[Edgar x Naib] Chiếc Dù Và Bức Hoạ
(Picture from Google)
Khi hắn lần đầu thấy cậu, là vào một chiều mưa tầm tã. Nước mưa rơi như xối. Mọi người xung quanh, tất cả đều muốn rảo bước cho nhanh để tránh mưa, hắn cũng vậy. Hắn cầm cây dù trên tay mà chạy như bay về nhà mình. Cho tới khi hắn chợt thấy cậu, cây dù đang nắm chặt trên tay bỗng rơi ra. Bộ dạng khi ấy của cậu thật thảm hại, giống như là một tên vô gia cư không hơn không kém. Cậu ngồi co ro và ướt sũng trong một con hẻm nhỏ đầy rác rưởi, tay chân thì chi chít những vết thương, quần áo thì rách rưới để lộ hết cơ thể bên trong. Gương mặt của cậu khi ấy bầm tím và sưng tấy lên, có vẻ như vừa giao chiến với một băng đảng nào đó. Hắn thấy thế, nhưng không cảm thấy ghê tởm cậu, mà ngược lại, hắn nhận thấy một vẻ gì đó nơi cậu, một vẻ đẹp.
Chẳng hiểu sao, lúc đó, tim hắn đập loạn lên và có một cảm giác gì đó rất lạ trong lồng ngực, nó cứ nôn nao, thích thú, muốn làm điều gì đó cho cậu. Chấp nhận để bản thân bị ướt, hắn chạy băng qua đường, trao cho cậu chiếc dù của mình. Cậu bảo không cần, thậm chí còn doạ đánh cả hắn, nhưng hắn vẫn không sợ mà vẫn ép cậu nhận lấy. Nói mãi, cậu cũng ngại ngùng cầm lấy nó. Cậu lắp bắp nói lời cảm ơn hắn với một nụ cười thẹn trên môi:
-Cảm...cảm ơn anh.
Không hiểu sao, hắn cảm thấy, đó là nụ cười đẹp nhất mình từng bắt gặp.
Vừa về đến nhà, chẳng kịp thay đồ hay ăn uống gì cả, hắn lôi mọi thứ hoạ cụ mình có trong nhà ra, bắt đầu họa lại hình ảnh của cậu. Từng đường nét của khuôn mặt, từng vết thương cũng như nụ cười của cậu đều được hắn chăm chút tỉ mỉ. Hắn tự giam mình trong phòng nhiều ngày liền mà không ăn uống gì, tới mức đổ bệnh, cốt chỉ để vẽ lại cậu, sao cho chân thật nhất. Sau một tuần, bức hoạ của hắn về cậu đã hoàn thành.
Do không muốn làm tổn hại cũng như bán cho ai bức tranh đó, nên hắn đã cho đóng khung, treo trên tường đối diện giường mình. Mỗi một sớm thức dậy, nhìn nụ cười của cậu, hắn lại nhớ về ngày mưa ấy và cảm thấy tinh thần mình tốt hơn mọi ngày.
Mãi cho tới khi sau này hắn già, bị bệnh hiểm nghèo mà không còn tiền chữa trị, hắn mới đau lòng đem bức tranh về cậu đem đi bán đấu giá. Khi tranh của hắn được đem vào phiên đấu, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì dung mạo tuy bầm dập nhưng vẫn thanh tú của cậu. Họ thi nhau xả tiền để giành lấy bức tranh. Từng mức giá cao ngất được đưa ra, một trăm triệu, hai trăm triệu, thậm chí có kẻ còn ra giá tới mức một tỷ. Sau cùng, người ra giá cao nhất là một người cũng trạc tuổi giống hắn, tức là cũng đã già. Lúc ông ta nhận được bức tranh, mới tìm gặp đến hắn mà nói:
-Bức tranh của anh vẽ là về một người chiến hữu của tôi. Anh ta là Naib Subedar, một lính đánh thuê. Khi xưa, chúng tôi cùng nhau chiến đấu, nhưng không may, cậu ấy mất trên chiến trường khi còn quá trẻ. Dù hơn chục năm đã qua, nhưng hình ảnh của cậu ấy chưa khi nào phai nhoà trong tâm trí tôi.
Hắn không tin vào tai mình. Hắn vốn là hoạ sĩ, nên chuyện chiến sự cũng chẳng quan tâm và hiểu biết lắm, nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận chuyện cậu đã mất. Dẫu biết rằng hắn và cậu mới gặp nhau chỉ có một lần, thậm chí là chẳng quen biết gì nhau, nhưng hắn vẫn có cảm giác gì đó rất kì lạ trong lòng. Cảm giác đó đeo bám hắn từ lâu mà suốt mấy năm qua hắn cũng không giải thích nổi. Trống ngực hắn đập liên hồi, nước mắt lúc này ứa ra giọt ngắn giọt dài. Có lẽ, hắn vốn đã yêu cậu từ lần đầu gặp mặt.
-Mong anh hãy chỉ cho tôi mộ cậu ấy ở đâu, để tôi tới thăm.
Ông già kia bằng lòng, chở hắn trên xe của lão tới phần mộ của cậu. Khi tới nơi, trông nó thật lạnh lẽo. Nấm mộ của cậu không có lấy một cành hoa hay một cây thuốc lá nhỏ. Có vẻ như là đã rất lâu rồi mà chẳng có ai tới thăm. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ đá phủ rêu đã mòn, khắc dòng chữ:
"Naib Subedar, người lính hi sinh anh dũng trên chiến trường"
Nước mắt lại lần nữa tuôn trào thành hàng dài trên mặt hắn. Lần này là cảm xúc tiếc thương cho cậu. Ông lão kia cũng chạnh lòng, rưng rưng nước mắt. Quệt đi cảm xúc, ông ấy lấy ra một bức thư và đưa cho hắn:
-Tôi không biết, anh có phải người mà cậu ấy muốn gửi tới hay không. Nhưng đã hơn chục năm nay rồi, mà tôi vẫn chưa tìm được ai. Có lẽ, với bức hoạ ấy, cậu chính là người mà Naib muốn nói lời cuối của mình.
Bàn tay run run nhận lấy bức thư, hắn cẩn thận mở nó ra. Bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ, vốn đã ố vàng theo thời gian, ghi những dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực xanh.
"Cảm ơn anh, vì cảm giác được quan tâm, mà anh mang tới cho em. Thân gửi tới người cho em chiếc dù vào chiều mưa ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro