[ hasyid ] paranoia
warning: AU (?), tác giả chưa tìm hiểu kĩ về cthulhu nên mọi thứ trong đây là dựa vào 40% wiki, còn lại là tự viết, lần đầu viết về cặp hunter này, cũng khá thú vị =)))
---
yidhra biết, vị thần ả ta hằng tôn thờ chưa bao giờ từng để ý đến ả.
dù chỉ là một cái nhìn vụn vặt, hay thậm chí là một sự để tâm nhỏ nhất cũng chưa từng; ả ta cố gắng bắt chuyện với gã, cố gắng giết bốn mỗi trận đấu để chứng tỏ ả ta không kém cỏi tý nào so với các thợ săn nữ khác.
nhưng gã vẫn chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến ả đâu.
thế là ả đâm ra bực tức, và sẵn sàng cáu gắt lên với bất cứ thứ gì làm ả phật lòng. ả căm ghét biết bao khuôn mặt xinh đẹp của nàng nữ hoàng anh quốc, vị thợ săn xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng say mê. ả ghen tỵ với nàng, vì nàng có thể được đi những trận tám hai cùng gã, vui vẻ cùng gã đuổi bắt các kẻ sống sót khác chiều chiều; điều mà ả ta vốn không bao giờ có thể làm được. ả tức lắm, nhưng biết làm gì đây, ả vẫn không dám đụng đến nàng. không phải là vì ả thương xót cho số phận của nàng ta, vì số phận ả cũng đâu kém đau khổ cùng cực đâu? nhưng ả yêu gã. yêu vị thần áo vàng từ suốt tám trăm năm trước đến tận bây giờ, mặc cho thứ tình yêu xấu xí và tầm thường đến từ vật thể thấp kém như yidhra sẽ không bao giờ được gã đáp trả. gã thích những thứ lạ lẫm, những thứ mà gã chưa trải qua bao giờ, còn ả thì chỉ là một tín đồ héo rũ trong trái táo cấm mang tên tình yêu.
thần thì không có cảm xúc, nên cũng không có cảm giác yêu thương. nhưng yihdra đâu phải là thần đâu, ả cũng có cảm xúc, ghét, yêu, thương chứ. ả từng nghe vị bác sĩ nói, thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất cho mọi vết thương. một điều nực cười, ả đã bật cười trước mặt cô ta như vậy đấy, nếu mà thời gian có thể làm nhạt phai đi mọi thứ, vậy cớ sao tình yêu ngu xuẩn của ả dành cho ngài hastur, dành cho vị thần dấu yêu của ả, vẫn cứ rõ ràng mồn một như vết mực đen thẫm, loang lổ và gặm nhấm khuôn ngực trống rỗng của ả mộng phù thủy mãi thôi.
vì một lí do gì đó, hiếm hoi lắm, hôm nay ả ta không đi săn nữa. thường thường thì yihdra là một trong những thợ săn háo thắng và tàn nhẫn nhất trang viên, mọi trận đấu có ả ta tham gia chưa bao giờ có lấy một trận thua cuộc, hoặc, họa lắm là nhỏ xíu như trên đầu ngón tay. nhưng hôm nay ả lại buồn vu vơ. thế là chẳng có tâm trạng gì để đi săn nữa, có bị ép buộc thì cũng chỉ giết ba rồi mặc kệ kẻ sống sót còn lại, thích thì nhảy hầm cũng được. kẻ sống sót còn lại của trận đấu hôm nay, nàng hương sư, vì một lí do nào đó lại không thoát ngay, thản nhiên đặt trên miệng hầm bình nước hoa của bản thân còn sót lại;
''ôi ả thợ săn đáng thương, tôi biết tình yêu của cô đối với vị thần áo vàng lớn biết bao, nhưng cô sẽ sẵn sàng chấp nhận làm cái bóng đi theo gã ta cả đời chứ? ''
là một tiểu thư đài các ăn sung mặc sướng, muốn gì có đó, đâu có thứ gì có thể qua nổi mắt của nàng? thậm chí nàng ta còn có thể cảm nhận được tình yêu đang thối nát dần trong lồng ngực của ả thợ săn nọ nữa kìa. thứ cảm xúc này nàng ta còn lạ gì đâu, khi đã từng làm cái bóng của người chị song sinh đến tận hơi thở cuối cùng, và rồi trái tim cũng vỡ nát khi người nàng thương không bao giờ đáp lại tình cảm? chắc là vì vậy, nên ả hương sư mới sinh ra chút đồng cảm xót thương nhỏ nhoi giữa những người đàn bà; nàng ta không muốn ả ta phải đau khổ như mình nữa chăng?
''nếu đau khổ quá không còn chịu được nữa, hãy dùng nó nhé.''
vera nair chỉ để lại vài câu chữ gọn lỏn, rồi cũng quay lưng nhảy xuống miệng hầm tối thẳm. để lại vị mộng phù thủy đứng đó ngẩn ngơ.
---
thế là yidhra đã suy nghĩ rất kĩ suốt một tuần liền.
ả ta nghĩ gì đó coi bộ nghiêm túc lắm. các trận đấu ả ta thi thoảng còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tự nhiên đờ lại, kẻ sống sót ngay trước mặt còn đánh trượt, đến mức tỉ lệ thắng của ả sụt giảm nhanh chóng, các tín đồ luôn theo sát ả cũng chưa bao giờ thấy ả mất tập trung đến độ này. nhưng chúng tự bảo nhau ngậm miệng lại đi thôi, vì có thứ gì đó trong thâm tâm, hay có thể là sự kết nối ngầm giữa chúng và ả, nói với chúng rằng việc ả đang suy nghĩ sẽ thay đổi lớn đến ả ta sau đó.
và rồi một ngày, yidhra đến trước cửa phòng vị thần áo vàng, đôi bàn tay run rẩy gõ cửa.
chưa bao giờ ả ta dám đến đối mắt với gã. có chăng cũng chỉ là gặp gỡ ở ngoài sảnh chính dành cho tất cả các thợ săn, rồi ả lén lút ngắm nhìn gã trong say mê thôi. từ căn phòng gã vì một lí do nào đó đã toát ra thứ sức ép hết sức kì quái, khiến bất cứ ai cũng phải khẽ lành lạnh sống lưng.
hastur mở cửa, có vẻ ngạc nhiên vì sự có mặt của ả, những đôi nhãn cầu đỏ liếc liên tục đến đối phương, tuyệt nhiên vẫn không có ý muốn cất tiếng hỏi vì sao.
''hastur, ngài biết là em yêu ngài, đúng không? ''
chiếc bịt mắt che kín đôi nhãn cầu và khuôn miệng với hàm răng sắc luôn mỉm cười làm gã bỗng nhiên tò mò về cảm xúc của ả khi nói ra câu nói đó. ả ta có đang đau khổ không? hay thấp thỏm hi vọng gã sẽ đồng ý?
''đúng, ta biết. '' gã đã biết từ lâu lắm rồi, từ cái thuở thời thiên khai địa, đã có một tín đồ tôn thờ mình đến tận mấy nghìn năm vẫn quyết không buông, đến mức còn từ bỏ bản thân để hóa thành thứ hư vô và sánh bước cùng gã.
lần đầu tiên, yidhra cuối cùng cũng đã nghe được giọng nói của ngài trả lời mình. nó không giống như giọng nói của một con người bình thường, mà trầm lắng như biển cả, và vang vọng trong trí não khiến ả ta còn nghĩ là mình bị ảo giác mất thôi.
vậy sao ngài không đáp lại tình cảm của em?
gã như chờ đợi, chờ đợi ả sẽ hỏi gã như thế. gã không yêu ả, đương nhiên, nhưng vì sao gã lại hi vọng ả sẽ hỏi thế? để bóp nát trái tim ả ư, nhưng ả ta vốn còn gì đâu, khi tình yêu này đã giết chết ả ta từ lâu lắm rồi.
ấy vậy mà phù thủy giấc mơ chỉ nhìn chằm chằm gã một lúc, hoặc gã đoán vậy qua dải bịt mắt đen ngòm kia. rồi ả bật cười ra tiếng, tiếng cười không rõ là dư vị chua xót hay đau thương, rồi ả ta bỗng ngừng hẳn, trước sự khó hiểu của hastur bỗng lên tiếng nỉ non:
''liệu ngài có thể cho em một ước nguyện? các vị thần thường ban phước cho tín đồ mà đúng không, nếu theo em nhớ là vậy? ''
gã không hiểu đối phương trước mặt nữa. vị con chiên ngoan ngoãn, vị tín đồ sùng đạo vô điều kiện gã luôn nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ lại muốn đòi hỏi sự ban phước từ gã ư?
''em ước gì, sau này, em sẽ không yêu ngài thêm lần nữa.''
thứ mùi hương ngào ngạt vấn víu lấy cánh mũi ả ta, kéo phù thủy mộng mơ vào giấc mộng ngọt ngào không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro