhỏ.
Dưới ánh đèn phòng dịu nhẹ, Ami nằm lăn lộn liên hồi. Quá nhiều vấn đề nhảy múa ở trong đầu khiến cô trằn trọc không thể an tâm vào giấc. Giấc mơ kì lạ ấy liệu có là một điềm báo tâm linh nào đó, hay thật sự chỉ đơn thuần do cô tưởng tượng ra mà thôi?
-------
Sáng sớm, Ami đều đặn đến trường như thường lệ. Cô định bụng sẽ hỏi Jungkook toàn bộ sự việc hôm qua cho rõ trắng đen, thế nhưng chiếc ghế cạnh cô hôm nay bị bỏ trống huơ trống hoác. "Thưa thầy, Jeon Jungkook vắng mặt không phép" - giọng tên lớp trưởng dõng dạc báo cáo với giáo viên chủ nhiệm vang lên. Chậc, tên ngốc này sao lại tự dưng nghỉ học cơ chứ, thật biết lựa chọn thời điểm để bốc hơi mà. Hàng tá những câu tự vấn cũng như lí do Jungkook nghỉ học thêu dệt lên liên hồi trong tâm trí Ami. Dự là cả ngày hôm nay sẽ tương đối buồn tẻ, Ami quyết định tản bộ đâu đó xung quanh trường cho vơi đi sự nhàn rỗi.
Chẳng biết từ khi nào, "Chống đạn Thiếu niên Đoàn" lại trở thành cái chốn vắng vẻ hiu quạnh như thế này. Từng thành viên lần lượt biến mất, rồi mãi cho tới hiện tại, thoáng chốc đã không còn bóng dáng một ai, ngoại trừ Ami. Ai mà ngờ được sẽ có ngày cuộc đời cô giống hệt như một cuốn phim đầy rẫy những bí ẩn vậy chứ. Hmm, thật là bế tắc quá. Buồn rầu đóng cánh cửa, cô dùng chiếc chìa khóa Namjoon giao cho cô khóa hẳn căn phòng lại, dù chẳng muốn nghĩ tới những chuyện không hay nhưng rốt cuộc chúng vẫn cứ canh cánh trong lòng.
Nhận lời nhờ vả từ một người bạn lớp bên, Ami mang số bài kiểm tra đợt trước của năm III đến tận tay thầy Park ở lầu trên. Vừa có việc làm, nơi đó cũng gần với dãy lớp các anh, cô sẽ tranh thủ theo dõi xem tình trạng họ đang thế nào.
-Sao không có ai hết nhỉ?
Ami cố sức lục tung toàn bộ cái trường lên hết cỡ cũng chả thấy tăm hơi các anh đâu. Cộng thêm Jungkook, không thể nào giữa họ xảy ra sự trùng hợp ghê gớm như vậy được. Cô rùng mình, chuyện Jungkook đột ngột vắng mặt, sự đồng loạt biến mất kì lạ của các anh và cả giấc mơ đó nữa...Liệu chúng có thật sự dự báo điều gì sắp tới hay không?
Tan học, Ami chạy một mạch đến nhà Jungkook. Cửa khóa từ bên ngoài. Gọi cho cậu bao nhiêu, rồi cũng hóa thành vô ích. Cậu ấy vốn dĩ chẳng bao giờ để người khác phải lo lắng vì mình, luôn luôn khiến mọi thứ rõ ràng, không hề mờ ám hành động. Đứng đợi mãi, khi đã thấm mệt, cô quyết định bỏ về trong bực tức. Sẵn tiện đường mua ít sữa và bánh ngọt, Ami sẽ ghé ngang nhà Taehyung một chuyến luôn.
Ôi trời, đừng lại là cửa khóa nữa chứ.
-Kìa cô bé, cháu tìm Taehyung à? Thằng nhóc hiện đang trong bệnh viện, nghe bảo đã hôn mê suốt hôm qua.
-Thế ạ? Cháu thật sự không biết...
-A, cháu chính là cô bé bị ngất trước nhà Taehyung đây mà.
-Cô à, cô có thể kể lại cho cháu chuyện đã xảy ra chứ? Sau khi bất tỉnh cháu không còn chút kí ức gì nữa...
-Cô vẫn nhớ rất rõ. Lúc đó...
*Theo lời kể của cô Won-hàng xóm sống cập bên Kim Taehyung:
Cô đã đi mua vài món đồ ở cửa hàng tiện lợi, gần trở về thì gặp một chiếc Ambulance đậu trước cửa nhà Taehyung, đứng lo lắng kế bên là cậu bé chắc trạc tuổi cháu nhưng thân hình khá là đô con và cũng đẹp trai lắm. Vừa trông thấy cô, cậu ấy liền vội vã chạy đến ngay, gương mặt đầy khẩn thiết rất đáng thương.
"Cô, cô ơi! Giúp cháu với!"
"Bình tĩnh nào cậu bé, cô giúp được gì cho cháu?"
"Cháu sắp phải đến bệnh viện gấp. Cô trông chừng Ami giúp cháu nhé? Cậu ấy chỉ tạm thời ngất đi, lát sau sẽ chóng tỉnh lại, cháu xin cô hãy ở bên cạnh để đảm bảo cậu ấy vẫn an toàn."
Cô gật đầu rồi cậu bé nhanh nhẹn bước lên xe, đầu hơi ngoảnh lại không rời mắt khỏi nơi này cho tới khi khuất hẳn. Trong thời gian trông nom cháu, cô tranh thủ quan sát xung quanh. Nội thất phòng khách bị đập phá tan tành, những mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi ra sàn nhà...tất cả chỉ còn là một đống hổ lốn khó coi. Điều này làm cô vô cùng ngạc nhiên vì trước giờ Taehyung vốn yêu thích mấy vật dụng trang trí trong nhà và bảo quản chúng kĩ lưỡng lắm. Thằng nhóc chắc hẳn đã xảy ra chấn động tâm lí gì đó.
-Thật may vì anh ấy được kịp thời cứu giúp, nếu không anh ấy sẽ chết vì mất máu mất. Chính mắt cháu chứng kiến anh ấy dùng mảnh thủy tinh trên sàn cắt vào cổ tay mình.
-Taehyung tự sát ư? Nhưng rõ ràng, trên người thằng nhóc làm gì có vết thương nào chứ.
Nói tới đây, Ami lại càng thêm khó hiểu.
-...Là sao ạ?
-Cơ thể Taehyung lúc ấy hoàn toàn lành lặn, không hề có tí gì gọi là làm hại bản thân cả.
Ami lặng người, đầu óc quay mòng mòng bởi những suy luận.
"Vậy chắc Jungkook đã kịp thời ngăn cản anh ấy, may mắn quá. Chậc chậc, khoan nào...nhưng sao anh ấy lại hôn mê? Nhớ kĩ xem, Lee Ami, tình trạng của các tiền bối trước khi phát hiện ra vết hằn đỏ..."
"Ngất xỉu."
"Đúng rồi, chính là nó."
"Vậy thì, anh ấy bị can thiệp bởi một cơn đau bí ẩn sau đó ngất đi vì kiệt sức."
"Mình không nên hỏi cô hàng xóm về vết hằn đỏ kia. Cô ấy đã nói cơ thể anh Taehyung hoàn toàn lành lặn, điều đó có nghĩa chỉ mình mình mới có thể trông thấy những thứ bất bình thường."
"Lee Ami à, khá lắm, mày đúng là thiên tài mà."
Trông thấy Ami đứng cười khúc khích đầy tự mãn, cô Won hoảng hốt bèn đưa tay vẫy vẫy kiểm tra sự tỉnh táo của cô bé.
-Cháu...ổn chứ?
-...Ồ, vâng? Vâng, cháu không sao ạ.
-Cô cứ tưởng cháu...
-À, còn điều này cháu muốn hỏi cô. Cô có hay biết gì về tung tích người con trai đó không? Tên cậu ấy là Jungkook, chúng cháu và anh Taehyung là bạn cùng trường, hiện cháu đang mất liên lạc với họ.
-Tiếc quá, cô không rõ. Lần cuối cùng gặp mặt, chính là lúc cậu bé ấy quay trở lại để mang cháu về.
-Vâng, cháu phải đi rồi, cảm ơn cô rất nhiều và xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Bệnh viện Seoul.
"Bác sĩ ơi, phòng của bệnh nhân tên Kim Taehyung ở đâu vậy ạ? Cháu tìm nãy giờ vẫn không thấy nơi anh ấy đang nằm."
"Bệnh nhân Kim Taehyung ư? Để xem nào...Bệnh nhân hiện đã xuất viện cùng một lượt với một bệnh nhân khác, tên là Park Jimin."
------
Lại nói Ami gọi cho Jungkook cả ngàn cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia một mực chẳng thèm nhấc máy, bặt vô âm tín. Đã hơn hai ngày từ khi cậu và các anh mất tích không rõ lí do. Mấy nơi quen thuộc, cô đều tìm đến cả. Kết quả chỉ toàn là những cái lắc đầu vô cảm. Trong tình huống đầy cấp bách như thế này, Jungkook còn dửng dưng trốn biệt tăm ở đâu đó, cậu ta nghĩ Ami có nhiều thì giờ để chơi trò trốn tìm với cậu ư?
"Này Jungkook, cậu đang ở chỗ khỉ gió nào vậy hả?"
Trời sẩm tối. Ami thở dài, lại sắp kết thúc một ngày truy lùng tung tích trong vô vọng. Không chút manh mối, đường dây liên lạc mỏng manh, thật chẳng biết phải làm sao đây nữa. Nghĩ ngợi hồi lâu, chợt trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng.
"Đúng rồi! Mình sẽ dùng GPS để định vị nơi Jungkook đang ở! Hay lắm!"
[GPS]: ON.
"Aishhh, ấu trĩ quá. Tại sao mình lại nghĩ ra cái cách điên rồ này chứ? Chưa chắc gì mình sẽ tìm thấy cậu ấy dễ dàng vậy được. Lee Ami, bộ não xuất chúng của mày đang đi du lịch à?"
Ami cười nhạt, toan đưa tay nhấn tắt GPS đi thì đột nhiên trên bản đồ hiện lên tên một thiết bị quen mà lạ, lạ mà quen.
[Đã xác định thành công thiết bị]: "JUSTINSEAGULL" - Cách bạn 500m.
Thật chẳng thể miêu tả sao cho hết vẻ mặt kinh ngạc và khuôn miệng tròn vo của cô bé khi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Một lần, Ami cứ tưởng rằng mình hoa mắt. Rồi hai lần, ba lần...Đấy đích thị chính là Jeon Jungkook - không nhầm lẫn đi đâu được. Cô mừng rỡ như nhặt được vàng, cảm thấy bản thân còn may mắn hơn cả trúng vài tờ vé số độc đắc.
"Để xem nào, cậu đang ở đâu..."
"Hẻm X...Cửa hàng Ma thuật?"
"Chỗ gì kì cục vậy?"
"Được rồi, mình sẽ tới đó. Jungkook, cậu hãy yên vị mà chờ tớ đi."
[Dẫn đường?] : OK.
Ami vội bám theo lời chỉ dẫn chẳng chút suy nghĩ. Dẫu nơi sắp đặt chân đến có chút mơ hồ, dẫu phải đối mặt với những hiểm nguy gì đi chăng nữa, cô nhất định sẽ tìm cho ra cậu, bằng mọi giá.
Ở góc xó xỉnh nào đó, có một kẻ đang vô cùng phấn khích vì "việc làm tốt" của mình. Gã cười đắc chí.
"Cuối cùng, chúng ta cũng sớm được gặp nhau rồi. Lee Ami...Rất đáng mong đợi."
[GPS]: ON.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro